Chương 6: Khoảng cách chỉ là một phép thử
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy trong cái nắng nhẹ đầu thu của New York. Bầu trời không còn xám xịt như Paris những ngày cuối cùng của đợt công tác cũ, mà mở ra 1 khung cảnh hiện đại, náo nhiệt nhưng đầy dư vị văn hóa. Thành phố hiện lên qua ô cửa kính như 1 bức tranh vẽ bằng ánh sáng và chuyển động, mọi thứ đều nhanh, đều lớn, đều cuốn theo 1 nhịp sống hoàn toàn khác.
Jungkook kéo vali của cả 2 người, bước đi với phong thái vẫn lạnh lùng như thường lệ. Áo hoodie màu xám rộng thùng thình che đi phần lớn cánh tay xăm kín họa tiết đen, một hỗn hợp các hình ảnh trừu tượng, ký tự tiếng Anh và 1 dòng chữ nhỏ ở cổ tay: "Still with you". Khuyên môi bạc nhỏ phản chiếu ánh sáng mỗi khi anh nghiêng đầu.
Taehyung bước bên cạnh anh, đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Gió nhẹ thổi làm tà áo sơ mi trắng tung nhẹ, cậu kéo lại chiếc cardigan mỏng đang khoác, liếc sang anh:
"Anh nghĩ lần này mất bao lâu?"
"Hai tuần, có thể hơn."
Giọng Jungkook trầm, dứt khoát như thường lệ. Taehyung gật đầu, không hỏi thêm. Cậu đã quen với nhịp sống này, công việc, di chuyển, những khách sạn sang trọng nhưng lạ lẫm, và 1 người đàn ông luôn khiến người khác giữ khoảng cách... trừ cậu.
Họ được tài xế đưa về khách sạn ở SoHo, khu phố nghệ thuật nổi tiếng. Căn phòng của Taehyung nhìn ra phố, ánh sáng buổi chiều tràn qua ô cửa sổ kính lớn, nhuộm vàng những bản vẽ cậu đang lật xem. Dự án lần này là phối hợp cùng 1 thương hiệu thời trang danh tiếng. Cậu đảm nhiệm phần sáng tạo hình ảnh, còn Jungkook phụ trách quản lý và đàm phán.
Cậu cắm tai nghe vào, mở bản nhạc instrumental nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ghế sofa, mở laptop. Nhưng chỉ được một lúc, tâm trí cậu lại trôi về phía phòng bên cạnh. Có 1 người đàn ông lạnh lùng, ít nói, nhưng lại từng nắm tay cậu suốt 8 tiếng trên máy bay mà không buông, dù cả 2 chẳng nói lời nào.
Tối hôm đó, họ đi ăn cùng đối tác ở 1 nhà hàng Ý truyền thống. Taehyung mặc 1 chiếc áo màu đen cổ vuông, tóc để xõa qua mắt, trông trưởng thành, sắc sảo. Ánh mắt những người trong bàn tiệc không ngừng nhìn cậu, không chỉ vì nhan sắc, mà còn bởi thần thái tự tin và sự điềm đạm trong cách nói chuyện.
Jungkook ngồi cạnh, áo sơ mi đen cài hết cúc, để lộ khuyên môi bạc và vài đường xăm lấp ló dưới cổ tay. Dù không cười, nhưng ánh mắt anh luôn dịu đi mỗi khi cậu nói điều gì đó. Một trong những nhà đầu tư người Mỹ hỏi:
"Hai người làm việc ăn ý như vậy, chắc đã hợp tác lâu rồi?"
Jungkook không nói gì. Taehyung mỉm cười, vừa đủ lịch sự:
"Cũng mới vài tháng thôi ạ. Nhưng anh ấy là kiểu người khiến mọi thứ trôi chảy."
Một lời khen khách sáo, nhưng trong mắt cậu ánh lên chút gì đó... đặc biệt.
Sau bữa tối, họ đi bộ một đoạn ngắn về khách sạn. Phố đêm New York nhộn nhịp nhưng không xô bồ. Gió mát lùa qua mái tóc cậu, khiến Jungkook dừng lại, lấy từ túi áo ra 1 chiếc kẹp tóc đen nhỏ.
"Đưa đây."
"Hả?"
"Tóc em rối. Đứng yên."
Taehyung hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng im. Anh đưa tay lên, thuần thục kẹp tóc cậu gọn gàng lại. Khoảnh khắc ấy, như 1 cú va nhẹ vào nhịp tim.
"Sao anh luôn có kẹp tóc trong túi vậy?"
"Vì có người luôn thích để xõa tóc mái của mình. Như vậy đi đường sẽ rất nguy hiểm."
Không phải câu trả lời ngọt ngào, nhưng khiến cậu im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn anh thật kỹ, sống mũi cao, hàng mi dài, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không còn xa cách như lúc mới quen.
Taehyung chợt hỏi nhỏ:
"Nếu 1 ngày em không đi công tác với anh nữa, anh có để ý không?"
Jungkook dừng bước. Anh không nhìn cậu, nhưng giọng nói khẽ hẳn:
"Em định không đi cùng nữa à?"
"Không... chỉ là hỏi vậy thôi."
Cậu cười, bước nhanh hơn để che đi cảm xúc đang vỡ vụn. Nhưng phía sau, Jungkook khẽ nhíu mày.
Anh không giỏi thể hiện, nhưng trong đầu đã bắt đầu nghĩ: "Nếu em không đi cùng nữa, anh còn muốn đi đâu nữa để làm gì"
Sáng hôm sau, cả 2 đến studio tại Brooklyn để tham dự buổi briefing với đội sản xuất Mỹ. Không khí chuyên nghiệp, nhịp độ làm việc nhanh đến mức không kịp thở. Nhưng giữa cái căng thẳng của sự chuẩn bị, Taehyung vẫn giữ được bình tĩnh, xử lý từng yêu cầu 1 cách sắc sảo. Cậu mặc blazer màu kem, tóc xõa mái nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ cuốn hút tự nhiên, kiểu đẹp khiến người ta ngoái nhìn.
Một thành viên trong đoàn quay hình là stylist người Mỹ hỏi Jungkook trong lúc nghỉ:
"He your boyfriend?" ( Cậu ấy là bạn trai anh à?)
Jungkook không ngước lên khỏi màn hình iPad, chỉ đáp ngắn gọn:
"No." (Không)
"But you look at him like you could kill someone for touching him." (Nhưng anh nhìn cậu ấy như thể có thể ghết bất cứ ai dám động vào cậu ấy vậy.)
Jungkook hơi nhếch môi, không trả lời, nhưng bàn tay đang giữ chiếc bút stylus siết chặt hơn.
Tối đó, họ không về khách sạn mà được mời tham gia 1 buổi triển lãm thời trang, nơi giới nghệ thuật giao thoa với công nghệ. Những bức tường trắng treo đầy ảnh đen trắng. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng rượu vang rót vào ly.
Taehyung bước đến gần 1 bức ảnh: hình 1 người phụ nữ ngồi đơn độc giữa quảng trường trống trải, lưng quay về phía ống kính.
"Cô ấy đang đợi ai đó nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.
Jungkook đứng phía sau cậu, không cần nhìn cũng trả lời:
"Ai đó không đến."
Cậu ngoái đầu lại nhìn anh, rồi nói chậm rãi:
"Hay là... người đó đến nhưng cô ấy không nhận ra?"
Một lúc sau, cậu quay lại với bức ảnh, mắt khẽ nheo:
"Hoặc... người đó đến rồi, đứng lặng ở phía sau. Như anh đang đứng phía sau em lúc này."
Câu nói ấy khiến Jungkook bất ngờ. Nhưng cậu đã bước đi, để lại anh đứng đó, một mình.
Buổi tối, họ cùng nhau ngồi trong quán cà phê nhỏ ở phố Spring, nơi có tiếng nhạc jazz sống vang lên từ tầng trên. Không khí như chậm lại. Taehyung dựa cằm lên tay, hỏi:
"Anh có cảm thấy khoảng cách là điều khiến con người dễ xa nhau không?"
Jungkook nhìn cậu, mắt sâu thẳm:
"Khoảng cách không làm người ta xa nhau. Chỉ là cách để thử xem có ai bước lại gần hơn không."
Taehyung im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Anh nói những câu như vậy làm em khó giữ trái tim bình thường đấy."
"Vậy đừng giữ nữa."
Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảnh khắc đó, dù giữa New York rộng lớn, đông đúc, Taehyung cảm thấy như chỉ còn 2 người họ.
Sáng hôm sau, lịch trình bắt đầu sớm. Họ có buổi khảo sát ngoại cảnh cho dự án quay tại SoHo, một trong những khu phố nghệ thuật nổi bật nhất New York. Những tòa nhà kiến trúc cổ kính xen lẫn studio hiện đại, các cửa hàng boutique thời thượng nằm sát nhau, tiếng người trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng vang vọng khắp các ngã tư lát đá cũ.
Taehyung mặc chiếc trench coat màu be nhạt, đi giày thể thao. Jungkook bước bên cạnh, hôm nay mặc áo ba lỗ đen bên trong chiếc hoodie zip xám rộng thùng thình. Tay anh lộ rõ hình xăm, là 1 chuỗi hoa văn đậm chất phương Đông chạy từ vai xuống gần cổ tay. Không phải chim phượng hoàng như ai đó từng tưởng tượng, mà là 1 bản hoà tấu giữa các ký tự cổ và hình ảnh con hổ đang nhảy lên bầu trời tượng trưng cho sức mạnh, sự bảo vệ và trung thành.
Anh đeo khuyên môi bạc đơn giản, không chói loá nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt. Jungkook lúc làm việc luôn toát lên khí chất lạnh lùng, cẩn trọng. Nhưng bên Taehyung, nét mặt anh mềm đi thấy rõ. Mỗi lần ánh mắt 2 người chạm nhau, như có 1 dòng điện nhỏ chạy ngang không khí.
Trong lúc chờ set ánh sáng, một cơn gió lạnh lùa qua. Taehyung khẽ kéo áo lại, Jungkook lập tức cởi hoodie khoác lên vai cậu mà không nói gì. Vừa làm xong, anh mới liếc nhìn cậu rồi nhàn nhạt hỏi:
"Lạnh không?"
"Một chút... nhưng anh làm thế này thì ấm rồi."
Jungkook không đáp, chỉ đứng cạnh cậu, nhìn ánh sáng chiều tà hắt qua lớp kính tràn vào studio.
Tối hôm đó, họ cùng nhau về khách sạn, nhưng lần này là khách sạn mới phía gần Central Park, do lịch quay ngày mai thay đổi. Căn phòng có ban công nhìn ra đường phố lấp lánh ánh đèn. New York về đêm đẹp đến nghẹt thở, nhưng lòng Taehyung lại có 1 thứ cảm xúc khác len lỏi, nửa hồi hộp, nửa chờ mong.
Cậu bước ra ban công, tay ôm chiếc ly thủy tinh đựng cacao nóng. Jungkook từ trong phòng đi ra, tay cầm hai chiếc tai nghe bluetooth.
"Em nghe thử bản phối này đi. Anh nghĩ phù hợp cho cảnh quay ngày mai."
Anh đưa cậu 1 bên tai nghe. Hai người cùng nghe, đứng cách nhau trên 2 ban công. Âm nhạc vang lên, một bản lo-fi trộn giữa âm thanh nhạc cụ cổ điển và nhịp điện tử hiện đại. Gió thổi nhẹ, tóc cậu bay nhẹ theo gió.
"Ừm... hợp thật." Cậu gật đầu khẽ.
"Nhưng em biết không..."
Jungkook quay sang, ánh mắt sâu như bóng đêm New York sau lưng anh.
"Tôi không chỉ muốn ghép nhạc cho cảnh quay."
"Vậy... còn cho gì nữa?"
Anh im lặng vài giây, rồi đáp:
"Cho những khoảnh khắc có em trong đời anh."
Cậu ngẩng lên, hơi sững lại. Đôi mắt cậu long lanh dưới ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu từ tầng dưới hắt lên.
"Anh... đang tỏ tình đấy à?"
Jungkook quay đi nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn ở dưới khách sạn, vẽ lên 1 nụ cười nhẹ.
"Chưa. Nhưng sắp rồi."
⸻
Ngày hôm sau, bối cảnh quay chuyển về phía bắc Manhattan, nơi có cây cầu George Washington hùng vĩ bắc qua sông Hudson. Đứng tại điểm cao nhất của cây cầu, gió thổi mạnh khiến áo khoác Taehyung bay phần vạt sau. Jungkook đứng sau máy quay, mắt không rời khỏi màn hình, nhưng tay lại chậm rãi đưa lên ấn nút ghi hình 1 cách rất nhẹ như thể đang chạm vào thứ gì đó thiêng liêng.
Khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn Mỹ tiến đến nói chuyện, nhưng không ai trong đoàn chú ý đến việc Jungkook lặng lẽ đi tìm Taehyung, người đang đứng 1 mình ở góc lan can, nhìn xuống dòng sông.
"Hôm qua em nói đúng." Giọng anh vang lên.
Cậu ngoái lại: "Chuyện gì cơ?"
"Chỉ có 2 kiểu người ở sau lưng 1 ai đó."
Anh tiến lại gần, đứng sát sau lưng cậu, giọng trầm khàn:
"Một là những người không bao giờ đến... ,hai là người sẽ ở đó mãi mãi."
Taehyung quay lại, ánh mắt không còn đùa giỡn như mọi ngày, mà long lanh, dịu dàng đến mức trái tim anh run lên.
"Và anh là kiểu người thứ 2 à?"
Jungkook gật đầu, không nói gì thêm. Cậu chậm rãi tiến 1 bước về phía anh, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực anh đang đập nhanh hơn.
"Em tin đấy."
Đêm cuối ở Mỹ, Taehyung đứng trong phòng, thu dọn lại một vài bản thiết kế. Cậu vừa gom tài liệu vừa nghĩ lại chuỗi ngày vừa qua, từng ánh mắt, từng câu nói, từng lần anh dịu dàng khoác áo, lau mũi, hoặc chỉ đơn giản là... đứng cạnh cậu, không nói gì.
Cửa phòng bật mở. Jungkook bước vào, tay cầm vé máy bay.
"Ngày kia mình về Hàn Quốc."
"Nhanh vậy?"
"Ừ. Dự án chính sẽ bắt đầu quay ở Seoul và Gangneung. Mình ở đây lâu quá, có người sẽ nhớ nhà."
Taehyung cười:
"Anh nhớ nhà à?"
Jungkook không đáp, chỉ nhìn cậu. Một lát sau anh tiến lại gần, đặt vé lên bàn rồi nói:
"Không. Anh nhớ em."
Khoảnh khắc đó, Taehyung không nói gì nữa. Cậu chỉ bước đến, tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng, yên lặng, nhưng đầy ấm áp. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com