Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Một tuần sau, Taehyung được xuất viện về nhà.

Bác sĩ bảo nên ở lại theo dõi thêm, nhưng Taehyung nhất quyết không chịu. Anh nói mình đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa bệnh viện rất ngột ngạt, anh ở lại mãi cũng chẳng khoẻ lên được. Đáng ngạc nhiên là Jungkook lại chiều theo những yêu cầu của anh vô điều kiện.

Trở về nhà, bọn họ hầu như chẳng khác gì so với trước đây.

Chỉ trừ việc Jungkook không cho anh đi làm, bắt anh uống thuốc, mọi thứ tựa hồ như chưa hề thay đổi. Hơn nữa vì anh không khoẻ, cả ngày chỉ có thể ở nhà nên một tuần hai lần Jungkook sẽ cố gắng thu xếp về sớm, hai người cùng nhau ăn tối, cùng trò chuyện. Riêng có phương diện kia dù Taehyung đã nhiều lần đề cập cả gián tiếp lẫn trực tiếp, Jungkook vẫn cứ là thoái thác. Cậu nói rằng cơ thể anh chưa bình phục hẳn, đợi thêm một thời gian rồi tính. Taehyung không hề chấp nhận lí do này, anh chỉ là kiệt sức thôi mà, cơ thể có gì mà chưa bình phục chứ? Một thời gian nữa là bao giờ?

Hay là...cậu không muốn cùng anh làm chuyện đó nữa?

Nghĩ như vậy, cơ thể Taehyung lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Dạo này Taehyung bắt đầu xử lý công việc trở lại, Jungkook dặn anh một ngày chỉ được dùng máy tính tối đa hai tiếng, Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, lúc cậu vừa về tới liền kết thúc cuộc gọi với cấp dưới.

Jungkook cởi cúc áo sơ mi, hôn nhẹ lên trán của anh, hỏi. "Đã uống thuốc đầy đủ chưa?"

Taehyung nhanh chóng gật đầu, sau đó giơ hai tay lên, làm nũng: "Bế anh đi."

Jungkook không nói lời nào, vui vẻ chiều theo anh. Bọn họ cùng đi tắm, sau đó cùng ăn tối, Jungkook lại bế anh về giường, Taehyung vừa giống như bệnh nhân vừa giống con mèo nhỏ bị chiều đến hư, quấn lấy người Jungkook không rời. Jungkook xem như là đã quen với cảnh này, lấy ipad ra bắt đầu sửa nhạc phổ.

Taehyung thấy cậu không chú ý đến mình, bắt đầu dụi mặt vào cổ cậu, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo của đối phương, muốn khều ra lửa. Không mất quá lâu để Jungkook nhận ra ý định của anh, cậu cười đặt ipad xuống, xoa xoa tóc của anh dỗ. "Ngoan nào."

Nói xong còn không để Taehyung cự cãi đã nhấc hai nách của anh đặt sang bên cạnh, y hệt như nhấc mèo con chó con đang làm càn vậy.

Nhưng Taehyung sao có thể dễ dàng thua trước trò dỗ dành quen thuộc đó chứ. Anh không kiên nhẫn nữa, trực tiếp giật lấy ipad của Jungkook giấu dưới gối mình, sau đó trèo hẳn lên người cậu, bắt đầu cởi cúc đồ ngủ của người dưới thân mình.

"Nào." Jungkook ngăn tay của Taehyung tiếp tục hành động, giọng cũng cứng rắn hơn, ánh mắt nhìn Taehyung có hơi cảnh cáo. "Anh không nghe lời em nói ư?"

Trước thái độ của Jungkook, Taehyung đâm ra chột dạ. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị thay thế bằng tủi thân và lo sợ. Anh nheo mắt, bàn tay bị Jungkook bao lấy cũng hơi run lên. "Anh chỉ là muốn chúng ta bình thường như trước thôi mà, em không muốn sao?"

Nói đoạn, anh vén áo ngủ của mình lên, để lộ cơ thể mảnh khảnh cùng hai điểm hồng rất lâu Jungkook không chạm tới, toàn thân tỏa ra một vẻ trơn láng mịn màng mời người ta tới bắt nạt. Ánh mắt anh nhìn cậu vừa hờn dỗi vừa mời gọi. "Những chỗ này đều, đều nhớ em lắm, em không nhớ chúng sao?"

Hơi thở của Jungkook trở nên dồn dập, lâu như vậy không làm tình, cậu lại vì sức khỏe của anh dạo này không ổn mà chẳng có tâm trí nào tự xử, dục vọng không có chỗ phát tiết tất nhiên dễ dàng bị câu lên. Jungkook cố gắng kiềm chế lại dục hỏa đang đốt cháy toàn thân mình, một tay dứt khoát kéo áo của anh xuống, quay mặt đi. "Gầy đến thế này rồi còn làm gì chứ."

Cậu phát hiện Taehyung đột nhiên không nói gì một hồi lâu.

Hai người cứ duy trì tư thế đó một lúc, ngay khi Jungkook tưởng rằng anh đã bỏ cuộc, định nói lái sang chuyện khác, cạp quần của cậu bỗng dưng bị kéo xuống. Tiếp sau đó, tính khí vừa cương lên của cậu bị vòm miệng ấm áp bao lấy, tận lực mút mát.

Đầu của Jungkook ong ong, giống như có ai khua mấy hồi chuông trong đó, cậu dùng hết sức đẩy vai của Taehyung ra, giọng cũng không kiềm chế được mà trầm xuống một tông. "Anh làm cái gì vậy?!"

Ngoài ý muốn, Taehyung phút trước vừa làm một loạt hành động lỗ mãng kia mặt lại đang đầy nước mắt, khiến cho sự tức giận của cậu còn chưa kịp lên đến đỉnh đã bị ép cho xẹp xuống.

Jungkook nhìn anh run rẩy khóc, lòng đau như cắt, vội vàng ôm anh vào lòng xoa xoa gáy, đồng thời điều chỉnh tông giọng của mình, cẩn thận từng chút một. "Em xin lỗi, bạn nhỏ sao lại khóc rồi, vì em lớn giọng với anh sao?"

Cậu phát hiện người trong lòng mình khe khẽ lắc đầu, cảm giác vừa ương ngạnh vừa đáng thương. Nước mắt anh rơi lã chã, giọng cũng ngạt đi, giống như một đứa nhỏ bị người ta ruồng bỏ không biết bấu víu vào đâu, sợ hãi khóc lớn.

"Em không thích anh nữa rồi."

Jungkook giận đến bật cười, hỏi. "Em làm gì có. Sao anh lại nghĩ thế?"

Taehyung đẩy Jungkook ra, dụi mắt, nhưng càng dụi nước mắt càng rơi nhiều hơn, kể từ sau lần nhập viện trước, sức khỏe tinh thần của anh ngày càng kém, rất dễ đột nhiên khóc, bắt đầu khóc liền không ngừng được, Jungkook phải dỗ rất lâu mới thôi.

Nhưng Jungkook không bao giờ cảm thấy phiền nhiễu, ngược lại cậu thấy may mắn nhiều hơn, đứa trẻ bên trong của Taehyung bắt đầu không đè nén giấu giếm nữa, biết tìm đến cậu xin dỗ dành rồi.

Taehyung níu lấy góc áo của mình, khóc nói. "Bây giờ anh gầy xấu, em không thích anh nữa rồi, còn không nhìn anh lấy một cái, cũng không, không muốn làm chuyện kia với anh. Không muốn có con với anh."

Nói đoạn anh ngước lên, hai mắt ngậm nước nhìn cậu, khẩn khoản. "Nhưng, nhưng mà em không thích cũng được. Anh không cởi ra là được mà, anh dùng, dùng miệng được không?"

Nói được hai câu anh lại nấc lên không thôi, mi mắt dấp dính nước rơi lại rơi từng giọt. "Em đừng, đừng không thích anh mà."

Hàng lông mày trên trán Jungkook nhíu chặt, cậu ôm siết lấy anh vào lòng, giống như muốn khảm người này vào trong cơ thể, đem suy nghĩ của anh nhập vào với suy nghĩ của mình, để anh thôi không nghĩ lung tung nữa.

Jungkook ôm ghì lấy đối phương, hai mắt ngước lên, cậu thì thầm. "Em sao có thể không thích anh được chứ. Trong lòng em anh luôn là đẹp nhất."

Taehyung hơi ngẩng đầu quay sang. "Thật, thật sao?"

Taehyung không biết mình có đẹp nổi bằng Hyeongjun trẻ tuổi tươi mới, hay Eunji nhu mì mềm mại không, nhưng Jungkook nguyện ý nói như vậy, dù là lừa anh, thì anh cũng sẵn lòng tin. Taehyung đẩy Jungkook ra, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn mang đầy sự dè dặt cẩn trọng, giống như hôn lên bong bóng, chạm vào liền tan.

Jungkook biến nụ hôn đó trở thành ngọn lửa, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của mình.

Cậu đặt Taehyung nằm xuống, sau đó cẩn thận khuếch trương cho anh. Bởi vì đã lâu không làm, phía dưới của Taehyung khít chặt, qua một lúc lâu mới từ từ nới lỏng. Trong suốt khoảng thời gian đó, Taehyung vẫn luôn miệng cắn ngón tay, mắt long lanh ngậm nước mà nhìn cậu, mang đầy vẻ ỷ lại mặc cậu tự tung tự tác. Phía dưới của Jungkook vì cảnh tượng này mà trướng đến đau, chính cậu còn chẳng biết mình lấy đâu ra nghị lực để nhẫn nại lâu tới vậy.

Ngón tay quen thuộc chạm vào điểm ngọt ngào bên trong, mười đầu ngón chân của Taehyung lập tức quặp lại, cả cơ thể đều run lên nhè nhẹ. Jungkook không biết có phải muốn trả thù lúc nãy anh khóc nháo dọa mình sợ một trận không mà tỉ mỉ bắt nạt nơi nhạy cảm kia, khiến Taehyung rất nhanh lại bắt đầu la khóc. Anh ôm lấy cổ của cậu, ngẩng đầu hôn lên môi cậu, giống như động vật nhỏ đang cố lấy lòng chủ nhân, mong không bị bắt nạt nữa.

Jungkook dừng động tác, nhìn vào đôi mắt ướt át của anh, nghe giọng đặc âm mũi của anh thủ thỉ. "Cho...cho vào đi mà..."

Tối hôm đó, quá một giờ Taehyung mới được ngủ.

.

.

.

Những ngày sau đó, bọn họ lại quay trở về tần suất làm tình như trước kia, tựa hồ thực sự chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Taehyung cao hứng lắm, ngay hôm sau đã nhờ Yena mua một đống que thử thai về, hại người ở tiệm bán thuốc nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Một tuần, hai tuần trôi qua, chẳng có động tĩnh gì. Mặc dù anh lên mạng tra thấy một hai tuần chưa có là bình thường, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng. Anh hiện tại ngoại trừ thực phẩm chức năng mà Jungkook mua cho thì đâu còn dùng thuốc an thần hay gì khác nữa, chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến việc thụ thai chứ?

Kể cả bác sĩ nói rằng vì anh dùng thuốc an thần nhiều năm nên khó có con, Taehyung vẫn không ngừng kỳ vọng. Dù sao dạo này bọn họ làm nhiều đến vậy, sức khỏe của anh cũng tốt lên rồi, chẳng nhẽ không thể có sao?

Việc trước chưa xong, việc sau đã tới, mẹ của Hyeongjun tìm đến tận cửa, Taehyung muốn tránh cũng tránh không được, đành phải cho bà vào. Trong ba người nhà Hyeongjun, mối quan hệ của Taehyung với bà Kim là hòa hoãn nhất, không đập chén đập bát quát mắng nhau um sùm, nhưng cũng chẳng gần gũi. Mẹ ghẻ con chồng thì như vậy đã là khá lắm rồi, chẳng qua Taehyung không nghĩ được tại sao bà lại muốn gặp mình hôm nay. Chắc là do hôm trước anh làm loạn ở nhà nên ông Kim không tiện gặp, Hyeongjun thằng bé kia thì lại hay vạ mồm, vẫn là phải để Kim phu nhân nhọc công đến đây ngoại giao với anh.

"Sức khỏe con thế nào rồi?" Bà Kim nhấp một ngụm nước, ánh mắt sắc sảo lướt một lượt trên người Taehyung khiến anh không thoải mái, có lẽ bà đang muốn phán đoán xem người trước mặt là bệnh tới mức nào.

Taehyung ước bà có thể đến sớm vài tuần, lúc đó anh hãy còn chưa bị Jungkook vỗ béo như bây giờ, khẳng định có thể diễn ra dáng vẻ bệnh đến sắp chết, để cho nhà ba người bọn họ đỡ cảm thấy chướng mắt với anh.

"Cũng tạm ạ." Anh rốt cuộc lựa một câu khách sáo trả lời.

"Công việc ở công ty hiện tại vẫn là do phó tổng quản lý nhỉ? Ba con lo lắm đấy."

Quả nhiên là vì vấn đề này mà tới. Taehyung cũng đã sớm đoán ra.

Dù rằng trên danh nghĩa thì HYBE là tập đoàn của gia đình nhà họ Kim, thế nhưng cổ phần không hoàn toàn nằm trong tay bọn họ, ông Kim có 35%, anh có 10%, bà Kim có 10%, còn lại là của các cổ đông. Tuy rằng không phải quá đáng lo ngại, nhưng anh đã lâu như vậy không trở lại công ty, chắc chắn sẽ khiến những người có suy nghĩ không an phận bắt đầu hành động.

Taehyung trước đây rất để ý vấn đề này, anh mỗi lần bị ốm đều tìm cách để quay lại làm việc nhanh nhất có thể, giữ vững vị trí tổng giám đốc của mình trong bộ máy. Thế nhưng trải qua chừng đó chuyện, hiện giờ Taehyung bỗng phát hiện ra mình không còn quá quan tâm nữa, mọi nỗ lực của anh đều đặt ở duy nhất một chỗ rồi, những thứ còn lại có hay không có cũng chẳng sao.

"Dì đừng lo, tôi bây giờ là đèn cạn dầu rồi, sẽ không giành công ty với Hyeongjun nữa đâu."

Tuy rằng những lời này của anh đều là thật lòng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị. Hyeongjun đứa nhóc này học hành chẳng ra đâu, thích gì làm nấy, muốn thành idol liền trực tiếp báo danh thực tập rồi debut luôn, từ đầu đến cuối chẳng để mắt gì đến cái công ty này. Nhưng một Hyeongjun bát nháo như vậy, vĩnh viễn vẫn sẽ có người đứng ở sau lưng chống đỡ cho cậu ta, vì cậu ta mà tranh giành.

Đối với anh, một người đã là xa xỉ rồi.

Mẹ Hyeongjun hơi bất ngờ, sau đó liền lắc đầu. "Nói mấy lời xui xẻo gì vậy chứ, Hyeongjun cũng đâu có cần con nhường."

Taehyung ngước lên.

Bà Kim nhấp một ngụm, nhìn về phía cửa sổ, không nóng không lạnh nói. "Nhóc đần đó mong con tiếp tục làm còn chẳng kịp, nó thì tài cán đâu mà nắm công ty chứ. Chỉ cần con tiếp tục cho nó một năm comeback hai lần, phục trang đẹp đẽ concept hay ho là nó đã mãn nguyện lắm rồi."

Nói rồi bà lại hơi mỉm cười. "Ở với nó bao năm còn không hiểu tính nó sao? Nó làm gì có chí lớn gì, chỉ mong ăn no chờ chết, vui vẻ một đời thôi mà."

Bà nghiêng đầu. "Ngược lại là con, ta nghĩ con cũng nên học nó một chút. Đừng việc gì cũng ôm vào mình, như vậy sống sẽ không vui."

Taehyung cúi đầu không nói. Bà Kim cũng hiểu hiện tại anh không muốn tiếp chuyện mình, hai người trải qua một cuộc gặp mặt đầy khách sáo ngắn ngủi, sau đó bà cũng nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi, bà Kim hơi chần chừ ở cửa, cuối cùng vẫn chọn hướng Taehyung mà nói. "Ba con lo cho con lắm đó, làm gì cũng nhớ giữ sức khỏe nhé."

Động tác đóng cửa của Taehyung khựng lại, một cơn gió nhè nhẹ lùa từ bên ngoài vào, nhưng anh nhanh chóng khép chặt cửa, chặn đường tiếp cận của nó.

Taehyung hít sâu một hơi, sau đó quay trở lại phòng.

Nếu đổi lại là mười mấy năm trước, nghe được một câu này có thể khiến anh vui hết mấy ngày liền. Đáng tiếc, hiện giờ đến sức lực để tin tưởng anh cũng không còn nữa, nói gì là vui vẻ.

Taehyung định bụng xuống bếp nấu bữa tối, nào ngờ một trận lạnh sống lưng ập tới, theo đó là cơn buồn nôn không rõ nguyên do. Anh chạy vội vào trong toilet, ôm lấy bồn vệ sinh hết mười phút, buổi trưa chẳng ăn bao nhiêu nên anh căn bản không nôn được gì hết, chỉ có một chút dịch vị dạ dày.

Gương mặt vừa hồi được một chút huyết sắc, Taehyung liền như hạnh phúc đến sắp nhảy cẫng lên. Anh run run lục điện thoại, bấm số gọi Jungkook, quên cả việc tìm cậu trong danh bạ điện thoại.

"Ơi anh?"

"Anh có thai rồi!" Taehyung nói nhanh đến mức suýt cắn vào lưỡi, tầm mắt cũng nhoè đi vì xúc động. "V-Vừa nãy anh buồn nôn, chắc chắn là có thai rồi."

Taehyung đã chờ đợi một phản ứng mừng rỡ tương đương, chứ không phải một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, câu đầu tiên cậu nói lại là. "Anh có ăn phải cái gì không ổn không?"

"Không thể nào!" Taehyung không tin nổi điều mình vừa nghe, anh cáu kỉnh ra mặt. "Từ lúc xuất viện anh đều ăn nhà, đồ đều là do tự tay em đi mua, ăn phải cái gì được chứ?"

"Anh thử chưa?"

Jungkook nói anh mới nhớ ra mình chưa dùng que thử thai, nhưng Taehyung không muốn yếu thế, càng không thích cảm giác Jungkook không đón nhận việc mình có thai thế này. "Chưa, nhưng bình thường anh có bao giờ buồn nôn đâu, bị đau dạ dày cũng không thế này. Chắc chắn là có thai rồi."

"Được rồi, anh cứ thử đi, có gì không ổn thì báo với em ngay nhé."

Jungkook vừa cúp điện thoại, Taehyung đã vội vàng chạy đi lấy que thử thai. Cả quá trình anh đều hồi hộp đến đổ mồ hôi tay, que thử vừa bóc ra cũng rơi mấy lần. Anh hít một hơi thật sâu, chờ đợi kết quá.

Viền mắt của Taehyung đột nhiên hơi đỏ, anh hoài nghi thực tại.

Nếu thực sự có thai thì sao, nếu có bé con thì sao?

Đây là chuyện tốt đẹp đến mức nào chứ.

Nếu như có con, anh sẽ từ chức ở công ty, tập trung chăm sóc bé con, sau đó cùng Jungkook đi vòng quanh thế giới như hai người từng hứa hẹn.

Jungkook thích trẻ con như vậy, sau này một nhà ba người bọn họ sẽ luôn tràn đầy tiếng cười.

Một nhà ba người.

.

.

.

Jungkook thu xếp công việc ở studio, về sớm hơn mọi ngày, nhưng cũng đã là mười giờ tối.

Taehyung nói sẽ thử thai, nhưng kết quả thế nào lại không báo cho cậu biết, khiến Jungkook lo như ngồi trên đống lửa. Gọi điện anh cũng không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

Có khi nào anh lại phát bệnh, chạy ra ngoài rồi không? Càng nghĩ Jungkook càng sốt ruột, đường về nhà chỉ có ba km mà giống như nửa vòng Seoul vậy.

Ngoài dự đoán, vừa mở cửa ra, đối phương đã nhào tới ôm lấy cổ cậu, còn siết chặt không buông. Jungkook ngẩn người, nghĩ rằng anh sẽ nói gì đó chào đón cậu về, nhưng chờ rất lâu cũng không nghe thấy giọng của anh. Cậu đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, liền siết chặt lấy cơ thể của Taehyung, thì thầm.

"Không sao mà, bé con rồi sẽ có thôi."

Jungkook chờ đợi được một cái gật đầu rất nhẹ của anh.

"Anh có đói không, tối đã ăn gì chưa? Để em nấu thêm cho anh cái gì nhé? Mà tại sao anh lại buồn nôn, hay mai mình đi khám đi, có khi lại có bệnh gì thì sa–"

Còn chưa nói hết câu, đôi môi của cậu đã bị Taehyung phủ lên, vừa mãnh liệt vừa ấm áp. Jungkook hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn này.

Khi nụ hôn kết thúc, Taehyung nâng gương mặt Jungkook bằng hai tay, giọng anh giống như cánh bướm mỏng, đẹp đẽ, trong suốt, chậm rãi tan thành tro bụi.

"Ôm anh đi."

Dáng vẻ này của Taehyung khiến trái tim của Jungkook không thể nào chịu đựng được, cậu ôm cả người anh lên ẵm vào phòng ngủ. Cậu đặt anh lên chăn ấm nệm mềm giống như đặt chiếc bình sứ trăm vạn lượng bạc không mua nổi, hôn lên khoé mắt anh như một nghi thức cầu nguyện.

Tối hôm đó, bọn họ làm tình đặc biệt lâu, không dồn dập, không mãnh liệt, chỉ có khao khát và ấp ôm ấm nóng, giống như hai cá thể chầm chậm hoà làm một, giống như cánh bướm mỏng manh kia chầm chậm tan ra trong thân xác của cậu, hoà vào mạch máu trong cơ thể cậu, trở thành một thể hợp nhất.

Khi Jungkook tiến vào, Taehyung ôm lấy cổ của cậu, anh luôn thích tư thế này, giống như có thể hoàn toàn dựa dẫm ỷ lại cậu, hoàn toàn phó thác mọi lắng lo cho cậu. Những khi ấy, Jungkook sẽ thấy anh nhỏ bé đến lạ, yếu ớt đến lạ, giống như chỉ cần một động tác nhè nhẹ cũng có thể khiến anh vỡ tan thành trăm mảnh.

Mồ hôi rịn trên tấm lưng trần, da thịt cọ xát vào vải vóc, tiếng thở trầm thấp hoà với tiếng nỉ non, giống như một bản hợp xướng thanh cao mà não nề, vang lên một lần để đời rồi vùi thây vào biển lửa.

Sau khi tắm rửa xong, Jungkook mệt mỏi cả ngày dài đã muốn đi ngủ. Thế nhưng Taehyung hôm nay lại phá lệ tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, chạm nhẹ lên khoé môi của cậu, khiến Jungkook bật cười. "Anh làm gì vậy?"

Taehyung không trả lời, chỉ thì thầm. "Anh yêu em."

Taehyung hay bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng chưa bao giờ chỉ trần trụi nói ba chữ này, mắt anh giống như chứa cả thiên hà, thiên ngôn vạn ngữ không nói hết được. Nếu để ý kỹ hơn, rất có thể Jungkook sẽ phát hiện ra khi nói những lời ấy, giọng nói của anh thản nhiên đến lạ kỳ, nhưng cũng cương quyết đến lạ kỳ. Giống như gom góp tất cả sức lực và hi vọng còn lại vào đúng ba chữ này, mặc ngày sau ra sao.

Đáng tiếc, Jungkook khi ấy khoan khoái trong luồng gió mát lạnh của điều hoà và những cái ve vuốt đầy âu yếm của Taehyung, chầm chậm nhắm mắt lại. "Em cũng yêu anh."

Đó có lẽ là một buổi tối hoàn mỹ, hoàn mỹ nhất kể từ khi Taehyung xảy ra chuyện, hai người yên bình ở bên nhau, mọi lo lắng, tổn thương đều như đã biến mất trong những cái ôm siết cùng môi hôn nồng đượm, và Jungkook lần đầu tiên đã có giấc ngủ say sau nhiều tháng.

Một giấc ngủ ngon đến mức, cậu vĩnh viễn không chấp nhận được buổi sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung mang theo tất cả vật dụng, tất cả quần áo, cùng với tất cả ảnh đôi của bọn họ, biến mất không còn một vết tích.

Thứ duy nhất còn lại thuộc về anh trong căn nhà, là tờ đơn ly hôn đã được ký. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com