Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khoảng lặng trước cơn bão



Trời Busan về đêm, gió đầu thu mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Sau trận hỗn chiến ở kho hàng, Jungkook ngồi tựa vào ghế sofa trong khách sạn tạm bợ. Áo hoodie đen đã rách 1 mảng ở vai, vết thương rớm máu nhưng anh không hề rên đau, chỉ lặng lẽ quấn lại băng gạc.

Jungkook không để nỗi lo lắng nuốt chửng mình. Sau khi tự băng bó qua loa, anh rút điện thoại, mở danh bạ và gọi cho 1cái tên quen thuộc.

"Jungkook? Lâu rồi mới nghe cậu gọi." – Giọng bên kia là Min Yoongi, một đàn anh trong giới truyền thông ngầm ở Busan. Người này từng nợ anh 1 ân tình lớn.

"Em cần tất cả thông tin về Bogum. Tài khoản, công ty đứng tên, những vụ làm ăn mờ ám... càng chi tiết càng tốt. Anh giúp em được không?" Giọng Jungkook trầm hẳn.
Yoongi khự lại 1 giây: "Chuyện này... đụng đến Bogum không dễ đâu. Hắn có chống lưng mạnh."
"Chính vì vậy em mới nhờ anh." Jungkook dằn giọng. "Em chỉ cần bằng chứng. Một khi có, hắn sẽ tự sập lưới của mình."

Cúp máy, anh mở laptop, truy cập vào vài hệ thống nội bộ. Những chuỗi số liệu, báo cáo tài chính hiện lên màn hình. Jungkook lướt qua nhanh, đôi mắt tập trung đến mức đáng sợ. Anh biết, muốn hạ được ông Gwang và Bogum, không thể chỉ dựa vào sức mạnh hay vài cú đấm mà phải có chứng cứ, phải khiến họ gục ngay trên bàn cờ pháp lý.

Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng vẫn sáng quắc trong bóng tối. Suốt 3 ngày nay, anh gần như phát điên vì không tìm thấy Taehyung. Cậu biến mất hoàn toàn, không đến công ty, không về khách sạn cũ, không liên lạc với bất kỳ ai.

Điện thoại anh toàn là những tin nhắn gửi đi nhưng chưa đọc: "Em đang ở đâu? Gọi cho anh đi." tất cả đều vô vọng. Số của Taehyung như bị khóa lại.

Ở 1 góc thành phố khác, trong căn phòng khách sạn nhỏ, Taehyung lặng lẽ ngồi dựa vào tường, ôm gối. Cậu cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Không phải vì không muốn gặp, mà vì không dám.

Chỉ cần gọi về nhà, chỉ cần nghe giọng bố... cậu sợ sẽ phải đối diện với 1 sự thật không cách nào chối bỏ. Lời của Bogum đêm hôm đó vẫn vang vọng trong đầu, như mũi dao cắm sâu: "Muốn biết sự thật về gia đình mình, thì tự đi mà tìm."

Jungkook cũng nghĩ đến khả năng đó. Giữa những mảnh hồ sơ anh thu thập được từ thuộc hạ, dần hiện ra bóng dáng 1 bí mật đã bị chôn giấu suốt nhiều năm. Và chính điều ấy đang khiến anh càng nóng ruột.

Anh ném điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, siết chặt nắm tay.
"Taehyungie... em đừng chạy trốn nữa. Dù sự thật thế nào, anh cũng sẽ ở đây."

Đã qua vai ngày, ở khách sạn nhỏ ven hồ Tây, Taehyung vẫn ngồi bất động bên cửa sổ. Cậu không bật đèn, để mặc bóng tối bao phủ. Cả ngày nay, cậu chỉ uống vài ngụm nước, ăn tạm mẩu bánh mì mua từ cửa hàng tiện lợi.

Điện thoại đặt cạnh giường nhấp nháy liên tục: Jungkook – 15 cuộc gọi nhỡ.
Ngực cậu nhói lên mỗi lần nhìn thấy tên ấy. Cậu muốn nhấc máy, muốn nghe giọng anh an ủi, nhưng bàn tay lại run rẩy, không dám bấm.

"Nếu thật sự những gì Bogum nói là thật... Nếu bố mình có dính dáng đến chuyện kia... Mình phải đối diện với Jungkook thế nào?" Ý nghĩ ấy như gông xiềng trói chặt trái tim.

Bên ngoài, đêm Busan sương xuống dày. Xa xa một cây cầu cũ kỹ vẫn sáng lờ mờ trong màn sương trắng, như 1 vết khắc cũ kỹ trên bầu trời. Cảnh vật yên bình, nhưng trong lòng 2 người, bão tố đang cuồn cuộn dâng lên.

Jungkook nhìn những file dữ liệu vừa tải xuống, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo:
"Lần này, tôi sẽ không để các người đụng đến Taehyungie thêm 1 lần nào nữa."

Tiếng gõ bàn phím vang đều trong căn hộ tối. Jungkook nghiêng người về phía màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật từng đường nét sắc lạnh. Anh lọc qua hàng chục tài liệu, mắt dừng lại khi phát hiện một file có tiêu đề lạ: "Dự án tái tạo thành phố – nội bộ".

Mở ra, từng trang hiện lên: hợp đồng, biên bản họp, bảng chuyển tiền. Một cái tên khiến anh sững người Kim Mun Seong.

Đó chính là bố của Taehyung.

Tim Jungkook khựng lại một nhịp. Anh lướt nhanh qua nội dung:
• Một số hợp đồng ký dưới danh nghĩa công ty của ông Kim.
• Các khoản tiền chuyển đến từ một loạt công ty con có liên quan đến ông Gwang.
• Ghi chú cuối cùng: "Nếu cần, dùng mối quan hệ này để kiểm soát L.A."

Cả cơ thể Jungkook căng như dây cung. Rõ ràng bố Taehyung đã bị lôi vào 1 dự án mờ ám nào đó, hoặc bị ép đứng tên cho những thương vụ rửa tiền. Không khó hiểu tại sao ông Gwang lại dám ngang nhiên uy hiếp Taehyung như vậy.

Anh gập mạnh laptop, hít sâu để giữ bình tĩnh. Trong đầu chỉ xoay vần 1 suy nghĩ:
"Không thể để Taehyung biết thế này... ít nhất là bây giờ. Em ấy vốn đã mệt mỏi rồi. Mình phải tìm ra bằng chứng chứng minh bác Kim vô tội, hoặc chứng minh ông bị lợi dụng. Nếu không, Bogum sẽ có cớ khiến Taehyung sụp đổ."

Ngoài cửa sổ, đêm Busan vẫn phủ đặc sương. Tiếng còi xe vọng xa xa. Jungkook đứng dậy, siết chặt nắm tay. Anh biết, cuộc chiến này không còn là chuyện công việc đơn thuần mà đã là 1 trận chiến bảo vệ người anh yêu, bảo vệ cả gia đình cậu.

Trong căn phòng khách sạn nhỏ, Taehyung cũng không tài nào chợp mắt. Cậu áp mặt xuống gối, nước mắt chảy lặng lẽ. Trong mơ hồ, cậu nhớ đến ánh mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng của Jungkook, nhớ cả giọng nói trầm khàn: "Anh ở đây rồi, đừng sợ."

Cậu run rẩy thì thầm 1 mình:
"Jungkook... nếu có 1 ngày, anh phát hiện ra sự thật này... anh có còn muốn ở bên em nữa không?"

Ngoài kia, những âm mưu vẫn đang giăng kín. Và 1 cơn bão thực sự, đang chờ họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com