Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿⁠ bài tập đọc thứ nhất

"Một ngôi sao, một ao nước"

...

Mùa xuân xanh, nước trong lành.

Hanh đội chiếc mũ thấm đẫm nước mưa, xách theo cái xô cũ bé xíu mới xin nhà ông Sang đã móp mẻ vành, lỉnh kỉnh kéo thêm mấy bịch ni lông đựng đầy ắp thứ gì đó mà người ta chẳng biết nổi. Cậu mem theo con đường đầy cỏ đuôi chó lung lay chạy vào cái vườn nhỏ sau nhà cách đó vài bước chân ngắn ngủi.

Ông An cho cậu một con cá nhỏ. Một con cá vàng bé tí hin chỉ lớn bằng hai ngón tay út của ông. Mình cá óng ánh, lấp loé ánh đồng như trời chiều sau mưa, mắt nó tròn nhỏ trong veo như đáy hồ, quẫy đuôi ì ục lăn lộn trong cái xô mẻ vành màu vàng tươi vì nhuộm bùn đã trở thành cái màu đất thổ. Mới nhìn thấy vậy thôi, Hanh đã bật tiếng cười khúc khích thích thú, khóe mắt cong cong, khuôn mặt bầu bĩnh trắng tròn như ánh trăng đêm rằm.

Đợi một chút, mới tầm bốn năm giờ chiều thôi, bầu trời khuất sáng, âm u ẩm ướt. Hanh cũng không trông chờ gì cho lắm, đặc trưng của xứ này là vậy, một mùa nắng quá nắng và một mùa mưa kéo dài đằng đẵng. Vừa vặn tháng nay mới vào đầu giông, mưa không lớn lắm, nhỏ và nhẹ như bay, phủ khắp sông núi thành một bức mành trong vanh vách. Hanh nheo mi mắt, cặm cụi lục tìm trong mớ bọc ni lông ra một chiếc đèn pin nhựa màu hồng chóe trong bộ đồ chơi mình mới lục được sáng nay của Chíp.

Hanh ấy à, Hanh muốn đào một chiếc hố nhỏ, để dành nuôi bé cá nhỏ của riêng mình.

Nhưng rồi ánh đèn tảng sáng. Hanh thút thít, cậu đã đào rất lâu rồi, từ lúc trời trong vắt đến lúc mặt trời bật khóc. Hanh không tìm được cái gì để xới đất cả, thứ cậu tìm về chỉ là mấy cái cọng củi mềm héo như đám hành lá mẹ trồng. Nền đất sau mưa mềm ẩm bông xốp quá, dễ đào mà cũng thật dễ xụp. Cậu hì hục đào thêm hai nhát nữa, củi thì mục gãy và đất lại lần nữa vùi xuống che lấp hi vọng cậu. Hanh cảm thấy hơi khó chịu, thứ dòng cảm xúc ấy cứ va chạm hoài và ngứa ngáy mãi như có một đám muỗi lớn châm chích trong lòng ngực cậu mỗi đêm vào giấc. Người lớn gọi đó là ấm ức, còn những đứa bé chưa kịp lớn như Hanh, gọi đó là những dòng nước mắt.

Hanh nhìn trời, rồi lại nhìn con cá vàng bé nhỏ thẩn thơ bơi trong chiếc xô bé xíu. Rõ ràng cậu chỉ muốn đào một chiếc hố nhỏ thôi. Nhỏ bé như cậu và như cách cậu nhìn nhận thế giới này vậy. Người lớn thường nói, ông An thường nói và ba mẹ Hanh cũng thường nói, làm gì trên đời này có chuyện dễ dàng đâu và cuộc sống này tràn ngập những thứ khiến con người ta phải đau khổ. Nhưng cậu bé năm tuổi ấy làm sao mà hiểu được đây. Trong thế giới của những đứa trẻ, ăn uống và ngủ nghỉ, thứ khó khăn duy nhất với chúng chỉ có lựa chọn giữa ngày mai chơi trò gì và tối nay trả lời câu hỏi "thích ăn cơm cá hay cơm thịt".

Hanh khùn khịt mũi, lại đào đất, lại ấm ức anh ách.

"Cậu đang làm gì thế"

Hanh ngước đôi mắt còn vương nước, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Tớ đang đào hố đấy. Một chiếc hố nhỏ cho con cá của tớ. Nhưng mãi mà tớ chỉ đào được có chừng này thôi"

Nói rồi Hanh không nhìn nữa, quay qua tiếp tục đào chiếc hố cho chính mình. Cái hố mà cậu chăm chỉ đào to bằng hai lóng tay của người lớn, sâu nửa tấc và lồi lõm như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Quốc tròn mắt nhìn cái hố bé tẹo mà Hanh đang cặm cụi đào. Cái hố đó mà nuôi cá ư? Nuôi dế may ra còn được.

Quốc im lặng, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu bé mềm xèo như chiếc bánh bao nở phình vì nước mưa, hai tay tựa ngó sen vương biết bao bùn đất, mái tóc giấu dưới chiếc mũ quân đội thoáng chốc khô cong cứng áp sát vào gương mặt ửng hồng. Ngây thơ và sáng trong nhưng lại kiên trì đến lạ. Quốc thấy cậu cứ ngồi đây mãi, từ khi anh buông cần câu và rồi tỉnh lại sau giấc ngủ quên ở một cái chòi lơ thơ gần đó. Quốc không nhịn được, lại nói:

"Nhưng con cá ấy của cậu không sống được trong cái hố ấy đâu. Ngốc ạ, làm thế nó chết mất"

Quốc nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu. Hanh ngừng đào, ngước lên nhìn Quốc, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe vì nức nở.

"Sao lại không được? Cá của tớ bé mà!"

"Bé đến mấy thì cũng phải có chỗ để bơi chứ. Cái hố này bé hơn cả bàn tay tớ, cá bơi kiểu gì?"

Quốc vừa nói vừa giơ bàn tay mình ra ướm thử vào cái hố. Hanh bỗng dưng đỏ mặt tía tai. Cậu bé không hiểu vì sao người lớn lại cứ muốn đưa ra nhiều lý do như vậy, cho rằng cái này tốt, cái kia không tốt chỉ để ngăn điều cậu muốn làm. Kể từ lúc con cá nhỏ bé kia được Hanh nâng niu trong lòng cho đến khi cậu đưa nó về nhà, hăng hái vớ lấy chiếc bình đựng kẹo rỗng tuếch ba mua hồi tết tây, cải tạo nó thành ngôi nhà ấm áp với những viên sỏi cùng đá cuội lấp lánh, rồi sau đó chỉ nhận lại vỏn vẹn vài lời nhắc nhở "con sẽ không chăm sóc chúng được đâu" từ mẹ.

Chú cá vàng ấy lại lần nữa mất nhà, và Hanh lại lần nữa trông thấy nó mất dần sức sống.

Trời lâm thâm, vệt mưa lặng lẽ lăn tròn trên ô kính cửa sổ, xuôi dần về đất, chậm chạp vỡ tan thành bọt biển. Hanh vội vã chạy sang nhà ông An. Thấy ông ngồi trước hiên nhà, màu tóc bạc dần trở nên trong suốt, chìm mờ trong khoảng tối lặng lẽ của không gian. Hanh bật thốt, giọng cậu cao vút chông chênh khi kể ông nghe về việc cá con sẽ chẳng còn nơi nào trú ngụ.

"Nếu cháu không nuôi được nó, hãy thả nó về môi trường tự nhiên của nó. Như vậy con cá đó chẳng phải sẽ quay trở về nơi nó được sinh ra lần nữa sao."

Và chẳng có một vùng nước nào xuất hiện nơi chốn này cả. Trong nhận thức của cậu, cả quá trình từ không có ghi nhớ đến khi xuất hiện từng mảnh kí ức rời rạc vẫn luôn thiếu vắng một bóng hình dòng chảy hoàn chỉnh. Có lẽ sẽ có thôi, nhưng đôi chân bé bỏng của Hanh cứ mãi quẩn quanh tại lối cũ. Thế giới lớn như vậy, Hanh là một hạt bắp mẹ trồng trong vườn chưa một lần rời đất. Hanh tìm không được nơi những dòng sông hay hồ nước dát bạc mà ông An đã kể về, nhưng cậu cũng chẳng buồn buông bỏ.

"Kệ tớ, tớ đào được thế này là giỏi lắm rồi á. Cậu không giúp thì thôi, đừng bày nhiều thế!"

Hanh hờn dỗi, đôi tay bé nhỏ cứ liên tục cào nhẹ vào đất nhưng rõ ràng là chẳng còn chút sức lực nào nữa. Khóe mắt cậu ươn ướt, long lanh như những hạt sương sớm chưa kịp tan biến lúc nắng về. Quốc lúng túng loay hoay một chỗ không biết làm gì, cứ đứng im như pho tượng. Rồi anh cũng nhận ra, bé như thế thường hay dễ tủi thân lắm, cứ buồn là nước mắt lại chảy thành dòng mà chẳng cần một cơn mưa nào ghé qua.

"Cậu đừng khóc. Tớ không nói nữa đâu. Nhưng mà, cái hố này thật sự là không nuôi cá được. Cá cần nước, cần không gian. Hố này bé quá, cá sẽ chết mất."

"Chết thì thôi! Tớ sẽ chôn nó ở đây luôn!"

Hanh ấm ức nói, giọng mũi nghèn nghẹt. Quốc thở dài. Đúng là bướng khủng khiếp.

"Thế thì... hay là tớ giúp cậu đào một cái hố to hơn nhé? Đào hố to thì cá mới sống được."

Hanh dừng lại, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Quốc. Vẻ mặt cậu bé vẫn còn hờn dỗi, nhưng trong ánh mắt Hanh đâu đó lóe lên tia sáng của ngàn ngôi sao luôn chập chờn le lói nơi vũ trụ bao la ngoài kia. Quốc thất thần nhớ về trong những đêm lao xao khi mẹ hát vang câu ca dao "một ngôi sao, một ao nước". Giờ đây, ngôi sao hay ao nước ấy như đã hiện lên rõ ngay trong tầm mắt anh.

"Thật không? Cậu giúp tớ thật không?"

Quốc gật đầu lia lịa. Anh xồng xộc chạy lại chỗ Hanh, chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc muỗng nhỏ được tặng kèm cùng hộp sữa chua nơi quán tạp hoá bán với giá hai nghìn một lốc. Quốc hì hụi đào, từng nhát xẻng rơi xuống khiến mấy mảnh đất vụn xung quanh đấy bắn lên tung tóe. Hanh ngồi ngay cạnh, nghiêng nghiêng thân mình, lại táy máy lấy ra chiếc dù con con xếp gọn trong bịch ni lông mang theo gần đó che chắn cho cả hai. Đôi mắt cậu dõi theo từng cử động của Quốc, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt ngang nước mắt. Chẳng mấy chốc, một cái hố rộng lớn đã dần thành hình, cũng chậm rãi hoá thành một vùng nước dát bạc nơi đáy lòng cậu.

"Đấy, giờ thì cá con của cậu đã có nhà rồi nhé"

Và mọi câu chuyện trên thế giới này đều bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế. Từ xa lạ, từ nhận thức cho đến quen thuộc, rồi lại quay trở về điểm bắt đầu...

Hanh vỗ tay hoan hô. Nụ cười bé con ngọt ngào như mật.

Mưa xuân tí tách. Giọt ngắn giọt dài. Mang theo niềm vui nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com