Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Bàn về cách ăn

[ Anh, bình thường khi Jimin giận anh, anh sẽ làm gì để dỗ cậu ấy?]

[ ??? ]

Yoongi gửi trả lại Jeongguk ba dấu chấm hỏi, mất mấy giây sau mới tàn nhẫn quăng một câu rồi tắt máy.

[ Bọn anh chưa từng giận nhau, không giúp được chú đâu. Tự lực cánh sinh đi. ]

Có còn là người hay không? Là anh em mà lại sát muối lên vết thương người ta như thế sao?!

Jeongguk uể oải nằm bò trên bàn, nhìn chằm chằm vào số điện thoại đang hiện lên trên màn hình, cứ như thể hắn làm như vậy thì sẽ nhìn ra được bây giờ Taehyung đang làm gì ở bên kia.

Con trai cả ngày không có sức sống lượn lờ quanh nhà khiến mẹ Jeon cảm thấy cực kì bất mãn, bà kiên nhẫn ngồi trước tivi ăn hết dĩa táo, miếng cuối cùng vừa nuốt xuống liền lập tức đứng dậy xách cổ Jeongguk quăng ra ngoài sân. Mẹ Jeon đứng chống nạnh dưới hiên nhà, chỉ tay về bãi cỏ đã mọc cao tới mắt cá chân và khóm hoa lâu ngày chưa tỉa.

"Không có việc gì làm thì dọn vườn đi. Đã chọc Taehyung giận rồi còn không biết đi dỗ mà ở nhà trưng mặt thối cho mẹ coi."

"Nếu dỗ được thì đến cái bóng của con mẹ cũng không thấy đâu."

Tuy tối hôm qua suýt tí nữa thì quỳ xuống ăn vạ với anh luôn rồi nhưng Taehyung vẫn không cho hắn vào nhà. Taehyung nghe một màn phát biểu cảm nghĩ của Jeongguk cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi gió lạnh thổi đến run rẩy thì Taehyung mới nhỏ giọng nói.

"Tôi...tôi không giận cậu, tôi chỉ hơi hốt hoảng, tôi không có ý gì hết." Thái độ Taehyung vô thức tỏ vẻ sợ hãi với Jeongguk.

Nhìn thấy nét mặt lúng túng và e dè này của anh, Jeon Jeongguk người chưa bao giờ hối hận những chuyện mình làm, bây giờ lại cảm thấy mình quả thật là một kẻ ngu dốt, bồng bột. Có bao nhiêu cách để trị mấy tên khốn kia, vì sao lại chọn cách mà Taehyung ghét nhất.

"Tôi biết cậu nhất định có lý do, tôi muốn được nghe cậu giải thích với tôi. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất bối rối. Cậu...cậu có thể cho tôi chút thời gian được không?" Taehyung ngẩng đầu quan sát hắn, rồi nhận ra lời mình có thể khiến hắn hiểu nhầm rằng mình muốn tránh mặt hắn nên vội gấp gáp giải thích. "Ý tôi là, tôi cần bình tĩnh lại chứ không phải muốn né tránh cậu."

Jeongguk khịt mũi, hàng mi dài cụp xuống trông đáng thương như đứa trẻ mắc sai lầm. Taehyung suýt chút thì theo thói quen nhào tới vừa ôm vừa dỗ hắn.

"Được rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không quậy phá cậu nữa. Cậu suy nghĩ xong phải nhớ gọi tôi nhé? Điện thoại tôi luôn mở, tôi lúc nào cũng chờ cậu gọi hết. Cậu nhớ khi bình tĩnh lại thì phải nhớ đến tôi đó, cậu kêu tôi một tiếng là tôi bay tới liền. Cậu không được bỏ mặc tôi đâu đấy."

Lải nhải một tràng dài như vậy, Jeongguk mới chịu rời đi. Khi về đến nhà thì bị mẹ Jeon mắng một trận vì dầm mưa, nhưng bị la cỡ nào cũng nhất quyết không bỏ điện thoại khỏi tay mình. Đi đâu cũng kè kè theo, ăn cơm cũng không rời, một tay cầm đũa một tay cầm điện thoại.

Mẹ Jeon tỏ vẻ không biết làm gì hơn với đứa con trai này, phất tay quay lưng vào nhà.

"Không dỗ được là do năng lực con kém. Bớt nói nhiều, nhổ cỏ cho sạch đi, có khi nhổ xong cỏ thì con cũng tìm được cách nhổ bỏ cái gai trong lòng luôn đấy."

"Nếu được như mẹ nói thì dễ rồi."

"...." Nó đang nói móc mình đó hả?

Jeongguk mất nửa ngày để dọn dẹp lại vườn hoa của mẹ, trạng thái bị ép buộc làm khiến năng suất làm việc giảm đáng kể. Đã vậy còn không cẩn thận cắt trụi mất mấy đóa hoa hồng của bà chủ nhà, tốn không ít cánh hoa để đếm xem Taehyung có còn giận mình hay không.

Thế là khi mẹ Jeon ra vườn giám sát tiến độ làm việc, số lần bà hạ tay đánh Jeongguk đúng bằng số bông hoa bị hắn làm hư. Đánh đến nỗi sứt mẻ tình mẹ con.

Ngay lúc bà định xuống tay thêm một cú cuối cùng thì điện thoại trong túi quần Jeongguk reo lên. Chỉ trong tích tắc mấy giây, hắn quăng vòi nước đang cầm trên tay sang một bên, đút vào túi lấy điện thoại ra bắt máy.

"Xin chào anh Jeon, em được biết anh là khách hàng thân thiết tại của hàng điện máy X. Hiện nay công ty em đang có chương trình cho vay nặng lãi, mượn 1 trả 100, bảo đảm ưu tín và an toàn. Không biết anh có nhu---tít!"

Âm thanh cúp điện thoại vang lên, kéo theo sự chờ đợi và vui vẻ vừa nãy của Jeongguk xuống dốc. Hắn thở dài, mân mê điện thoại mấy giây rồi mới bỏ nó vào túi.

"Mẹ, con có nên chủ động gọi cho cậu ấy không? Lỡ cậu ấy quên số con hay lỡ xóa số con rồi thì sao?" Jeongguk cúi đầu than thở, chầm chậm quay đầu nhìn mẹ mình. "Mẹ, mẹ nói xem, có phải....Mẹ, sao mẹ ướt nhẹp thế này?!"

Bà Jeon đứng lặng im trong vươn, hai mắt nhắm lại khó khăn điều chỉnh hơi thở. Tóc mai bà dính sát hai bên má, nhỏ nước tí tách rơi xuống vòi nước vẫn đang phun nước năng nổ ở dưới đất. Nhìn thôi cũng đoán được, vừa nãy hắn quăng vòi nước đã quăng trúng ai. ]

Jeongguk mím môi, cúi người tắt nước, lại từ từ đứng lên. Hắn bình tĩnh lùi về sau hai bước, đến bước thứ ba liền cắm đầu chạy thẳng ra ngoài đường.

"Thằng con trời đánh kia!" Tiếng rống lên của mẹ Jeon kèm âm thanh cửa hàng rào đóng lại đã chính thức đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của nam sinh lớp 11 Jeon Jeongguk.

Theo như Jimin và Hoseok nói, thì đây gọi là "đã nghèo còn mắc cái eo". Còn theo như Seokjin bình luận thì là đây là sự kiện đánh dấu cho sự trưởng thành trong cuộc đời của hắn.

Yoongi chỉ đơn giản nói một câu. "Do chú mày ngu."

Trong số những người anh em này, chỉ có mình Namjoon chân thành quan tâm Jeongguk. Anh không chỉ ăn ủi hắn, mà còn bày giúp hắn một kế.

"Hoàn cảnh này cũng không tính là éo le. Mẹ của em nhất định không giận đến nổi không cho em về nhà ngủ. Nhưng chúng ta làm người phải biết nhân cơ hội để đạt lợi. Bây giờ nhân lúc mẹ đuổi đi rồi thì mình đi luôn, mình đi thẳng tới nhà của Taehyung để ăn vạ đi."

Jeongguk ồ một tiếng.

"Anh thấy chú mày có tài ăn vạ lắm. Chiêu này chắc xài được." Yoongi ở bên cạnh châm chọc mấy câu.

"Nhưng mà." Jeongguk ngẩng đầu nhìn mọi người. "Em đã hứa sẽ không quậy phá cậu ấy. Nếu muốn ăn vạ ở nhờ nhà Taehyung thì chắc các anh phải giúp em một tay rồi."

"...."

Đó là lý do sau đó nửa tiếng, trước nhà Taehyung bỗng suất hiện hai bóng người đi đứng không vững dựa vào nhau ở đó.

Taehyung trước tiên lo lắng mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ say đến không biết trời trăng gì của Jeongguk mà không khỏi càng thêm bận tâm.

"Sao cậu ấy lại uống nhiều như thế?" Taehyung nhíu mày đỡ lấy cậu bạn cùng bàn. "Đã khuya thế này rồi mà."

Seokjin tỏ vẻ bất lực nói. "Anh cũng không biết vì sao. Em ấy cứ nốc hết chai này đến chai, ai khuyên cũng không ngừng. Còn nói gì mà, tôi biết sai rồi, cậu tha lỗi cho tôi được không, tôi buồn và nhớ cậu lắm."

Bịa chuyện mượt như hát.

Taehyung thở dài, để mặc tên say xỉn kia ôm chặt cứng eo mình, trong lòng sớm đã mềm thành một mớ kẹo bông gòn.

Chắc chắn người này chính là khắc tinh của mình mà. Không cách nào giận cậu ấy quá một ngày được.

"Thôi để cậu ấy ở nhà em một đêm vậy. Cảm ơn anh nhé, lần sau nhất định sẽ kêu mời anh ăn một bữa cảm ơn mới được." Taehyung vừa cười nói vừa kéo bàn tay đang bắt đầu sờ mó lung tung trên eo mình.

Seokjin cũng không vội rời đi. "Taehyung này, anh đã được nghe chút ít về chuyện của hai đứa. Jeongguk nó đã biết lỗi rồi, còn rất ăn năn nữa. Anh nhìn mà thấy tội nghiệp không chịu nổi. Nên có gì bỏ qua được, em hãy bỏ qua cho thằng nhóc nhé?"

Taehyung liếc nhìn người đang dùng vai mình làm gối say giấc, có chút bất đắc dĩ. "Dạ vâng, em biết rồi ạ. Trời cũng tối rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi ạ. Em cảm ơn anh vì đã đưa cậu ấy về nhé."

"Ừ được rồi. Anh về đây."

Taehyung chào anh lần cuối rồi mới đỡ Jeongguk vào nhà.

Hôm nay mẹ Kim có chuyến bay nên không ở nhà, Taehyung cũng không cần phải giải thích với mẹ về chuyện nửa đêm có ai đó say quắc cần câu chạy đến chỗ mình làm nũng. Anh dìu hắn nằm xuống giường, bởi vì đi ra ngoài đột ngột nên trên người hắn ngoài điện thoại và bộ quần áo mỏng manh thì chẳng còn gì.

"Jeongguk, cậu tỉnh lại chút đi nào." Taehyung lay lay hắn.

Tuy đa phần bọn hắn cố tình diễn nhưng Jeongguk quả thực uống không ít rượu. Hiện giờ dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng hắn cứ mơ màng, choáng váng.

"Chúng ta đi đánh răng, rửa mặt nhé?" Bởi vì mới uống say không nên tắm liền nên Taehyung tính sẽ lau sơ người cho hắn bằng nước nóng.

Thế mà bằng cách nào đó, Jeongguk lại nhất quyết không chịu buông anh ra. Hắn ôm chặt cứng eo anh, sống chết vùi mặt vào bụng Taehyung.

"Cậu nhớ tôi không?" Giọng cậu trai khàn khàn, hòa lẫn nét tươi trẻ của thiếu niên và quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Hắn nghiêng mặt nhìn anh, hai mắt mông lung vì men rượu như cuốn hút Taehyung chìm đắm vào vũ trụ đen láy ấy.

Nói trắng ra, bỗng dưng hormone nam tính trên người của Jeongguk bùng phát dữ dội trong mắt Taehyung.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường :

Gukkie khi biết mình dỗ được người yêu nhờ nhan sắc : Biết vậy từ đầu đã cởi sẵn quần áo nằm trên giường đợi cậu ấy là được rồi.

Taehyungie : Biến liền.


Bởi vì mình beta lỗi chính tả này nọ cứ hay bị sót, nên nếu mọi người thấy mình type sai hay ghi sai chính tả hãy cmt cho mình biết để mình sửa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, iu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com