#2 : Tìm hiểu mục tiêu
- Này, kính sắp vỡ rồi đấy nhóc!
Một giọng nói trầm lạnh vang lên, tiếp đấy là cái xoa đầu yêu thương của người anh họ.
- A, Yoongi hyung? Anh đến rồi!
Jungkook vui vẻ reo lên, rời mắt khỏi tấm kính trong suốt mà cười với gã.
Chuyện là Jungkook nãy giờ vẫn đang thất thần suy nghĩ cách bẻ cong anh chàng Taehyung nhà bên nên cứ như đang nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ hướng ra căn hộ của anh ta.
- Ừ, đang làm gì thế?
Yoongi tươi cười ngồi xuống, nhíu mày nhìn qua cửa sổ.
- Ừm, chẳng có gì mà nhỉ?
- Ầy, không có gì, em đang thất thần chút thôi!
Jungkook cười xòa, che giấu thất thố của bản thân.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Jungkook muốn thám thính chuyện nhà bên kia, nghe bảo anh Yoongi và người kia chung công ty A.
- Anh Yoongi, anh quen anh hàng xóm nhà bên à?
- Hàng xóm?...
Gã ngẫm nghĩ, cố nhớ ra. "Hừm, hình như mấy ngày trước, dì gọi điện bảo có đồng nghiệp của mình chuyển đến gần nhà."
- À, Taehyung ý hả? Ừ, anh có quen. Mà sao thế?
- Khụ...
Cậu vờ ho khan, đảo mắt suy nghĩ cách hỏi sao cho anh họ mình khỏi phát hiện ra.
- Chuyện là thế này: Em định sang chào hỏi một tiếng tại hôm anh ấy chuyển đến, em còn đang ở trường đại học, chưa về ấy. Cơ mà... không biết tính tình anh ấy thế nào mà cư xử cho phải ý.
Yoongi nhíu mày."Chào hỏi?"
- Jungkook! Lại âm mưu cái gì đây?
Gã nhướn mày hỏi. Tính nết đứa em trai này, Yoongi gã hiểu rất rõ: một đứa nhóc nhìn cực kỳ dễ thương nhưng không bao giờ làm gì mà không mang lợi ích cho bản thân, đặc biệt lại còn là một trạch nam chính hiệu nữa chứ. Thế nên, không đời nào nó chịu mò ra khỏi nhà chỉ vì cái mác "chào hỏi" kia đâu.
- Hì hì!
Jungkook cứng người một lát liền cười lấy lòng, thiếu điều còn muốn đưa tay bóp vai giúp anh họ. Thấy Yoongi vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, Jungkook đành thành thành thật thật kể lại mọi việc.
Vừa dứt lời, mặt của anh họ cậu đen đến đỉnh điểm, còn cậu thì đáng thương hề hề lấy lòng cười cười, trong lòng thì thầm mắng bản thân ngu xuẩn.
- Jimin, Jungkook, anh sẽ nói chuyện với dì chú. Cái trò đem tính hướng của người ta ra cược là thế nào? Không thể chấp nhận được!
Yoongi âm trầm nói, đứng lên muốn xuống dưới lầu.
May mà Jungkook phản ứng nhanh, bắt lại cánh tay của gã. Cậu trầm giọng nói :
- Cái đấy không phải là muốn tốt cho anh ấy sao?
- Tốt? Tốt chỗ nào?
Yoongi gã tuy không bài xích hay kì thị đồng tính nhưng không có nghĩa là gã để cho những đứa em họ này tác oai tác quái như thế. Thật là không có đạo đức, lễ nghĩa gì mà!
- Hừ!
Jungkook buông tay anh họ ra, thoải mái dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn vào căn phòng vừa sáng đèn ở phía đối diện. Cậu không nhanh không chậm nói :
- Tất nhiên là tốt rồi. Nếu anh ấy thực sự bị bẻ cong thì không phải sẵn anh ấy đã là đồng tính sao? Chỉ là em giúp anh ấy nhận ra sớm hơn thôi. Còn nếu không, thế thì lại càng tốt, chẳng ảnh hưởng đến cuộc đời ai cả mà em còn làm quen được một người bạn mới nữa chứ.
Nói rồi, Jungkook nhún vai, nhếch mép cười nhìn bóng đen đang bắt đầu cởi áo ở phía đối diện.
"Hừm, chỉ cái bóng thôi mà cũng khiêu gợi đến thế?"
Cậu hứng thú quan sát từng cử động chậm rãi đầy mị hoặc in trên tấm màn ở trước mặt, hoàn toàn phớt lờ người anh với vẻ mặt cứng đờ ở bên cạnh vẫn đang nhìn mình với ánh mắt khó tin.
Ngẫm nghĩ một hồi, Yoongi thở dài, đành bỏ qua.
- Thôi được rồi, nghe có vẻ có lý... Được, anh sẽ giúp.
Gã vừa nói, vừa ngồi xuống lại.
- Thế mới là anh họ tốt của em chứ!
Thấy bóng đen lướt qua, có vẻ là đi tắm thì Jungkook mới hài lòng buông mi, che giấu đi tia say mê trong ánh mắt mà xoay người, ngây ngô cười rồi choàng tay lên vai gã.
- Ừm, Kim Taehyung, cậu ta làm chung mảng với anh, mảng công nghệ kĩ thuật. Thua anh hai tuổi.
Yoongi lại thở dài, bắt đầu nói.
"Hửm? Thế có nghĩa là hơn mình hai tuổi? Thế mà trông non nớt, có khi nhìn còn trẻ hơn cả mình."
Jungkook thầm nghĩ.
Hồi tưởng lại, cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung là khi từ kí túc xá trường trở về. Lúc đang chật vật với đống hành lý của một năm, một chiếc SUV chợt lướt qua và đỗ ngay trước nhà bên. Chiếc xe màu xanh dương sang trọng đương nhiên thu hút được sự chú ý của Jungkook.
Dưới ánh mắt tò mò của cậu, cửa xe từ từ mở ra, một đôi bàn tay thon dài ngăm ngăm tỏa ra một cỗ khí tức trầm ổn, tiếp theo là đôi giày da sạch sẽ, bóng loáng. Không lâu sau chính là một thanh niên dáng người cao gầy bước ra. Từ anh ta, một cỗ mị lực thanh lãnh tỏa ra, bao lấy cả một mảng không khí.
Đôi mắt to đen láy xinh đẹp nhưng mang một ý vị mạnh mẽ, sống mũi tinh tế nối đến bạc môi mỏng hơi mím. Lại nói đến xương hàm sắc sảo, cứng rắn và một thân tây trang nghiêm nghị đầy khí tức cấm dục. Một vẻ đẹp tinh xảo, thanh cao nhưng không kém phần băng lãnh, xa cách - hai nét đẹp trái ngược hòa quyện vào nhau mang lại thứ mị lực khó cưỡng lại.
Và như thế, Jungkook đã sững người trong chốc lát nhưng đến khi hoàn hồn lại thì người kia đã sớm tiến vào bên trong căn hộ bên cạnh. Lúc đấy, trong thâm tâm cậu có chút hụt hẫng, tiếc nuối nhưng rồi lại nhanh chóng được cậu đè nén mà vứt lại sau đầu.
"Ai thế nhỉ? Nhà bên cạnh chẳng có ai ở từ năm năm trước rồi cơ mà?"
Số là khi gia đình cậu chuyển lên Seoul ba năm trước để tiện cho công tác của bố thì nghe bảo nhà bên cạnh đã không có ai ở từ hai năm trước đó, tức là năm năm trước so với thời điểm hiện tại...
Ngày nhập quyển tiếp theo:
15/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com