1. Động viên cấp dưới
"Lúc sáng thấy vợ của giám đốc Cha đến tận công ty làm ầm ĩ một trận, hình như là có bồ nhí ở công ty chúng ta. Kể cũng lạ, vợ đẹp như thế lại còn lăng nhăng bên ngoài."
Chị đồng nghiệp ghé tai chị bàn bên thì thầm, rồi quay ra hỏi. "Sáng nay Taehyung có thấy không?"
Taehyung ở góc trái đang cần mẫn gõ báo cáo, lúc nghe tên mình thì ngẩng lên cười đáp. "Sáng nay em vào hơi muộn nên không để ý lắm ạ."
Vừa dứt lời đối phương chỉ à lên một tiếng vì không biết nói gì thêm nên xoay đi tán dóc với chị đồng nghiệp kia, Taehyung nhẹ nhàng dời mắt gõ dòng tiếp theo.
Công sở là môi trường phức tạp, không thể tránh được thị phi, nhưng không vì vậy mà Taehyung phải cố tách mình ra khỏi chúng, anh luôn giữ thế trung lập và hoà nhã với mọi người, không bình phẩm hay đánh giá bất kỳ ai, đó là công thức để giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Và đồng thời cũng phải giữ khoảng cách với sếp, nếu không muốn trở thành trung tâm điều tiếng.
Đó là một số nguyên tắc sinh tồn chốn công sở mà Taehyung rút ra được từ công ty trước.
Nhắc đến công ty trước thì lại nhớ đến ký ức không đẹp. Taehyung không quên sự nhiệt tình của các anh chị đồng nghiệp đã giúp anh vượt qua giai đoạn thử việc, nhưng rồi công việc cũng kết thúc sau hai tháng nhờ vị trưởng phòng quý hoá ấy.
Chuyện không có gì đáng nói nếu trưởng phòng không liên tục mời anh đi ăn tối, buổi sáng còn "tiện đường" mua đồ ăn sáng cho anh. Khi đó anh ngây thơ như một chú nai, chỉ vì vẻ ngoài đứng đắn, lịch thiệp, người ta uyển chuyển mời mọc một tí cũng khiến anh mềm lòng.
Mềm lòng chấp nhận lời tỏ tình, nhưng anh không biết trái ngược với bộ tịch độc thân mà hắn dựng lên, ở nhà hắn còn có vợ đang mang thai sắp sinh.
Lúc vỡ lẽ ra mọi chuyện anh không liên lạc với hắn nữa. Tưởng thế là xong, đến một hôm Taehyung đưa tài liệu cho hắn, lòng bàn tay đột nhiên bị đối phương cố ý vuốt một cái, anh giật bắn mình rút vội về, cả ngày rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Vào đêm ấy hắn tiếp tục nhắn tin quấy rối bằng những lời lẽ phỉnh nịnh lừa gạt. Anh dứt khoác chặn số điện thoại, thế là ngày hôm sau hắn trở mặt, tìm mọi cách vặn vẹo, gây khó dễ cho anh.
Taehyung không muốn tiếp tục chung đụng với hắn nên quyết định xin nghỉ việc trước khi Jimin kịp nổi điên lên tìm hắn tính sổ.
"Đcmmmm, ăn không được thì phá cho hôi, vì cái thằng ch* đó mà cậu bị mất việc!!!!"
Tiền bối Min vuốt cục tức của Jimin xuống bảo Taehyung xem như đây là bài học để rút kinh nghiệm. Anh cũng hứa với lòng sẽ không bao giờ yêu đương chốn công sở nữa.
...
"Tổng giám đốc tới, tổng giám đốc tới!"
"!"
Sau tiếng cảnh báo cả văn phòng như đóng băng, chỉ còn lại tiếng gõ phím và điều hoà thổi. Taehyung vừa chuyển công tác sang đây không lâu, từng gặp tổng giám đốc vài lần trong phòng họp, còn một lần ở... nhà vệ sinh. Nhắc đến có chút xấu hổ, lúc đó anh đang khóc vì bị trưởng phòng khiển trách.
Từ hôm ấy Taehyung phát hiện tổng giám đốc xem ra còn dễ chịu và ấm áp hơn trưởng phòng Goo một nghìn lần. Cho nên thay vì căng thẳng như đồng nghiệp khác Taehyung vẫn điềm tĩnh gõ báo cáo, trong một giây ngắn ngủi anh liếc sang tờ giấy nhắn với dòng chữ viết tay được dán trên cốc trà sen đã tan đá.
"Một ngày tốt lành". Xem ra cả tuần nay ngày nào cũng là ngày tốt lành với anh.
Trà sen là thức uống duy nhất Taehyung ưa thích từ thời đại học, bạn thân duy nhất có Jimin, sáng trưa chiều tối ngoài bố mẹ ở quê hỏi thăm ra thì giữa lòng thành phố to lớn đông nghịt người này chỉ có duy nhất Jimin biết sở thích, sở ghét của Taehyung thôi. Vậy thì cốc trà sen này Jimin không mua, Taehyung không mua, thì ai mua?
Khung chat nhảy liên tục tin nhắn từ Jimin, còn lạ gì đâu cơn thịnh nộ của Jimin với sếp ở công ty S. Taehyung còn có thể tưởng tượng được bộ dạng gõ đùng đùng của Jimin lúc này. Nhưng anh vẫn không quên tâm sự về ngày hôm nay của mình kèm theo một tấm ảnh.
[Cốc trà sen thứ tám đặt trên bàn tớ sáng nay :v]
[Gì nữa? Cậu lọt vào mắt xanh của trưởng phòng thật à, sao nghe cậu bảo ông ta khó tính lắm mà.]
[Không phải đâu, tớ nghĩ không phải trưởng phòng.]
[Vậy là ai?]
[...]
Taehyung nhìn chiếc khăn tay trong túi, mím môi tắt khung chat.
Từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần, Taehyung không có cơ hội để trả khăn tay cho tổng giám đốc, anh nhớ lúc mình đưa khăn lên chặm nước mắt còn ngửi được mùi rêu sồi lẫn hương dứa ngọt giữa những tầng hương của một thương hiệu nước hoa nào đó mà Taehyung không biết, sau đó anh xấu hổ không dám nhìn thẳng cấp trên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói. "Cảm ơn tổng giám đốc, tôi giặt rồi sẽ trả lại ngay."
Tổng giám đốc đến và đi như một cơn gió, Taehyung không có dịp gặp lại.
Anh bần thần ngắm trời mây tạnh ráo sau một tiếng mưa tầm tã, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống khuôn viên của cơ quan, tay Taehyung cầm bánh bao trắng núng nính, ăn từng miếng một đến khi hai má phồng lên rồi uống từng ngụm sữa đậu nành nuốt xuống.
Không ngon, no là được.
Bữa trưa đơn giản có thể giúp anh cầm cự đến chiều tối, Taehyung vẫn đang phân vân xem có nên ăn tối không, hay là về nhà đánh một giấc với chiếc bụng đói meo. Còn Jimin thì đang hạnh phúc dưới ánh nến lãng mạn cùng tiền bối Min.
Đúng là người lùn có phúc của người lùn.
Tình cảm giữa Jimin và tiền bối Min vẫn tốt như ngày nào, mỗi lần ở cạnh họ là Taehyung ngọt lừ cổ họng, vừa nãy Jimin còn hồ hởi gửi qua tấm ảnh "bữa cơm đạm bạc" mà nó chuẩn bị cho anh trước khi đi hẹn hò.
[Thực đơn tối nay là canh khổ qua nhồi thịt, sườn xào không cay. Chúc bạn yêu ăn ngon miệng, không ăn hết tớ giận. :3]
[Đắng lắm, tớ không thích.]
[Đừng móc mỗi ruột ăn, ăn khổ qua cho cái khổ nó qua nhanh biết không!]
Taehyung không buồn hoạnh hoẹ với đầu bếp nhà mình, anh bỏ điện thoại vào túi, bụng sôi lên cùng lúc với cơn đau quắn ở dạ dày, lần này còn kéo theo cảm giác buồn nôn. Taehyung ôm túi trước bụng bước xuống cầu thang đi về phía cổng chính rồi chợt nhận ra mình sắp không nhịn được nữa.
Dạ dày nhỏ của Taehyung biểu tình sôi nổi, anh phải tìm một góc khuất cạnh bồn hoa nôn ra những thứ ít ỏi mình ăn cả ngày nay. Sau đó bụng co rút rồi dần ổn định lại, lúc ngẩng lên bỗng thấy một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt mình, anh thực sự đang cần thứ này nên vô cùng biết ơn mà nhận lấy.
Nhưng không ngờ khi đứng dậy chực cảm ơn người ta thì phát hiện ra tổng giám đốc đứng trước mặt.
Đôi mắt to ngập nước lần nữa đập vào mắt tổng giám đốc. Lần trước mắt Taehyung sưng như quả hạnh đào, lần này thì anh lại trông như hoa hạnh đào, loài hoa thường nở sớm đến độ bị sương giá làm dập. Nhưng trong mắt người đối diện, anh vẫn xinh đẹp lạ thường.
Jungkook nhớ có vài lần nhìn thấy Taehyung ở nhà ăn công ty, cùng các chị đồng nghiệp nói chuyện tầm phào về tình yêu, Taehyung hay cong mắt cười hưởng ứng, lộ ra hàm răng trắng bong và làn da nhẵn thín dưới ánh mặt trời.
Jungkook đã từng gặp gỡ muôn vàn kiểu người, nam thanh nữ tú nhìn đến lờn mắt cũng không ưng một ai. Càng không thích những người chỉ giỏi uốn ba tấc lưỡi, muốn lấy lòng cậu.
Nhưng nếu đổi lại là Taehyung, người trốn trong nhà vệ sinh sụt sùi khóc, rồi giây sau đó vẫn cười rạng rỡ trước câu nói đùa nhàm chán của đồng nghiệp cùng phòng. Người ngồi đung đưa chân ở trạm chờ xe buýt, thơ thẩn đếm những ngọn đèn đường xuất hiện trong tầm mắt. Và những buổi tối muộn, bóng lưng người ấy lướt qua vội vàng để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Từ chiếc áo sơ mi màu mỡ gà, màu ghi, màu mơ chín, màu be, màu hồng và xanh lục, mỗi ngày một màu, từ đầu tuần đến cuối tuần, Jungkook đều nhớ rất rõ.
"Xin lỗi, tôi lại làm bẩn khăn tay của tổng giám đốc rồi." Taehyung nhìn xuống chiếc khăn tay đã có vệt nước sẫm màu, trong túi vẫn còn chiếc khăn vừa giặt sạch mấy hôm trước. Bây giờ trả chiếc khăn kia, rồi đem chiếc khăn này về giặt. Một chuỗi ngày giặt khăn tay cho tổng giám đốc.
Taehyung bất đắc dĩ nhìn cấp trên cẩn thận nói. "Chiếc khăn này tôi trả lại cho tổng giám đốc, còn cái này ngày mai giặt sạch tôi sẽ trả lại ngay. Ngại quá, cứ liên tục phiền đến tổng giám đốc như vậy."
Jungkook không nói gì nhận lấy vò vò một chút rồi nhét vào túi, sau đó vẫn quan tâm hỏi. "Anh bị sao thế?"
Taehyung cười có chút nhợt nhạt. "Mm, tôi chưa ăn tối nên bị đau dạ dày, lúc nãy thì hơi buồn nôn... cảm ơn tổng giám đốc quan tâm."
Jungkook đứng ngược sáng, anh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu, lúc cậu nghiêng người để đèn đường rọi xuống gương mặt hồng hồng của Taehyung, tổng giám đốc nghiêm túc hỏi. "Trùng hợp em cũng chưa ăn tối, chúng ta cùng đi ăn được không?"
-
Taehyung mân mê khăn tay, lâu lâu lại đưa mắt sang len lén nhìn sườn mặt tổng giám đốc, trong lòng cân nhắc kỹ càng xem lát nữa mình nên nói gì và bữa ăn này có lẽ mình phải mời, sau đó nên vạch rõ ranh giới giữa mình và sếp, đồng thời dập tắt hết những vọng tưởng bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Taehyung biết lượng sức mình và không muốn rước thêm rắc rối cho bản thân.
Tuy vậy Taehyung vẫn cảm nhận được tổng giám đốc là một cấp trên tốt tính và dịu dàng với cấp dưới. Như câu "một ngày tốt lành" mà người ấy vẫn hay gửi đến anh.
Một ngày tốt lành là được một người dắt đi ăn một bữa no, một người ân cần vén tấm bạt nhường mình đi vào trước, dắt mình đến một nơi không xa hoa lộng lẫy nhưng có cảm giác gần gũi như quán ăn đêm ven đường. Và một người cầm menu hỏi mình ăn gì, lúc đó chỉ muốn đáp lại một câu tuỳ ý "ăn gì cũng được", rồi đối phương khẽ cười gọi vài món đơn giản và phù hợp với dạ dày nhỏ của mình.
Taehyung dặn lòng phải biết chừng mực, anh khôi phục về dáng vẻ cấp dưới gương mẫu hỏi. "Tổng giám đốc thường đến đây lắm sao?"
Jungkook đặt thìa và đũa đã lau sạch xuống trước mặt anh, nhẹ giọng đáp. "Ừm, em hay đến với bạn bè. Cũng không thường xuyên, khi có thời gian rảnh thôi."
"Nhưng mà, chúng ta đang ở bên ngoài không cần phải gọi tổng giám đốc đâu, mình gọi Jungkook thôi được không?"
Taehyung chớp mắt, máy móc đáp vâng, dù có hơi miễn cưỡng.
"Hôm nay công việc suôn sẻ chứ?"
Taehyung gật đầu, từ tốn nói. "Vâng, suôn sẻ, công việc mỗi ngày vẫn lặp đi lặp lại như thế, hơn nữa..." Anh dừng lại suy nghĩ, rồi nhoẻn miệng cười. "Nhờ cốc trà sen với giấy nhắn của Jungkook tiếp cho tôi nhiều năng lượng lắm."
"Anh biết là em sao?"
Đương nhiên là biết, Taehyung gật đầu. "Nhờ chữ viết tay."
Jungkook rũ mắt cười. "À."
"Nhưng mà sao Jungkook biết tôi thích uống trà sen vậy?"
Cậu sẽ không nói là mình đã vô tình thấy Taehyung uống nó suốt một tháng, không bỏ sót ngày nào. Nhưng dạo này lại không thấy nữa nên... "Ừm, em cũng khá thích, nên mua cho anh thử."
Taehyung không nghĩ ngợi gì cười với cậu rồi chậm rãi bảo. "Hôm đó ngoại trừ chuyện của trưởng phòng ra thì đêm trước trên xe buýt tôi còn bị người ta rạch túi xách lấy mất ví tiền, nhiều chuyện kéo đến một lúc nên tôi cảm thấy hơi suy sụp trong lòng, không ngờ lại được cấp trên chú ý, còn được động viên bằng phương thức này, hiện tại tôi đã ổn hơn rất nhiều. Bữa cơm hôm nay xem như tôi mời tổng giám đốc thay cho lời cảm ơn."
Jungkook hơi trầm ngâm nhìn đuôi mắt cong cong của Taehyung, những từ ngữ nhả ra vừa khéo làm cho hành động quan tâm (quá mức) của tổng giám đốc trở thành "động viên cấp dưới". Khoảng cách giữa hai người vẫn nằm ở đó, không xa chẳng gần, khiến cho vị cấp trên lao tâm khổ trí mãi mới dám tiến lên một bước đã phải cười cay đắng, Taehyung nom thì dễ gần nhưng cũng thật xa cách.
"Không có gì, anh ăn đi." Jungkook đẩy canh sườn bò củ sen nghi ngút khói sang cho Taehyung, anh ăn canh cùng một bát cơm trắng vỗ về cho chiếc bụng ấm no căng như trứng bóc.
Taehyung bỗng nhớ đến bát khổ qua đắng ngắt của Jimin, dạ dày anh nhỏ e là lát nữa không thể ăn cho bạn mình vui rồi. Nghĩ xong bèn vội gạt đi, vươn tay gắp một lát thịt lợn, kèm theo miếng kim chi vừa tráng nước tẩy sạch vị cay cho vào miệng.
Tổng giám đốc nhìn chuỗi thói quen ăn uống đáng yêu đó bỗng thấy được an ủi phần nào cho những lời xa cách vừa nãy.
"..."
"Tớ biết rồi, sắp đến nhà rồi."
Dưới sự quản thúc ngặt nghèo của Jimin, Taehyung nhận được vài cú điện thoại sau năm phút Taehyung chưa có mặt ở nhà đúng như đã báo cáo lúc sáng.
Trên đường đưa Taehyung về, Jungkook biết được anh sống cùng bạn thân từ khi học đại học đến lúc ra trường đi làm.
"Cảm ơn Jungkook."
Jungkook nhìn nụ cười hiền lành của Taehyung dưới ánh trăng, khoảng cách không vì một bữa ăn mà kéo gần, đã vậy Taehyung còn chủ động thanh toán trước khi cậu kịp phản ứng.
"Taehyung ngủ ngon."
Quá thân mật. Taehyung gật đầu nở nụ cười tiêu chuẩn giữ khoảng cách, sau đó không nói gì xoay người đi lên tầng.
Vạt áo màu mơ chín bay trong gió, vòng eo nhỏ không níu nổi lưng quần. Jungkook trộm nghĩ Taehyung mà tròn lên một chút thì chắc chắn ôm sẽ rất ấm.
-
"Cậu về với ai thế?" Jimin khoanh tay chờ sẵn ở phòng khách.
Taehyung không khác gì con trai nhỏ đang bị mẹ chất vấn khi phát hiện ngồi trên xe người lạ về nhà. Trước giờ Taehyung không biết nói dối nên thành thật bảo. "Tổng giám đốc công ty tớ."
"Ồ!" Jimin tắt tivi ngồi thẳng thớm nghe Taehyung nói tiếp.
"Tớ kể cậu rồi đó, chuyện khăn tay, một tuần trà sen, lúc nãy ăn tối tớ đã trả bữa cơm xem như cảm ơn tổng giám đốc. Rạch ròi, rõ ràng, chỉ còn chiếc khăn tay này, giặt và sấy khô xong tớ sẽ trả."
Jimin tặc lưỡi. "Nhưng mà lỡ như tổng giám đốc thích cậu thật thì sao nhỉ, mối này hơi bị ngon luôn í!"
Thực ra Taehyung có tự đa tình một chút, nhưng suy đi nghĩ lại mình cũng chỉ là một cấp dưới nhỏ bé, không đủ năng lực để khiến cấp trên chú ý. Nghĩ cởi mở một tí thì có lẽ là người ta tuỳ tiện quan tâm mình, nếu thực sự có cảm tình đi chăng nữa cũng là nhất thời lưu tâm mà thôi.
"Tớ không biết người đó tiếp cận cậu với mục đích tốt hay xấu, hơn nữa tớ cũng không nghĩ lại có một phiên bản thứ hai xấu xa đê tiện giống thằng cha trưởng phòng đó đâu, nhưng cậu cũng phải cẩn thận, xem động thái của đối phương thế nào rồi tính tiếp."
"Ừ, tớ biết rồi" Taehyung không nói thêm gì đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Jimin sợ bóng sợ gió nghĩ, đoá hoa nhà họ Kim vất vả trồng không thể tuỳ tiện cho người ta hái xuống dễ dàng được, không có bố mẹ Kim ở đây thì còn có Park Jimin!
"Hừ, hại tớ lo lắng cậu bỏ bữa mới về nấu cơm cho cậu ăn rồi mới đi hẹn hò, vậy mà đã ăn tối với tổng giám đốc, cậu có còn lương tâm không."
"Xin lỗi mà, ngày mai mua đồ ăn khuya cho cậu." Taehyung vò nhẹ khăn tay rồi vắt khô nước nhìn Jimin cười.
"Ờ, vậy thì được đó, yêu bạn mình nhắmmm." Jimin nhào tới ôm Taehyung lắc lư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com