Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Ngành giải trí tiến vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Idol thì ra hàng loạt summer package, show du lịch mùa hè, comeback đủ loại, 'kim chủ' của idol thì bận việc đao to búa lớn, mua lại công ty con này đánh chiếm thị phần kia mở rộng phạm vi cạnh tranh của tập đoàn. Cả hai người đều không ai rảnh rỗi.

Đặc biệt là idol Jungkook gặp khó khăn trong sáng tác thì lại càng ít thấy mặt. Kể từ khi hạ quyết tâm không uống rượu để lấy cảm hứng nữa, Jungkook liền dành cả ngày lẫn đêm cắm đầu ở trong studio. Cho dù có không ở trong studio thì cũng đi công viên này bảo tàng kia để tìm nguồn cảm hứng thay thế.

Tất nhiên Taehyung ngày này qua ngày khác không thấy chồng mình ở nhà, trong lòng sớm đã chẳng hề dễ chịu. Nhưng chỉ nghĩ đến lời của Yoongi nói, "Bản thân Jungkook có muốn sống trong cái lồng mà em tạo ra không?" anh liền tìm mọi cách dìm xuống cảm giác bức bối bất an này.

Ở trước mặt Jungkook, anh tuyệt đối phải là một người bạn đời hiểu chuyện, không thể cứ một hai đòi hỏi cậu phải kè kè bên mình.

Tám giờ tối thứ bảy, Jungkook vẫn chưa về nhà. Taehyung giải quyết xong công việc, quyết định không ở nhà đợi nữa, anh không gọi tài xế mà tự mình lái xe đến công ty. Trên đường đi còn không quên mua một cái bánh kem nho nhỏ ở tiệm bánh yêu thích của hai người.

Lúc lên thang máy, Taehyung còn nghĩ xem, làm sao để khi xuất hiện không khiến cậu cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy anh chờ đợi lâu như vậy thật đáng thương. Liệu có nên tỏ ra mệt mỏi ốm yếu một chút, hay là ho khan mấy tiếng không?

Thế nhưng bước đến cửa studio Taehyung lại không còn nghĩ được nhiều như thế, bởi vì trong phòng không chỉ có tiếng của cậu.

,

,

,

Thời đi học của Jungkook rất giống như một câu chuyện mộng mơ điển hình.

Cậu thuộc dạng nam chính hoàn mỹ không vết bẩn, ngay cả tính cách cũng sáng bóng kin kít, tràn ngập hơi thở anh hùng cứu thế. Chỉ cần có bất kỳ sự vụ tranh chấp đánh nhau, bất công bắt nạt nào, liền có Jungkook xuất hiện để 'thay trời hành đạo'. Vậy nên không ngạc nhiên khi cậu là nhân vật được săn đón nhất trường, thư tình nhét không vừa tủ để giày.

Thế nhưng mối tình duy nhất thời cấp 3 của cậu, lại là với người con gái không hề thấy cậu có nửa điểm tốt nào. Bọn họ trải qua một giai đoạn không màu không mùi không vị, thản nhiên yêu nhau rồi lại thản nhiên chia tay.

Mà mối tình đầu năm cấp 3 sớm đã cắt đứt liên lạc ấy, không ngờ lại là diễn viên mới ký hợp đồng với HYBE Entertainment. Càng không ngờ bọn họ sẽ trùng hợp đụng phải nhau ngay trong thang máy của công ty.

Chuyện là cả ngày hôm nay Jungkook lái xe đi một vòng quanh Seoul tìm kiếm cảm hứng, không còn chỗ nào chưa đi qua, thế nhưng mãi vẫn không tìm được nơi ưng ý. Đến gần cuối ngày cậu trở về công ty, định bụng sẽ lên studio của Agust D một lúc để bàn lại về nhạc phổ, không ngờ lúc vào thang máy lại đụng trúng người yêu cũ từ thời cấp 3.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Jungkook như thấy toàn bộ vùng ký ức của quá khứ ập đến. Hơi thở thanh xuân kèm theo cảnh vật trong phòng học ngập nắng giống như làn nước tưới lên cái cây khô cằn là cậu, khiến cho các ý tưởng đột ngột cùng đâm chồi nảy lộc.

Thế là Jungkook liền kéo đối phương đến studio 'uống trà đàm đạo'.

"Thực sự đã quá lâu rồi." Jungkook cảm thán. "Kể từ khi nào ấy nhỉ..."

Eunji gợi nhắc. "Kể từ khi cậu bắt đầu được đưa vào chương trình huấn luyện thực tập sinh, đã dần không còn có thời gian ở trên trường nữa."

"Đúng rồi, đúng rồi." Jungkook gật gù, nhớ lại dáng vẻ của mình năm cấp 3 xin giáo viên cho nghỉ học để theo đuổi đam mê, bị thầy thuyết giảng gần 3 tiếng đồng hồ, lại bật cười. "Mà không phải lúc đó cậu định thi vào ngành luật sao, tại sao bây giờ lại trở thành diễn viên rồi?"

Nếu như Jungkook là chàng trai được săn đón nhất ở trường cấp 3, thì Eunji cũng là hoa khôi năm ấy mọi người cùng theo đuổi. Vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, điều kiện gia đình so với vùng quê đó cũng tính là hơi khá giả một chút, quả thực chính là hạc giữa bầy gà.

Năm đó hai người hẹn hò, còn không thể phân rõ số con trai ghen tức với Jungkook nhiều hơn hay số con gái đỏ mắt với Eunji nhiều hơn.

Mà trải qua nhiều năm như vậy, sự xinh đẹp của Eunji chỉ có ngày một tăng thêm chứ không hề kém đi. Kể ra cũng chẳng có gì lạ, trở thành diễn viên đương nhiên nhan sắc phải đi lên rồi, có điều nếu so với mặt bằng chung trăm hoa đua nở của thị trường hiện giờ, Eunji cùng lắm cũng chỉ tính là ưa nhìn.

Eunji đảo mắt, dáng vẻ giống như không muốn nhắc lại chuyện cũ.  "Chuyện dài lắm, mà cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là..."

Cô vừa nói vừa liếc nhìn Jungkook mỉm cười đầy ý vị. "Cậu làm sao mà gả được vào hào môn, trở thành vợ của tổng tài vậy?"

Vợ của tổng tài à...Jungkook thầm nghĩ, cách gọi này hình như cũng không sai. Đúng là tổng tài, vợ thì... quét dọn, nấu cơm, giặt đồ, ngoại trừ sinh con ra thì việc nhỏ trong nhà đều do cậu quản lý, hình như thật sự là vợ nhỏ thì phải?

Jungkook còn đang chưa biết nên trả lời thế nào, đã có âm thanh trả lời thay cậu.

"Đang nhắc đến anh đó sao?"

Cửa studio của Jungkook được đẩy ra, anh chồng tổng tài đẹp trai lắm tiền của cậu một thân áo vest lụa là, trên tay còn cầm theo một hộp bánh kem nho nhỏ.

"Taehyung?"

Taehyung mỉm cười, độ cong cực kỳ lễ độ, giọng nói cũng đồng dạng, có điều nếu nghe kỹ vẫn cảm giác được anh đang hơi làm nũng. "Xin lỗi, anh đột ngột đến thế này có làm phiền hai người không?"

"Không, không, tất nhiên rồi..." Jungkook lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu hai người, liền vội vàng hướng Eunji mà nói. "Eunji, đây là Taehyung, chồng tớ. Taehyung, đây là bạn cấp ba của em. Cô ấy là diễn viên mới ký hợp đồng với label của công ty,"

Eunji rất lễ độ cúi đầu chào. Taehyung cũng mỉm cười đáp lại.

Bầu không khí có chút lúng túng, cả Eunji và Jungkook đều không biết nói gì, có cảm giác hơi giống đang vụng trộm mà bị bắt gặp.

Taehyung lại là người mở lời trước. "Eunji, trước đây em làm ở công ty nào vậy?"

Eunji liền đáp. "Fantagio ạ."

Tốc độ còn có hơi nhanh.

Jungkook đột nhiên cảm giác, hôm nay Taehyung toả ra khí chất khác hẳn ngày thường, có phải vì anh vẫn đang mặc tây trang không? Hay bởi vì dáng vẻ lịch lãm thường chỉ đem ra trưng với người lạ của anh khiến cậu nhất thời không quen?

Nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ còn chưa ra, Taehyung đã đến ngồi bên cạnh cậu rồi.

Đùi của anh nhẹ nhàng cọ lên đùi của Jungkook, cậu hít một hơi ngẩng lên, nhưng đối phương dường như không cảm thấy có gì bất thường, cực kỳ tự nhiên mà đặt hộp bánh lên bàn, khéo léo mở ra.

"Lúc đến đây lại không nghĩ tới có người khác, nên chỉ mua một cái bánh, thật ngại quá."

Eunji vội vàng xua tay. "Dạ không sao đâu ạ, cũng tại em, vốn chỉ đi ngang qua ai ngờ lại bị tên này kéo vào đây."

Jungkook lập tức phản ứng. "Tớ làm gì có!"

"Chẳng phải cậu bảo gặp lại bạn từ thời cấp 3 cảm hứng sáng tác liền dồi dào, đòi tớ vào studio cùng tâm sự viết nhạc sao?"

Chết toi, đây đúng là những lời do chính cậu nói thật, nhưng khi ấy cậu có sao nói vậy, không ngờ truyền đạt lại lại mang cảm giác 'bất chính' thế này. Jungkook không nhịn được liếc sang Taehyung. Cũng may Eunji vẫn còn giữ ý, chỉ nói là 'bạn cấp 3', nếu nói là 'người yêu cũ' không biết sẽ có một hồi gió tanh mưa máu thế nào.

"Vậy sao? Chắc là em biết nhiều chuyện hồi đó của nhà anh lắm nhỉ? Có thể chia sẻ một chút không?"

Giọng điệu của Taehyung không hề nhuốm chút giận dữ nào, Jungkook có hơi bất ngờ. Song cậu lại nghĩ, cũng phải, anh thân là doanh nhân, tuổi đời còn nhiều hơn cậu, sớm đã qua cái tuổi ghen tuông ấu trĩ rồi. Chỉ có cậu là luôn dòm ngó trước sau mấy người tăm tia anh, Jungkook nghĩ lại còn thấy hơi buồn bực.

Mà người bạn bên cạnh thì dường như còn đang muốn cậu buồn bực thêm thì phải, không hề khách khí mà nói.

"Ôi dào, Jungkook thời cấp 3 ấy ạ, chính là một tên mắc bệnh anh hùng nặng, tâm thánh mẫu, lại còn thích bao đồng chuyện gì cũng quản. Em còn chẳng hiểu sao cậu ta lại nổi tiếng với đám nữ sinh nữa luôn."

"Vậy sao?" Taehyung bật cười. "Jungkook khi ấy rất nổi tiếng ư?"

"Vâng, em cảm thấy mấy đứa con gái thích Jungkook đều khùng hết cả. Thích một người suốt ngày rơi vào rắc rối, dăm bữa nửa tháng lại bị thương, không khùng thì là gì? Mà nếu không phải may mắn là trường em không có nhiều đầu gấu thì chắc giờ này mặt cậu ấy còn chẳng nguyên vẹn để làm được idol nữa đâu."

Lần này thì Taehyung cười thành tiếng, còn Jungkook mặt đã đỏ tới tận mang tai, chỉ muốn khiến cho đối phương im miệng.

"Phải không? Anh cũng cảm thấy bây giờ cậu ấy vẫn là người như vậy." Taehyung vừa nói vừa quay sang nhìn Jungkook, nhưng không giống như giọng điệu mỉa mai của Eunji, ánh mắt của anh hoàn toàn là nuông chiều.

"Taehyung-nim, anh là bị vẻ đẹp trai của cậu ấy lừa rồi, Jungkook hồi cấp 3 còn nhiều tính xấu lắm, chẳng qua là anh không biết mà thôi."

Jungkook biết không thể ngăn được cái miệng của Eunji, đành cúi xuống ăn bánh. Lúc này cậu mới nhận ra bên cạnh chiếc bánh hình thỏ trắng có một tờ giấy nho nhỏ. Cậu lật lên xem, phát hiện trên đó có ghi dòng chữ, Idol JK làm việc vất vả rồi. Lòng Jungkook thoáng chốc lại mềm, cậu xắn một miếng nhỏ đút cho Taehyung. Ban đầu anh hơi ngạc nhiên, sau đó cũng hưởng ứng theo mà để cho cậu đút. Một màn phu phu ân ái này của bọn họ lọt trọn vẹn vào mắt của Eunji.

Sau khi chào tạm biệt Eunji ra về, hai người ghé qua thăm mẹ của Jungkook một lát.

Thường ngày Jungkook sẽ chọn buổi sáng hoặc chiều để đến thăm mẹ, bởi vì bà hay ngủ sớm, nhưng dạo này hai người thực sự quá bận, ban ngày không sắp nổi thời gian trống để mà đi, vậy nên đành phải đợi đến tối.

Mẹ Jeon lúc gặp hai đứa thì mừng lắm, cứ đòi vào gọt trái cây cho vợ chồng cậu ăn, thế nhưng Taehyung đâu có chịu, bắt mẹ Jeon ngồi yên một chỗ, để anh lượt qua mấy loại nhân sâm thuốc bổ một lần.

"Cái này mẹ uống hai lần một ngày sau ăn, còn cái này thì tuần hai lần." Taehyung chỉ hết thứ này đến thứ khác, còn dặn dò cẩn thận. "Bao giờ mẹ hết cứ nói với con nhé ạ, con sẽ bảo người mang qua ạ."

Anh mua một bộ ghế mát xa đặt từ tận bên Mỹ cho mẹ Jeon, có điều dạo gần đây hải quan gặp vấn đề nên tới giờ cái ghế đó vẫn đang ở cửa khẩu. Sớm biết vậy anh mua hàng nội địa cao cấp cho rồi.

Mẹ Jeon quả nhiên bị một màn này của Taehyung doạ sợ, vội vàng nói. "Thôi thôi, hai đứa đến đây chơi là mẹ mừng lắm rồi, gì mà bày vẽ cả đống thứ thế này? Mang về bớt cho bà sui ông sui đi con."

Taehyung cười. "Bố và dì con đều mua đầy đủ rồi, cái này là cho mẹ mà."

"Mẹ có cần gì đâu mà..." Mẹ Jeon thở dài. "Giờ mẹ chỉ cần có cháu bồng là viên mãn rồi. Hai đứa ấy, định để mẹ chờ tới bao giờ?"

Lúc nói câu này, mẹ Jeon khẽ đánh mắt nhìn sang Jungkook. Cậu bị ánh mắt này doạ sợ, giống như bà đang trông mong một cái bụng bầu to tướng gắn lên thân hình của Jungkook vậy.

Cậu rất muốn nói, con trai mẹ muốn người ta còn không cho đẻ kia kìa, nhưng sợ nói ra lại bị mẹ thuyết giảng một bài, cái gì mà "Taehyung nó ra ngoài làm ăn bươn chải, kiếm tiền nuôi cả gia đình, con đẻ tí thì có sao đâu", lúc đấy cậu chỉ có nước nín mỏ mà thôi.

Taehyung nhìn một màn liếc qua liếc lại của hai mẹ con, sao có thể không hiểu cho được, anh nắm lấy tay mẹ Jeon, khẩn khoản. "Mẹ à, bọn con vẫn đang cố gắng để có sớm nhất có thể. Chỉ là, con bây giờ đã có tuổi, thể trạng không được tốt..."

Vừa nói Taehyung vừa hơi cụp mắt xuống, dáng vẻ có chút tủi thân, mẹ Jeon liền không nỡ. "Không, không phải tại con, tại thằng Kook nó không biết cách đảm đương, nó cứ suốt ngày tham công tiếc việc chạy show lớn nhỏ, làm sao mà có em bé cho nổi chứ."

Nói xong bà lại quay sang trách thằng con ruột. "Con đó, mẹ đã bảo con rồi, tuổi nào làm việc nấy, công việc thì công việc nhưng cũng phải chăm chút cho gia đình. Taehyung chồng con cũng đâu còn trẻ, sự nghiệp của con còn có thể thăng tiến, sao lại để Taehyung phải chờ con chứ?"

Mẹ Jeon nói một hồi, chỉ đợi con trai mình sám hối, nào ngờ con rể đã giành nói. "Không phải đâu mẹ ơi. Con và em ấy đã bàn rõ với nhau rồi, con sẽ là người mang thai, con không muốn để Jungkook chịu khổ. Công việc của em ấy rất quan trọng hình thể, cũng không thể nghỉ dài được. Jungkook cũng rất tốt với con, em ấy rất cố gắng, mẹ đừng lo lắng nhé."

Taehyung dỗ mẹ Jeon thêm một lúc lâu, cho đến khi mẹ đã hoàn toàn bị sự đáng thương có thời hạn của anh làm cho mềm lòng, không trách mắng Jungkook nữa, hai người mới trở về.

Về tới nhà cũng đã là gần mười một giờ, Taehyung kiểm tra Si đang gục đầu ngủ trên nệm, sau đó đi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Ai ngờ còn chưa kịp lấy đồ thì đã bị bóng lưng từ đằng sau sáp tới.

Taehyung không nghĩ cậu làm việc vất vả cả ngày mà giờ vẫn còn sức, có hơi bất ngờ, quay sang vuốt tóc mái cậu, nói nhỏ. "Còn chưa tắm mà."

"Không sao." Vòng tay ôm eo Taehyung càng thêm chặt, mũi của Jungkook vùi vào cổ anh, tham lam hít hà một hơi. "Đừng cởi, em thích."

Nói rồi, bàn tay đặt trên eo của Taehyung di chuyển xuống dưới mông, rất dễ dàng ẵm anh đặt lên bệ rửa tay.

Sau đó, cậu quả nhiên không cởi đồ của anh mà chỉ tụt quần âu ngoài xuống một chút để làm. Chân của Taehyung bị mắc vào quần âu, không thể dạng ra, chỉ có thể chụm lại nghiêng sang một bên để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Mặc nguyên âu phục khiến Taehyung có cảm giác vụng trộm một cách kỳ lạ. Rõ ràng là ở trong nhà mình, người trước mặt cũng là bạn đời mình, nhưng chẳng hiểu sao anh lại giống như mấy ông sếp cùng với thư ký làm chuyện vụng trộm trong văn phòng cả.

Xem ra ở với Jungkook lâu, Taehyung cũng mở khoá vài sở thích kỳ quặc mất rồi.

Làm việc cả ngày khiến đầu óc anh hơi lơ đãng, lúc Jungkook khuếch trương cũng chỉ vô thức "ưm a" vài tiếng cho có lệ. Jungkook tất nhiên không thích biểu hiện thiếu tích cực này của anh, cậu ghé vào tai thổi một hơi, ngón tay còn nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngực hồng hồng, thì thầm. "Chồng à."

Quả nhiên, Taehyung lập tức rùng mình, lỗ nhỏ co thắt lại.

"Em gọi linh tinh gì vậy..." Hai mang tai của Taehyung đỏ ửng lên, anh khẽ mắng, nhưng giọng mũi vô lực nghe chẳng có chút uy hiếp nào.

"Không phải sao? Anh là đức lang quân của em, là tổng tài ra ngoài bươn chải kiếm tiền nuôi vợ nhỏ là em, không gọi anh là chồng thì gọi gì?"

Cứ mỗi một cách gọi, Jungkook lại dừng một chút, tay nhấn nhẹ vào điểm ngọt ngào của Taehyung, khiến anh kiềm không được rên rỉ thành tiếng.

Phía sau bị cậu chăm sóc làm cho phía trước của Taehyung đã bán cương, anh nghiêng đầu nhắm mắt để mặc cậu làm, lưng dựa vào tường đằng sau. Hai điểm hồng hồng trước ngực bị cậu hết nắn lại sờ, còn ngậm vào miệng trêu chọc hồi lâu đến mức ửng đỏ, sưng phồng lên một vòng.

Chỗ này đến lúc sinh, không biết có ra sữa không nhỉ? Chưa gì mà phụ huynh Jeon đã nghĩ đến viễn cảnh cướp sữa của con rồi.

"Không thích...không thích gọi như vậy." Giọng nói của Taehyung đã hoàn toàn chìm trong khoái lạc của tình dục, vừa mềm vừa ngọt, giống như móng mèo gãi nhẹ vào lòng khiến người ta ngứa ngáy.

"Vậy thích em gọi là gì nào? Hyung? Anh yêu? Hay là..." Jungkook vừa nói vừa xé bao đeo vào, sau đó đợi lúc Taehyung không chú ý, thẳng lưng tiến vào.

"Bé cưng?"

Taehyung bắn ngay lập tức, ngực ưỡn cong, từng đầu ngón chân đều duỗi thẳng, chẳng biết là do động tác đột ngột hay là do cách gọi của cậu.

Lỗ nhỏ siết chặt khiến Jungkook trướng đau, cậu nhéo nhẹ mông của Taehyung, trầm giọng: "Bé cưng kẹp em chặt quá."

Nói rồi không cho Taehyung một chút cơ hội hoà hoãn nào, bắt đầu thúc mạnh.

Bọn họ quần nhau đến hơn nửa đêm, tuy rằng nói Taehyung mặc âu phục khiến cậu nắng, cởi hết ra càng khiến cậu nắng hơn, căn bản chả liên quan gì đến quần áo, đơn giản là đã hơn một tuần phải làm việc chạy KPI, giờ được ở cạnh bé cưng, anh có làm gì thì cũng sẽ bị cậu coi là đang quyến rũ mà thịt sạch thôi.

Chén nhau no nê, Jungkook ẵm Taehyung về giường, cẩn thận gói anh vào trong chăn ấm, sợ anh tắm đêm cảm lạnh. Cậu giải quyết nốt công việc, lên lịch cho ngày hôm sau, đến lúc về giường chuẩn bị tắt đèn mới phát hiện ra anh chưa ngủ.

Jungkook lấy làm lạ, hôm nay Taehyung mệt như vậy, bọn họ còn làm hai hiệp, đáng lý ra bây giờ anh phải ngủ rồi chứ?

"Sao thế bé cưng, khó ngủ à?"

Taehyung đảo mắt, sau đó sáp lại, dụi dụi mặt vào ngực cậu.

"Không phải, chờ em đó."

Jungkook bật cười, "Muốn ngủ thì cứ ngủ đi chứ, chờ em làm gì?"

"Cả tuần nay em đều làm việc đến khuya, lần nào em về nhà anh cũng không đợi được. Vậy nên hôm nay muốn cùng em ngủ, không muốn ngủ trước em." Giọng của Taehyung nguyên bản rất trầm, nhưng mỗi khi ở riêng với Jungkook, cậu mơ hồ có cảm giác anh nâng giọng lên một tông, rất giống đang làm nũng.

Riêng khả năng làm Jungkook xót lòng, Taehyung thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, nhưng thực ra những điều anh nói đều là thật.

Chỉ có việc dạo này anh quá thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không nổi thì Taehyung không nói ra.

"Được rồi, album comeback sắp xong rồi, đến lúc đó anh muốn em ở nhà cả ngày cũng được luôn, ở đến khi anh chán bản mặt em mới thôi."

Taehyung bật cười, sao có thể chứ.

Anh dụi dụi mũi vào rãnh ngực của cậu, lắc đầu. "Như thế không có được, em cứ ở nhà vậy sao anh còn tâm trí đi làm chứ?"

"Đúng rồi, em là hồng nhan hoạ thuỷ mà, anh không nghe 'Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều' ư?"

"Vậy anh là hôn quân mất rồi..."

Hai người tíu tít một lúc, quả nhiên Taehyung nhanh chóng thiếp đi. Có lẽ ở trong lòng Jungkook khiến anh có cảm giác an tâm, hoặc cũng có thể là do ban nãy thật sự vận động quá mệt.

Jungkook còn có điều muốn nói với anh, nhưng anh lại ngủ mất, cậu bèn nghĩ không biết ngày mai có nên nói hay không.

Eunji là người yêu cũ của cậu, chuyện này có nên để Taehyung biết hay không?

Khó khăn lắm cậu mới tìm lại được cảm hứng viết nhạc, mà Jungkook cũng có thể chắc chắn, cảm giác này của cậu đến từ ký ức thời cấp 3, bản thân cậu hoàn toàn không còn cảm giác gì với Eunji nữa. Nhưng nếu để Taehyung biết Eunji là người yêu cũ của cậu, chắc hẳn anh sẽ suy nghĩ nhiều. Jungkook thật lòng không muốn anh phải lo lắng.

Bỏ đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vẫn cứ là không nói thì tốt hơn.

Dạo này Taehyung vừa bận công việc, lại lo nghĩ chuyện sớm có em bé, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, khiến cậu rất lo lắng. Đáng lý ra cậu nên nhắc trước với mẹ Jeon đừng đề cập chuyện sinh con trước mặt anh, tránh anh càng thêm suy nghĩ mới phải.

Nói đi cũng phải nói lại, bị mẹ Jeon giáo huấn là do bản thân cậu quá mức vô tâm. Mẹ Jeon nguyên bản cũng không phải là không hiểu cho Jungkook, bà rất hi vọng con mình có thể thành danh, để bù đắp cho cảm giác áy náy vì trước đây đã gián tiếp khiến con mất đi cơ hội chuyển mình. Nhưng Jungkook trước nay đều coi lý tưởng cao hơn tất thảy, thường xuyên gạt tình thân, gia đình hay thậm chí là chính bản thân mình qua một bên để theo đuổi lý tưởng.

Giống như khi cậu làm 'lớp trưởng chính trực' sẽ chính trực đến mức sẵn sàng ăn đòn nhập viện để theo đuổi công lý của mình, mặc cho bản thân bị thương, mặc cho bố mẹ lo lắng. Hoặc làm ca sĩ, cậu cũng sẵn sàng hi sinh sức khoẻ của bản thân cùng thời gian bên bạn đời để vùi đầu vào công việc. Vậy nên mới khiến mẹ Jeon luôn phải lo lắng như vậy.

Đây vốn là điểm quyến rũ, cũng là điểm vĩnh viễn không thể hoà hợp giữa Jungkook và Taehyung.


---

Ăn thịt nhiều chút để chuẩn bị cho sau này ăn mướp đắng ha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com