Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Là một cặp với nhau

Không biết có phải vì bọn lớp 10 bị dọa sợ rồi hay không mà vụ việc đánh nhau trong nhà vệ sinh không còn ai nhắc đến nữa. Những học sinh lớp 10 cũng đã thu liễm hành vi tác oai tác oái của mình khá nhiều, mà đám người Jeongguk càng không rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện này.

Cách sinh nhật Jeongguk hai ngày, cả nhóm đã bắt đầu thảo luận xem nên đi đâu vào ngày hôm ấy. Jimin, Hoseok và Seokjin có nhiều ý kiến nhất, số nơi mà ba người đưa ra đủ để họ đi chơi 3 ngày 3 đêm chưa hết. Chính vì thế Jeongguk chẳng thèm quan tâm bọn họ nói nhăng nói cuội, hỏi qua ý kiến của những thành viên còn lại một lúc thì cuối cùng cũng chốt được ba nơi. Lần lượt là rạp chiếu phim, nhà hàng sushi, quán karaoke.

Vấn đề địa điểm coi như đã giải quyết, bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề khác có vẻ còn mang tính cạnh tranh quyết liệt hơn.

"Xem phim tình cảm gia đình đi, chúng ta là một gia đình mà, tại sao lại không coi phim đó?" Hoseok - người sợ ma có tiếng - phát biểu.

"Tôi cảm thấy với lứa tuổi học trò đầy trong sáng này của chúng ta, xem phim hoạt hình về tình bạn sẽ hợp lí hơn." Jeong-ông hoàng yếu bóng vía-Guk lên tiếng.

Những thành viên còn lại ủng hộ xem phim kinh dị : "...."

Hai người có thể bớt văn vẻ được không?

Trên đời này phàm là việc gì thì ý kiến số đông sẽ có hiệu lực hơn số ít, số phiếu bầu cho phim kinh dị chiếm hơn phân nửa nên dĩ nhiên hai thành viên nào đó bất đắc dĩ phải nặng nề lê bước vào phòng chiếu.

So với Jeongguk, người chỉ cần được Taehyung vỗ về mấy câu đã lập tức ngoan ngoãn đi theo, thì Hoseok tương đối khó thỏa hiệp. Mãi cho đến khi Yoongi sắn tay áo lên, mặt mũi hầm hầm tiến tới thì cậu mới co giò chạy một mạch vào phòng.

Bộ phim lần này mới ra mắt không lâu, không nổi tiếng lắm nhưng poster nhìn có vẻ hấp dẫn. Bởi vì đã chiếu được mấy ngày và đánh giá ở mức tầm trung nên không còn nhiều người đến, phòng chiếu hiện tại chỉ có lác đác mấy bóng người.

"Taehyung, nếu tôi mà lỡ la lên thì cậu phải bịt miệng tôi lại. Tuyệt đối không để tôi la thêm tiếng thứ hai được không?"

Jeongguk sớm không giấu mình sợ ma với Taehyung từ lâu, nhưng mặt mũi với người ngoài thì vẫn cần phải giữ.

"Đừng lo, nếu sợ thì cậu cứ nắm tay tôi này."

"Nắm tay không đủ hết sợ."

"Thế làm sao mới đủ?" Taehyung cố nhịn cười, nghiêm túc hỏi.

Jeongguk nghiêm túc trả lời. "Nếu cậu không ngại thì ngồi lên đùi tôi, nếu ma hù tôi thì tôi úp mặt vào người cậu. Như vậy thì không còn sợ nữa."

"....Cậu cứ sợ đến chết ở đây một mình đi."

"Hai người có thể bớt ve vãn nhau được không?" Namjoon bất bình lên tiếng, rồi quay đầu sang trái. "Cả hai người nữa. Sao tôi lại chọn ngồi chính giữ bốn người này chứ."

Tuy chưa xác định quan hệ, nhưng hai người Jeon-Kim kia tán tỉnh nhau còn buồn nôn hơn cả cặp đôi đã công khai bên kia nữa.

Cũng còn may, sau khi phim bắt đầu chiếu thì nỗi sợ đã lấn át đi tất cả suy nghĩ dư thừa trong đầu bọn họ. Âm thanh nhạc nền u ám, màn hình tối om với những cảnh quay đáng sợ đã hù chết đứng những người trong gặp chiếu.

Hoseok ôm chặt túi bắp rang bơ bày tỏ cảm xúc. "Sau khi về nhà tôi nhất định kiện mấy người vì tội lừa gạt người khác. Sao mấy người dám nói phim này chỉ dọa một chút thôi?! Trái tim bé nhỏ này sắp ngừng hoạt động luôn rồi đây này."

"Taehyung ơi!! Taehyung đâu rồi?! Tôi sợ quá!" Jeongguk gần như gào lên nếu không được người bên cạnh nhanh tay che miệng.

Anh chồm người sang ghế hắn, nửa ôm vừa kéo trấn an cậu nhóc lớn xác. "Tôi đây, tôi đây. Chỉ hơi giật mình một xíu thôi, không phải ma chui ra từ màn hình đâu. Cậu đừng cứ gào lên nữa nhé? Không thì người ta đuổi mình ra khỏi rạp bây giờ."

Jeongguk nghe xong không những không hết sợ mà còn tá hỏa hơn. "Cậu nói cái gì ghê dữ vậy. Con ma kia mà chui ra thiệt thì tôi chết tại đây luôn đấy."

Taehyung không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Được rồi. Nếu sợ quá thì ngủ một chút đi."

Namjoon bên cạnh nghe vậy không nhịn được lên tiếng. "Đi coi phim ma mà lại ngủ, thế còn mua vé vào đây làm gì nữa hai đứa này."

Jeongguk cũng tán thành việc không ngủ. "Chưa biết tôi có ngủ được không nhưng loại cảm giác chỉ nghe được âm thanh không thấy được hình, độ đáng sợ chỉ có tăng chứ không có giảm."

Cuối cùng nói tới nói lui, Taehyung phải vừa ôm vừa dựa vào người Jeongguk xem hết bộ phim này.

Đến khi ra khỏi rạp, Hoseok và Jimin ngồi xổm xuống trước cửa, vừa thở nặng nề vừa nói.

"Nửa cái mạng của tôi đã rớt trong phòng chiếu đó rồi."

"Nếu bây giờ còn không mau đi ăn, nửa cái còn lại chắc chắn sẽ tiêu tán luôn đấy."

Seokjin ngậm ống hút trong miệng, vẻ mặt chế giễu hai đứa em nhát gan. "Mấy đứa làm thấy ghê. Nhìn đi, Jeongguk cũng sợ mà có làm quá như hai đứa đâu."

"....." Anh chắc chứ?

Cái người ba hồn bảy phách xuất khỏi thân thể, đứng dựa vào người Taehyung không cử động kia nhìn chỗ nào đỡ hơn bọn em. Nói không chừng cậu ta chết tâm luôn rồi đấy.

Cả nhóm vừa ồn ào vừa đến quán ăn, Jeongguk cố tình đặt trước bàn ở đây hai ngày mới chiếm được một chỗ rộng. Quán sushi này nổi tiếng vừa rẻ vừa ngon, tuy đông nhưng ở đây còn có phục vụ phòng riêng cho các khách hàng đi theo nhóm. Nên Jeongguk đã chọn chỗ này để đãi sinh nhật.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiết mục tặng quà còn khiến mọi người mong chờ hơn là bữa chính.

"Đây, bộ quần áo theo chủ đề mùa thu dành cho mèo lông trắng." Jimin là người mở màn đầu tiên. "Tao đã phải tìm mua rất lâu đấy. Bảo đảm hoàng thượng nhà mày sẽ thích."

"Sao sinh nhật tao mà mày lại tặng quà cho con mèo nhà tao?"

Jimin mặt không đổi sắc, bình tĩnh có lý trả lời. "Vì tao nghĩ với tâm lý một con sen thì tặng quà cho mèo sẽ khiến mèo vui, mèo vui thì con sen cũng vui. Suy ra sẽ làm mày vui vẻ hơn."

Lại văn vở.

"Mặc kệ quà của cậu ta đi. Quà của tôi là cho cậu xài, bảo đảm cậu thấy rồi sẽ hét lên trong sung sướng." Hoseok xô Jimin sang chỗ khác, tự mình chen đến trước mặt chủ xị.

Món quà của Hoseok đặt trong một cái hộp cực to, cậu ấy đã mang theo nó trong cái balo to không kém. Jeongguk vừa nhìn đã buồn cười đến mức run tay, mở hộp quà có phần khó khăn. Đến khi mở ra được rồi, nụ cười trên mặt tắt ngóm.

Hai bịch ngũ cốc cỡ lớn, là cái cỡ mà có cảm giác như ăn cả đời cũng không hết ấy.

Mặc dù biết là mấy món quà của bọn này không thể trông chờ nhưng không nghĩ lại tới mức này.

Jeongguk rặn ra nụ cười vui vẻ, cố nhịn không tặng lại hai đứa bạn mấy cái đấm. "Chân thành cảm ơn hai người."

Người tiếp theo là Yoongi, một người trưởng thành và vô cùng đáng tin. Nhưng quà thì không được như người.

Hai tấm ảnh anh ấy chơi bóng rổ cùng hắn được chụp năm lớp 10, một tấm ảnh riêng anh ấy cầm bóng đứng dưới nắng và một tờ giấy có chữ kí.

"Tặng chú danh tiếng của anh. Sau này anh thành tài rồi thì chú có thể đem mấy này đi khoe."

Không, em sẽ đem đi bán. Mười ngàn 3 tấm, đặc biệt freeship.

Jeongguk âm thầm nói trong lòng.

Trùng hợp thay, ở đây còn có một người chung chí hướng với Min Yoongi. Kim Seokjin tặng hẳn cho Jeongguk cái phòng đeo tay tình bạn, gắn tên của hắn kèm theo biểu tượng giơ ngón cái và tên Seokjin bên cạnh. Người nào không biết nhìn qua còn tưởng anh ấy có ý với Jeongguk.

Taehyung ở bên cạnh cố lắm mới không cười thành tiếng, môi mím chặt cúi đầu cười trộm. Anh cứ sợ món quà của mình không đủ đặc biệt, xem ra đúng là không đủ đặc biệt, nhưng loại đặc biệt này Taehyung không có bản lĩnh học theo. Mấy người này quả nhiên, không phải người một nhà thì không vào chung cửa.

"Jeongguk, em hãy xem những món quà kia chỉ là đồ chơi qua đường thôi. Quà của anh mới thực sự gọi là quà nè." Namjoon đặt lên bàn một gói quà hình vuông, vừa nặng vừa sáng chói.

Giấy gói màu vàng kim, thắt cái nơ đỏ ở bên trên. Bên trong mở ra là tuyển tập những cuốn sách có tiếng trên thị trường, nhìn qua là có thể thấy người chọn nó rất kì công.

Tuyển tập đề toán cho người bị mất gốc, Tập đề cơ bản cho học sinh lớp 11, Những bài văn mẫu hay nhất dành cho học sinh cấp ba.

Nhìn sơ qua quả là không có gì lạ. Nhưng tiếc thay những cuốn này dạo gần đây được quảng cáo rất nhiều trên thị trường. Mà câu slogan của những quyển này có điểm tương đồng khá lớn.

Nguyên văn là : Bạn học yếu kém? Bạn luôn bị vướng ở con điểm 3,4? Bạn học mãi vẫn không hiểu? Bạn thua thiệt bạn bè? Không sao, giờ đây đã có sách......giúp cách bạn. Hãy mua ngay sách....để ôn tập, hiệu quả thấy rõ trong một tuần. Bảo đảm giúp bạn vượt hạng thành công.

"....." Này là đang gián tiếp chê hắn ngu?

Hắn cảm thấy mình cũng đâu ngu lắm đâu, chỉ là hơi kém thôi mà.

Trong lúc Jeongguk còn đang ảo não với chồng sách trên tay, người trước mặt đã thay thế bằng thiếu niên xinh đẹp, bạn cùng bạn của hắn.

Taehyung mặc áo thun trắng sạch sẽ, cả người tỏa ra hương thơm đặc trưng thoang thoảng quanh mũi hắn, giọng anh dịu dàng dễ nghe, kêu một tiếng 'Jeongguk ơi' đã khiến hắn cả cây bút cũng cầm không vững.

"Đây là quà của tôi tặng cậu." Taehyung chìa ra một chiếc hộp dài nằm trong lòng bàn tay.

Hộp quà màu đen tuyền, bên trên không có thêm họa tiết hay phụ kiện nào khác. Đơn giản là thế, trong mắt Jeongguk lại thành báu vật vô giá đẹp đẽ nhất trên thế gian.

"Tôi mở ra nhé?" Hai mắt hắn cong cong, tràn đầy ý cười.

Nhận lại cái gật đầu của người kia, Jeongguk chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong hiện ra sợi dây chuyền bằng bạc sáng bóng, trên sợi dây có một chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Nhìn qua món quà này thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Taehyung lại âm thầm gửi gắm tâm tư của mình vào đó.

Ở trong ngăn bàn nhà mình, có một chiếc vòng với họa tiết ngay nơi mở vòng là lỗ mở khóa. Mà chiếc chìa khóa kia chính là chìa khóa mở chiếc vòng này, hai món này là một cặp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com