Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ bài tập đọc thứ hai

"Vời vợi, xa xôi"

...

"Có những yêu thương không kéo dài lâu, đượm nở rồi chóng tàn nhanh như hoa xuân tháng giêng, và bất chợt vào một ngày không tên, thứ cảm xúc tưởng chừng đã tan biến ấy lại bùng lên thôi thúc mãnh liệt, khi nhìn lại, chỉ còn riêng nửa phần bồi hồi và tiếc nuối. Niềm yêu ấy đã biến đi đâu rồi?"

Hanh gấp sách lại, loáng thoáng nghe thấy ngoài sân có người gọi tên mình.

“Hanh, Hanh ơi”

Tiếng Chíp và Mẫn cứ vang xa mãi, lúc dài lúc ngắn, trong tiếng gọi non nớt ấy vừa pha chút thích thú vừa thấm nhuần vị ngọt kẹo bông cả hai cầm đầy tràn nơi tay.

“Đi chơi với chúng tớ nhé! Ở bãi nâu chúng mình đã xí trước chỗ rồi, chơi bán bánh mì. Vui lắm”

Chíp khúc khích cười, khuôn mặt bầu bĩnh hớn hở cầm cây kẹo bông còn lại đưa cho Hanh. Để mua được ba cây kẹo bông ấy, Chíp đã phải vất vả ‘giúp mẹ’ làm bài tập thầy Chương giao về nhà thật lâu, dù có hơi khó khăn, nhưng ai biểu, cả ba đứa là bạn thân nhất của nhau chứ.

“Bán bánh mì ư?” Hanh chớp chớp mắt. Sau đó cậu đứng bật dậy, bỏ quên đi đống sách vở lộn xộn trên bàn mà mình hứa sẽ đọc xong chiều nay, bỏ quên cả lời mẹ dặn hãy sửa soạn đồ chơi riêng và có lẽ, cậu cũng quên đi mất lời ông An vẫn luôn hay nhắc nhở “Hãy chăm non bé cá của con thật tốt”

“Đợi tớ với”

Hanh lanh lảnh đáp lại, tiếng chân nhỏ xíu rầm rập chạy theo. Mùi hơi đất sau mưa quá đỗi quen thuộc, bầu trời cũng đã xám lại từ bao giờ, lâu lâu còn vương lại vài đợt gió ngớ ngẩn, thổi vù vù đám lá bay. Nhưng chẳng có gì là ngăn cản được mấy đứa trẻ có tinh thần hiếu động ấy. Giống như bao người khác, có những việc càng cấm cản thì người ta lại càng ra sức làm. Chẳng biết việc ta làm có thành hay không nhưng việc chứng minh được bản thân mình đúng đắn thì luôn luôn là chính đáng. Quay đi quay lại đã chẳng còn thấy ba bóng dáng nhỏ bé kia đâu, mà thứ duy nhất còn đọng lại trong không khí ẩm ướt chỉ là những trận cười giòn và vài câu chuyện vơ vẩn không tên.

Bãi nâu chính là bãi nâu, không có tên gọi chính thức đặc biệt nào cả. Nó chỉ là bãi đất trống còn sót lại sau mấy cuộc công trình kiến trúc nào đó rồi bị bỏ quên mãi cho đến khi được đám trẻ trong làng phát hiện ra, từ đó mà trở thành căn cứ địa cho những trò nghịch ngợm của chúng nó, những lần trốn mẹ đi chơi, và những lần lưu giữ tuổi thơ còn mãi. Gọi là bãi nâu bởi khoảnh đất rộng lớn ấy với nền đất đỏ au, khô cằn dưới cái nắng hanh hao và sẽ hoá lớp bùn mềm dẻo khi mưa chợt rơi xuống.

“Đây là tiệm bánh mì của tớ!” Mẫn xung phong làm người chủ tiệm, chỉ vào một gốc cây mục, trang trọng đặt lên những viên gạch vụn làm cái bàn chiếc ghế, vơ vét vài chiếc lá khô nhàu nát tượng trưng thành mấy chiếc bánh mì nhỏ bé đáng yêu.

“Bánh mì đặc biệt, bánh mì đặc biệt đây, chỉ 500 đồng một cái thôi!”

Ngay cạnh, Chíp cũng không thua kém mà nhanh nhảu bày biện đồ đạc ra. Những viên sỏi tròn xoe làm trứng ốp la, mấy cọng cỏ dại làm rau thơm. Đặc biệt nhất phải kể đến là những cánh hoa dâm bụt màu đỏ chói, tươi roi rói được Chíp xếp ngay ngắn thành từng đống, Chíp gọi đó là thịt xá xíu đấy! Hanh cũng hăng hái lắm, giúp Chíp nhặt thêm mấy cành cây khô gãy, xếp ngay hàng thẳng lối giả làm 'khách hàng' chờ mua bánh mì.

“Bánh mì nóng giòn đây! Ai ăn bánh mì không?” Chíp rao thật to, tay vẫy vẫy chiếc lá dong khô cuộn tròn như một tờ tiền. Mẫn thì đang hí hoáy nhặt nhạnh đồ trang trí thêm. Đang lúc trò chơi vui vẻ, Chíp bỗng ghé sát tai hai đứa, thì thầm: “Này các cậu, các cậu có biết Quốc không?”

Hanh gật đầu lia lịa, nghĩ về người đã giúp mình đào hố nuôi cá con ngày nào, khi đó Quốc đưa Hanh về, anh nói rằng hãy thường xuyên ra vườn cho cá nhỏ ăn nhé, không cần ngày nào cũng cho nhưng cũng đừng quên, cá còn nhỏ như vậy, không người chăm sóc, cá sẽ chết mất. Rồi Hanh chợt nhớ ra, đã bao lâu rồi cậu chưa đi thăm cá vàng nhỉ, và cậu lại thầm nhủ khi về sẽ ra thăm lại cá con sau, nhưng rồi mọi sự tò mò mới mẻ kia lại dần phủ kín đi những lời hứa trong cậu.

Mẫn liền chớp chớp mắt, nhướn mày, bày ra vẻ bí mật:

“Biết chứ! Tớ nghe bà tớ bảo, nhà Quốc ở tận trên phố cơ, mới chuyển về sống với ông bà đấy.”

Chíp gật gù như bổ củi:

“Đúng rồi! Nhà ông bà Quốc ở ngay nhà tớ nè, tớ thấy cậu ấy cứ im re à, chẳng nói gì. Suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Chắc Quốc không thích chơi với ai nên không ai dám rủ cậu ấy chơi cùng đâu.”

Hanh nghe vậy thì xịu mặt xuống, nhỏ giọng phản bác:

“Không có đâu, Quốc tốt bụng mà. Cậu ấy còn cho tớ kẹo nữa đó!”

“Tốt bụng cái gì!” Chíp bĩu môi. “Con nhà phố thì ai mà chả giả vờ thế. Có khi Quốc chỉ muốn mình quý Quốc thôi!”

Chíp và Mẫn thấy Hanh nói thế thì cũng không chịu thua. Cả ba đứa bắt đầu kể thêm những điều mình nghe được, dù đó chỉ là những lời xì xào bàn tán mà người lớn vẫn thường hay nói. Nhưng bọn trẻ nào biết rằng, có những lời vô tình là những lời mang sức nặng ngàn cân, đè nặng lòng cũng đè cả nặng dòng tương lai đang xuôi chiều mát mái. Và cuộc tranh cãi cứ thế mà bắt đầu lớn dần thêm, tiếng nói của ba đứa trẻ át đi cả tiếng gió xào xạc trên bãi đất trống. Ai cũng muốn mình đúng, chẳng ai chịu nhường ai cả.

Đúng lúc đó, một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ bụi cây gần đấy. Đám nhóc khựng lại, quên bẵng đi mất câu chuyện khiến cả ba đứa cãi nhau. Nương theo tiếng kêu là một bé mèo con gầy gò, lông xù xì đang mắc kẹt trên cành cây xà cừ cao xa lắm. Mèo con cứ kêu mãi, tiếng gao gao thảm thiết.

Mẫn hoảng hốt:

“Mèo con này!”

Chíp lo lắng:

“Làm sao bây giờ? Mình không với tới!”

Ba đứa trẻ nhìn nhau, rối rít tìm cách. Hanh nhảy lên, cố gắng vươn cánh tay mình thật dài nhưng mèo con vẫn còn mãi trên cây cao tít tắp. Cả ba đứa đều bất lực, không biết phải làm sao. Rồi bỗng nhiên, trong một buổi chiều trôi lơ đãng mà ba đứa còn chưa kịp để ý, cái cây và chú mèo con mắc kẹt cứ thế mà hoá thành một bài toán khó ơi là khó mà cả ba chẳng thể nào giải được.

Và đột nhiên, trong cái nhìn miên man của Hanh, từ xa đi lại là một bóng hình mà cậu tự cho là vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì đã trở thành bạn thân của nhau, xa lạ là vì mới làm bạn thân của nhau được một ngày.

Quốc nhìn thấy cảnh chú mèo con đang loay hoay mắc kẹt trên cao thì liền hiểu ra ngay. Anh không chần chừ chạy lại gần cái cây đấy, thoăn thoắt bám vào thân gỗ rồi từ từ cong mình leo lên. Quốc chỉ mới với tay một cái đã dễ dàng gỡ được chú mèo con ra khỏi cành cây, sau đó mới nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

Chú mèo con run rẩy, lập tức nép vào bên chân Quốc, dụi dụi như một cục bông nhỏ nén mình trong bụi tuyết. Quốc cúi xuống vuốt ve chú mèo, giở giọng cười hì hì.

Chíp và Mẫn đứng nhìn cảnh tượng đó, hai mắt tròn xoe. Những lời đồn đại mà hai bé như có như không nghe về Quốc trong khoảnh khắc này cũng chợt tan biến đi mất. Hanh lẳng lặng theo dõi anh, ánh mắt đó lấp lánh ánh lên sự ngưỡng mộ. Trong những suy tư vẩn vương chỉ lớn bằng một phần ba quả dưa hấu, Hanh như cảm thấy Quốc là một phần bất định trong cuộc đời mình, nếu không, hà cớ gì chỉ khi cậu gặp khó thì Quốc liền sẵn sàng dang tay giúp đỡ, nói rằng “Có tớ đây”

Mây tụ thành cụm nặng nề trôi rồi phủ kín lối, nhưng đâu đó Hanh vẫn nhận thấy được có một mặt trời luôn phát sáng nơi đáy lòng cậu. Ấm áp và thích thú muốn hét lên. Hanh cười rạng rỡ, muốn chạy thật nhanh đến bên Quốc như vừa muốn cảm ơn vừa muốn kể Quốc nghe về “tiệm bánh mì” của cả ba đứa, rồi sau đó sẽ rủ anh gia nhập góp phần trở thành ông chủ thứ tư của tiệm mình. Với biết bao dự định cứ nhảy nhót trong đầu khiến Hanh hăm hở mà bước về phía trước.

Một luồng gió nhẹ thoảng phơ phất qua, mang theo mùi đất khô và chút hương cỏ dại. Quốc nhìn Hanh, khóe môi hơi nhếch lên, hình như anh định nói gì đó. Quốc khẽ mở miệng, nửa muốn gọi tên Hanh hay nửa muốn nhắc nhở về một điều quan trọng.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng mẹ của Hanh từ xa vọng lại, lảnh lót và giục giã:

“Hanh ơi! Về ăn cơm thôi con! Tối rồi đấy!”

“Thôi, mình cũng về luôn đây!” Chíp vẫy vẫy tay Hanh, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn vương nét hớn hở. Mẫn cũng gật đầu lia lịa, tay ôm chặt bụng. Tiếng cồn cào của chiếc bụng đói khiến Mẫn không thể chờ thêm được nữa.

“Ừa, mình về thôi!” Hanh luyến tiếc nhìn Quốc và chú mèo con. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu vẫn còn muốn hỏi Quốc nhiều điều lắm, muốn được đứng cạnh Quốc thêm một chút nữa. Hanh thở dài một tiếng thật khẽ rồi bị Chíp và Mẫn kéo tay. Ba đứa lại chạy ríu rít, tiếng cười vang cả bãi nâu xen lẫn là tiếng bước chân dậm thình thịch trên nền đất đỏ. Bóng chúng nhỏ dần rồi khuất hẳn sau hàng cây xà cừ lay động trong gió chiều.

Quốc nhìn theo bóng ba đứa trẻ đang xa dần, đôi mắt trầm lặng dõi theo cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Anh khẽ khàng lắc đầu, nở một nụ cười thoáng qua trên môi. Rồi Quốc cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo con đang cuộn tròn bên chân mình. Anh lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ chỉ để mình chú mèo con nghe thấy:

“Chưa kịp nhắc Hanh phải cho cá ăn. Không biết cậu ấy còn nhớ không nữa"

Ánh mắt Quốc lại hướng về phía con đường Hanh vừa chạy đi.

Vời vợi, xa xôi.

Tựa chất chứa một điều gì đó không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com