Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Côn đồ

Trường cấp ba bọn họ nằm trong danh sách những ngôi trường có sân chơi rộng rãi nhất. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động thể thao nên khung thành bóng đá và cây trụ bóng rổ được chuẩn bị sẵn đặt dưới sân. Bình thường chẳng ai quan tâm mấy học sinh chơi bóng với nhau, lâu lâu cùng lắm nhìn một chút trong lúc chán nản. Chỉ khi có trận quyết đấu của những anh chàng đẹp trai có tiếng trong trường mới đủ sức hút lôi kéo đám con gái chạy đến xem.

Hôm nay không ngoại lệ, lớp mười và mười hai đấu với nhau, mỗi khối đều có nam thần của riêng mình. Khối mười có tuyển thủ mới nổi Jeon Jeongguk, là cậu trai trẻ tuổi năng nổ mới gia nhập đội bóng, kĩ năng lẫn ngoại hình không chỗ nào chê. Còn đối thủ bọn họ, khối mười hai có đàn anh Min Yoongi, anh ấy học ba năm trong trường, ba năm đều giành về giải vô địch bóng rổ thành phố. Sức hút và danh tiếng của Yoongi không cần phải bàn, cả trường ai ai cũng biết.

Thật ra nói là quyết đấu nhưng người trong đội bóng rổ rất yêu quý nhau. Huống chi ngôi sao sáng Jeon Jeongguk còn được các đàn anh vô cùng coi trọng. Hôm nay đấu chủ yếu để đánh giá thực lực của nhau mà thôi.

"Taehyung ở đây chờ tôi nha. Chơi xong rồi chúng ta đi ăn trưa." Jeongguk dúi vào tay anh chai nước lạnh, cười toả nắng hút hồn người ta.

Taehyung xoay xoay chai nước, do dự một lúc mới lên tiếng. "Nhưng mà tôi không đem theo cơm trưa."

Sáng nay đi gấp quá, Taehyung không kịp làm cơm.

"Không sao. Ăn chung phần của tôi." Jeongguk đưa tay xoa đầu anh rồi quay lưng hoà vào đám người trên sân bóng.

Taehyung không biết gì về bóng rổ, anh chỉ biết nếu mình ném quả bóng vào rổ của đội đối thủ thì sẽ ghi điểm. Nhưng vấn đề thiếu kiến thức về môn thể thao này cũng không làm cho trận đấu trong mắt Taehyung giảm phần hấp dẫn. Ngoại trừ Jeongguk ra anh không biết mặt ai hết, nên suốt cả buổi chỉ dõi theo thân ảnh hắn chạy tới chạy lui, chạy tới trụ bóng thẳng tay ném một cú siêu đẹp ghi điểm.

Jeongguk khi chơi rất tập trung nhưng mỗi lần ghi bàn đều quay đầu cười híp mắt, mặt đầy đắc ý nhìn Taehyung. Đến nổi cậu bạn Jimin đứng bên cạnh còn phải nhìn bọn họ bằng đôi mắt hoài nghi. Jimin tranh thủ khoảng trống thời gian giữa trận đấu huých vai Jeongguk.

"Nè cậu ta là ai vậy?" Ban nãy đã hỏi một lần nhưng không ai thèm trả lời Jimin, sự tò mò vẫn còn dâng trào trong lòng khiến cậu ta bất chấp giữa trận đấu mà hỏi.

"Bạn cùng bàn của tôi."

Jimin à một tiếng. "Thế mà làm tưởng người yêu."

"Ừ sắp rồi."

Jeongguk đón lấy bóng, lao đi trong nháy mắt. Bỏ lại Jimin há hốc mồm chẳng hiểu gì phía sau.

"Ý cậu ta là gì thế?"

Trận đấu diễn ra khá gây cấn, dường như khó phân thắng bại. Nhưng bởi vì giờ giải lao có hạn nên không thể thoải mái như lúc thi đấu được. Jeongguk ghi bàn thêm một lần nữa rồi tuyên bố rút lui, báo hại các thành viên ngơ ngác một phen.

"Gì mà nghỉ ngang vậy trời?" Một thành viên trong đội tròn mắt hỏi.

Giỡn hoài, người ta còn có người nhà đang đợi kìa. Rảnh đâu chơi với mấy người.

Jeongguk không thèm quan tâm đồng đội lẫn đối thủ đang tụt hứng nhìn mình, một mạch chạy về phía Taehyung.

"Đói chưa?"

Taehyung thấy người nọ thở hồng hộc chống tay trên đầu gối trước mặt mình, không hiểu sao lại chìa chai nước lạnh đưa cho Jeongguk. Hắn mỉm cười đón lấy, uống một hơi đã bụng. Jeongguk vặn nắp đặt chai nước bên cạnh Taehyung, thuận tiện chống tay ép sát bạn học mới.

"Tôi thắng rồi. Để cảm ơn công Taehyung đến cổ vũ, ra về tôi mời cậu ăn vịt quay nhé?"

"Nhưng mà nãy giờ tôi có làm gì đâu?" Taehyung chỉ nghe theo lời Jeongguk đến đây ngồi, không cổ vũ cũng không chuẩn bị nước. Chiến thắng của hắn sao có thể quy về công lao của anh được.

"Taehyung chịu đến xem tôi chơi là tôi có thể thắng mười bàn cũng được." Jeongguk xoa đầu anh, kéo tay Taehyung rời khỏi sân trường.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Taehyung bất an nhìn Jeongguk về lớp lấy hộp cơm rồi lại dẫn anh đi đâu đó.

"Xuống căn tin chứ đi đâu." Jeongguk nhướn mày, khoé môi cong lên. "Nhưng nếu cậu muốn đến nơi nào vắng vẻ một chút thì không thành vấn đề. Chúng ta tìm một chỗ ít người cùng nhau nói chuyện."

Taehyung lập tức nổi da gà, xua tay liên tục. "Không. Không. Ý tôi...không phải như thế."

Căn tin trường gần cuối giờ ra chơi ít học sinh hơn đầu giờ, cả hai chọn một chỗ thoải mái ngồi xuống. Phần ăn của Jeongguk đơn giản hơn Taehyung nghĩ rất nhiều, chỉ có cơm trắng và miếng trứng cuộn nhỏ. Jeongguk gãi đầu ngại ngùng, chia phần cơm ra làm hai, trứng thì đặc biệt chừa toàn bộ cho Taehyung.

"Sáng nay tôi chọc cho mẹ giận, mẹ cắt luôn phần thịt của tôi, chỉ cho mỗi trứng chiên."

Taehyung gật gật đầu, không dám nói gì hết cũng không dám động đũa và phần cơm của Jeongguk.

"Sao thế? Không có thịt nên ngán hả?"

"Không có." Taehyung nhìn miếng trứng ít đến tội, nhẹ giọng nói. "Tôi không đói, cậu cứ ăn đi."

"Không đói cái gì chứ, không đói cũng phải ăn." Jeongguk nhăn mặt hừ một tiếng, cho rằng Taehyung đang muốn giảm cân giống những đứa học sinh khác. Nhìn anh từ trên xuống dưới chẳng có miếng thịt nào còn đòi giảm cân. Dứt khoác gấp miếng trứng đưa lên tận miệng của Taehyung. "Ăn đi. Ra về tôi dẫn cậu đi ăn vịt quay, bảo đảm no căng bụng."

Taehyung bối rối nhìn trứng chiên vàng thơm ngon mắt rồi lại nhìn Jeongguk tỏ vẻ, nếu anh không ăn thì hắn sẽ không hạ tay xuống. Cuối cùng đành chịu thua nhắm tịt mắt vội vàng chồm người ngậm miếng trứng vào miệng. Hành động của hai người bọn họ đã kích thích tính tò mò của những học sinh xung quanh, ngay khi Taehyung quay trở về tư thế nghiêm chỉnh ban đầu, tiếng mọi người bàn tán dần lớn hơn.

"Cậu ấy là ai vậy? Trông dễ thương quá!"

"Trước giờ chưa gặp cậu bạn đó bao giờ, nhìn có vẻ thân với Jeongguk."

"Chắc là bạn của Jeongguk rồi."

"Nhưng Jeongguk tận tay đút cho cậu ấy ăn đó. Có thấy ai được Jeongguk đút bao giờ chưa?"

Và hàng loạt những câu nói khác lọt vào tai của Taehyung, khiến cho anh nhận ra hành động vừa rồi của bọn họ có hơi quá thân thiết so với mối quan hệ hiện tại. Taehyung ngượng ngùng cúi mặt, má đỏ hây hây trông vừa nhút nhát vừa đáng yêu.

Jeongguk dường như không nghe bọn họ đang nói gì, hoặc nghe quen tiếng xì xào xung quanh rồi nên bây giờ tiếng ồn không lọt lỗ tai nữa. Hắn ăn hết phần cơm của mình, ngước mặt thì thấy Taehyung vẫn đang ngồi im lặng không nhúc nhích, ngược lại hai gò má lại hơi đỏ ửng lên.

"Này, cậu làm sao vậy?" Jeongguk dọn dẹp hộp cơm của mình, vừa nâng Taehyung đứng dậy vừa cúi đâu quan sát nét mặt của anh.

Taehyung lắc đầu loạn xạ nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên. Jeongguk cũng không hỏi nữa.

"Cậu đứng đây đợi tôi. Tôi mua thêm sữa cho cậu uống nhé." Vừa dứt câu liền buông tay Taehyung chạy như bay tới quầy bán hàng.

Người ta thường nói : Con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày.

Jeongguk vào ngày đầu tiên gặp nhau đã tận dụng triệt để phương châm này với Taehyung. Cứ cho người đẹp ăn no trước đã, mấy việc khác tính sau.

Khi Jeongguk quay trở lại, chuông vào lớp đồng thời vang lên. Hắn cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho Taehyung, không chừa cho anh chút thời gian nào để từ chối.

Taehyung hai tay ngoan ngoãn cầm hộp sữa, bất đắc dĩ uống hết trong khoảng thời gian đi về lớp.

Từ lúc lần đầu gặp mặt ở tiết một đến bây giờ, Jeongguk luôn bày ra mặt tốt và thiện ý của mình đối với Taehyung. Điều đó khiến thành kiến và nỗi sợ của anh đối với cậu bạn cùng bàn này giảm đi đáng kể. Nhưng đoạn đường về lớp ngắn như vậy bởi vì Jeongguk mà dài gấp đôi khiến Taehyung thoáng chốc quay trở về suy nghĩ e dè ban đầu.

Jeon Jeongguk là học sinh nổi tiếng trong trường, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai và tài năng chơi bóng mà còn vì tính cách hướng ngoại, giỏi giao tiếp của hắn. Đường từ căn tin trở về lớp chỉ có mấy bước chân, nhưng cứ có người nào đi qua lại phải dừng bước nói mấy câu với Jeongguk rồi mới đi. Có mấy thành viên đội bóng lướt qua vỗ vai hắn, vài nam sinh khác tươi cười trò chuyện mấy câu hẹn nhau ra về cùng đi chơi điện tử. Không những thế, có vị đàn chị nào đó đi ngang qua còn phải dừng lại cảnh cáo tác phong của Jeongguk một chút mới chịu đi. Taehyung không sợ người lạ, anh chỉ sợ những người cao to mang phong cách giống côn đồ thôi. Vì vậy đối với việc Jeongguk ngoại giao nhiều như vậy không cảm thấy khó chịu, nhưng đường về lớp gian nan kiểu này khiến anh rất muốn tách khỏi hắn rồi tự mình đi.

Bọn họ bước vào lớp sau giáo viên, nhưng vẫn không tính là trễ mấy nên được cho vào. Taehyung thở dài nhìn Jeongguk vẫn đang ung dung bên cạnh, trong lòng thầm khắc ghi một chân lý. Nếu không muốn trễ học thì đừng nên đi với Jeon Jeongguk nữa.

Ngày đầu tiên đi học diễn ra khá suôn sẻ, cuối giờ Taehyung trong trạng thái phấn chấn dọn dẹp sách vở muốn mau mau về nhà. Nhưng người bên cạnh lập tức nhắc cho anh nhớ lời hẹn ăn vịt quay của cả hai.

Jeongguk sánh bước cùng Taehyung ra cổng trường. Bởi vì bình thường không ai đi xe nên bây giờ phải cuốc bộ, may mắn là tiệm ăn nằm ngay trước trường, băng qua đường là tới.

Quán này rất đông khách, không chỉ có học sinh tan học ăn tối ở đây mà còn các thực khách khác lui đến. Nhìn qua là biết chắc chắn mùi vị món ăn ở đây không tồi. Jeongguk có vẻ rất thân với chủ quán, vừa vào đã hớn hở giơ tay chào bà chủ ở đây. Nhìn sơ qua thực đơn, toàn mấy món chế biến từ vịt quay. Được người ta bao nên Taehyung chẳng dám ý kiến nhiều, để Jeongguk tự mình gọi món.

Jeongguk gọi xong thì quay trở lại bắt chuyện với Taehyung.

"Cậu có vẻ sợ tôi nhỉ?" Suốt ngày hôm nay số lần Taehyung ngẩng đầu nhìn Jeongguk ít đến đáng thương, người này còn luôn tỏ ra xa cách và không muốn đến quá gần cậu. Trong lúc nằm chơi trong lớp, Jeongguk đã suy nghĩ qua một lượt, tự đánh giá bản thân chưa hề làm gì quá đáng với anh cho nên càng lúc càng thắc mắc khó hiểu. "Hay tôi có gì làm cậu không thích?"

Taehyung nghe thế vội xua tay. "Không phải thế đâu. Cậu tốt lắm."

"Thế sao cậu không chịu nhìn thẳng mặt tôi?" Jeongguk nghiền ngẫm, bỗng dưng loé lên suy nghĩ vô lý mà từ trước đến giờ chưa từng có. "Lẽ nào tôi xấu đến mức cậu không muốn nhìn?"

Taehyung chưa kịp đánh giá kỹ mức độ nhan sắc của Jeongguk nên không dám nói bậy. Nhưng dựa vào độ nổi tiếng của hắn ở trường thì khuôn mặt của Jeongguk nhất định rất ưu nhìn.

"Thế chứ vì lý do gì? Cậu phải nói ra cho tôi biết thì chúng ta mới thân thiết hơn được chứ, đúng không?"

Taehyung hơi ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một lúc lâu mới dám mở miệng.

"Do...do cậu trông giống côn đồ quá. Tôi sợ, tôi sợ đến gần cậu thì cậu sẽ bắt nạt tôi."

"..." Đợi chút Jeongguk vào nhà vệ sinh khóc cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com