Chương 2: Lặng lẽ gần nhau
Gió tháng 8 đã bắt đầu xoay chuyển.
Buổi sáng Seoul mát hơn vài độ, những tán cây dọc con đường Insadong 5-gil cũng rì rào khẽ hơn như đang thì thầm điều gì đó.
Taehyung đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu vẫn vậy, áo sơ mi trắng, quần jean đen, tóc tạo kiểu gọn gàng. Người con trai ấy luôn bước vào bất cứ không gian nào với 1 sự điềm tĩnh đáng sợ. Không 1 ánh mắt dám nhìn cậu quá lâu, không ai dám hỏi han thân mật.
Nhưng sáng nay, trên bàn làm việc của cậu là 1 ly cà phê sữa đá, đúng loại cậu thích. Không ai trong văn phòng biết cậu uống ngọt vừa, không đá nhiều. Trừ 1 người.
Taehyung cầm ly lên, không nói gì. Nhưng khóe môi khẽ cong.
Jungkook đứng trên sân thượng toà nhà. Điếu thuốc cháy dở giữa 2 ngón tay. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn xuống thành phố, nơi những con đường bắt đầu đông đúc.
Anh không hút thuốc thường xuyên. Chỉ khi đầu óc cần được kéo ra khỏi những cảm xúc mơ hồ.
"Cậu ấy mạnh mẽ thật." Anh nghĩ, không rõ lần thứ bao nhiêu từ hôm họ gặp nhau.
Anh không thích người dễ đoán, không thích sự giả vờ yếu đuối. Càng không thích con trai. Nhưng Taehyung, lại thu hút anh. Cậu vừa đủ kiên định, vừa đủ mềm. Và đặc biệt... không bao giờ tìm cách gây sự chú ý.
Cậu chỉ lặng lẽ tồn tại, như thể nếu anh không cố gắng nhìn, cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Taehyung ngồi bên cửa kính, nhìn dòng người qua lại trên con phố quen.
Những ánh đèn đường phản chiếu lên lớp kính như từng mảnh ký ức mơ hồ.
Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 ngày, ánh mắt của ai đó có thể khiến cậu nhớ đến khi đêm xuống.
Jungkook là như vậy, không cần nói nhiều, nhưng từng cái liếc mắt, từng hơi thở cũng đủ để khuấy động lòng cậu.
Dù lý trí luôn hét lên "Đừng để mình sa vào!", trái tim cậu vẫn không ngừng tìm lý do để được gần anh thêm một chút.
Sau hôm đó, họ không nói chuyện quá nhiều.
Nhưng mỗi lần vô tình lướt qua nhau ở sảnh, cầu thang, hay thậm chí là chạm mắt trong buổi họp, tim Taehyung lại đập lệch 1 nhịp.
Cậu ghét điều đó. Ghét cảm giác mình mất kiểm soát.
Nhưng Jungkook, người đàn ông luôn xuất hiện với áo sơ mi trắng, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh như sương sớm lại khiến cậu không thể quay đầu.
Buổi chiều thứ 6, khi mọi người đã lục tục rời khỏi văn phòng để bắt đầu cuối tuần, cậu vẫn ngồi lại xử lý báo cáo.
"Còn chưa về?" . giọng anh vang lên phía sau.
Cậu không quay đầu. "Anh về trước đi."
"Tôi không vội. Dự án sắp triển khai, cần vài ý tưởng từ bên cậu."
Taehyung khẽ nhếch môi, xoay ghế lại.
"Ý tưởng, hay cái cớ?"Jungkook im lặng. Nhưng trong ánh mắt anh... có điều gì đó rất thật.
Tối hôm đó, họ cùng nhau đến 1 quán bar nhỏ trên đường Gyeonji-dong Street, không ồn ào, không có tiếng nhạc dập mạnh, chỉ có tiếng jazz trầm ấm và ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"Cậu có bao giờ mệt không?" – Anh hỏi, khi cả 2 đã im lặng khá lâu.
"Mệt." – cậu đáp. "Nhưng quen rồi."
"Cậu giỏi thật. Mạnh mẽ, chỉn chu, tỉnh táo... nhưng tôi nghĩ đôi khi cậu muốn được ai đó che chở."
Cậu quay sang nhìn anh.
"Anh đang cố gạ tôi yêu anh à?"
Anh không cười. Câu nói không khiến anh bối rối, ngược lại, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu tôi thật sự làm vậy, cậu sẽ từ chối sao?"
Không khí ngưng đọng.
Taehyung không trả lời.
Họ im lặng rời quán lúc gần 11 giờ đêm. Anh chở cậu về, không 1 lời thừa. Nhưng khi xe dừng trước cửa chung cư, cậu vẫn chưa bước xuống.
"Jungkook." . Cậu gọi tên anh lần đầu tiên.
"Ừ?"
"Nếu tôi yếu đuối... anh có thất vọng không?"
Anh quay sang, mắt sâu thẳm.
"Tôi chưa từng mong cậu mạnh mẽ suốt đời."
Thứ 2, cuộc họp sáng có sự tham dự của Giám đốc điều hành người Mỹ. Công ty của Taehyung và bên Jungkook chuẩn bị cho 1 chuyến công tác ngắn... sang New York.
"Kế hoạch truyền thông sẽ được đề xuất song song cả 2 phía. Taehyung, em đi đại diện cho bên mình nhé.". Sếp của cậu nói.
Jungkook cũng được chỉ định từ phía đối tác.
Cậu chỉ liếc nhìn anh 1 cái.
Không nụ cười. Không ánh mắt thân thiện. Nhưng một thoáng trong mắt anh, có cái gì đó như lửa.
Một tuần sau, họ đặt chân đến sân bay JFK giữa trời mưa rả rích của New York
New York đón họ bằng 1 cơn mưa nhẹ, lất phất như sương. Không lạnh, nhưng đủ để làm Taehyung khựng người trước cửa khách sạn, tay kéo nhẹ cổ áo trench coat màu trắng kem. Sau lưng cậu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên đều đều. Là Jungkook.
Anh không che ô, vẫn là dáng đi đó: thẳng, dứt khoát, như thể mưa không hề tồn tại với anh.
Taehyung quay đầu lại, suýt bật cười.
"Anh định bị cảm luôn à?"
Jungkook dừng bước. Ánh mắt lạnh tan trên khuôn mặt cậu trong tích tắc, nhưng vẫn chỉ nhàn nhạt: "Tôi không yếu đến thế."
Cậu bĩu môi, nhưng không cãi lại. Cậu quen rồi. Từ ngày làm việc chung với anh, chưa lần nào cậu thắng được trong 1 cuộc đối đáp, dù cho chỉ là vài câu trêu chọc.
Họ vào sảnh khách sạn. Taehyung check-in. Người lễ tân đưa cho mỗi người 1 thẻ phòng, nhưng cậu bất ngờ khi Jungkook nghiêng người nói nhỏ điều gì đó với nhân viên, rồi đổi lại 2 thẻ phòng liền kề, chỉ cách nhau 1 vách.
"Không phải là nên ở tách xa ra một chút à?" – Cậu nghiêng đầu hỏi.
Jungkook không trả lời. Chỉ đưa tay lấy hành lý cậu định kéo và quay người: "Lên thôi."
Taehyung nhìn theo bóng lưng anh, lòng có chút khó hiểu. Không phải vì hành động, mà vì cảm giác. Một cảm giác... an toàn, không giải thích được.
Căn phòng khách sạn ấm áp, cửa kính mở ra toàn cảnh Central Park đang ngả màu thu. Taehyung đứng dựa vào lan can, tay cầm ly cà phê nóng, mắt lơ đãng nhìn dòng người đi bộ dưới phố.
Đã 1 tuần làm việc cùng nhau ở văn phòng chính bên này, nhưng đây là lần đầu 2 người ở riêng như thế, không đồng nghiệp, không cuộc họp, không ràng buộc.
Chỉ có... im lặng.
Cậu không ghét sự im lặng khi ở cạnh Jungkook. Kỳ lạ là, sự yên ắng giữa 2 người lại khiến cậu thấy gần gũi hơn cả những buổi họp rộn ràng hay những lúc tranh luận căng thẳng.
Bên kia tường, anh chắc cũng đang làm việc, hoặc đọc gì đó. Taehyung chợt bật cười khi tưởng tượng anh đang ngồi xếp ngay ngắn trên ghế bành, chân bắt chéo, mặt nghiêm nghị như lúc họp. Nhưng rồi... cậu nhớ lại sáng nay, khi anh lặng lẽ che túi tài liệu cho cậu lúc băng qua đường ướt, để không bị nước tạt vào.
Chẳng nói gì, nhưng làm.
Và cậu nhớ. Rất rõ.
Tối hôm đó, họ dùng bữa tối cùng nhau ở 1 nhà hàng nhỏ do giám đốc chi nhánh bên Mỹ giới thiệu. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc nâu nhạt của Taehyung, làm gương mặt cậu mềm lại, dịu dàng đến mức chính Jungkook cũng khựng lại 1 giây khi đưa menu.
"Chọn món gì đi," anh nói, giọng trầm.
"Anh muốn ăn gì?" – Cậu hỏi lại, mắt nhìn anh, không né tránh.
"Không kén ăn."
"Vậy món Pháp nhé. Có vẻ phù hợp với không khí ở đây."
Anh gật đầu. Taehyung khẽ cười. Nụ cười nhẹ như 1 dấu chấm câu thả vào giữa khoảng im lặng dài.
Họ không nói nhiều trong bữa ăn, nhưng từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều như đã thành ngôn ngữ riêng. Không cần lời.
Lúc ra về, trời lại mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng.
Taehyung quên mang ô.
Jungkook đứng bên cạnh cậu ở cửa nhà hàng, ánh đèn hắt lên gương mặt anh lạnh đến mức gần như không cảm xúc. Nhưng rồi, anh cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cậu.
"Ơ... còn anh?"
"Về nhanh là được."
"Nhưng anh..."
"Đi thôi."
Taehyung bối rối bước theo. Cậu ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt từ áo anh, ấm và quen đến lạ. Lúc đó cậu nhận ra, giữa cơn mưa New York, tim cậu đập nhanh hơn 1 nhịp.
Taehyung đặt chiếc áo khoác ẩm lên mắc treo trong phòng, vẫn còn nghe hương thơm rất riêng vương lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra. Tim cậu vẫn chưa chịu bình tĩnh sau khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Jungkook cởi áo choàng lên vai cậu, không 1 lời dư thừa.
Một người đàn ông lạnh lùng với cả thế giới, vậy mà vẫn lặng lẽ che chắn cho cậu.
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn của Jungkook:
"Xuống họp với khách sáng mai lúc 9h, chuẩn bị slide."
Cụt ngủn. Lạnh tanh.
Cậu bật cười, bực bội mà cũng thấy buồn cười. Giống hệt anh.
Đêm đó, Taehyung thao thức. Tiếng điều hòa chạy đều đều nhưng không át nổi tiếng mưa rơi bên ngoài. Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên kệ đầu giường: 1h15 sáng.
Không ngủ được.
Cậu bước ra ban công. Dưới phố, đèn đường vẫn sáng rực, thành phố này chưa từng biết ngủ, cũng giống cậu đêm nay. Mọi thứ quá lạ lẫm, quá rộng lớn, và... có gì đó hơi cô đơn.
Một tiếng gõ cửa ban công bên phòng ngay cạnh khẽ vang lên làm cậu giật mình.
Jungkook.
Anh cũng mặc đồ ngủ, chỉ khoác hờ chiếc cardigan tối màu. Ánh mắt anh hơi mệt nhưng vẫn tỉnh táo.
"Em chưa ngủ?" – anh hỏi.
"Anh cũng vậy còn gì," cậu đáp khẽ.
Anh thoáng nhíu mày khi thấy mái tóc cậu còn hơi ướt. "Vào trong đi, gió lạnh."
Taehyung chần chừ một chút rồi ngoan ngoãn bước vào. Jungkook đứng yên nhìn cậu, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một khoảng im lặng rất dài trôi qua giữa 2 người.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm và hơi khàn:
"Em ổn không?"
"Ổn." – Taehyung trả lời, nhanh đến mức cậu còn thấy buồn cười với chính mình. Nhưng anh vẫn nhìn cậu rất chăm chú, như thể muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu luôn khoác lên.
Cậu bị ánh mắt đó làm cho lúng túng, vội quay đi. "Anh... vào nghỉ đi. Mai còn họp."
Jungkook khẽ gật đầu, rồi quay vào phòng mình, đóng cửa rất khẽ. Nhưng đêm đó, cả 2 đều chẳng ngủ được.
Sáng hôm sau, không khí New York vẫn ẩm ướt, bầu trời u ám.
Taehyung mặc 1 chiếc sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng màu cà phê sữa, mái tóc gọn gàng. Cậu đứng trước gương chỉnh lại thẻ đeo công tác, tự nhủ phải chuyên nghiệp nhất có thể. Nhất là khi bên kia đại dương, rất nhiều đối tác đang đợi cậu xuất hiện cùng Jungkook.
Anh đứng ở sảnh khách sạn, vẫn bộ vest đen chỉn chu, cà vạt cài gọn. Ánh mắt lạnh, nhưng khi bắt gặp cậu đi tới, thoáng dịu xuống.
"Ăn sáng chưa?" – anh hỏi.
"Chưa kịp." – cậu đáp.
"Đi." – anh khẽ ra hiệu.
Cậu ngạc nhiên khi anh dẫn cậu tới 1 quán cà phê nhỏ ngay gần khách sạn, thay vì nhà hàng buffet đông đúc. Ở đó, họ ngồi cạnh cửa kính, gọi 2 suất bánh ngọt và cà phê.
"Tối qua thấy em hơi mệt. Em cần năng lượng," anh nói ngắn gọn, rồi đẩy đĩa bánh về phía cậu.
Taehyung nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười khiến Jungkook hơi khựng lại, tay siết nhẹ chiếc cốc giấy trên bàn.
Buổi họp diễn ra căng thẳng. Đối tác Mỹ khá gay gắt trong việc thương thảo quyền lợi, cộng thêm vấn đề pháp lý khiến bầu không khí suýt vỡ tan.
Jungkook vẫn điềm tĩnh, giọng đều đều, lý lẽ sắc bén. Taehyung âm thầm nể phục anh. Có đôi lần, khi cậu đang loay hoay chưa kịp dịch tài liệu, anh đã đỡ lời cho cậu bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Khi kết thúc buổi họp, Taehyung mới thấy mệt rã rời. Cậu định đứng dậy thì bất ngờ khựng lại, Jungkook đã đặt tay lên bờ vai cậu, như 1 cái siết nhẹ.
"Em làm tốt rồi."
Ngắn ngủn. Nhưng với anh, đó đã là lời khen lớn nhất.
Trái tim cậu đập mạnh.
Chiều muộn, khi quay về khách sạn, Taehyung tự cho phép mình buông lỏng. Cậu ngả người xuống chiếc giường mềm, mắt nhắm lại. Tưởng sẽ ngủ, nhưng rồi 1 tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này cậu không ngạc nhiên nữa.
Jungkook đứng đó, tay cầm 1 ly trà nóng.
"Cho em."
"Cảm ơn... Nhưng sao anh biết em thích trà hoa nhài?"
Jungkook nhìn cậu một lúc, rất lâu.
"Những thứ liên quan đến em, tôi đều để ý."
Câu nói tưởng chừng hờ hững, nhưng lại khiến Taehyung sững sờ. Cậu đón lấy ly trà, ngón tay khẽ chạm vào tay anh, chỉ trong chốc lát nhưng ấm lạ kỳ.
Jungkook không phải kiểu đàn ông nói nhiều. Nhưng đôi khi, chính sự trầm lặng ấy khiến người ta không thể ngó lơ được. Nhất là lúc này, khi Taehyung vô thức nhìn anh đứng cạnh cửa kính phòng cậu, tay cầm ly trà còn ấm, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen nhánh, khuyên môi bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh rất nhẹ.
Cậu chưa từng để ý kỹ đến khuyên môi đó, nhưng giờ đây, nó như 1 điểm nhấn khiến gương mặt anh trở nên vừa sắc lạnh vừa... quyến rũ kỳ lạ.
Dưới lớp áo sơ mi đen sắn tay, hình xăm chạy từ cổ tay lên tận bắp tay phải, lấp ló những đường nét hoa văn mạnh mẽ, dứt khoát. Có gì đó rất bản năng, rất sống, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của anh trong bộ vest kín cổng cao tường.
Taehyung không giấu được ánh nhìn. Cậu quay đi hơi trễ 1 nhịp.
"Tôi làm em thấy không thoải mái à?" – Jungkook hỏi, giọng thấp.
"Không phải... chỉ là, trước giờ tôi chưa từng thấy anh thế này."
"Thế này là thế nào?"
"Không... giống người sếp tôi quen lắm." – cậu cười nhẹ.
Anh không đáp. Chỉ im lặng đặt ly trà xuống bàn, sau đó rút ra từ túi 1 gói bánh nhỏ.
"Em bỏ bữa trưa."
Taehyung mở lớn mắt: "Anh để ý cả việc đó à?"
"Còn nhiều thứ tôi để ý, chỉ là em không nhận ra."
Cậu sững người. Tim lại đập sai nhịp lần nữa.
Đêm hôm đó, Taehyung bị đau đầu. Có lẽ do thay đổi múi giờ hoặc vì căng thẳng kéo dài suốt mấy ngày nay. Cậu nằm ôm trán, môi khô và lạnh, không dậy nổi.
Chuông cửa phòng vang lên 3 tiếng ngắn.
Cậu lết ra mở, trong đầu chỉ nghĩ là nhân viên dọn phòng. Nhưng không phải. Là Jungkook.
"Anh..." cậu định hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã choáng váng ngã nhẹ về phía trước.
Jungkook kịp đỡ lấy cậu. Tay anh rất chắc và ấm. Cậu thấy mình như đang tựa vào 1 vùng bình yên nào đó.
"Em sốt rồi," anh nói khẽ.
"Không... không sao đâu. Mai em ổn lại."
"Im, Tae."
Lần đầu tiên Taehyung bị người ta cắt ngang và gọi thẳng tên mình như thế, và cậu... không giận. Giọng anh không nặng, nhưng đủ khiến cậu nghe lời.
Cậu không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi thế nào, chỉ mơ màng thấy bàn tay rất mát đặt lên trán. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng ly tách lách cách, và tiếng anh đọc gì đó rất khẽ bên giường.
Taehyung tỉnh dậy vào nửa đêm, khi trời đã tạnh mưa. Cậu nhìn quanh, đèn ngủ được vặn nhỏ, chăn được đắp lại rất ngay ngắn.
Jungkook đang ngồi ở ghế gần cửa sổ, mắt khẽ nhắm. Trên bàn là hộp thuốc, khăn ấm, và... một ly nước ấm anh rót sẵn.
Cậu ngồi dậy, cố không phát ra tiếng động, nhưng anh vẫn mở mắt.
"Dậy rồi?"
"...Anh chưa về sao?"
"Không yên tâm."
Tim cậu nhói nhẹ.
"Cảm ơn anh," cậu nói nhỏ.
Jungkook đứng dậy, bước tới, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt ấy không còn lạnh như mọi ngày. Nó... dịu lại, thậm chí dịu đến mức khiến cậu muốn khóc.
"Từ giờ, đừng nói cảm ơn với tôi nữa," anh nói.
"Vì sao?"
"Vì tôi không làm những thứ này như 1 người đồng nghiệp."
Không gian như đông cứng lại.
Cậu cắn môi. Không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng Jungkook không đợi câu trả lời. Anh quay đi, rút 1 tấm khăn giấy, lau nhẹ trán cậu 1 lần nữa.
"Ngủ đi. Tôi ở đây, canh giấc cho em."
Sáng hôm sau, khi Taehyung tỉnh lại, Jungkook đã rời đi. Nhưng trên bàn là 1 mẫu giấy gấp làm đôi:
"Cuộc họp sáng tôi sẽ xử lý. Em cứ nghỉ cho khỏe.
Trưa tôi mang đồ ăn về."
Ký tên không phải là chữ ký, mà là 1 nét bút mềm:
— Jungkook.
Cậu khẽ mỉm cười. Đôi má đỏ ửng, không rõ vì còn sốt hay... vì 1 người vừa rời khỏi phòng chưa lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com