Chương 31
Trong vòng một đêm, tin tức Eunji chen chân vào mối quan hệ của ca sĩ JK và CEO Kim đã tràn ngập mọi mặt báo.
Vì sự nghiệp của cô nàng hầu như không có điểm sáng nào, cánh báo chí phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để viết ra một đoạn vắn tắt tiểu sử của Eunji để cho người đọc chút hình dung. Giữa đám bùng nhùng những 'nữ phụ 1 phim A' 'nữ phụ 2 phim B', một dòng nội dung chói sáng cho biết cô chính là bạn thân từ thời cấp ba của Jungkook liền trở nên nổi bật hơn cả.
Hay cho motif kinh điển bạn thân giật bồ, tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình, một vai diễn này của cô đủ sức đá văng tất cả các tác phẩm trước đây, xứng đáng được lưu danh thiên cổ.
Bài báo không chỉ được chủ bút bởi một bên 'bóc dưa' cực kỳ uy tín, mà bên trong còn có cả đoạn ghi âm với lời lẽ rõ ràng.
"Jungkook và anh vốn không cùng một thế giới, không giống như em, em sẵn sàng học cách hiểu cho anh, em sẵn sàng trở thành người phù hợp với anh."
"Chọn em đi, Taehyung. Chọn em đi."
Đây rốt cuộc là những lời lẽ chó má gì vậy?
Phần bình luận của tất cả mặt báo đều thất thủ. Cộng đồng mạng cả tháng nay không có chuyện gì để làm vớ được tin tức này thì như chết đói mà cắn xé, chỉ hận không thể dìm chết Eunji trong bãi nước bọt.
"Ha, cô ta mà có thể đọc thoại trơn tru như lúc quyến rũ chồng người ta, có khi bây giờ đã không flop đến vậy."
"Cô ta là đang muốn nói nghe lời là ưu điểm duy nhất của mình đấy sao? Cũng không nghĩ Jungkook người ta vừa có tài vừa có sắc thế nào. Thực sự là không còn mặt mũi mà."
"Không biết CEO Kim lúc nghe mấy lời này trong lòng có thấy buồn nôn không nữa, chứ tôi là ói 10 lần rồi đó."
Dưới mỗi bài báo đều là một bách khoa toàn thư chửi thề, giống như chuyện của Jungkook và Taehyung là chuyện con cháu trong nhà bọn họ vậy.
Ai đó như thể còn sợ cục diện chưa đủ tanh bành, đến buổi chiều cùng ngày, thêm một loạt báo bóc mẽ quá khứ được đại gia bao nuôi, đổi tình lấy vai của Eunji tiếp tục công phá toàn cõi mạng.
Bộ phim bom tấn này đổi về cho Jungkook một đống nhiệt, ai cũng thương cảm cho chàng trai chăm chỉ kính nghiệp mà lại dính vào chuyện chẳng ra gì, đồng thời tung hô tình cảm của JK và CEO Kim thật kiên định, xứng đáng là uyên ương giới giải trí.
Jungkook nhìn tất cả mỹ từ người ta dành cho mình, thực sự cười không nổi. Cậu bỗng dưng không biết nên làm gì, rốt cuộc nên gọi ai để hỏi cho ra nhẽ, Taehyung, Eunji hay đám nhà báo đây?
Trước khi Jungkook kịp đưa ra quyết định, đã có người gọi đến trước. Là Eunji.
Jungkook do dự một chút, rồi nhấc máy.
Cậu còn chưa kịp nói 'Alo', giọng nói ở đầu dây bên kia đã vội vàng cất lên. "Jungkook! Tại sao tớ gọi điện cả sáng mà cậu không nghe máy?"
Giọng nói của Eunji khàn đặc, có vẻ như đã khóc rất nhiều. Jungkook nén lại cảm giác không đành lòng, cứng rắn hỏi ngược lại. "Những điều trên báo là thật à?"
Một khoảng không im lặng xuất hiện. Lần tiếp theo cất lời, Eunji nghe còn khổ sở hơn lần trước. "Jungkook, cậu nghe tớ nói, tớ bị gài."
Jungkook mỉa mai. "Gài cái gì? Gài cậu nói những lời đó với bạn đời của tớ? Gài cậu muốn thế chỗ tớ làm dâu nhà hào môn?"
"Tớ biết bây giờ có nói gì cậu cũng không tin. Nhưng mà Jungkook, tớ thực sự đã bị gài vào tròng. Đúng là tớ đã gây ra chuyện không thể chấp nhận được, tớ rất hối hận. Nhưng cậu đã từng nghĩ là ai ghi âm hay chưa?"
Jungkook thở dài. "Cậu muốn nói cái gì đây."
"Jungkook, tớ không phải đang giảo biện. Thực sự đấy, hôm qua lúc cậu rời đi, nhìn thấy Taehyung quá suy sụp nên tớ mới lỡ nói ra những lời đấy. Sáng nay nhìn thấy những bài báo kia, tớ vừa hối hận vừa đau khổ, chỉ hận chết đi cho rồi. Nhưng sau đó tỉnh táo suy nghĩ lại, tại sao văn phòng của chủ tịch bảo mật như thế mà lại bị ghi âm lại, cậu chưa từng nghĩ đến ư?"
Lần này Jungkook không đáp lời.
Eunji thấy đầu dây bên kia không tiếp tục phản bác, vội vàng nói tiếp. "Cứ coi như là có người thực sự gắn được máy ghi âm vào đi, cậu cũng biết trước đấy cậu và Taehyung cãi nhau, so với việc bóc ra một kẻ chẳng ai biết như tớ, cái nào được lợi hơn?"
Lần này, sự im lặng của Jungkook giống như ngầm thừa nhận hơn. Eunji càng nói càng gấp, giống như thời gian của cô sắp hết rồi.
"Một hai tháng trước, tớ nhìn thấy cậu bước ra khỏi văn phòng của Taehyung với tâm trạng không tốt, tớ nghĩ rằng hai người có chuyện nên mới có ý tốt lên coi Taehyung. Nhưng anh ấy không hề e ngại sự xuất hiện của tớ, sau này còn thường xuyên để tớ vào văn phòng, khiến cho tớ nghĩ rằng anh ấy cũng ngầm chấp nhận mình. Hơn nữa, anh ấy còn thường xuyên nhắc đến chuyện cậu và anh ấy khác nhau, hai người khó lòng hoà hợp, khiến cho tớ càng tin rằng mình có cơ hội."
"Giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như đó đều là một bàn cờ lớn do anh ấy tạo ra, cả tớ và cậu đều là quân cờ mà thôi."
Jungkook đột nhiên lên tiếng. "Vậy là cậu muốn nói chồng của tớ lừa cậu vào tròng, để cậu yêu anh ấy rồi huỷ hoại sự nghiệp của cậu? Cậu cảm thấy anh ấy cần làm những trò này à?"
Jungkook suýt chút nữa còn muốn hỏi, cậu là cái thá gì mà anh ấy phải hao tâm tổn sức như vậy chứ.
"Thứ anh ấy muốn không phải là huỷ hoại sự nghiệp của tớ, mà là chia rẽ tớ và cậu. Hoặc anh ta muốn củng cố mối quan hệ của hai người trước báo chí là một đôi uyên ương hạnh phúc. Cụ thể là cái nào tớ cũng không rõ, chỉ biết anh ta không đơn giản như những gì cậu tưởng đâu."
Jungkook im lặng hồi lâu, cuối cùng trả lời. "Kể cả anh ấy có là con người như thế nào, nếu như cậu không có ý định đó ngay từ đầu, không ai có thể lừa cậu vào tròng cả."
"Cậu là một trong những người bạn cấp ba duy nhất tớ còn chơi đến tận bây giờ, tớ thực sự rất trân trọng mối quan hệ của hai chúng ta. Cậu biết cảm giác khi phát hiện ra người mà mình hết lòng tin tưởng, sau lưng mình lại muốn cướp đi người mình yêu là cảm giác gì không?"
Sau đó là lần im lặng lâu nhất của cả cuộc điện thoại. Jungkook đã không còn tâm trạng nào để đôi co, ngay lúc cậu quyết định dập máy, bên kia lại lên tiếng lần nữa.
"Tớ biết tất cả những gì tớ làm đều không thể được tha thứ, có lẽ đây là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta. Nhưng mà Jungkook à, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, cậu có thực sự hiểu hết người mà cậu đầu ấp tay kề hay không? Kim Taehyung sinh ra và lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác chúng ta, cậu vĩnh viễn không biết trong đầu anh ta chứa những gì đâu. Đối với anh ta, chúng ta chỉ là những quân cờ nhỏ nhoi trong giang sơn xã tắc của anh ta thôi, kể cả là cậu, cậu đã bao giờ thắc mắc vì sao Kim Taehyung chịu lấy một người như cậu chưa? Anh ta có thể dễ dàng lên xe hoa với cậu, thì cũng có thể dễ dàng vứt cậu đi như vứt một thứ phế phẩm."
"Anh ta chính là rắn độc, Jungkook à. Để cậu chìm trong nọc độc của sự ngọt ngào, sau đó hạ thủ với cậu lúc nào không hay. Đừng vì tình cảm nhất thời mà để bản thân bị đẩy xuống hố sâu."
.
.
.
"Mày làm cái trò gì thế hả? Mày bôi tro trát trấu vào cái nhà này còn chưa đủ sao?"
Tờ báo mới nhất bị ném thẳng vào người của Taehyung, anh đến tránh cũng không thèm tránh. Mắt hướng xuống đất, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, cơ thể bất giác run rẩy, Taehyung nhẩm đếm những bước chân của bố anh giậm tới giậm lui trên nền đất.
Bà Kim đứng ở bên cạnh lập tức cản chồng, "Anh bình tĩnh một chút đi."
"Bình tĩnh? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Nó chỉ hận cái nhà này chưa đủ loạn, còn dám đem chuyện gia đình lên báo đổi lấy tiếng tăm cho cái thằng nhãi kia. Đừng tưởng tao không biết, những trò này từ lúc nhóc con mày còn chưa đẻ ra tao đã thuộc nằm lòng rồi."
Taehyung chẳng muốn nghe thêm những lời nhàm chán này, anh nhàn nhạt đáp. "Chuyện riêng của con, con sẽ tự giải quyết, sẽ không làm ảnh hưởng tới tập đoàn."
Ông Kim vừa hạ hoả một chút liền giống như bị đổ xăng vào, bùng lên lần thứ hai. "Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe? Mày thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm đúng không? Mày có tin tao sẽ—"
"Bố sẽ làm gì?" Taehyung ngẩng lên, nhìn vào mắt bố mình. "Bố lại định bắt con ly hôn à? Hay định đụng vào Jungkook?"
"Chỉ cần bố đụng vào Jungkook dù chỉ một chút, con có thể cho bố thấy, con đủ lông đủ cánh đến mức nào, con còn có thể phá đến mức nào." Rồi dường như thấy còn chưa đủ, anh bồi thêm. "Con cũng cho bố hay, con và Jungkook sẽ có con, con là do con sinh, đứa đầu tiên chắc chắn sẽ theo họ Jeon, đây là chuyện đã ấn định rồi."
Taehyung vừa nói xong, một cú tát liền giáng xuống mặt anh. Cơ thể của Taehyung nhiều ngày nay vốn không tốt, lực đạo chừng đấy đã đủ khiến anh ngã vật ra đất, trong miệng liền cảm nhận được vị máu tươi rất rõ ràng. Nhưng Taehyung chẳng có biểu hiện gì cả, giống như một con búp bê hỏng không còn sức sống.
"Phản rồi, phản rồi! Mày vì một thằng đàn ông mà dám hỗn với bố mày thế à? Mày nghĩ tao cho mày lên ghế chủ tịch được thì không cho mày xuống được sao?"
Ông Kim vừa nói đến đây, Taehyung liền bật cười. Sau đó anh giống như không kiềm được, cười ngày càng lớn. Đến ông Kim cũng ngây người không hiểu phản ứng của anh là như thế nào.
Cười chán, Taehyung lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy.
"Đến bây giờ bố vẫn nghĩ rằng thứ con quan tâm là cái ghế chủ tịch đấy. Vậy được thôi, nếu bố muốn, trong ngày hôm nay con có thể lập tức triệu tập cuộc họp ban giám đốc, con đảm bảo với bố, trong hai mươi tư giờ con sẽ biến mất khỏi HYBE. Có phải đó là điều bố muốn không?"
Ông Kim gần như không tin vào những gì mình vừa nghe được, đến bà Kim cũng sững người. Ông run run chỉ vào Taehyung. "M-Mày điên rồi!"
Taehyung bỗng dưng cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật đáng thương. Nếu như ông ấy ngay từ đầu có thể cưới được mẹ Hyeongjun, nếu như ông ấy ngay từ đầu không sinh ra anh, thì sẽ không có ngày hôm nay, bọn họ sẽ không có một đoạn duyên phận cha con vừa mệt mỏi vừa giày vò.
Taehyung nghe thấy mình nói với ông.
"Bố biết tại sao con có thể vì Jungkook làm những chuyện điên khùng này không?"
"Bởi vì trên thế gian này, em ấy là người duy nhất có khả năng yêu con."
"Hai người có khả năng yêu con vô điều kiện duy nhất trên đời, một người không còn nữa, một người chỉ hận chưa từng sinh ra con. Con còn có thể đặt cược vào đâu đây?"
Taehyung siết lại cà vạt, anh mệt mỏi quay người rời đi.
"Con đã ở đấy chúc phúc cho gia đình mới của bố rồi, vậy nên con hi vọng bố cũng có thể giả vờ chúc phúc cho gia đình của con."
.
.
.
Lúc Taehyung trở về nhà, Jungkook đã đợi sẵn.
Cậu nhìn thấy một bên má của Taehyung ửng đỏ, lập tức chạy đến. Cậu khẽ chạm vào bên mặt ấy của anh, Taehyung không hề có phản ứng gì.
"Là ai làm vậy?"
Taehyung cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của Jungkook, hai mắt hơi sáng lên. Anh chầm chậm lắc đầu. "Không có gì đâu. Hôm nay anh hơi mệt, anh muốn đi tắm."
Nói rồi, Taehyung nuối tiếc rời khỏi bàn tay của Jungkook, sau đó vật vờ đi về phía nhà tắm.
"Đợi đã!"
Trong lòng Jungkook lập tức xuất hiện vô số luồng suy nghĩ, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Taehyung khẽ nhắm mắt lại, sau đó anh hướng Jungkook mà nói. "Là chuyện của Eunji phải không?"
Jungkook không trả lời, như là ngầm thừa nhận.
Taehyung hít một hơi thật sâu, "Đều là do anh làm."
Jungkook im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Tại sao?"
Taehyung bật cười. "Em và cô ấy cấp ba từng hẹn hò, em nói xem, anh phải làm sao?"
Jungkook giật mình, Taehyung rốt cuộc đã biết chuyện này từ bao giờ? Tại sao anh vẫn luôn im lặng?
"Em không muốn làm anh lo lắng." Jungkook cảm thấy những lời mình nói ra chẳng khác nào cặn bã. Ban đầu đúng thực là vì như thế, cậu sợ Taehyung nghĩ nhiều, tâm tình không vui vẻ. Cậu cũng hiểu rõ mình căn bản không còn chút tình cảm nào với Eunji, tự tin là sẽ không khiến anh phải lo lắng.
Nếu sớm biết Taehyung đối với mối quan hệ của bọn họ có ít lòng tin đến như vậy, Jungkook nhất định sẽ không lại giao du lại với Eunji ngay từ đầu.
"Vậy em có thể không tiếp tục để cô ấy ở cạnh mình cơ mà?"
Jungkook nhìn anh, giọng cậu có chút khẩn khoản, lúc này cậu chỉ mong có thể vãn hồi một chút niềm tin của Taehyung. "Nhưng nếu không có cô ấy, em không thể viết nhạc được."
Taehyung nhìn xuống mũi chân, lồng ngực của anh phập phồng, cảm thấy mỗi một nhịp thở đều thật khó khăn, cả đầu cũng đau như búa bổ.
"Em ở với cô ấy thì mới viết được nhạc, còn ở với anh thì không?"
"Anh biết là em không có ý đấy."
"Còn có thể là ý nào nữa?" Taehyung mỉm cười chua chát, anh cảm thấy mùi máu tanh quay lại trong vòm họng của mình, như thể chỉ một vài giây nữa anh sẽ nôn cả trái tim của mình ra vậy.
"Tình cảm thuở cấp ba của em chân thành như vậy nên mới dễ viết thành nhạc. Tình cảm của chúng ta chẳng qua chỉ là một bản hợp đồng, tất nhiên sẽ chẳng cho em được một cảm hứng chân thật nào rồi."
"Taehyung!"
Jungkook không thể hiểu được tại sao Taehyung lại có thể nghĩ được như vậy. Anh không phải là không tin tưởng cậu, anh căn bản còn không nghĩ là Jungkook có tình cảm với mình.
"Anh biết em vẫn luôn là người tốt. Cho dù xuất phát điểm là vì hoàn cảnh khó khăn nên em mới chịu lấy anh, nhưng sau cùng thấy anh có vẻ đáng thương, à không, là do anh tỏ vẻ đáng thương nhiều quá, nên em cũng bắt đầu thương xót anh, nguyện ý cùng anh đóng một vở kịch phu thê ân ái."
Cả cơ thể của Taehyung đều run lên, mồ hôi lạnh đổ không ngừng, anh cảm tưởng như toàn thân của mình đều đang bị bóc từng lớp từng lớp đến khi không còn gì nữa, ngay cả tim phổi cũng bị xé toạc.
"Cho đến trước khi cô ta xuất hiện, anh đã nghĩ là có lẽ em cũng bắt đầu thích anh một chút. Nhưng sau khi biết nhờ có cô ấy em mới viết được nhạc, anh chợt hiểu ra, em căn bản chỉ vì quá thương hại anh, sau đó mới ngộ nhận mình có tình cảm với anh mà thôi. Sâu thẳm bên trong em không hề có tình cảm với anh, bài ca của em sẽ không bao giờ sinh ra vì anh."
Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook. Anh đột nhiên phát hiện ra trái tim của mình, rồi đến cơ thể của mình, tất cả đều đột ngột vỡ tan thành trăm mảnh. Chỉ còn lại những mảnh vụn nằm dưới đất, phản chiếu gương mặt đầm đìa nước mắt của anh.
"Jungkook này, em biết không, lần chúng ta gặp nhau ở quán bar, bố của anh đến lôi anh về, sau đó em nói chúng ta sẽ kết hôn ấy, là anh cố tình dàn xếp để bố biết được mình ở đấy."
Jungkook giật mình ngẩng lên nhìn anh. Taehyung giống như không còn gì để mất nữa, anh nói ra tất cả những gì mình đã giấu kín bấy lâu nay.
"Anh muốn đánh cược, anh muốn cược lòng tốt của em. Nếu như em đưa tay ra, anh sẽ dùng mọi cách để nắm lấy, anh sẽ đuổi theo em đến hơi thở cuối cùng. Nếu em không đưa tay ra, anh sẽ chấp nhận tiếp tục sống nốt phần đời còn lại như một con rối."
"Anh chính là dùng cách đó để trói buộc em đấy."
Jungkook không nói gì.
Taehyung tiến về phía cậu, nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt càng ngày càng đờ đẫn, nhưng vẫn không ngừng nói.
"Anh không hề e thẹn, không hề đáng yêu, anh biết em thích kiểu người như vậy, nên anh mới diễn cho em xem thôi. Em xem, anh diễn có đạt không, có phải so với Eunji mà em thương nhớ còn đạt hơn mấy phần không?"
"Anh cũng là một kẻ máu lạnh trên thương trường, sẵn sàng huỷ hoại bất kỳ trận địa nào anh đi qua. Anh biết tất cả con người anh đều không phù hợp với tiêu chuẩn trong sạch của em, Eunji nói đúng, anh và em sẽ không bao giờ ở chung một thế giới. Nhưng có một điều cô ta không biết, anh sẵn sàng làm mọi thứ để bước được vào thế giới của em, kể cả thiêu rụi bản ngã của mình."
Nói đến đây, Taehyung đột nhiên buông tay ra, anh hơi lùi lại, dựa người vào cạnh bàn. Cơ thể của anh ngày càng nặng nhọc, tầm mắt cũng không còn rõ ràng, hít sâu từng hơi mới có thể nói được liền mạch.
"Nhưng mà kể cả thế thì có sao chứ? Em cũng sẽ không yêu anh. Em cũng sẽ chỉ thương hại anh mà thôi. Thế mà anh cứ nghĩ cứ trói buộc thế này, cứ giả vờ thế này, rồi sẽ có ngày em thích anh hơn một chút chứ."
"Anh thật thảm hại mà."
Taehyung nói đến đây, trước mắt tối sầm, toàn bộ hơi sức trong anh đã cạn kiệt. Khi anh ngã vật xuống đất, thứ duy nhất Taehyung nhìn thấy trước khi chìm vào hôn mê là gương mặt đầy hoảng sợ của Jungkook.
—
Vì mắc em oneshot "Độc hành" nên giờ mới xong được chương 31 nè.
Mình đợi chương này khá lâu rồi, cảm thấy viết xong có lẽ hình tượng Taehyung đã "đổ vỡ" kha khá. Nhưng mà mình cũng muốn biết cảm nhận của mọi người về Taehyung này, nếu được hãy cmt cho mình biết nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com