Chương 30
Jungkook phát hiện ra, hành xử của Taehyung càng ngày càng thất thường.
Trước đây cậu vốn nghĩ rằng Taehyung xa cách mình là vì công việc, hết bận hai người bọn họ lại mặn nồng như cũ. Thế nhưng giờ cậu mới chợt nhận ra, khoảng cách của hai người giống như một sợi dây cao su, khi thì kéo giãn khi thì co lại, cứ co lại giãn, không theo một quy tắc nào.
Taehyung, hình như là sợ cậu.
Khi bọn họ gặp nhau, Taehyung không còn nhìn thẳng vào cậu nữa, sẽ vô thức mà cụp mắt xuống. Taehyung cũng sẽ tránh tỉnh táo mà nói chuyện với cậu nhất có thể, tương tác của bọn họ hầu như chỉ diễn ra trên giường, lúc làm tình hoặc trước khi đi ngủ.
Jungkook nhạy cảm như vậy, sao có thể không nhận ra sự căng thẳng của Taehyung khi tiếp xúc với mình chứ.
Cậu đối với sự thực này, nói là sốc thì không đủ. Cậu đã làm gì không đúng sao? Hay công việc của anh gặp trục trặc gì khiến anh bị stress?
Gặng hỏi thư ký của Taehyung, đối phương nói rằng dạo gần đây hành vi của Taehyung có chút quái gở. Trong công việc, anh liên tiếp thu mua hai công ty giải trí nhỏ hơn, còn xúc tiến đẩy nhanh kế hoạch mở rộng lĩnh vực của công ty sang hạng mục game, muốn nhanh chóng đưa ra thị trường những sản phẩm đang có trong tay.
Đây vốn là hạng mục mà phải đến cuối năm mới đến hạn ra mắt, Taehyung vội vàng như thế, là đột nhiên cần hoà vốn lấy lãi sao? Nhưng người như anh đột nhiên cần tiền làm gì?
Jungkook nghĩ tới những loại thuốc ở trên bàn trong phòng nghỉ của anh dạo trước, cảm thấy hoài nghi, mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ kể từ sau đợt khám tổng quát, chẳng nhẽ Taehyung thực sự có bệnh gì đó nhưng giấu mình?
Suy nghĩ này một khi đã gieo vào đầu liền giống như cỏ dại đâm chồi nảy lộc, muốn nhổ cũng khó lòng nhổ tận gốc. Jungkook cảm thấy đoán già đoán non cũng chẳng phải là cách, bèn quyết định lựa chọn lén xin nghỉ một bữa không cho Taehyung biết, tự bắt xe đến bệnh viện mà bọn họ khám tổng quát để hỏi cho ra nhẽ.
Cậu dựa vào thân phận chồng hợp pháp của Taehyung, bịa đại một lý do chồng mình lỡ làm mất phiếu kết quả tổng quát của mình, muốn bệnh viện cấp lại. May mắn là bệnh viện không nghi ngờ gì, lập tức làm thủ tục cho cậu.
Nhân viên lễ tân gọi điện đi đâu đó, chỉ một lát sau, một vị bác sĩ đứng tuổi đi đến, hướng cậu mà hỏi. "Cậu là chồng của Kim Taehyung-ssi?"
Jungkook gật đầu.
Nhân viên lễ tân bàn giao lại giấy tờ cho bác sĩ, sau đó hướng dẫn Jungkook đi tới phòng khám 402. Jungkook cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo vị bác sĩ nọ.
Vào phòng, bác sĩ còn chưa kịp ngồi xuống cậu đã nói. "Thưa bác sĩ, hôm nay tôi không đến để khám..."
Bác sĩ gật đầu, ra hiệu cậu cứ ngồi đi, rồi bảo. "Ngồi xuống rồi nói chuyện."
Jungkook vừa ngồi xuống, bác sĩ đã bày ra vẻ mặt khá nghiêm trọng, nói với cậu. "Tôi biết can thiệp vào quyết định của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân là không nên, thế nhưng với lương tâm của một người làm ngành y, tôi vẫn hy vọng có thể khuyên được cậu và Taehyung-ssi từ bỏ việc mang thai tự nhiên."
Chỉ vừa mới bắt đầu đã bị dội cho một thông tin chẳng khác nào bom nguyên tử, Jungkook lắp bắp đến không nói nên lời. "G-Gì cơ ạ?"
Bác sĩ dường như rất quyết tâm, tiếp tục nói một tràng dài. "Việc sử dụng thuốc để kích thích mang thai cộng thêm các loại thuốc hỗ trợ cho việc quan hệ tình dục về cơ bản sẽ để lại rất nhiều tác dụng phụ cho người mang thai. Hơn nữa, với thể trạng của Taehyung, kể cả có thể mang thai, khả năng thuận lợi sinh ra đứa trẻ là không cao. Tệ hơn nữa còn có thể dẫn đến tử vong."
Jungkook nghe đến đây lập tức chết lặng, cảm tưởng như toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đều đồng loạt ngưng trọng lại. Cậu khó khăn hít vào một hơi, sau đó thở ra, từng chữ khô khốc chầm chậm thoát ra khỏi cổ họng. "Bác sĩ có thể nói lại từ đầu cho tôi không?"
.
.
.
Số lần Eunji đến phòng làm việc của Taehyung ngày càng nhiều.
Ban đầu cô chỉ định đến hỏi thăm Taehyung một chút, cũng bởi vì cho rằng mối quan hệ của anh và Jungkook đang gặp trục trặc. Nhưng Taehyung dường như không có gì bài xích đối với sự xuất hiện của cô, ngược lại Eunji còn cảm thấy nhờ có mình mà tâm trạng của anh tốt hơn đôi chút. Những lần sau đó, cô bước vào văn phòng càng ngày càng tự nhiên.
Tất nhiên, Eunji cũng không ngu xuẩn đến mức đường hoàng đi thẳng lên tầng của CEO Kim. Mỗi lần muốn đến gặp anh, cô đều phải lén lút đi thang bộ, bịa ra những lý do vớ vẩn như đi ăn trưa với bạn để giải thích cho sự biến mất bất chợt của mình.
Nhưng Eunji làm sao có thể hài lòng với tình trạng đó chứ. Cô là có ý tốt, tại sao phải lén lút như chó chui gầm chạn như vậy? Nếu không phải Jungkook may mắn tìm được một người chồng tốt như Taehyung mà lại không biết giữ, thì giờ cô đâu phải khổ tâm như vậy?
Nhìn xem, nhìn Kim Taehyung sắc mặt tiều tụy vì bị Jungkook hành hạ đi, sao có thể không thương tiếc cho được? Hôm nay Eunji mang cho anh một chút nước gừng và hoa quả, anh liền dịu dàng cười với cô một cái, dường như anh đối với mỗi một thứ mỗi một chuyện trên đời này đều ôn hoà như vậy. Eunji nghĩ, người tốt như anh, Jungkook căn bản không xứng.
Trong lúc Eunji vừa nghĩ ngợi vừa gọt táo ở trong phòng nghỉ, bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở. Cô theo bản năng giật thót mình, ngay cả tai cũng vểnh lên muốn nghe xem là ai vừa tới. Giọng nói cất lên nhanh chóng trả lời câu hỏi giùm cô.
"Jungkook, nay còn sớm mà em đã tới rồi ư?"
Sắc mặt của Taehyung lập tức lại tươi lên vài phần, nhưng sau đó nhận ra thái độ khác lạ của Jungkook cùng tập bệnh án cậu rút ra từ trong túi, anh liền không cười nổi nữa.
"Taehyung, thế này là thế nào?" Jungkook đặt tập giấy lên bàn, tông giọng hạ xuống cả quãng. Trên tờ giấy ghi rất rõ, ngày bao nhiêu lấy thuốc hỗ trợ quan hệ tình dục, chính xác ngay trước khi bọn họ bắt đầu chuỗi ngày làm tình liên tục từ văn phòng về nhà.
Taehyung cúi gằm đầu.
Chuyện này kể từ khi xảy ra, anh đã mường tượng về ngày này vô số lần. Trong suy nghĩ của anh, Jungkook có thể mắt vằn tia máu, hất tung cả cái bàn, ầm ĩ không thôi.
Vẫn sẽ dễ đối phó hơn cậu của bây giờ, tức giận đến không thở nổi cũng không nỡ làm tổn thương anh.
"Anh đến giải thích cũng không muốn nói với em một câu hay sao?"
Tính từ ngày Taehyung bắt đầu nhận thuốc đến nay đã gần một tháng, trong vòng một tháng đấy, Taehyung chẳng lẽ chưa từng có ý định nói với cậu sự thật sao? Mỗi đêm đầu ấp tay kề, cùng cậu nói những lời đường mật, trong lòng anh chưa từng cảm thấy bức bối sao?
"Em không thể không có con."
Lời Taehyung nói ra, ngược lại đâm thật sâu vào trái tim của Jungkook.
Mười đầu ngón tay của Jungkook găm thật sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức tựa hồ như tứa máu. Thế nhưng trong cơ thể còn có chỗ đau hơn nhiều.
Taehyung phát hiện ra tay cậu siết đỏ, anh vội vàng đứng dậy, cầm lấy bàn tay của cậu muốn gỡ những ngón tay đang siết chặt kia ra. Dưới lực đạo kinh hoàng của Jungkook, khi Taehyung mở tay cậu ra bên trong đã nhuốm máu.
Taehyung thất thần, sau đó khẽ rơi nước mắt.
Tông giọng của Jungkook vừa trầm lại khàn chậm chạp vang lên.
"Tin tưởng em khó như vậy sao?"
Cậu nhìn vào mắt của anh, nhưng lại giống như đang nhìn một người thật xa lạ.
"Tin tưởng em sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi anh, tin tưởng em sẽ luôn ở đây cố gắng cùng anh, khó như vậy sao?"
"Lẽ nào tình cảm của em mong manh đến mức, bạn đời của em khó có thể có con em nhất định sẽ bỏ đi, bạn đời của em không thể mang thai em cũng nhất định không chấp nhận. Trong mắt anh em cặn bã như vậy ư?"
"Không, không phải mà..." Taehyung đau khổ lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt. Anh nắm lấy bàn tay nhuốm đỏ của Jungkook, giống như sợ cậu đau, cũng giống như sợ cậu sẽ rời đi.
Bọn họ duy trì trạng thái mặt đối mặt hồi lâu, đến khi những giọt nước mắt nóng hổi của Taehyung đã lạnh trên nền đất, Jungkook cũng lau đi nước mắt của chính mình.
Giọng của cậu không trầm, cũng không khàn nữa, chỉ có nỗi trống trải vô bờ như một nỗi đau chìm sâu xuống đáy biển.
"Tại sao em mãi mãi không thể tiến vào được trái tim anh?"
Cuối cùng, cảm thấy bản thân có lẽ chẳng chịu nổi nữa rồi, Jungkook quyết định rời đi trước khi làm gì ngu xuẩn. Bóng lưng cậu chật vật rẽ hướng, giống như đang tháo chạy khỏi Taehyung, tháo chạy khỏi cái lồng tinh xảo mà lạnh lẽo Taehyung đã tỉ mỉ tạo ra cho cậu.
Cánh cửa vừa đóng vào, Taehyung cũng không chịu nổi nữa, ngồi gục xuống.
Eunji vội vàng chạy ra, đỡ lấy anh. Taehyung lúc này không nói được gì, chỉ im lặng cúi đầu rơi nước mắt, vừa khổ sở vừa tiều tuỵ. Eunji đau lòng không thôi, cô nắm lấy tay của anh, lựa lời mà nói.
"Là Jungkook không hiểu được tâm ý của anh, anh đừng vì thế mà buồn."
Taehyung lắc đầu, lau đi nước mắt không ngừng rơi xuống hai gò má.
Không phải Jungkook không hiểu được, mà anh không hiểu được.
Anh mãi mãi không buông xuống được chấp niệm trong lòng mình, nên bọn họ mới trở thành như vậy.
Bởi vì bọn họ từ đầu đã sai, nên càng đi sẽ càng sai. Cho dù anh có tính đến nước cờ nào, cũng sẽ không đảo ngược được thế trận.
"Jungkook và anh vốn không cùng một thế giới, chuyện này căn bản không phải là vấn đề giàu nghèo. Jungkook sống trong thế giới hoàn mỹ của cậu ta, trắng là trắng, đen là đen, cậu ta sẽ không bao giờ hiểu cho anh được."
"Không giống như em, em có thể, em sẵn sàng học cách hiểu cho anh, em sẵn sàng trở thành người phù hợp với anh."
Eunji ôm lấy Taehyung, trái tim đập mạnh. "Chọn em đi, Taehyung. Chọn em đi."
Nhưng Taehyung chỉ duy trì trạng thái im lặng, thật lâu, thật lâu.
Không sao, dù anh không trả lời, Eunji cũng biết, ván này, cô thắng rồi.
.
.
.
Jungkook sau khi rời khỏi phòng làm việc của Taehyung, lái xe một vòng quanh thành phố, chung quy vẫn là không thể ổn định được tâm tình, bèn gọi điện hẹn bạn tốt ra ngoài uống một chút.
Bạn tốt tất nhiên biết nghĩ, ban ngày ban mặt không dưng đi uống rượu, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Gặng hỏi một chút, Jungkook cũng không thèm giấu giếm, trực tiếp nói mình và Taehyung xảy ra chuyện, cần tìm người trút bầu tâm sự.
Bạn tốt quả nhiên không hỏi nữa, hẹn cậu đúng ba giờ tại chỗ cũ.
Jungkook lái xe đến quán quen cũng đã gần ba giờ, cậu phá lệ gọi một ly bình thường mình không bao giờ gọi, nồng độ cao hơn bình thường, mong muốn nồng độ cồn có thể khiến bản thân xua tan đi cảm giác nóng rát trong lồng ngực.
Uống một chút thì bạn tốt cũng vừa tới. Chỉ là không ngờ cậu ta còn đem theo vợ nữa.
Jungkook hơi bất ngờ, song cũng không có tâm trạng đâu để chất vấn, chào hỏi bọn họ được hai câu lại bắt đầu uống tiếp.
Bạn tốt nhìn thái độ của Jungkook, thở dài cười. "Tình hình có vẻ tệ nhỉ?"
Jungkook đem hết chuyện thời gian vừa qua kể cho bạn tốt nghe, kể không sót một thứ gì. Kể xong liền quay sang hỏi bạn tốt, "Tôi không đáng tin đến vậy sao?"
Bạn tốt nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, tặc lưỡi. "Thật ra thì cũng có chút..."
Nói được nửa câu liền bị Jungkook đá vào cổ chân.
Vợ của bạn tốt ngồi bên cạnh ngược lại nghiêm túc đưa ra quan điểm. "Theo tôi thấy thì vấn đề không phải là ở cậu, mà là anh ấy."
"Anh ấy không phải là không tin cậu, mà là không thể mất cậu. Cho dù biết cậu không phải loại người như vậy, nhưng vẫn không muốn xảy ra cơ hội để cậu rời đi."
"Chuyện này không nằm ở cậu, mà là tổn thương trong quá khứ của anh ấy quá sâu, dẫn đến không có niềm tin ai đó sẽ tình nguyện vì mình mà ở lại."
Jungkook trầm mặc nghe vợ của bạn tốt nói, tay cầm ly rượu hơi lỏng ra.
Cậu sao có thể không hiểu những chuyện này cơ chứ.
Một đứa trẻ một khi đã bị vứt bỏ, sau khi lớn lên, sẽ không ngừng đuổi theo tình thương của người khác, nhưng cũng không bao giờ có thể tin tưởng được tình thương đó. Người sinh ra đứa bé đó còn không nguyện ý yêu thương nó thật lòng, làm sao một người xa lạ có thể?
Taehyung rất dễ dàng yêu cậu, nhưng sẽ mất rất lâu, rất lâu, để anh thực sự tin rằng Jungkook cũng yêu mình với một mức độ tương đương.
"Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù tôi có làm gì, cũng sẽ bị sự lo lắng và hoài nghi của anh ấy nhấn chìm."
Vợ bạn tốt gật đầu, cô thở dài. "Có lẽ cậu cũng nhận ra rồi, để vá một trái tim không phải do mình làm vỡ cần rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm sức. Điều quan trọng là cậu có chấp nhận ở lại và tiếp tục nỗ lực hay không mà thôi."
Lần này thì Jungkook không trả lời nữa.
Bọn họ uống đến tận tối, sau đó bạn tốt gọi xe đưa Jungkook về. Cậu quyết định sẽ không về nhà mà ngủ ở khách sạn, đồng thời cũng gửi một tin nhắn báo mình ngủ ở nhà bạn để Taehyung bớt lo.
Lúc nhận được tin nhắn đấy, Taehyung đang ngồi ở tầng thượng của công ty, trên mặt đất có vô vàn đầu lọc thuốc lá. Anh hút hết gần một bao, cho đến khi các tầng bên dưới đều đã tắt điện, vẫn không rời đi.
"Anh không hối hận chứ?"
Chẳng biết từ bao giờ, Hyeongjun đã đứng ngay đằng sau, cậu nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Taehyung, cũng không có tâm trạng để châm chọc. Cậu nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn, lần đầu tiên cẩn thận cân nhắc câu chữ để nói với người anh trai cùng cha khác mẹ này của mình.
"Anh phải biết rằng, những việc anh sắp làm, có thể sẽ càng khiến Jungkook xa cách anh hơn."
Taehyung vẫn không quay lại nhìn cậu. Anh mở điện thoại, xem tin nhắn "Em ngủ ở nhà bạn" của Jungkook đến lần thứ mười tám, sau đó lại tắt điện thoại đi.
"Hyeongjun, cậu biết anh ghen tị với cậu ở điểm nào nhất không?"
Hyeongjun không trả lời, ngược lại là Taehyung lại hơi bật cười.
"Từ nhỏ không thông minh cũng chẳng học giỏi, nhưng lại luôn được bố mẹ cưng chiều từng ly từng tí. Ngay cả album ảnh của cậu từ 0 đến 1 tuổi cũng đủ bằng tất cả số ảnh cả đời anh gộp lại."
Hyeongjun không nói được gì cả.
"Nhưng anh cũng không để tâm lắm đến chuyện đó, thứ vốn không phải của anh tất nhiên sẽ chẳng bao giờ là của anh."
"Chuyện khiến anh ghen tị nhất, là cậu có người thật lòng yêu thương mình, tình cảm của cậu không phải do tranh đoạt mà có."
"Đó là điều mà cho dù anh có giỏi giang hơn, ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn cũng không có được. Là vì tính cách của anh không được tốt sao? Hay bởi vì trông anh không dễ nhìn như cậu?"
Hyeongjun bối rối, cậu không biết tại sao Taehyung lại nghĩ như vậy. Trong mắt của cậu, Taehyung vĩnh viễn là người giỏi giang nhất, xuất chúng nhất cậu từng biết. Tại sao trong một đêm mà người anh xuất chúng đó lại đột nhiên trở thành thế này?
Là vì Jungkook sao?
Không đúng, Jungkook chỉ là kết quả cuối cùng thôi. Tất cả những điều này, những suy nghĩ này, đã bắt đầu đâm sâu bén rễ từ rất nhiều năm về trước rồi.
Trở thành hơi thở, trở thành máu thịt, ăn mòn linh hồn của anh.
Taehyung nhìn những ngôi sao yếu ớt thắp sáng một phần bé nhỏ của bầu trời, trước khi bị nhấn chìm bởi những đám mây mù mịt, anh thở hắt, mỉm cười đầy mệt mỏi.
"Anh đã tự vấn rất lâu, nhưng vẫn không có câu trả lời. Có lẽ số kiếp chính là như vậy, anh sinh ra đã không xứng có được một tình yêu trọn vẹn, sau này cũng vậy."
Nhưng cũng chẳng sao, thứ Taehyung không có trong đời này rất nhiều, đều không phải do anh sống chết giữ lấy mà có được sao?
Loại tình yêu khuyết thiếu một hai mảnh đối với Taehyung chẳng có vấn đề gì, chỉ cần đủ ngoan cố, đủ liều mạng, anh sẽ giữ nó lại bằng được cho riêng mình.
Anh sẵn sàng tự lột da róc xương vá vào những phần thiếu đó.
.
.
.
Jungkook chập chờn ngủ một giấc đến gần mười giờ sáng. Rượu khiến cậu vừa đau đầu vừa buồn nôn, cảm giác lúc mở mắt cực kỳ không dễ chịu. Lúc cậu tỉnh dậy còn theo thói quen xoay người muốn ôm Taehyung đang nằm bên cạnh, đáng tiếc chẳng có Taehyung nào.
Jungkook ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra đêm qua mình ngủ ở khách sạn. Cậu mở điện thoại ra, phát hiện có vô số tin nhắn gửi đến mình. Trong lòng Jungkook hơi hốt hoảng, chẳng lẽ hôm qua lúc say mình vô tình làm gì đó để bị bắt gặp sao? Nhưng rõ ràng hôm qua cậu đi thẳng từ bar về khách sạn rồi ngủ luôn mà?
Suy nghĩ một lúc, Jungkook quyết định mở tin nhắn của bạn tốt đầu tiên, chỉ thấy bạn tốt gửi một đường liên kết cho mình, những tin nhắn kia đều trở nên nhoè mờ. Nhấp vào đường liên kết, một bài báo hiện ra.
SHOCKING: Nữ phụ Two World Son Eunji ngang nhiên làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của JK và CEO Kim.
---
Hê slo mọi người so gi vì ăn Tết hơi sâu, chương 30 cảm lạnh đến gòi đây.
Mình thai nghén chương này hơi bị lâu tại em nó mở màn cho chuỗi ngày cảm lạnh tiền ly hôn của hai đứa nên là hmmm cũng chưa được như mong muốn lám nhưng mà anyway thì hi vọng mọi người thích nó nha kaka từ chương sau sẽ chỉ ngày càng cảm lạnh thêm thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com