4
Chúng ta...!
Chính là chúng ta!
Lần đầu tiên, em dùng "chúng ta" để nói về tụi mình, đó là lần nào nhỉ?
-----------
Con người được tạo hóa sinh ra trên đời này, hiển nhiên không có được thứ này ắt sẽ có được thứ khác. Ông trời sẽ không bạc đãi riêng một người vì lý do nào cả, nếu có người không cho rằng như vậy, điều đó chỉ chứng tỏ người này sống cả đời quá bi quan, mà đúng hơn là không chịu cố gắng thay vì nghĩ ngợi tiêu cực.
Kim Tại Hưởng không may mắn vì không có gia đình, không may mắn vì không được lớn lên đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng thứ mà Tại Hưởng có lại là sự tin yêu vô vàn từ những người xung quanh, hơn nữa là nhan sắc kinh diễm khó ai có được. Nói đến phải nói ngũ quan tràn đầy tinh tế kia của anh, cần nam tính sẽ có nam tính, lúc cần mềm mại hay dịu dàng cũng sẽ có đủ, đôi mắt tam bạch lấp lánh luôn biểu thị tất cả những nghĩ suy ra mặt, bởi mới nói vẻ bề ngoài của Kim Tại Hưởng cũng chính là tính cách của anh. Ban ngày nghiêm túc làm việc cực kì ra dáng một chàng trai trưởng thành, ngược lại khi đối đãi với mọi người xung quanh thì lại là vẻ đáng yêu của một thiếu niên giàu sức sống. Đi giữa đám đông không quá khó để thu hút ánh mắt của thiên hạ!
Đoạn đường trưởng thành của Kim Tại Hưởng đã từng có vài người không vững tâm lý mang tâm tư thầm thương trộm nhớ anh, họ nhớ đến nụ cười hình hộp đặc trưng luôn treo trên gương mặt, nhìn kiểu nào thì cũng đáng yêu, thật thà làm sao. Thoạt nhìn đã biết Kim Tại Hưởng là một người không có dã tâm, không thích tranh giành sân si.
Từ lúc còn sống ở cô nhi viện cho đến lúc chuyển đi rồi dần dà ổn định cuộc sống, những người đã từng tiếp xúc với Tại Hưởng không ai là không yêu quý anh, những gì mà họ nhận xét về người chỉ vừa gặp qua một lần chỉ có lời ca ngợi tốt bụng, nhiệt tình,... nhưng khi đã quen biết Kim Tại Hưởng lâu rồi, họ mới nhận thấy trên đời này thì ra vẫn còn loại người như anh, một người gần như không có khái niệm sống vì bản thân.
Mà Kim Tại Hưởng... nói như vậy cũng không có sai!
Vậy nên lúc anh nghe thấy lời thỉnh cầu cùng người ta bế con đến bệnh viện của người đàn ông một thân tây trang đang ngồi trên chiếc ô tô đắt tiền, Tại Hưởng liền không quản đến việc bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng để về nhà, không quản đến thời gian nghỉ ngơi của mình, cũng không quản đêm tuyết đầu mùa lạnh giá nữa, lập tức đi vòng qua ghế phó lái ngồi vào trong xe, sau đó vươn người bế Bánh Đậu đặt ngồi lên đùi mình hướng mặt về phía anh, tay nhẹ nhàng kéo đầu thằng bé tựa vào khuôn ngực.
Suốt dọc đường đi đến bệnh viện, cả ba người trong xe không ai nói cùng nhau lời nào. Tại Hưởng vì cảm nhận cả người nhóc con nóng hừng hừng, cơn sốt càng lúc càng khiến thằng bé khó chịu nên bàn tay đặt trên lưng bất giác vuốt nhẹ để nó cảm thấy dễ chịu phần nào, hai người một lớn một nhỏ này lấy đâu tâm tư để nghĩ đến chuyện bầu không khí trên xe? Kim Tại Hưởng đã sốt ruột muốn chết rồi, từ bé đến lớn anh rất ít khi bị ốm nhưng mỗi lần ốm đều là một trận hành hạ cơ thể nhớ đời. Tại Hưởng cực ghét cảm giác đó vì vậy khi nhìn Bánh Đậu chau đôi mày nhỏ xíu lại anh càng hận không thể một bước đến bệnh viện.
"Nó sẽ không sao đâu. Anh không cần lo lắng quá!"
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch. Tuy nãy giờ người này chỉ lo lái xe, một lần nhìn sang ghế bên cạnh cũng không có nhưng chắc là vẫn cảm nhận được tâm trạng sốt ruột của Kim Tại Hưởng nên mới nói một câu trấn an.
Xe đi băng băng trên nền tuyết, bên ngoài chỉ còn ánh đèn đường le lói rọi vào bên trong cửa kính xe, vô tình phả lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Tại Hưởng bị giọng nói của người ta lôi kéo sự chú ý, vừa nghiêng đầu sang nhìn lập tức đập vào mắt là đường nét bức người từ đường giữa hai đầu chân mày, sống mũi cao thẳng đến chiếc cằm tinh tế, rõ là gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng Á Đông trong truyền thuyết đây rồi. Là một người tôn trọng cái đẹp, Kim Tại Hưởng đương nhiên có giật mình một cái. Sở dĩ lúc nãy ở trường không có cách nào nhìn rõ, giờ thu hẹp khoảng cách mới phát hiện lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một dung mạo đẹp đến hoàn mĩ như vậy! So với Kim Tại Hưởng thì... xem ra không thể so!
"Nhìn anh có vẻ không quan tâm đến con mình lắm nhỉ?"
Đúng là Kim Tại Hưởng tôn trọng những thứ xinh đẹp, nhưng anh thực không phải phường nhan khống. Tất nhiên, đẹp trai là một chuyện nhưng vấn đề đạo đức phải được ưu tiên hàng đầu trong cách đối nhân xử thế. Đó là quy tắc sống mà Tại Hưởng tự đặt ra cho bản thân mình.
Người đàn ông bên cạnh tất nhiên nghe thấy câu Tại Hưởng vừa nói, tuy rằng lúc đó giọng anh rất trầm ổn nghe thì chẳng có gì nhưng xét về ý tứ thực ra đã mang bảy phần trách móc.
Không có lời hồi đáp, không gian trên xe lại rơi vào yên lặng một lần nữa khiến Tại Hưởng dần khó xử, cảm thấy chính anh đã vạ miệng nói lời không nên. Nhưng người đàn ông đã mỉm cười, hai phiến môi vừa vặn tạo nên một nụ cười dịu dàng, cảm giác rất lịch thiệp và tử tế. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe, kế đó giữ nguyên sắc mặt mà hỏi Tại Hưởng một câu không nặng cũng không nhẹ:
"Nhìn tôi rất giống loại người vô trách nhiệm như vậy sao?"
"Tôi không có ý đó, thực xin lỗi, mong anh đừng hiểu lầm! Chỉ là tôi cảm giác anh và con trai anh không thân thiết đến thế!"
"Vậy sao? Anh là nhà ngoại cảm à?"
"Tôi..." - Kim Tại Hưởng cứng họng, thật sự không biết trả lời như thế nào cho phải phép, nhất là đối với người chỉ vừa gặp mặt lần đầu như thế này, để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta đó giờ không phải là phong cách giao tiếp của Tại Hưởng, chỉ là lần này hảo cảm không xuất hiện như những lần khác mà thôi. Dựa vào trực giác bản thân Kim Tại Hưởng, dựa vào việc anh ta chậm trễ trong việc đến đón con mình và thái độ thờ ơ đó thì đủ biết anh ta cũng không phải là người cha tốt gì cho cam.
"Đến nơi rồi, mau xuống thôi!"
Câu nói gián đoạn cuộc trò chuyện dang dở thập phần khó xử. Hai người mau chóng tháo thắt an toàn rồi mở cửa xuống xe, Tại Hưởng vẫn bế Bánh Đậu trên tay đi vòng qua xe đến bên cạnh ba của Bánh Đậu. Nơi họ đến là bệnh viện nhi đồng gần nhất tính từ trường học, bệnh viện này có thể lái thẳng xe đến gần sảnh lớn nên không lo lạnh vì trên đầu là mái hiên cách nhiệt, chung quanh còn có hệ thống sưởi luôn bật xuyên suốt thêm lúc nãy Tại Hưởng ở trên xe ôm Bánh Đậu nên giờ đã thấy cơ thể ấm lên không ít, nhưng mà vừa đi được hai bước liền cảm thấy nghèn nghẹn ở khoang mũi, sau đó là tràn hắt hơi liên tục mười mấy lần đến nỗi hoa mắt chóng mặt, xem ra Kim Tại Hưởng do nhiễm lạnh nên cảm rồi.
Điền Chính Quốc vội vã ôm lấy Bánh Đậu từ trong tay Tại Hưởng, nói đúng hơn là cướp. Lại không đúng, không thể gọi là cướp vì đây là con người ta không phải con của anh, nhưng Tại Hưởng không thể hiểu nỗi cách mà người này dùng lực thật mạnh và dứt khoát bế thằng bé ra khỏi người anh mà không hề báo trước.
Chẳng lẽ là do hai ba câu nói vừa rồi của anh đã khiến người ta không vui? Kim Tại Hưởng khó hiểu đứng bất động, chỉ có tay gãi gãi lên mái tóc ướt nhẹ do ban nãy bị tuyết rơi trúng.
Nhìn một vòng thì bệnh viện nhi đồng này là bệnh viên công, không được đánh giá cao về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ nhưng cũng không tính là tệ lắm, nhân viên rất nhiệt tình, ít ra thì chắc là cơn ốm sốt của Bánh Đậu sẽ chữa được. Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng vừa bước vào bên trong đã thấy bác sĩ túc trực sẵn tiến đến nói chuyện với hai người họ.
"Tôi bế cháu bé vào phòng khám, trong hai vị một người đi theo tôi, một người đến bàn đằng kia làm thủ tục cho bệnh nhi xong rồi đi thẳng cuối đường rẽ trái sẽ thấy phòng khám của tôi!"
"Cảm ơn bác sĩ!" - Điền Chính Quốc giao Bánh Đậu đang dần mất đi ý thức cho vị bác sĩ đó, sau đó quay sang nói với Tại Hưởng mình sẽ làm thủ tục cho thằng bé, nhờ anh đi cùng với bác sĩ khám cho Bánh Đậu. Kim Tại Hưởng lập tức gật đầu, sải bước đi theo vị bác sĩ kia đến phòng khám bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com