Chương 4: Một từ không nói ra
Paris, 6 giờ sáng.
Trời mờ sáng. Đèn đường vừa tắt.
Taehyung thức dậy trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, rèm cửa kéo hờ để lộ một phần trời xanh nhạt phía chân trời. Mắt cậu vẫn còn nặng vì thiếu ngủ, nhưng trái tim thì cứ đập chậm lại mỗi lần nhớ tới đêm qua...
Cánh cửa phòng mở ra. Jungkook đứng đó. Không nói gì nhiều, chỉ hỏi cậu ổn không, rồi im lặng nhìn vài giây nhưng ánh mắt ấy... không giống những lần khác.
Có gì đó dịu dàng. Rất nhẹ, nhưng không dễ phai.
Cậu bật dậy, bước vào phòng tắm. Trong gương, Taehyung nhìn thấy chính mình, ánh mắt có thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không gọi tên nổi.
Bữa sáng dưới sảnh khách sạn.
Jungkook đã ngồi đó. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ hình xăm phủ kín 1 bên cánh tay. Vẫn là phong thái lạnh lùng, gọn gàng, ánh mắt sắc sảo của 1 tổng giám đốc, nhưng cũng là người tối qua từng đứng trước cửa phòng cậu, im lặng như thể không cần lý do nào, chỉ cần thấy cậu.
Cậu ngồi xuống đối diện. Lặng lẽ.
"Ngủ được không?" Anh hỏi, tay cầm tách cà phê đen.
"Ừm... Không lắm."
"Do em mệt, hay do anh?"
Cậu ngẩng lên, không ngờ anh sẽ hỏi thẳng như thế.
"Cả hai." Cậu trả lời, không né tránh.
Jungkook cười nhẹ. Rồi lại uống 1 ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn cậu.
"Vậy... sau hôm nay, nếu vẫn không ngủ được, thì gọi anh. Anh ở phòng bên cạnh."
Buổi họp sáng đó, Taehyung ngồi cạnh anh như mọi khi. Thảo luận bằng tiếng Anh, trao đổi tài liệu, đọc số liệu... nhưng không ai để ý thấy đôi khi ánh mắt họ lặng lẽ chạm nhau.
Không gay gắt. Không vồ vập.
Chỉ là... không né đi nữa.
Tối cùng ngày, 10 giờ đêm.
Taehyung bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ẩm, mặc chiếc áo len rộng tay và quần short. Cậu lấy laptop định gửi báo cáo cho tổng công ty, thì có tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Cậu đứng dậy. Nhìn qua mắt thần. Là Jungkook.
"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi khi mở cửa.
"Anh... chỉ muốn đi bộ." Anh nói, không nhìn vào mắt cậu.
"Giờ này?"
"Ừ. Em đi không?"
Cậu nhìn anh vài giây, rồi gật.
Họ đi bộ dọc bờ sông Seine, tiếng giày vang nhẹ trên nền đá cũ. Paris về đêm đẹp 1 cách mộng mị, ánh đèn vàng soi xuống mặt nước lấp loáng, gió nhẹ lùa qua tóc, và tiếng xe thưa thớt từ phía xa.
Jungkook đi bên cạnh cậu, tay đút túi áo khoác, khuyên môi sáng lên nhẹ dưới ánh đèn.
"Em có thấy... khó xử không?" Anh hỏi, sau một lúc im lặng.
"Vì chuyện gì?"
"Chuyện... giữa chúng ta. Không gọi tên được."
Taehyung dừng lại. Quay sang nhìn anh:
"Thật ra em... thấy ổn. Dù không gọi tên, nhưng em biết đó là gì."
Ánh mắt Jungkook tối lại một chút.
"Và nếu sau này không còn là gì nữa?"
"Vậy thì... ít nhất em đã biết từng là gì."
Gió thổi mạnh hơn khi họ băng qua cây cầu nhỏ. Taehyung rút tay khỏi túi áo khoác, đưa tay kéo áo lên cao hơn. Jungkook bất chợt dừng lại, kéo nhẹ tay cậu:
"Em lạnh."
"Không sao..."
Không đợi cậu dứt câu, anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cậu. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ cùng mùi nước giặt của khách sạn hòa vào nhau khiến cậu chao đảo nhẹ trong 1 giây.
"Cảm ơn." Cậu lí nhí.
Anh không trả lời, chỉ bước tiếp, tay vẫn nhẹ chạm vào phần lưng áo như sợ cậu lạnh.
Taehyung nhìn nghiêng, ánh mắt anh vẫn như thường lệ, lạnh lùng, xa cách nhưng cử chỉ thì ngược hoàn toàn. Dịu dàng, tỉ mỉ đến lạ.
11:27 PM
Họ về đến khách sạn. Trước cửa phòng mình, Taehyung quay lại, đứng trước mặt anh.
"Cảm ơn... vì đi bộ cùng em."
Jungkook hơi cúi đầu, như 1 lời chào nhẹ. Rồi anh bước về phía phòng mình.
Nhưng vừa đi được hai bước, anh dừng lại.
Quay lại.
Ánh đèn hành lang mờ mờ soi một bên mặt anh. Khuyên môi sáng lấp lánh. Giọng nói trầm khẽ:
"Taehyung."
"Dạ?"
"Nếu có 1 ngày... em thấy khó thở, thấy mệt, hoặc không nói được nữa... thì đừng giấu."
Taehyung đứng yên. Tim đập chậm đi.
"Tại sao?" Cậu hỏi, gần như thầm thì.
Jungkook nhấc mắt lên. Nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì anh muốn biết. Dù không phải là gì của em, anh vẫn muốn biết."
Sáng hôm sau, 7:30 AM.
Taehyung tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ lạ lùng. Không mộng mị. Không trằn trọc.
Chỉ có 1 cảm giác... như thể 1 ai đó đã ngồi trước cửa suốt đêm để canh cậu ngủ yên.
9:00 AM. Trụ sở đối tác tại Paris.
Taehyung và Jungkook đến nơi. Buổi họp bắt đầu như thường lệ. Nhưng hôm nay, ánh mắt mọi người nhìn họ có gì đó hơi khác.
"Đẹp đôi quá..." Một nhân viên Pháp thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ, không biết rằng Taehyung hiểu rõ.
Cậu cười nhẹ. Không nói gì. Nhưng trái tim cậu bắt đầu thấy... có chút "sai sai".
Buổi trưa, trong lúc ăn, Taehyung hỏi:
"Anh có nghĩ... nếu người ta hiểu lầm, thì sẽ phiền không?"
Jungkook đang cắt miếng bít tết, dừng tay:
"Hiểu lầm gì?"
"Chuyện... giữa 2 người đi công tác cùng nhau, hay bị ghép đôi..."
"Không phiền." Anh nói, không cần suy nghĩ.
"Vì sao?"
"Vì nếu người ta thấy như vậy... thì tức là cũng có phần đúng."
Taehyung nghẹn mất 1 giây. Miếng thịt trên nĩa chưa kịp đưa lên miệng.
Tối đó, họ không đi dạo.
Ai cũng ở trong phòng mình. Nhưng vào đúng 11:11 PM, điện thoại Taehyung sáng lên. Tin nhắn từ số của anh:
"Nếu mai em muốn đi đâu, nói anh biết.
Anh không thích Paris lắm. Nhưng nếu em thích, thì anh có thể đổi ý."
Sáng hôm sau, 8:12 AM.
Taehyung gõ cửa phòng Jungkook.
Anh mở cửa, vẫn là áo sơ mi trắng, tay áo xắn để lộ hình xăm nghệ thuật chạy dọc cánh tay. Ánh mắt buổi sáng không lạnh như mọi khi, mà... mềm hơn một chút.
"Đi dạo một chút không?" Cậu hỏi.
"Em chọn địa điểm."
"Công viên Champ de Mars. Gần tháp Eiffel."
"Được."
9:03 AM. Công viên Champ de Mars.
Họ ngồi trên 1 chiếc ghế đá cạnh bãi cỏ rộng. Xa xa là tháp Eiffel sừng sững. Nắng nhẹ, trời cao và thoáng.
Taehyung cầm cốc cà phê nóng, tay hơi run vì gió. Jungkook thấy vậy, lặng lẽ rút trong túi ra 1 gói sưởi tay mini. Đưa cho cậu mà không nói gì.
"Anh mang theo cái này luôn à?"
"Không. Mang từ hôm qua. Nhưng chưa có dịp đưa."
"Vì biết em sẽ lạnh?"
"Vì biết em hay nói không sao, nhưng thật ra là có sao."
Taehyung ngẩn người.
"Anh hay vậy... đoán được hết."
"Không phải đoán. Là quan sát."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tóc mái cậu bay lòa xòa trước mặt. Anh giơ tay, khẽ vén tóc cậu ra sau tai.
Khoảnh khắc ấy...chậm. Dịu. Và tim đập sai nhịp.
Trưa hôm đó, họ ăn trong im lặng.
Jungkook ít nói hơn bình thường. Còn Taehyung thì... mải nghĩ về khoảnh khắc tay anh chạm vào má mình.
Mọi thứ như bị đảo lộn.
Không. Thật ra là... đang sắp xếp lại theo 1 cách khác. Một thứ gì đó đang bắt đầu.
Tối muộn, trong thang máy khách sạn.
Chỉ có 2 người. Tầng 6.
Thang máy dừng nhẹ ở tầng 4. Không ai vào. Nhưng Jungkook bất chợt nói:
"Nếu sau chuyến công tác này, em muốn giữ mọi thứ như cũ... thì anh sẽ không làm phiền nữa."
Taehyung quay sang, nhìn anh.
"Còn nếu em không muốn giữ như cũ?"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thì anh sẽ không giữ bình tĩnh nữa."
"Tinh". Thang máy tới tầng 6.
Cửa mở. Họ bước ra. Không ai nói gì thêm. Nhưng có điều gì đó, không còn như trước nữa.
Khuya hôm đó, 12:15 AM.
Taehyung ngồi trước gương thì thấy điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn.
Từ Jungkook:
"Chúc em ngủ ngon, người hay nói 'không sao' nhất anh từng biết."
Taehyung cười. Rất khẽ. Đôi môi mím nhẹ, trái tim đập nhanh, và 1 dòng chữ hiện ra trên khung soạn tin nhắn của cậu:
"Nếu em thực sự không sao... thì đã không đọc lại tin này đến 5 lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com