Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hương 15



C

Sáng hôm đó, bầu trời âm u, mây xám phủ kín, không khí nặng nề hệt như dự báo trước 1 cơn bão.

Taehyung quay trở lại công ty vừa bước vào đại sảnh thì những ánh nhìn khác lạ đã đổ dồn về phía cậu. Những tiếng xì xào nhỏ dần lan ra:

"Có thật không?"
"Trông hiền lành thế mà..."
"Nghe bảo có cả bằng chứng..."

Cậu dừng chân, tim đập mạnh, ánh mắt lạnh lùng quét quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ bạn bè, từ vài đồng nghiệp thân thiết:

"Taehyung à, lên mạng đi. Hình của cậu đang bị tung rồi."

Cậu run run mở điện thoại. Màn hình hiện ra loạt bài đăng trên 1 diễn đàn lớn:
"Nam nhân viên PR K.T.H – nam thần của công ty X, bị nghi dùng thân thể để đổi lấy sự thăng tiến của cấp trên. Đặc biệt đó còn là mối quan hệ đồng giới. Bằng chứng?"

Dưới đó là những bức ảnh chụp mờ ảo: cậu và Jungkook cùng bước ra khỏi 1 khách sạn, cậu ngồi sau xe anh, thậm chí còn có 1 đoạn clip mờ cho thấy cảnh anh cúi xuống chỉnh áo cho cậu ngay cổng công ty.

Mọi thứ bị cắt ghép, giật tít ám chỉ: "Có quan hệ tình cảm với cấp trên để đổi lấy cơ hội."

Trái tim Taehyung như rơi xuống đáy. Cậu biết ngay, đây chính là chiêu của Park Bogum.

Tiếng thì thầm ngày càng lớn, ai đó còn nhìn cậu với ánh mắt nửa tò mò, nửa khinh miệt. Đôi chân cậu như cắm chặt xuống sàn, nhưng rồi 1 bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.

Jungkook.

Anh đi thẳng từ thang máy tới, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Cả sảnh im bặt.

"Ai phát tán tin này?" Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến mấy nhân viên cúi gằm mặt.

Anh kéo Taehyung ra khỏi vòng vây ánh nhìn, đưa cậu vào thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, cậu mới run rẩy thốt lên:

"Là Bogum... chắc chắn là anh ta..."

Jungkook siết chặt tay cậu, ánh mắt không còn chỉ là giận dữ, mà còn có 1 tia đau xót.

"Anh đã đoán trước hắn sẽ ra đòn. Nhưng không ngờ hắn lại hèn hạ đến mức này."

Cậu ngước lên, đôi mắt hoe đỏ:

"Em không sợ họ hiểu lầm em... em chỉ sợ liên lụy đến anh. Người ta sẽ nghĩ... anh nâng đỡ em thật."

Anh khẽ cúi xuống, ngón tay gạt giọt lệ nơi khóe mắt cậu:

"Ngốc. Anh mà sợ dư luận, thì từ đầu đã không nắm tay em giữa phố rồi."

Nói rồi, đôi mắt đen sâu thẳm ấy ánh lên 1 tia kiên quyết:

"Được. Vậy thì anh sẽ để cả thế giới này biết, em là người của anh. Không ai có quyền bôi nhọ em."

Taehyung sững người, tim đập loạn nhịp.

Cậu biết... từ giây phút này, cơn bão thực sự đã nổi lên.

.....

Phòng họp tầng 15 đông nghẹt. Tất cả quản lý cấp trung và cấp cao đều có mặt, gương mặt ai cũng căng thẳng. Tin đồn từ sáng đã lan nhanh như lửa gặp gió, đến mức ban giám đốc phải triệu tập 1 cuộc họp khẩn.

Taehyung ngồi ở cuối dãy, đôi tay siết chặt, sống lưng thẳng tắp nhưng tim đập dữ dội. Trên màn hình chiếu lớn, mấy tấm ảnh và đoạn clip mờ ám bị phát tán đã được mở ra, như một "bằng chứng" trước bàn dân thiên hạ.

Tiếng xì xào rộ lên, có người còn lắc đầu:

"Xem thế này thì... khó chối lắm."

"Tiếc thật, tưởng cậu ấy trong sạch."

Ngay lúc không khí ngột ngạt đến mức không ai dám nói thêm, cánh cửa phòng bật mở.

Jungkook bước vào.

Anh mặc sơ mi đen, áo khoác ngoài xám tro, gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lạnh như băng đủ khiến cả căn phòng im phăng phắc.

Không cần nhiều lời, anh tiến thẳng đến bàn điều khiển, tắt màn hình chiếu. Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng đầy lực:

"Tôi nghĩ, công ty này nên học cách làm việc dựa trên năng lực, thay vì nghe những lời đồn nhảm trên mạng."

Một vài người đứng dậy phản bác:
"Nhưng anh Jungkook, những hình ảnh này quá rõ ràng. Ít nhất, nó cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín công ty. Chúng ta cần câu trả lời."

Anh nhếch môi cười nhạt, quay đầu nhìn thẳng vào ống kính camera giám sát gắn trên trần phòng họp:

"Câu trả lời à? Được. Tôi sẽ cho các người 1 câu trả lời."

Anh kéo nhẹ Taehyung đứng dậy. Cậu sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã nắm chặt tay cậu, giơ lên giữa mọi ánh nhìn.

"Người trong những bức ảnh này, là tôi. Người ở cạnh tôi, cũng là cậu ấy. Và đúng, chúng tôi đang yêu nhau. Có gì sai không?"

Cả phòng họp nổ tung.

"Anh... nói gì cơ?"

"Không thể tin được..."

"Chuyện này... mà anh dám thừa nhận công khai?"

Một lãnh đạo cao cấp bên công ty anh đập bàn:

"Jeon Jungkook! Cậu có biết cậu đang tự hủy hoại sự nghiệp của mình không? Chuyện công tư lẫn lộn, lại còn dính dáng đến nhân viên cấp dưới bên công ty đối tác, cậu nghĩ công ty sẽ để yên sao?"

Jungkook bình thản, khóe môi cong lên đầy thách thức:

"Tôi chưa bao giờ trộn lẫn công việc và tình cảm. Năng lực của Taehyungie, toàn bộ dự án cậu ấy làm ra, các vị đều rõ. Nếu các người muốn phủ nhận, tôi có thể mang toàn bộ số liệu, báo cáo thành tích ra đối chứng từng hạng mục một."

Anh ngừng 1 nhịp, rồi nói tiếp, giọng sắc lạnh như dao:

"Còn nếu ai đó vẫn cố tình bôi nhọ cậu ấy, thì xin lỗi... đấy không còn là chuyện nội bộ nữa. Tôi sẽ kiện đến cùng."

Trong căn phòng, tiếng ồn ào dần nhỏ lại. Không ai ngờ anh lại chọn cách công khai trắng trợn, dồn người khác vào thế khó.

Taehyung đứng bên cạnh, bàn tay run run trong tay anh. Trái tim cậu vừa hoảng loạn, vừa nghẹn ngào. Cậu không ngờ anh lại vì cậu mà liều lĩnh như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Bogum người ngồi ở góc phòng từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát lóe lên tia sắc lạnh. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên 1 nụ cười hiểm độc.

"Được lắm, Jungkook. Cậu đã tự đưa nhược điểm cho tôi rồi..."

Không khí phòng họp vẫn còn đặc quánh sau câu nói của Jungkook. Cả căn phòng như chao đảo, từng ánh mắt đổ dồn về phía anh và Taehyung.

Một quản lý khác đột ngột lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý:
"Anh Jeon, chuyện tình cảm cá nhân, chúng tôi không quan tâm. Nhưng vấn đề là... dạo gần đây, nhiều dự án quan trọng đều có sự tham gia của Taehyung. Liệu có phải cậu ấy được ưu ái quá mức không?"

Một tiếng "ừm" đồng tình vang lên, rồi thêm vài người khác hùa theo. Chẳng mấy chốc, bầu không khí trong phòng lại bị đẩy lên cao trào, như 1 phiên tòa mà Taehyung đang ngồi ghế bị cáo.

Jungkook chưa kịp đáp thì giọng nói quen thuộc vang lên.

Park Bogum.

Hắn đứng dậy từ hàng ghế sau, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sáng lên như kẻ săn mồi.

"Chuyện nội bộ của công ty các vị tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng đúng là... có chuyện khiến tôi băn khoăn. Đây."

Hắn đặt 1 chiếc USB lên bàn, cắm vào máy chiếu. Màn hình lớn sáng lên, hiện ra 1 loạt tài liệu scan: bảng kế hoạch, chữ ký, dấu đỏ.

"Theo tài liệu tôi thu thập được, cậu Taehyung đã tiếp cận các dự án vượt ngoài phạm vi công việc. Và hơn thế nữa... dường như có những khoản tiền bất minh trong giai đoạn chuyển giao hợp đồng."

Không khí nổ tung.

"Cái gì? Tham nhũng?"

"Không thể nào!"

"Cậu ấy làm vậy sao?"

Những tiếng xì xào bủa vây Taehyung. Toàn thân cậu lạnh toát, máu dồn lên não nhưng không thể thốt ra lời. Cậu chưa từng động vào những thứ ấy. Cậu biết, đây chắc chắn là bẫy của Bogum.

Jungkook siết chặt tay cậu, bước lên 1 bước.
"Anh lấy mấy thứ giả mạo này để vu khống người khác, nghĩ ai cũng tin sao?"

Bogum khẽ nhướng mày, nhấn từng chữ:

"Giả mạo à? Nhưng các dấu đỏ, chữ ký, thậm chí cả email trao đổi đều rõ ràng. Nếu muốn, chúng ta có thể nhờ công an kinh tế vào cuộc. Anh dám không, Jungkook?"

Cả phòng họp rì rầm, ánh mắt bắt đầu dao động. Một số người thậm chí đã nhìn Taehyung như thể cậu thực sự là tội phạm.

Cậu run rẩy, nhưng bất ngờ Jungkook bật cười. Một tiếng cười lạnh, vang vọng.

"Được thôi. Nếu anh muốn chơi trò bằng chứng... tôi cũng có."

Anh quay lại, gõ nhẹ vào laptop mang theo. Chỉ vài giây sau, màn hình lớn đổi sang 1 loạt đoạn video trích từ camera an ninh, những thước phim mờ mờ nhưng đủ rõ để nhìn thấy.

Cảnh Bogum lén lút trao đổi với 1 người đàn ông lạ mặt trong quán bar. Cảnh hắn cầm tập tài liệu, nhận 1 phong bì dày. Cảnh hắn ký nhận thứ gì đó, rồi cười đắc ý.

Không khí trong phòng họp đảo ngược.

Một người thốt lên:

"Đó chẳng phải... Giám đốc Park sao?"

"Phong bì kia là gì?"

"Rõ ràng anh ta đang... ăn chia gì đó!"

Jungkook chậm rãi, giọng như đóng băng:

"Các người nghĩ tôi không biết hắn đang giăng bẫy? Tôi đã âm thầm theo dõi từ lâu. Tài liệu trong tay anh ta, đúng, là thật. Nhưng nó bị sửa, cắt ghép. Bản gốc hiện tôi giữ ở đây."

Anh mở 1 thư mục khác, trình chiếu loạt file gốc. Các số liệu, chữ ký, nội dung đều khác biệt hoàn toàn với thứ Bogum tung ra. Và quan trọng hơn, dấu thời gian xác nhận nó chưa từng bị thay đổi.

"Nếu cần, tôi sẽ giao toàn bộ cho cơ quan điều tra. Và đến lúc đó, xem ai mới là kẻ ngồi ghế bị cáo."

Mặt Bogum cứng đờ. Hắn không ngờ Jungkook lại có chứng cứ phản đòn nhanh như vậy. Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn lấy lại bình tĩnh, bật cười khẩy:

"Giỏi lắm, Jungkook. Cậu luôn giỏi hơn tôi. Nhưng đừng quên... chuyện này không chỉ có cậu. Cũng không chỉ có tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại."

Nói rồi, hắn bỏ ra khỏi phòng họp, để lại bầu không khí nặng nề nhưng không còn nghi ngờ nào nữa.

Jungkook đứng yên, gương mặt lạnh như thép. Anh quay sang Taehyung, siết nhẹ bàn tay cậu một sự khẳng định chắc chắn: "Anh sẽ không để ai làm hại em nữa."

Giám đốc công ty hắng giọng, kết thúc cuộc họp bằng 1 câu ngắn gọn:

"Sự việc tạm thời dừng ở đây. Taehyung không có tội. Còn Bogum... sẽ phải chờ kết quả điều tra. Giải tán."

Mọi người lần lượt rời phòng. Chỉ còn lại 2 người họ.

Taehyung ngồi sụp xuống ghế, nước mắt chảy dài. Cậu ngẩng lên nhìn anh, giọng nghẹn lại:

"Anh... anh đã chuẩn bị tất cả từ trước sao?"

Jungkook khẽ gật, đưa tay lau giọt nước mắt của cậu.

"Anh biết sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ ra tay. Nên anh phải đi trước 1 bước."

"Anh... liều lĩnh quá."  Cậu thổn thức.

"Vì em đáng để anh liều lĩnh."

Câu nói ấy, đơn giản nhưng dứt khoát, khiến cậu không thể kìm nổi mà ôm chầm lấy anh. Tất cả căng thẳng, lo âu, sợ hãi trong nhiều ngày qua vỡ òa thành những giọt nước mắt trong vòng tay anh.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng với Taehyung, khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn lại Jungkook người duy nhất dám đứng ra chống lại cả cơn bão, chỉ để bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com