Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Cảm xúc không tên





New York trở lại với nhịp sống quen thuộc, còn Taehyung thì không.

Cậu về nước sau chuyến công tác 4 ngày, mang theo cảm giác... lửng lơ. Mọi việc đều suôn sẻ, nhưng tâm trạng cậu lại chẳng thể trở về vị trí cũ. Chắc là vì... Jungkook.

Sau đêm hôm đó, khoảng cách giữa họ không còn như trước nữa. Anh vẫn là sếp, vẫn lạnh lùng, vẫn không nói nhiều, nhưng... cậu bắt đầu nhận ra mình đang dõi theo anh nhiều hơn mức cần thiết.

Và thật kỳ lạ, khi cậu nhìn anh, không còn là cảm giác kính nể. Mà là 1 sự dịu dàng không gọi thành tên.

"Em đang nghĩ gì?" Tiếng Jungkook vang lên trong phòng họp, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ miên man.

Taehyung giật mình: "Em... em xin lỗi."

Hôm nay họ họp riêng để tổng kết kế hoạch tiếp theo cho quý 4. Chỉ có 2 người trong phòng.

Jungkook nhìn cậu một lúc, sau đó thở nhẹ.

"Em không giống mọi khi."

"Chắc do em mệt... còn hơi jet lag." Cậu chữa thẹn.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy cốc cà phê đá về phía cậu. Là loại cậu vẫn thường uống, đúng vị, đúng chỗ cậu thích mua. Cậu chưa từng nói với anh điều đó.

Taehyung cầm ly, mắt khẽ dao động.

"Cảm ơn anh."

"Lại cảm ơn." Anh nói, mắt nhìn xuống tập hồ sơ.

"Thế giờ em phải nói gì?"

Jungkook khẽ cười, lần này không che giấu: "Đừng nói gì hết. Chỉ cần nhớ là tôi để ý từng thói quen nhỏ của em."

Câu nói đó khiến Taehyung... quên cả việc mở laptop. Trái tim cậu đập mạnh như vừa bị ai bóp nhẹ 1 cái. Không đau, nhưng mất kiểm soát.

Buổi chiều, trời đổ mưa. Văn phòng thưa dần vì gần đến cuối giờ. Taehyung định lấy ô ra về thì chợt nhận được tin nhắn.

[Jungkook]
"Đừng về vội. Tôi có việc muốn bàn thêm."

Cậu quay đầu lại nhìn về phía phòng giám đốc, đèn vẫn sáng. Gửi xong tin nhắn, anh không bước ra, cũng không gọi điện. Chỉ lặng lẽ chờ cậu đến.

Taehyung gõ cửa, đẩy nhẹ.

"Anh gọi em?"

Jungkook đứng cạnh bàn, áo sơ mi tay dài hôm nay được xắn lên gọn gàng, lộ ra phần hình xăm hoa văn chạy kín cánh tay phải. Đường mực sắc nét, càng nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm.

Lần đầu tiên cậu nhìn rõ đến vậy. Vẻ lạnh lùng thường thấy giờ đây không còn dọa người, mà... cuốn hút đến mức cậu phải quay mặt đi để không nhìn chằm chằm.

"Em bị sao à?" Anh hỏi, tiến lại gần.

"Không. Em chỉ... không quen nhìn hình xăm gần vậy thôi."

Jungkook cúi người, để gương mặt anh chỉ cách cậu 1 gang tay.

"Vậy em thấy nó... đáng sợ hay đẹp?"

Cậu nuốt nước bọt. Câu hỏi này... làm gì có đáp án nào an toàn?

"Ừm... đẹp, nhưng cũng hơi đáng sợ. Giống như anh vậy."

Jungkook cười khẽ. Lại 1 nụ cười thật. Không mỉa mai, không xã giao. Là cười, vì câu nói đó chạm vào điều gì đó bên trong anh.

"Thật ra tôi muốn nói với em chuyện này," anh nói, rồi lùi về sau 1 bước, lấy từ ngăn kéo ra 1 phong bì.

"Đây là giấy cử đi công tác Paris cuối tháng. Tôi đề cử em đi cùng."

"Paris?" – Taehyung ngạc nhiên.

"Ừ. Có 1 triển lãm công nghệ hợp tác giữa 2 tập đoàn, bên họ yêu cầu người phụ trách thương hiệu cùng đi. Em là lựa chọn tốt nhất."

Cậu cầm phong bì, lướt mắt qua các tài liệu, rồi hỏi: "Anh có đi không?"

Jungkook nhìn cậu một lúc lâu rồi mới đáp, giọng khẽ:

"Có. Chuyến này tôi đi vì em."

Câu nói ấy khiến Taehyung ngẩng đầu, thẳng tắp. Trong đôi mắt cậu, dường như có 1 cơn sóng nhỏ vừa trào lên.

Jungkook nhìn cậu, không rút lại ánh nhìn. Trái lại, anh tiến thêm 1 bước, để khoảng cách giữa họ gần đến mức... nghe được cả nhịp thở của nhau.

"Nếu em không muốn đi, tôi sẽ chọn người khác."

"Em sẽ đi." Cậu đáp ngay, không suy nghĩ.

Lần này, là Jungkook sững người.

Tối hôm đó, Taehyung về nhà, ngồi lặng trước laptop rất lâu.

Paris.

Là 1 nơi cậu luôn muốn đến, không chỉ vì vẻ đẹp, mà vì ký ức. Ba cậu từng làm việc ở đó suốt 10 năm. Mỗi lần ông gọi điện về, đều kể về bầu trời ở Paris, về ánh hoàng hôn đổ xuống tháp Eiffel, về những con phố lát đá cũ kỹ nhưng thơ đến nao lòng.

Cậu từng nghĩ, nếu có người để yêu, cậu muốn cùng người đó đi Paris. Cùng nắm tay đi qua cầu tình yêu, cùng ăn 1 que kem ven sông Seine, cùng... im lặng nhìn nhau giữa đêm đen, chỉ cần ánh mắt là đủ.

Và bây giờ, Jungkook muốn cậu đi cùng anh.

"Chuyến này tôi đi vì em."

Câu nói đó vẫn vang lên mãi trong đầu cậu.

Taehyung ôm gối, lăn tròn trên giường, tim đập thình thịch như thiếu niên tuổi 18.

Cậu không biết chuyện này là gì. Nhưng chắc chắn... không còn đơn thuần là mối quan hệ sếp và cấp dưới nữa.

Paris, cuối tháng.

Cái lạnh đầu đông luồn qua từng lớp áo khoác, khiến không khí nơi này vừa rét vừa thơ.

Taehyung bước xuống xe, kéo nhẹ vali qua quảng trường trước khách sạn. Tim cậu đập nhanh lạ thường, không hẳn vì Paris quá đẹp, mà vì người đi bên cạnh cậu, lần đầu tiên trong đời, không còn là "giám đốc Jeon".

Jungkook mặc áo măng tô dài màu đen, cổ quấn khăn lụa xám tro. Mái tóc được vuốt gọn sau gáy, để lộ khuyên môi bạc lạnh, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cậu, lại ấm đến mức khiến cậu muốn đứng im 1 chỗ, chỉ để được nhìn lâu hơn.

"Tối nay nghỉ ngơi. Sáng mai mình đến trung tâm hội nghị." Anh nói, giọng trầm hơn mọi khi.

"Vâng." Cậu đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Khi anh bước đến nhận phòng, Taehyung đứng yên chờ 1 bên. Lúc này, cậu nghe thấy 2 nhân viên người Pháp xì xào gì đó, rồi nhìn về phía Jungkook.

"... Beau comme un dieu asiatique." (Đẹp như 1 vị thần châu Á.)

Taehyung suýt bật cười. Trong lòng cậu âm thầm gật đầu: Ừ, đúng là vậy thật. Nhưng mà... là vị thần lạnh lùng, chỉ dịu dàng với mình tôi.

Khách sạn lần này là 1 biệt thự kiểu cổ nằm giữa khu Marais, tường trắng viền vàng, đèn chùm thủy tinh lấp lánh. Cậu được xếp phòng ngay cạnh Jungkook.

"Anh ở phòng bên à?" Cậu hỏi nhỏ.

"Ừ. Em không yên tâm à?"

"Không. Em chỉ thấy... gần quá." Cậu khẽ liếc anh, rồi cười, bước vào trước.

Jungkook nhìn theo. Không đáp lại, nhưng mắt thì sáng như có sao rơi vào đó.

Tối đó, họ ăn tối cùng đối tác ở 1 nhà hàng kiểu cổ, với ánh nến vàng mờ, rượu vang đỏ và tiếng violin nhẹ nhàng vang trong nền.

Taehyung mặc bộ đồ đen ôm nhẹ, mái tóc buông thả che trán. Jungkook, khi nhìn thấy cậu bước ra từ thang máy, đã ngừng nói mất 1 nhịp.

Cậu không phải kiểu quá gợi cảm hay nổi bật. Nhưng có 1 sự thu hút rất lạ: vừa đủ kín đáo để người khác phải dè chừng, vừa đủ quyến rũ để khiến người ta không thể rời mắt.

Jungkook kéo ghế cho cậu, rồi ngồi cạnh. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt anh thi thoảng vẫn lặng lẽ dừng trên đường xương quai xanh của cậu, rồi lại quay đi.

"Cậu trai đó không phải bạn bè bình thường của cậu đúng không? Cậu ấy đó là gì của cậu?" – đối tác Pháp hỏi, nửa đùa nửa thật, khi Jungkook ra ngoài ban công cùng ông ta hút thuốc.

"Cộng sự." – anh đáp, mắt vẫn nhìn xuyên qua lớp kính, thấy Taehyung đang cười nói với nhân viên nhà hàng.

"Chỉ cộng sự thôi sao? Vậy cậu có biết ánh mắt cậu khi nhìn cậu ấy không giống kiểu đang bàn công việc chút nào không?"

Jungkook im lặng, rít 1 hơi thật sâu.

Một làn khói bay ra, rồi tan biến trong cái lạnh 6 độ C của Paris.

Đêm đó, cậu không ngủ được.

Không phải vì mệt hay lệch múi giờ. Mà là vì cảm giác này: có ai đó ở cách 1 bức tường, đang khiến tim cậu bối rối.

Cậu cầm điện thoại, mở khung chat:

[Taehyung]
"Anh ngủ chưa?"

Một phút sau:

[Jungkook]
"Chưa. Em cần gì?"

[Taehyung]
"Không. Chỉ hỏi vậy thôi."

Một lát, tin nhắn tiếp theo đến:

[Jungkook]
"Vậy em mở cửa đi."

Cậu ngẩng đầu. Như bị thôi miên, cậu rón rén bước ra, mở cửa phòng.

Jungkook đứng đó.

Không áo khoác, không lịch trình, không họp hành. Chỉ là... anh, với đôi mắt nhìn cậu như thể cậu là điều duy nhất anh muốn nhìn thấy lúc này.

"Anh..."

"Không cần nói gì hết." Anh cắt lời. "Anh chỉ muốn thấy em đang ổn."

Một khoảng im lặng dài.

Rồi đột nhiên, Taehyung mỉm cười, nghiêng đầu:

"Anh biết không... Em nghĩ chúng ta đang chơi 1 trò nguy hiểm."

"Trò gì?"

"Trò cảm xúc không tên."

Jungkook khựng lại. Nhưng rồi anh bước 1 bước thật gần, cúi thấp, để môi anh chỉ còn cách trán cậu vài phân:

"Không cần gọi tên. Chỉ cần... đừng tránh anh nữa."

Không ào ạt, không lạnh buốt. Chỉ là 1 cơn mưa mỏng tang, như 1 bản nhạc nhẹ vang trong sương.

Taehyung dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi sang gõ cửa phòng bên.

Jungkook mở cửa, vẫn đang xắn tay áo sơ mi. Hình xăm dọc cánh tay phải lộ rõ dưới ánh đèn trần. Taehyung nhìn lướt qua, khẽ mím môi.

"Sao không nhắn tôi?" Anh hỏi.

"Muốn xem anh mất bao lâu mới mở cửa."

Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi.

"Ba giây. Từ lúc nghe tiếng gõ đến lúc đứng trước mặt em."

Taehyung bật cười. "Vậy là nhanh đấy."

"Vì là em."

Câu đó... làm nhịp tim cậu lệch mất 1 nhịp.

Buổi sáng diễn ra khá suôn sẻ. Cậu trình bày hạng mục mới gọn gàng, chỉn chu. Đối tác gật đầu hài lòng. Jungkook thì đứng sau, không xen vào, chỉ yên lặng nhìn cậu với ánh mắt... khiến cậu suýt quên mình đang họp.

Buổi trưa, họ được mời ăn nhẹ tại ban công tầng thượng. View toàn thành phố hiện ra phía sau, tháp Eiffel thấp thoáng phía xa.

"Muốn đến gần không?" – Jungkook hỏi khẽ.

"Hả?"

"Tháp Eiffel. Đi bộ khoảng 10 phút. Lúc chiều tôi có một khoảng trống."

Taehyung ngước mắt: "Vậy đi."

Hai người lặng lẽ rời hội nghị lúc 3 giờ chiều, đi dọc theo những con phố lát đá. Trời vẫn mưa nhẹ. Cậu đi bên anh, tay để trong túi áo khoác, mắt nhìn những mái ngói nâu đỏ phủ đầy sương mù.

Jungkook bước chậm lại khi thấy cậu khẽ run. Anh không nói gì, chỉ tháo khăn quàng cổ của mình quàng sang cổ cậu. Taehyung ngẩng lên nhìn anh, ngạc nhiên:

"Anh không lạnh sao?"

"Tôi không thấy lạnh bằng em." Anh đáp, giọng đều đều.

Taehyung bẩm sinh đã sợ lạnh. Cậu định cãi lại thì 1 cơn gió mạnh thổi tới. Theo phản xạ, cậu rướn người tránh, và... trượt chân trên nền đá ướt.

Jungkook vươn tay đỡ kịp. Cậu ngã sấp vào người anh, hai tay chống vào ngực anh, mũi gần như chạm vào cổ áo sơ mi.

Trong giây phút đó, cả thế giới như dừng lại.

Không xe cộ, không tiếng người. Chỉ có một khoảng lặng mà trong đó, tim cậu đập nhanh, còn anh thì... đưa tay lên, khẽ vén tóc cậu ra sau tai.

"Em không sao chứ?" Giọng anh khàn khàn.

"Không... Không sao."

"Chắc chứ?" Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi cậu.

Taehyung gật đầu, nhưng không dám ngẩng lên.

Một lúc sau, Jungkook mới buông cậu ra, lùi 1 bước.

"Đi thôi. Trời sắp tạnh mưa rồi."

Cuối buổi chiều, họ đứng trên đài quan sát tháp Eiffel. Mưa đã ngừng. Ánh nắng yếu cuối ngày chiếu xuống dòng sông Seine phía xa, ánh vàng loang lổ giữa từng tầng mây.

Taehyung dựa vào lan can, mắt ngắm cảnh. Jungkook đứng sát bên, mắt lại nhìn... gò má cậu hồng nhẹ vì gió.

"Jungkook." Cậu gọi nhỏ.

"Ừ?"

"Nếu em... Em nói nếu thôi nhé. Nếu sau chuyến đi này, em không còn giữ được ranh giới với anh nữa thì sao?"

Anh không đáp ngay.

Chỉ sau vài giây, anh mới chậm rãi nói:
"Thì tôi sẽ xóa luôn cái ranh giới đó cho em. Để em không cần lo nữa."

Câu trả lời... khiến mắt Taehyung mở to. Nhưng Jungkook không quay sang nhìn cậu. Anh chỉ đưa tay, đặt lên bàn tay cậu đang nắm lan can, khẽ siết.

"Nhưng chỉ khi em sẵn sàng." Anh nói, rất khẽ.

Đêm đó, họ về khách sạn. Cậu ngồi thẫn thờ trước gương, lòng rối như tơ. Còn anh thì đứng ngoài ban công, tay cầm cốc rượu, mắt nhìn ánh đèn vàng trải dọc thành phố.

Cả 2 đều không nói gì, nhưng trong lòng, mỗi người đều hiểu: đã không còn là những ngày bình thường nữa.

Taehyung đi ngủ muộn. Gần nửa đêm, cậu thấy hơi mệt. Có thể do thời tiết, có thể do căng thẳng. Mũi cậu bỗng thấy cay cay, rồi... máu chảy xuống.

"Chết rồi." Cậu lẩm bẩm, luống cuống tìm giấy.

Nhưng máu không ngừng. Cậu thấy choáng váng.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu mở cửa, đi sang phòng bên cạnh, gõ cửa 3 lần.

Jungkook mở ra lập tức. Khi thấy cậu đứng đó, tay che mũi, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.

"Em sao thế?!"

"Em... bị chảy máu mũi..."

Jungkook chưa để cậu nói hết câu đã kéo cậu vào, để cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Một tay anh đỡ gáy cậu, tay kia tìm khăn giấy, nghiêng người lau máu cho cậu thật nhẹ.

"Có đau ở đâu không? Có chóng mặt không?" Anh hỏi dồn dập, giọng lo rõ ràng.

Taehyung bối rối, nhưng cũng không phản kháng. Cậu chỉ ngồi yên trong lòng anh, hai tay ôm cổ anh, như 1 đứa trẻ:

"Em mệt quá..."

Jungkook ôm cậu chặt hơn. Một tay giữ đầu cậu dựa lên vai mình, tay kia vuốt nhẹ lưng cậu.

"Không sao rồi. Anh ở đây."

Đêm ấy, Taehyung ngủ luôn trong lòng anh, trên chiếc sofa dài của khách sạn.

Jungkook không rời đi, cũng không đặt cậu xuống giường. Anh chỉ ngồi đó, để cậu gối đầu lên ngực, tay vẫn giữ lấy lưng cậu như sợ cậu tan biến.

Ngoài trời, Paris yên lặng như đang nín thở.

Còn trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên... cảm xúc đã có tên. Nhưng cả 2 người vẫn chưa ai nói ra

Vì họ biết cái tên ấy... cần được gọi vào 1 thời điểm đẹp hơn. Đúng hơn. Khi cả 2 sẵn sàng cùng nhau bước qua ranh giới cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com