Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Warning: Có H. 


Chuỗi ngày công tác tưởng chừng như bất tận của Taehyung cuối cùng cũng kết thúc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jungkook có thể gặp anh bất cứ lúc nào cậu muốn, và địa điểm hẹn hò lý tưởng hiện tại là phòng làm việc của CEO Kim.

Ban đầu Jungkook cũng không nghĩ nhiều về điều đó cho lắm, thế nhưng sau đó cậu nhanh chóng nhận ra lợi ích to lớn của chuyện này. Phòng của Taehyung nằm biệt lập trên tầng cao nhất của công ty, lại còn có một phòng nghỉ phụ nối liền bên cạnh (dành cho những lúc anh phải qua đêm tại công ty). Giới hạn những chuyện bọn họ có thể làm ở đây gần như là không có.

Thực ra Jungkook sớm đã biết tất cả những chuyện này, nhưng cậu chưa từng có tâm tư sâu xa gì cả. Phần vì Jungkook là kiểu người cần kiệm liêm chính điển hình, sở thích ở phương diện người lớn hầu như chẳng có gì, hơn nữa cậu cho rằng cậu và Taehyung là vợ chồng hợp pháp, sống chung nhà, ngủ chung giường, địa điểm hò hẹn lý tưởng nhất tất nhiên là tổ ấm của bọn họ rồi.

Một phần nữa cũng vì, Jungkook luôn cho rằng phòng làm việc là lãnh địa không thể đụng tới của Taehyung. Nào có ngờ đâu trong 'lãnh địa' lúc này đây, vị lãnh chúa sát phạt thương trường trong tưởng tượng của cậu tay đang kéo hờ chiếc cà vạt của Jungkook, khuôn miệng xinh xẻo rướn lên tặng cho cậu một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa cuồng nhiệt, chiếc lưỡi nho nhỏ còn không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu, như thể sợ hành động của mình không đủ câu dẫn.

"Đừng nghịch." Jungkook tận lực nhìn thẳng, cố gắng không quan tâm đến cổ áo sơ mi đã bung đến chiếc cúc thứ ba của anh. Tại sao trước đây cậu không nghĩ rằng Taehyung có thể hư hỏng đến thế này nhỉ? Jungkook thầm than trời, cứ thế này bọn họ sẽ sinh cả đội bóng mất thôi.

"Cửa đã khóa chưa? Liệu giờ này có ai còn vào đây không?" Jungkook vừa nói vừa hướng ánh mắt lo lắng về phía cửa, trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh bọn họ bị bắt quả tang làm chuyện xằng bậy trong công ty giữa thanh thiên bạch nhật, vừa nghĩ vừa rầu rĩ. "Siah sẽ không đột nhiên xông vào đấy chứ?"

Taehyung mỉm cười, dáng vẻ lo lắng này của cậu đáng yêu muốn chết, khiến anh chỉ muốn chọc ghẹo thêm. Thế nhưng nghĩ đến chính sự, anh chỉ có thể nhanh chóng đốt cháy giai đoạn. "Sẽ không đâu, bây giờ là giờ nghỉ trưa mà. Bọn họ còn sợ bị anh làm phiền ấy chứ."

"Nhưng mà..." Jungkook vẫn chưa hết bất an.

Taehyung nhìn sắc mặt của cậu, anh nghĩ gì đó, rồi trực tiếp đứng lên đẩy Jungkook xuống ghế của mình, bản thân thì ngồi lên bàn, chân câu lên eo của Jungkook, tay kéo một đường đứt hết toàn bộ số cúc áo còn lại trên người mình. Tiếng cúc áo rơi xuống đất vang lên lanh lảnh khiến Jungkook ngay lập tức tập trung trở lại người trước mặt. Và khi Taehyung thổi nhẹ vào tai của cậu, thì thầm "Thỏ con không dám ăn thịt à?" Jungkook biết mình chẳng còn xu mẹ lý trí nào nữa rồi.

"Là anh tự tìm đấy nhé." Cậu bất lực mỉm cười, thở hắt một hơi, rồi không hề kiêng nể mà kéo hông của anh sát lại gần, sau đó thuần thục mà cởi lớp quần âu ở bên ngoài. Từ lần làm tình sau khi đi thăm mẹ Jeon, Taehyung nhận ra cậu có một hứng thú không hề nhỏ dành cho đồ tây của anh, xem ra quyết định chọn phòng làm việc là nơi để tác chiến thường xuyên quả là đúng đắn.

Trong lúc Taehyung còn miên man suy nghĩ, Jungkook đã cởi đến lớp quần trong cùng của anh, để lộ ra tính khí mềm mại yếu ớt cùng với lỗ nhỏ đang hấp háy đầy mời gọi.

Jungkook thổi nhẹ một cái, cứ như thể chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn ngon lành (mà có lẽ là thế thật), sau đó không hề do dự mà đem vật nhỏ kia ngậm vào miệng. Taehyung hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh anh bị đầu lưỡi của cậu làm cho không còn nghĩ được gì nữa. Jungkook liếm láp dương vật của anh vô cùng tự nhiên, tựa như thể đó là mỹ vị ngon ngọt nhất trên đời. Thẳng đến khi tính khí của Taehyung đã cương hoàn toàn, anh không chịu nổi nữa, bèn dùng tay đẩy đầu cậu ra, giọng nói trầm thấp thường ngày hơi nhuộm màu tình dục, nghe kỹ còn có chút nũng nịu mời gọi. "Đừng làm nữa, vào đi mà..."

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của chồng nhỏ hơi ửng đỏ, trông rất giống động vật nhỏ yếu thế chờ bị người ta chà đạp, cậu liền cười. "Bé cưng gấp đến vậy sao?"

Cậu cảm nhận được sắc hồng trên gương mặt Taehyung ngày càng đậm hơn, tựa hồ như đã lan đến tận ngực, anh hơi mím môi, sau đó như hạ quyết tâm. Ngón tay anh lần xuống lỗ nhỏ, hơi dùng sức cắm vào.

Ngay lập tức, cơ thể giật nhẹ vì bị xâm nhập. Thế nhưng Taehyung không dừng lại, tiếp tục đi sâu hơn, còn khuấy đảo một lúc, rồi dùng hai ngón tay tách nhẹ huyệt khẩu ra, để lộ một con đường đỏ ửng ướt mềm đang chờ người khác xâm nhập. Tay còn lại của anh khẽ vén áo sơ mi lên, hai khỏa anh đào liền bại lộ trong không khí. Hiện tại đến cả tai của anh cũng đỏ bừng cả rồi, cả cơ thể của Taehyung đều run nhè nhẹ, anh thỏ thẻ. "Gấp lắm..."

"Muốn em."

Trong một khoảnh khắc, Jungkook cảm nhận dương vật của mình vừa nổ đùng như tâm trí của cậu vậy.

Và khoảnh khắc sau đó, Taehyung cảm nhận được cơ thể của mình bị đẩy ngã xuống mặt bàn, hai chân bị mở rộng gác lên cao, Jungkook chống tay ngay sát mặt anh, tay còn lại đỡ tính khí đã trướng to của mình, phả ra một hơi, giống như con bò mộng sắp sửa húc đổ một tòa thành. Cậu gằn giọng.

"Anh con mẹ nó đùa với lửa."

Lúc cắm vào, Jungkook quả nhiên nhận ra bên trong của anh không chặt như bình thường. Chẳng lẽ anh đã chuẩn bị trước rồi mới gọi cậu tới? Để làm ngay trong phòng làm việc này?

Bé cưng gì chứ, rõ ràng là một con cáo nhỏ dâm đãng.

Jungkook ra vào vừa nhanh vừa mạnh, tựa hồ như chỉ kéo ra một chút rồi lại thúc thật sâu vào, khiến cho Taehyung gần như không thở nổi. Anh ôm lấy Jungkook, nước mắt sinh lý chảy ra thành dòng, còn cố gắng rướn cổ lên hôn cậu, thoạt nhìn rất giống một con cún nhỏ đang lấy lòng.

Jungkook có ảo giác nếu như tiếp tục để anh câu dẫn như thế này, cậu sẽ không kiềm được mà ra sớm mất. Biết địch biết ta, Jungkook liền thay đổi chiến thuật, hỏi nhỏ. "Anh xong hết công việc chưa vậy?"

Đang giờ phút này mà cậu còn bận tâm công với việc cái gì, Taehyung mờ mịt trả lời. "Vẫn còn...vài giấy tờ chưa kí."

"Được," Cậu gật gù. "Vậy thì ký đi."

Nói rồi, Jungkook bế Taehyung ngồi dậy, thả chân anh xuống đất, sau đó lật người Taehyung lại áp lên bàn, để ngực anh dán sát với mặt bàn. Cậu kéo tờ giấy bất kỳ trên bàn lại, sau đó với tay lấy một cái bút trong lọ đựng, giọng thản nhiên: "Anh ký đi, từ từ mà ký."

Trong toàn bộ quá trình đó, dương vật của Jungkook chưa từng rút ra.

Thái độ làm khó quá rõ ràng, nhưng Taehyung không hề phản kháng. Đằng sau bị cậu thúc mạnh, cơ thể anh liên tục lắc lư về phía trước, đầu ngực còn bị cọ sát với mặt bàn khiến cho anh thêm một trận ngứa ngáy. Anh cố gắng cầm chặt bút, đặt tay lên tờ giấy, cũng may đó chỉ là một tờ bản thảo, vô thưởng vô phạt ký một cái cũng được, coi như là thỏa mãn nhu cầu biến thái của Jungkook.

Đứng có một chút mà chân Taehyung đã bủn rủn, cứ như thế này anh sẽ không trụ được bao lâu mất thôi. Taehyung tính toán lợi hại, cuối cùng quyết định tung sát chiêu, quay đầu ghé vào tai Jungkook, giọng mũi hơi nức nở cầu xin. "Anh...không thích tư thế này, không thấy em..."

Jungkook cảm tưởng như mình sắp bị ép khô rồi, cậu tặc lưỡi ôm cả người Taehyung lật lại, gấp rút thúc vài chục cái rồi cũng bắn ra. Hậu huyệt của Taehyung co rút, vật nhỏ phía trước cũng tiết ra theo, anh thoải mái ngửa cổ để lộ hầu kết nhấp nhô. Jungkook không nhịn được, hàm hồ cắn lên đó một cái.

Phòng làm việc nhiễm đầy hơi thở tình dục, Jungkook bế Taehyung vào toilet lau rửa sơ qua rồi cho anh vào phòng nghỉ, sau đó bản thân thì dọn dẹp chiến trường.

Xong xuôi cũng đã gần một giờ, thời gian nghỉ trưa sắp hết, Jungkook định vào xem Taehyung một chút rồi quay về trường quay làm việc, làm tình xong khiến tinh thần cậu ngược lại vô cùng sảng khoái.

Cứ nghĩ Taehyung đã ngủ rồi, nào ngờ lúc vào cậu liền thấy anh vẫn còn tỉnh, trong tay cầm ly nước, hình như đang uống thuốc.

Jungkook lấy làm lạ, liền đi tới ngồi đến bên cạnh anh, hỏi. "Anh uống gì vậy?"

"À," Taehyung đảo mắt, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước. "Thuốc bổ thôi."

Dường như câu trả lời này chẳng khiến Jungkook an tâm, ngược lại cậu còn lo lắng hơn. "Trước đây em có thấy anh phải uống thuốc bổ bao giờ đâu? Có phải dạo gần đây sức khoẻ anh có vấn đề hay không?"

Sau đó cậu lại trách. "Mà cũng phải, từ lúc anh về, tần suất của chúng ta cao như vậy, anh sao có thể chịu được chứ."

Kỳ thực Jungkook cũng không muốn bọn họ liên tục làm, cậu biết thể lực của Taehyung không tốt, công việc lại vất vả, sao có thể chịu được dày vò mỗi ngày. Thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây cậu cứ nhìn thấy anh là dục hoả đốt người, không kiềm chế được bản thân.

Jungkook cảm thấy bản thân thật đúng là mặt người dạ thú, liền bảo. "Bỏ đi, từ giờ em sẽ không lên văn phòng của anh nữa."

Câu nói ấy lập tức khiến mặt Taehyung biến sắc. Anh níu lấy tay áo của Jungkook, bờ môi nhợt nhạt còn khẽ run lên. "Anh không sao mà...em đừng không lên đây, anh sẽ...anh sẽ cô đơn lắm."

Anh biết cậu luôn mềm lòng, còn bồi thêm một câu. "Không có em anh còn mệt mỏi hơn nhiều."

Jungkook không rõ nếu không có cái máy đóng cọc ngày nào cũng làm phiền mình thì Taehyung có thể mệt hơn chỗ nào, nhưng cậu biết Taehyung dễ lo âu. Dạo này tinh thần của anh luôn không tốt, thường xuyên bần thần rất lâu, đêm cũng ngủ không ngon, khiến cậu rất lo lắng.

Chẳng biết khám tổng quát vừa rồi anh có vấn đề gì không, lần sau phải tự mình dẫn anh đi mới được. Đồ ngốc này chỉ toàn giấu bệnh thôi.

"Được rồi, em vẫn sẽ lên, nhưng anh phải hứa không quyến rũ em nữa, nghe không?" Jungkook xoa đầu Taehyung, đáy mắt hiện lên một tia không nỡ. "Em không muốn tổn thương anh."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu. "Biết rồi."

Nói rồi anh nhanh chóng chuyển chủ đề. "Em còn công việc đúng không? Mau đi đi, đừng để mọi người chờ."

"Ừ." Jungkook vén tóc hôn nhẹ lên trán anh, giọng chiều chuộng. "Vậy tối em đến đón anh."

Sau khi Jungkook rời đi, Taehyung nằm xuống, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Kể từ khi được sự đồng ý của Yena, Eunji thường xuyên để ý những lần thang máy của công ty chạy đến tầng cao nhất.

Lãnh đạo cấp cao, anh họ làm producer, còn có...Jungkook.

Dạo gần đây, cô thường xuyên để ý được Jungkook sẽ lên phòng làm việc của anh, hơn nữa còn ở lại rất lâu. Mỗi lần trở xuống vẻ mặt của cậu đều rất tươi tỉnh.

Giờ nghỉ trưa mà cũng làm phiền chồng nghỉ ngơi, đúng là người vô tâm.

Có điều hôm nay lúc xuống sắc mặt của Jungkook không tốt lắm, chẳng lẽ hai người cãi nhau? Eunji hỏi dò vài câu, thế nhưng Jungkook nhanh chóng lảng đi, còn lấy lí do công việc lượn mất.

Xem thái độ này, hình như là cãi nhau thật.

Eunji hơi lo lắng, anh Taehyung trăm công nghìn việc như vậy, lại còn gặp chuyện lục đục gia đình, không phải sẽ rất mệt mỏi sao? Jungkook sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Nếu là cô, có một người chồng hoàn hảo như Taehyung, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để chồng mình phải phiền lòng.

Eunji nhìn cầu thang máy, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Lúc đứng trước cửa phòng làm việc, Eunji khẽ khàng gõ một hồi lâu thế nhưng không thấy ai trả lời.

Cô thuận tay vặn nắm đấm cửa, chẳng ngờ cửa thực sự không khoá. Cô liền đánh bạo gọi thử tên của Taehyung rồi bước vào, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Điều đầu tiên đập vào mắt Eunji chính là văn phòng làm việc cực kỳ tối giản, nhưng không che được khí chất bất phàm, y hệt như chủ nhân của nó. Bên trong hầu như không có đồ trang trí gì đắt tiền, chỉ có những vật dụng thiết yếu. Nhưng thứ làm cô chú ý là chiếc cửa kính lớn đằng sau, từ độ cao này có thể nhìn bao quát được toàn bộ Seoul.

Đây chính là góc nhìn của tầng lớp tinh hoa xã hội.

Phía bên phải truyền đến tiếng động, Eunji lập tức quay sang nhìn, phát hiện ra trong phòng làm việc còn có một căn phòng khác. Lòng tò mò khiến cô kiềm chế không nổi, cuối cùng quyết định mở nốt cánh cửa kia.

Bên trong, Kim Taehyung vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khắp người đổ đầy mồ hôi, thần sắc cực kỳ tối tăm. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, cởi ba cúc áo đầu, dáng vẻ không hề giống với một CEO phong độ điềm tĩnh thường ngày, có chút suy yếu bạc nhược.

Dáng vẻ này của anh, ngoài cô ra còn có ai được thấy?

Taehyung chú ý thấy Eunji đứng ngoài cửa, dường như hơi bất ngờ, xong liền thu lại sự bất ngờ đó, nhẹ giọng hỏi. "Eunji à em?"

Giọng anh khiến Eunji bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, lúc này cô chợt nhận ra, sự xuất hiện của bản thân ở đây thật không phải phép. Vì vậy cô liền tìm một lí do để lấp liếm. "Từ lúc ở studio của Jungkook em vẫn chưa gặp lại anh lần nào, vậy nên hôm nay muốn lên chào anh một tiếng. Không ngờ lại làm phiền anh đang nghỉ ngơi..."

Taehyung liền lắc đầu. "Không phải do em, chỉ là...anh vừa gặp ác mộng thôi."

Nghe anh nói vậy, Eunji liền tỏ ra lo lắng. Cô chạy đến bên bàn rót một ly nước rồi đưa đến cho anh. Taehyung nhận lấy ly nước của cô rồi từ từ uống, sắc mặt vẫn ảm đạm như vậy.

Eunji nhìn anh u sầu, quyết định đánh bạo hỏi một câu, "Anh đang phiền lòng chuyện gì sao ạ?"

Taehyung nghe thấy cô nói vậy, hơi trầm ngâm, ly nước trong tay anh cũng dần nguội. Cuối cùng, anh lại quay sang hỏi ngược lại cô. "Em thấy anh và Jungkook có hợp nhau không?"

Bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung, Eunji hơi bối rối, xong vẫn quyết định chọn cách trả lời an toàn. "Hai người trông rất xứng đôi với nhau ạ."

"Vậy sao?" Taehyung khẽ cười.

Eunji lại hỏi dò. "Có ai nói gì đó ạ?"

Taehyung ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy mỏi mệt, thế nhưng đuôi mắt hơi đỏ vẫn phá lệ nổi bật. Anh lắc đầu. "Không có, chỉ là, đôi lúc anh cảm thấy bọn anh khó có thể hoà hợp được."

"Jungkook rất tốt, thế nhưng em ấy...rất yêu công việc của mình. Đôi lúc em ấy bận đến mức anh không thể gặp được. Anh cảm thấy...rất cô đơn."

"Hơn nữa, trong một số chuyện, bọn anh cũng không đồng quan điểm. Em biết đấy, anh là người làm kinh doanh, khó tránh tư duy cũng có chút thủ đoạn, nhưng mà Jungkook, em ấy quá..."

"Quá lý tưởng?"

Eunji nhìn sắc mặt của Taehyung, sau đó nói ra suy nghĩ của mình. "Em rất hiểu Jungkook, cậu ấy từ thời cấp 3 đã là kiểu người như vậy, chăm chăm theo đuổi đam mê, lại luôn suy nghĩ lý tưởng hoá, có cảm giác rất mơ mộng ngây thơ. Cậu ấy sống trong một thế giới màu hồng, mà trong thế giới đó, những ai không hoàn toàn trong sạch như cậu ấy đều là kẻ phản diện."

Thời cấp 3 cô quen thử Jungkook vì cậu nổi tiếng, xong sau đó nhận ra những điều này liền vội vàng chia tay với cậu. Jungkook lúc đó còn nghĩ chỉ đơn giản là bọn họ không hợp nhau, không biết Eunji sớm đã coi thường cậu sống quá ngây thơ, đời này chỉ có thể chịu khổ.

Con người ngô nghê mơ mộng như vậy, sao có thể sống được trong thế giới thượng lưu chứ.

Mỗi một câu cô nói nặng nề đánh vào tâm khảm của Taehyung. Anh ôm mặt, giọng nói trở nên rất nhỏ, giống như bất lực để cho một thứ thuộc về mình đang dần trôi xa không cách nào lấy lại. "Jungkook có phải sẽ chán ghét anh không?"

"Sẽ không đâu." Eunji nói ra một câu chính mình cũng chẳng tin.

Nhưng nếu có thì đã sao, anh tốt như vậy, còn rất nhiều sự lựa chọn khác mà.

Như em chẳng hạn.

.

.

.

Bác sĩ kê đơn thuốc của Taehyung, thế nhưng vẻ mặt hoàn toàn bất đắc dĩ. Ông nhìn vào thần sắc xám xịt của bệnh nhân mình, không ngăn được khuyên một câu.

"Tôi nói thật, cậu hà cớ gì phải làm khổ bản thân như vậy. Có bao nhiêu cách để nhận nuôi hoặc có con, cậu lại nhất thiết phải chọn cách cực đoan lại nhiều tác dụng phụ như vậy, thực sự không sợ sao?"

Taehyung cẩn thận nhận lấy đơn thuốc, coi chúng như trân bảo mà ôm lấy, cũng không đáp lời bác sĩ, chỉ qua loa nói vài câu rồi rời đi.

Lúc đi mua thuốc, nhân viên để ý thấy anh hơi ngẩn ra, còn cười ngây ngốc. Lúc đó anh đang thầm nghĩ, Jungkook sao có thể chỉ có con nuôi được chứ, cậu tốt như vậy, nhất định phải có một đứa bé trông giống y hệt cậu, vừa toả sáng lấp lánh như châu báu vừa xinh đẹp đáng yêu mới phải.

Taehyung nhất định có thể khiến bọn họ có một đứa con. 


---

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaa~ 

Đáng ra chương 29 sẽ đăng vào mùng 1, nhưng mà vì mình mới vừa làm móng nên đánh máy hơi cảm lạnh thành ra tiến độ bị chậm :( 

Anyway biến to sắp đến rùi kaka.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com