Chương 5 : Thiếu nghị lực
"Cháu chào cô."
Taehyung vừa bước vào cửa vừa để mắt tới bé mèo kì lạ kia, lại vừa phải cố gắng cư xử đàng hoàng lễ phép để không làm phụ huynh mất lòng. Mà Jeongguk bên cạnh so với Taehyung rảnh rỗi hơn không ít, ngoài việc chào mẹ qua loa một câu rồi đấu mắt với mèo ra thì mọi việc đều dồn lên đầu Taehyung.
Mẹ Jeon gặp được Taehyung liền đặc biệt yêu mến, kéo đến ngồi bên cạnh hỏi han đủ điều. Taehyung từ nhỏ nổi tiếng ngoan ngoãn rất được lòng người lớn, lễ phép đáp lại mấy câu đã hoàn toàn chiếm được vị trí đứa cháu ngoan trong lòng Mẹ Jeon.
"Jeongguk hay kể về cháu lắm. Nó nói cháu rất thích nó."
Jeongguk đang đấu với mèo nên không nghe thấy câu nói đó. Ngược lại Taehyung nghe rõ mồn một không sót một chữ suýt tí thì sặc nước, anh quay sang lườm con người đang vật lộn bên kia, trong lòng thầm mắng nam sinh mồm mép gian xảo này một trận.
"Dạ. Jeongguk tốt với cháu lắm, cháu rất quý cậu ấy."
"May quá. Cô cứ sợ nó lại đi quậy phá bạn bè." Mẹ Jeon thở phào một hơi, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn nữa. Xem ra vị phụ huynh này đã phải đau đầu về con trai mình nhiều lắm. "Hai đứa lên phòng học bài đi. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, lát cô đem trái cây lên cho hai đứa ăn."
Sau khi mẹ Jeon quay lưng vào bếp thì Jeongguk cũng ôm theo con mèo đi đến, dẫn Taehyung lên phòng của mình.
"Mẹ tôi có vẻ thích cậu đấy." Vừa vào phòng, con mèo lập tức cào vào tay hắn một đường rồi nhảy xuống chạy lên giường nằm ườn ra đó. Jeongguk hít một tiếng vì đau sau đó cũng không để ý nhiều.
Trên tay Jeongguk có vài ba vết cào và một dấu cắn nhỏ, nhìn vào cũng đủ biết giỡn nhây rồi bị người ta trả đũa. Nhưng đó giờ Taehyung chưa từng nuôi mèo, cũng không quen ai nuôi mèo. Lần đầu thấy có người bị mèo cào thảm như vậy liền động lòng thương xót. Anh chỉ vào cánh tay đáng thương của Jeongguk, giọng điệu nhỏ nhẹ quan tâm hỏi.
"Đau không?"
Jeongguk tính nói không. Ở chung với nhóc quỷ bố láo kia mấy năm rồi, quen bị cào nên chẳng thấy đau mấy. Mỗi lần muốn ôm nó đều bị nó quào mấy cái, đôi khi tâm trạng không tốt cũng đem hắn ra trút giận. Nhiều lúc Jeongguk nghĩ nó thành tinh rồi chứ mèo nào tâm trạng nắng mưa như vậy.
Nhưng hôm nay thì khác, hiếm hoi lắm Taehyung mới chủ động quan tâm mình một lần. Cho dù không đau cũng phải làm bộ bị trọng thương ảnh hưởng ngũ tạng cho người kia xem.
"Đau lắm luôn á Taehyung." Vẻ mặt thảm thiết và ấm ức tới độ khiến cho Taehyung dù trải qua bao nhiêu lần bị lừa cũng không nhịn được mềm lòng trước bộ dạng đó của Jeongguk.
Nhận thấy cá đã sa lưới, con người lươn lẹo kia đắc ý cười trong lòng. Ba trò con nít này dễ như ăn cháo. Hồi xưa lúc còn đi học mẫu giáo, Jeongguk từng nhờ vào khả năng diễn xuất này của mình để thoát nạn mấy lần. Đặc biệt là vào hôm đánh nhau với bạn cùng lớp, do thằng nhóc gây chuyện với Jeongguk trước, lại còn nắm tóc hắn giật tới giật lui. Jeongguk tức quá lao tới đánh bầm mặt thằng bé ấy. Kết quả dù cho bị hắn đánh cho bị thương nặng hơn, đối phương vẫn phải cúi đầu xin lỗi người đang diễn thật đến mức khóc đỏ mặt, không thở nổi là Jeon Jeongguk.
Jeongguk tuy hơi quậy phá nhưng sống rất chính nghĩa. Mấy trò lừa gạt này cũng chỉ xài cho mấy đứa không biết nặng nhẹ bắt nạt người khác. Còn nếu thật sự Jeongguk có một phần lỗi, hắn chưa bao giờ dùng chiêu trò để trốn tránh lời trách phạt cả. Có lẽ vì thế mà Jeongguk tuy nghịch ngợm nhưng được mẹ Jeon rất tin tưởng, thương yêu.
"Đau lắm hả? Đâu để tôi xem thử." Taehyung buông cặp sách xuống sàn, bước tới gần cầm lấy cánh tay hắn quan sát kĩ lưỡng.
Khách quan mà nói thì trông vết thương không có gì đáng ngại, cũng không có chảy máu, chỉ trầy nhẹ thôi. Nhưng nhìn biểu cảm thảm thiết của Jeongguk thì hình như là đau lắm.
"Nhóc quỷ kia ác độc lắm, cậu mà bị cào là chịu không nổi đâu." Nói xong thì liếc bé mèo mập ú đang cuộn tròn trên giường kia. Bởi vì Taehyung bây giờ đang cúi đầu quan sát cánh tay Jeongguk nên khi hắn quay mặt lại thì vừa vặn chạm mắt ở mái tóc suôn mượt của anh. Đáy mắt loé lên tia khác thường, khoé môi cong cong nói. "Nếu cậu thổi cho tôi thì sẽ bớt đau hơn đấy."
Taehyung theo phản xạ liền chu miệng thổi phù một cái. Nhưng ngay giây tiếp theo lập tức phát hiện hành động của mình có vấn đề. Ngẩng đầu nhìn người đang đứng đờ ra phía trên, Taehyung giật mình buông tay Jeongguk, chân theo đó lùi về sau.
Lần đầu tiên trong đời, Jeongguk cảm thấy bản thân đây là bị gậy ông đập lưng ông. Rõ ràng muốn trêu người ta một chút, không ngờ khi Taehyung cúi đầu thổi một hơi lại khiến Jeongguk nổi hết da gà. Hắn đứng đơ như tượng, vùng da trên cánh tay cứ như vẫn còn cảm nhận được hơi thở của Taehyung đâu đó xung quanh.
"Trễ...trễ rồi. Tôi về đây." Taehyung ngượng ngùng xách cặp lên muốn trốn về.
"Khoan đã. Cậu mới tới thì trễ cái gì." Jeongguk hít sâu thở ra lấy lại bình tĩnh, kéo anh trở về. "Chúng ta học thôi."
Jeongguk lôi ra một cái bàn xếp nhỏ đặt gần giường. Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường còn Taehyung ở vị trí đối diện. Mặt anh vẫn chưa hết đỏ nhưng lại cứ vờ như mình đang rất ổn, bình tĩnh lấy tập vở đặt trên bàn.
"Chúng ta học toán trước."
Bài tập hôm nay giáo viên giao về rất nhiều nhưng nhìn qua thì toàn dạng cơ bản, ít có bài khó.
"Học lực của cậu không tệ. Cậu cứ giải mấy bài dễ trước, bài nào không biết làm thì hỏi tôi." Taehyung dặn dò trước khi bắt đầu làm phần bài tập của mình.
Nhưng người kia dễ gì chịu nghiêm túc nhanh như vậy. Jeongguk chống cằm trên bàn, tay còn lại lật vở liên tục. "Lỡ bài đó cậu cũng không biết làm thì sao?"
"Vậy thì để mai hỏi anh Namjoon."
Jeongguk nghe thế liền nhăn mặt. "Namjoon là ai?"
"Cậu quên rồi hả? Hôm trước tôi có kể với cậu mà." Taehyung tỏ vẻ không hài lòng khi đối phương không nhớ gì về lời mình nói. "Anh Namjoon đến nhà mình dạy kèm anh văn ấy."
Namjoon tên đầy đủ là Kim Namjoon, đang lớp mười hai chung trường bọn họ. Cả hai gặp nhau hoàn toàn là tình cờ. Lúc ấy mẹ Kim đang muốn tuyển một gia sư dạy học tiếng Anh ở nhà cho Taehyung, trùng hợp biết được con của họ hàng xa lác xa lơ ở đâu đó học rất giỏi môn này. Thế là mời người ta về dạy cho Taehyung. Đến khi gặp mặt, giới thiệu tên tuổi thì cả hai mới biết là học chung trường. Tuy vậy nhưng ở trường học Namjoon và Taehyung ít khi đụng mặt nên Jeongguk chưa được diện kiến lần nào.
"À, nhớ rồi." Dĩ nhiên là phải nhớ rồi, ban nãy do đột ngột quá nên quên thôi. Làm sao mà không nhớ được ông anh tên Kim Namjoon từ đâu chui ra làm Jeongguk ghen bóng ghen gió cả ngày hôm đó được chứ.
"Vậy thì không được. Không giải ra thì vô hỏi Hoseok, cậu ta thông minh lắm, hỏi là biết làm thôi."
Nghĩ đến cảnh Taehyung cùng Namjoon anh anh em em chỉ bài nhau là Jeongguk ngứa mắt không chịu nổi. Tuyệt đối không tạo thêm cơ hội cho hai người đó nói chuyện với nhau.
Taehyung nghe vậy cũng không ý kiến. Người này cư xử kì lạ đâu phải ngày một ngày hai, phí công để ý làm gì.
Tạm thời gác lại chuyện này, Jeongguk còn có một vấn đề quan trọng và thú vị hơn để nói với anh. Hắn vừa lật được vở ra, giờ lại gấp nó lại. Jeongguk hớn hở chồm người lên phía trước, mắt cười đẹp khó tả.
"Ngày mai là cuối tuần đó Taehyung."
Nhìn thấy mắt cười của người kia, thái độ của Taehyung không khỏi dịu dàng xuống.
"Chúng ta đi công viên giải trí nha."
Mèo ú trên giường nghe thế chẳng hiểu vì sao lại nhảy xuống chạy đến cuộn người trong lòng Taehyung, ánh mắt sắc bén liếc Jeongguk trước khi nhắm lại nghỉ ngơi trên đùi anh.
Jeongguk mặc kệ nhóc ấy, tiếp tục nhìn Taehyung. Trong đầu hiện giờ chỉ có khung cảnh cùng anh tay trong tay dạo chơi ở công viên thôi.
"Giải hết bài tập đi rồi ngày mai mới được đi chơi."
"Dạ!"
Mối quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi đáng kể từ sau lần gặp đầu tiên. Điều này Jeongguk biết, không những thế cảm thấy rất vui sướng. Nhưng có vẻ Taehyung vẫn chưa nhận ra.
Nhờ vào lời đồng ý đó của Taehyung, không những bài tập được Jeongguk giải quyết nhanh chóng mà ngày hôm sau còn rất tự giác dậy sớm sửa soạn rất lâu. Đến nỗi mẹ Jeon nhìn còn giật mình vì đứa con trai của mình ăn diện bảnh bao quá trời.
Hắn vẫn cưỡi con xe màu hồng đến rước Taehyung nhưng vì tâm trạng quá tốt nên không còn thấy xấu hổ nữa. Jeongguk đứng trước cửa nhà anh đợi mà sốt cả ruột. Đến khi Taehyung tạm biệt mẹ chạy ra thì Jeongguk chính thức bị mũi tên của Cupid bắn hạ hoàn toàn.
Taehyung đáng yêu trong chiếc áo thun trắng phối cùng gile màu nâu sữa và chiếc mũ beret đen. Trông anh mềm mại và xinh đẹp như hoa như ngọc khiến Jeongguk ngẩn ngơ nhìn mãi không rời.
Giờ không chở đi công viên nữa mà đi đăng ký kết hôn luôn được không ta?
"Này!" Taehyung lần thứ ba kêu hắn, tay còn lại đang vẫy qua vẫy lại trước mặt Jeongguk. "Sao lại ngây người ra thế?"
"Taehyung."
"Hả?"
"Hay là tôi sang ở rể nhà cậu nha?"
"Nói bậy cái gì đó?" Taehyung vỗ cái bép lên bắp tay rắn chắc của hắn, hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi yên sau của xe.
"Không ở rể được thì ôm một cái đi." Nhác thấy người kia chuẩn bị đánh thêm một cái liền vội giải thích. "Ý tôi là cậu ôm tôi cho chắc, coi chừng té xe."
Nhìn người kia lý sự cùn với mình, Taehyung nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com