thuần trực cảm từ vĩ độ 63.87°
Lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, anh hoàn toàn vô hại. Cái phần ngây ngốc ấy bị chèn ép giữa đám đông thực tập sinh, lại mang khuôn mặt sáng bừng cả thủ đô, có thể làm động lòng bất kì một ai.
Sau đó cậu biết anh đôi khi sẽ ngớ ngẩn tự làm mình bị thương, hoặc giả quá tốt lành đến mức không nghĩ cho bản thân. Anh nói yêu cậu với cái níu áo bằng hai ngón tay yếu ớt, cậu quyết định ôm anh một lần.
Và để giữ trọn vẹn những điều kiểu thế, để trái tim anh không vỡ ra tan tành, Jeon Jungkook muốn đáp lại tình yêu của Kim Taehyung.
Seoul bước vào đầu thu, khoảng thời gian ngắn ngủi khi những chiếc lá vừa chuyển sang vàng sáng của cây ngân hạnh chưa rụng xuống, Taehyung thử nhón chân với đến cành cây gồ ghề mọc lệch, muốn sờ thử vào thứ màu sắc rực rỡ mà anh không còn quyền hạn để nhìn thấy nữa, nhưng ông trời ghét Kim Taehyung, ngay cả điều ấy cũng không cho anh toại nguyện. Taehyung nghe phía sau mình có tiếng bước chân, không cần quay lại nhìn cũng biết là Jeon Jungkook đến.
"Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi."*
Taehyung chờ ở chỗ gần công ty sớm hơn hẹn hai mươi phút bởi vì Jungkook có việc ở studio từ sáng, anh bắt đầu bồn chồn chẳng yên tầm đầu chiều khi vài cơn gió thổi bay hạt sao trên mắt anh đi mất. Jungkook như thường lệ vẫn chọn quần áo và mũ màu đen, bước chân cậu sảy rộng đi về phía cây ngân hạnh to mà Taehyung đứng dưới.
"Anh đến sớm vậy, có muốn đi cùng em xuống hầm lấy xe luôn không ạ?"
Đôi mắt bị vật khác kéo sự chú ý, Jungkook vươn tay lên đỉnh đầu Taehyung, cầm một lá ngân hạnh xuống, nhoẻn miệng cười.
"Xem nè, nó rơi trên tóc anh."
Chỉ là chiếc lá, cả hai biết tỏng chuyện ấy thế nhưng Taehyung vẫn vô thức nhận lấy rồi cho vào túi áo khoác, những đốt ngón nắm lại rồi ấn chặt nó trong lòng bàn tay.
"Xỏ khuyên xong thì đến công viên Yeouido cùng anh không? Nghe nói hôm nay có lễ hội pháo hoa thì phải."
Vẫn là đồng ý với mọi yêu cầu mà Taehyung đưa ra, Jungkook không mất quá năm giây. Anh ngồi ở ghế phó lái cẩn thận thắt dây an toàn, hai người dùng xe của công ty ra ngoài cho nên bắt buộc phải về đúng giờ giới nghiêm, vốn dĩ Taehyung cũng không có ý định nán lại chỗ lễ hội quá lâu, sợ có người nhận ra thì sẽ phiền phức, với điều kiện kia rất phối hợp thoả hiệp.
"Căng thẳng sao?"
Đi qua ba đèn đỏ mà Taehyung chưa nói nửa chữ, Jungkook nghiêng đầu hỏi khẽ, mất tập trung nhìn thoáng qua chỗ thính tai trơn nhẵn của anh ửng đỏ, nghĩ đến lát sao nó sẽ được điểm vào một chiếc khuyên y hệt với mình trong lòng lại cồn cào. Taehyung rụt đầu giấu mặt vào cổ áo hoodie rộng rãi lắc lắc đầu, rồi lại do dự gật xuống hai cái chán chường thừa nhận.
"Hình như Tragus là vị trí xỏ đau nhất, nên hơi lo lắng."
Jungkook ấn nút phát một bài nhạc ngẫu nhiên, Taehyung bỗng chạm lên nét mực xăm trên tay cậu, đầu ngón miết xuống chỗ xương nhô lên, tỉ mỉ từng nét chữ một. Cậu không tỏ ra khó chịu, càng không quên xoa dịu anh.
"Chắc cũng giống với Helix thôi ạ, anh đừng nghĩ đến nhiều."
"Lúc đấy, Jungkook nắm tay anh đi."
Mắt Taehyung vẫn nhìn vào bàn tay cậu, mi mắt rũ xuống che đôi ngươi màu đen trong vắt, những khía cạnh yếu đuối chưa từng có ai được chứng kiến cứ như thế, bằng cách trực diện nhất, từng chút một phơi bày trước mặt Jeon Jungkook.
Rồi đáp án của cậu, luôn luôn, là có.
Tiệm xỏ khuyên và xăm hình là chỗ thân của Jeon Jungkook, cô gái nhỏ người cùng lắm cũng chỉ vừa đôi mươi thế mà da thịt lộ ra khỏi quần áo đều được che kín bằng hình xăm, cởi mở vỗ vai nói chuyện với cậu. Người xỏ sau là Taehyung, thính tai trái Jungkook ửng đỏ đeo chiếc khuyên hạt màu trắng nhỏ, cả quá trình mất nhanh gọn chỉ tầm ba phút. Đến lượt anh ngồi xuống ghế để cô nàng sát trùng và xịt thuốc gây tê, cảm giác mát lạnh đột ngột khiến Taehyung nhíu mày theo quán tính dịch người sang phía còn lại, chạm trúng Jungkook đứng ngay phía sau. Cậu không quên chuyện mình đã hứa lúc trên xe, tay di từ vai anh xuống cổ tay, tìm chính xác từng đốt ngón thanh mảnh ấy để đan vào, dùng sức siết lại.
Từ góc độ ấy gần như mọi biểu cảm đơn thuần nhất của Taehyung đều được Jeon Jungkook thu gọn vào tầm mắt, đệm thịt mềm mại chỗ lòng bàn tay rịn mồ hôi ươn ướt khi thợ xỏ khử trùng xong kim, chóp mũi anh vừa thẳng vừa cao chun lại mày nhíu sâu khi cây kim đâm xuyên qua thính tai. Vai Taehyung giật lên một chút, Jungkook dùng tay còn lại xoa xoa chỗ đầu vai anh rồi giữ yên ở đấy.
"Không sao, đeo khuyên vào là xong rồi, nhanh lắm."
Kim Taehyung mím môi không trả lời, tiêu cự và sự tập trung bị rơi đi đâu đó, lơ đãng phơi bài toàn bộ yếu điểm của chính bản thân ra như thế, kì thực Jeon Jungkook chẳng còn cách nào khác. Cậu biết rõ bọn họ qua hai mươi mấy tuổi đầu cả, chuyện nắm tay trấn an khi xỏ khuyên nghe thôi đã thấy xấu hổ. Nhưng nếu là Kim Taehyung thì lại khác, anh ấy luôn như thế, luôn tạo cho Jeon Jungkook cái cảm giác anh chẳng thể làm gì nổi nếu không có cậu, anh chưa từng nói, chỉ là ánh mắt Taehyung những lần nhìn cậu còn hơn cả thế, sự dằn vặt ấy như chiếc hồ chứa trăm nghìn nỗi tuyệt vọng. Và vì cái khả năng rạch ròi rằng Kim Taehyung sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu Jeon Jungkook thuộc về ai khác, cậu nắm chặt đôi bàn tay anh.
Jeon Jungkook không phải không suy nghĩ, chỉ là suy cho cùng, trái tim con người ta nào đâu phải sắt đá.
Loay hoay đến tối, hai người mới rời khỏi tiệm khuyên, Taehyung và Jungkook chọn cùng một loại khuyên hạt nhỏ màu bạc, da anh nhạy cảm hơn nên chỗ vết thương mới toang vẫn còn ửng đỏ, màu đỏ nhàn nhạt lan lên đầu tai, tựa như cánh anh đào ngào ngạt hương thơm.
"Anh muốn ăn gì đó trước không? Dù sao phải hơn hai mươi phút nữa pháo hoa mới bắt đầu."
Đèn xanh đếm ngược từ giây bảy mươi, Taehyung ngẩng đầu chăm chú trông theo màn hình lớn chiếu một đoạn phim ngắn để quảng bá lần comeback sắp tới của riêng Jungkook, hàng loạt loại đèn neon và ánh sáng xung quanh phản chiếu rồi xoay vòng trong đôi ngươi trong vắt ấy, lấp la lấp lánh niềm tự hào không vẩn đục. Mỗi lần nhìn Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều sẽ nảy ra cái ý nghĩ rằng, hẳn người này phải yêu mình rất nhiều.
"Có một cảnh chụp em hồi mười sáu tuổi, đáng yêu quá chừng."
Thấy được việc gì vui sẽ theo thói quen muốn kể cho người mình thích, Taehyung quay sang, quên hẳn đi cơn đau nhói phấn khởi nói lớn với Jungkook.
"Đứng đợi xem thêm một lượt nữa nhé."
Jeon Jungkook ngả mũ đầu hàng, môi cậu mấp máy từ vâng. Rốt cuộc qua chặn đèn đỏ nữa cả hai vẫn đứng đấy. Jungkook đối với hình ảnh của chính mình không có mấy nhận xét, Taehyung thì vẫn một mực ngóng lên mặc kệ dòng người, càng không biết một tay Jungkook để hờ phía sau lưng anh, không cho người đi đường đụng phải Taehyung.
"Jungkook nhìn, dễ thương đúng không? Như thỏ con ý."
Những cảm xúc trong lòng cậu về Taehyung không phải là rung động, không phải kiểu một ngày thu mát mẻ anh mặc chiếc áo cậu thích, không phải nhớ nhung cồn cào. Hai người đứng đối diện với nhau giữa ngã bảy nườm nượp bước chân, cảm giác duy nhất tồn đọng trong Jeon Jungkook hiện tại đơn giản chỉ có một, mình rất tồi tệ nếu làm nụ cười sáng rực cả thủ đô đất nước này rơi vỡ.
"Ừm, em là con thỏ mà."
Jungkook nghiêng đầu nhìn rõ niềm vui thú phủ kín khuôn mặt đẹp đẽ của anh, híp mắt nói một câu thoả hiệp ngớ ngẩn, thành công khuếch đại điểm hạnh phúc nhỏ nhoi trong mắt anh.
"Taehyung, mình đi xem pháo hoa nhé."
Seoul có lễ hội, đến càng gần công viên Yeouido dòng người càng đông đúc, có những người cắm trại từ sáng để chiếm chỗ đẹp, bắt buộc phải chen lấn vào dòng người mà đi, Taehyung sợ bị va trúng lỗ xỏ mới, cứ nép sát vào người cậu. Jungkook chỉnh giúp anh khẩu trang và mũ trùm đầu, sau đó chẳng nói chẳng rằng chọn luồn vào lớp áo nắm cổ tay anh, phần da thịt mang đến nhiệt độ khác biệt cứ thế chắn ngay phía trước Taehyung, bước qua từng vạch kẻ đường màu trắng. Taehyung và Jungkook chọn được chỗ cạnh vòng xoay ngựa gỗ, bầu trời mùa thu thoáng đãng không bị cây cối và những toà nhà chọc trời che khuất. Gần đây nhiều chuyện xảy ra, lại bận bịu chạy lịch trình, hiếm khi tâm trạng cậu thả lỏng nhẩm theo đám đông đếm ngược.
"Mặc dù chúng ta không có làm gì đặc biệt cả nhưng hôm nay anh vẫn cảm thấy rất vui."
Khẩu trang che gần hết khuôn mặt Taehyung, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn lên bầu trời, để khi Jungkook ngỡ ngàng lần theo ngọ nguồn của giọng nói nhẹ tênh ấy, tiếng nổ đoàng thật to át hết reo hò tung hô, Kim Taehyung giật mình nhắm tịt mắt, đôi ngươi đau rát tưởng chừng sắp bật cả máu, căn bệnh khiến cho ánh sáng từ pháo hoa trở nên quá sức chịu đựng. Quá trình như thế diễn ra trong phút chốc, việc đột nhiên không nhìn thấy khiến anh hoảng loạn, quán tính đưa bàn tay mò tìm đến gấu áo cạnh bên mình. Mà trước khi anh tìm được cậu, Jungkook chụp lấy anh, hiển nhiên chưa tiêu hoá hết tình hình.
"Anh làm sao...?"
"Jungkook, anh-"
Anh làm sao?
Anh yêu em, hiển nhiên rồi Jeon Jungkook.
Màn biểu diễn pháo hoa trên bầu trời vẫn tiếp tục, Taehyung hớp một ngụm không khí trước khi môi mím chặt vào nhau, khẩn thiết tìm sự cứu rỗi duy nhất của mình.
"Jungkook, ôm anh với."
Jungkook, ôm anh.
Không gian và thời gian dừng hẳn ở giây phút đó, ở khoảnh khắc quan trọng của lễ hội những người yêu nhau sẽ hôn nhau, không một ai rảnh rỗi để ý hai cá thể bộn bề suy tư đứng tại một góc thành phố. Và kể cả khi Jeon Jungkook chẳng tỏ tường việc gì đang xảy đến, cậu vẫn vội vàng kéo anh vào cái ôm.
Một cái ôm như vậy, thân thể hai người dán chặt vào nhau quấn quýt không cách gì tách rời, những đốt ngón rắn rỏi của Jeon Jungkook luồn qua mớ tóc đen ép sát đầu anh vào ngực mình, hạn chế hết mức có thể việc pháo hoa ảnh hưởng đến Taehyung.
"Chúng ta đến bệnh viện nhé."
"Không."
Giọng nói cứng rắn khướt từ, vòng tay sau lưng cậu lại vô cùng nhẹ nhàng níu lấy cậu như phao cứu sinh.
"Giữ thế này một chút nữa là ổn mà."
Bởi vì Kim Taehyung quá cần Jeon Jungkook để dựa dẫm, bởi vì Kim Taehyung không thể nào đứng vững nếu thiếu Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nhắm mắt, tiếp tục bỏ qua những trũng sâu không đáy giữa hai người.
"Ừm, em không buông ra đâu."
-
-
-
Thuần trực cảm (qualia) trong triết học dùng để chỉ một hiện tượng tâm lý không quen thuộc đối với chúng ta: cách thức sự vật được chúng ta mơ hồ tri giác qua trực cảm. Triết học tinh thần định nghĩa qualia là khía cạnh chủ quan của các sự kiện tinh thần. Nói đơn giản kiểu cùng nhìn vào một thứ nhưng mỗi người sẽ có nhận thức khác nhau, nhận thức này không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Ví dụ khoa học chứng minh khi não tiếp nhận ánh sáng đơn sắc đỏ có bước sóng nằm trong khoảng 630 - 760 nm thì con người sẽ thấy 'màu đỏ'. Việc cùng tiếp nhận ánh sáng có bước sóng 630nm - 760nm, nhưng người này nhìn thấy 'màu đỏ' người khác nhìn thấy 'màu vàng' thì không biết được và người khác hoàn toàn không có quyền quyết định, chuyện đó phụ thuộc vào thuần trực cảm của mỗi người.
63.87° là vĩ độ (xích vĩ độ) tại cực Bắc của Mặt Trời.
(*) Hoàng tử bé - Antoine De Saint-Exupéry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com