Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 : Tiếp cận mục tiêu

- Jungkook! Jungkook!

Thấy em họ thất thần, Yoongi liền vỗ vỗ vai cậu, kéo cậu trở về từ hồi tưởng đẹp đẽ.

- Nãy giờ có nghe anh nói gì không đấy?

- Hở?... À, em nghe chứ! Nghe chứ!

Jungkook mê man tỉnh tại từ thế giới kí ức, cậu mơ màng đáp.

"Nghe nghe cái rắm! Em mà nghe được đã tốt!"

Nhưng thực lòng thì cậu đang tự chửi rủa trong lòng vì đã quên mất đại sự mà chìm vào quá khứ đẹp đẽ.

- Ừ, thôi được rồi! Cũng bảy giờ rồi, anh phải về cho Holly cục cưng ăn tối đây. Em cũng xuống ăn cơm đi, thịt cừu anh để dưới nhà ấy. Ban nãy dì có bảo anh lên kêu em xuống mà quên mất!

Yoongi nhíu mày nói rồi xoay người lấy áo khoác, mở cửa ra khỏi phòng.

- Ừm... Đi ăn thôi!

Jungkook ánh mắt không rõ ý vị nhìn sang phía căn phòng sáng đèn ở căn hộ bên cạnh, vui vẻ nhảy chân sáo xuống lầu.

-----///-----

"Ting tong... ting tong... ting tong"

Tiếng chuông thanh thúy vang lên.

"Ai thế nhỉ?" Anh thầm nghĩ. 

Taehyung anh chuyển đến đây cũng đã được một tuần rồi nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên sang thăm hỏi nhà hàng xóm theo phép tắc thì sau đó, chẳng còn tiếp xúc với mọi người nữa. Mặc nghi hoặc trong lòng, Taehyung vẫn một bộ dáng thoải mái ra mở cửa.

"Cạch"

Cánh cửa phòng vừa mở ra, một gương mặt đẹp trai nhưng không kém phần đáng yêu xuất hiện trước mắt Taehyung. Làn da trắng mịn búng ra sữa còn muốn mềm mại hơn cánh con gái, đôi mắt lấp lánh cong cong mang theo ý cười. Hai cái răng thỏ dễ thương lộ ra ngoài, nụ cười rạng rỡ trên môi làm hai gò má phính lên, khuôn mặt vẫn lưu lại nét ngây ngô của tuổi niên thiếu. 

Nhìn một bộ dáng thiếu niên rực rỡ như ánh dương trước mặt, Taehyung không khỏi tấm tắc khen thầm trong lòng: "Cậu nhóc này, cũng quá hấp dẫn ánh nhìn người khác rồi đó."

Trong lúc Taehyung đang âm thầm quan sát cậu nhóc đối diện thì Jungkook cũng lén lút đưa mắt đánh giá anh. Mặc dù đã nhìn thấy Taehyung nhiều lần, song Jungkook vẫn không khỏi ngây người trước vẻ đẹp phi thực tế của anh. 

Từng đường nét như được tỉ mỉ chạm khắc mà nên, rồi lại được phù phép thêm tầng khí chất thanh lãnh, quả thực là tạo vật hoàn hảo nhất của Chúa trời, chỉ là một cái liếc mắt từ xa cũng đã đủ để thần trí vương vấn bóng hình người thanh niên này. Những tưởng cái mê đắm ngày đó đã là tất cả nhưng khi mặt đối mặt, Jung Kook mới biết thực khó khăn đến mức nào khi phải kiềm chế cho dòng máu mũi không tuôn trào. Một cách lặng lẽ, hai rặng mây đỏ nhẹ nhàng hiện lên gò má cậu. Bối rối hạ tầm mắt xuống, Jung Kook chỉ sợ nhìn khuôn mặt tinh xảo ấy thêm một giây phút nữa thôi, cậu sẽ không chịu đựng được nữa.

Nụ cười ngụy trang gần như cứng đờ trên khóe môi Jungkook khi cậu nhìn xuống dưới.

Ôi Chúa ơi! Trên người anh ta chỉ có mỗi-một-chiếc-áo-choàng khoác hờ mà thôi!

Từng giọt nước trong suốt vẫn đang trượt dài từ cần cổ và mất hút nơi lồng ngực bí ẩn đang bị che đậy. Jungkook lén nuốt nước bọt, đôi mắt bạo dạn liếc xuống tiếp, lướt qua vòng eo thon gọn rồi đến đôi chân thanh mảnh lộ ra bên ngoài áo choàng... Cũng quá nghịch thiên rồi a! Vẻ đẹp thanh lãnh mà cơ thể lại thật... bốc lửa nha, thật không khỏi làm người ta máu nóng sục sôi mà.

Vội vàng đánh mắt nhìn lên, Jungkook cười nhẹ với Taehyung nhưng trong lòng thì tiếc hận không thôi, ước gì vạt áo ngắn hơn một chút để cậu có thể chiêm ngưỡng bắp đùi gợi cảm kia.

Không nhận ra ánh mắt lộ liễu của Jungkook, Taehyung sau một hồi quan sát "con trai nhà lành" đã đủ liền lên tiếng đánh vỡ khoảng không tĩnh lặng:

- Cậu là...?

- A! Em... em là Jungkook. Hàng xóm của anh, nhà em ngay bên cạnh đó.

Nói rồi, Jungkook lại nhe răng cười, chỉ chỉ tay về phía căn nhà của cậu. Taehyung nghi hoặc vươn người ra bên ngoài quan sát:

- À, thì ra là hàng xóm nhà bên đó.

Động tác của Taehyung vô tình kéo gần khoảng cách giữa anh và Jung Kook. Hai cơ thể gần như dựa sát vào nhau. Và từ vị trí này, Jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận được hương Lavender dịu nhẹ khoan khoái từ anh. Đôi mắt cậu thoáng lộ một tia mê say, cánh mũi phập phồng tận hưởng mùi vị tuyệt vời ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe mắt Jung Kook bỗng bắt gặp hình ảnh mê người khi vạt áo Taehyung có chút nới rộng, để lộ ra tấm ngực trần gợi cảm. Hai khỏa hồng nhạt lấp ló như muốn bức điên người, khuôn ngực nhẵn nhụi mịn màng dụ nhân. Ngay khi Jungkook muốn nhích người lại gần để nhìn rõ hơn thì Taehyung đã thu người lại. Anh giương mắt khó hiểu nhìn cậu:

- Vậy... cậu có chuyện gì sao?

Cảm giác mất mát nhanh chóng biến mất, Jungkook không vội trả lời anh mà hỏi ngược lại:

- Dù sao thì trước tiên, em có thể vào nhà anh ngồi không?

- Ồ, xin lỗi. Cậu vào đi!

Nhận ra mình chỉ chú ý quan sát cậu nhóc trước mắt mà quên mất đạo đãi khách, khuôn mặt lãnh đạm của Taehyung hiện ra chút thất thố. Anh nhanh chóng lách người qua một bên, mời Jungkook vào trong.

- Cậu ngồi chờ một lát, đợi tôi thay quần áo rồi sẽ ra ngay.

Sau khi Jungkook đã hoàn toàn yên vị trên ghế, anh mới sực nhớ ra mình chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng nên liền rảo bước về phòng mà sửa soạn tử tế.

Ngay lúc ấy, Jungkook thật muốn nói rằng: "Anh cứ thế mà ngồi nói chuyện với em cũng được. Như vậy mới tình thú a~" Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi, Jungkook vẫn là không nói ra, không thì sẽ dọa người ta chạy đi mất.

Hai tay đặt trên đầu gối, Jungkook nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng mà lướt mắt quan sát phòng khách. Cậu muốn tạo ấn tượng một cậu trai ngoan ngoãn với Taehyung, như vậy sẽ dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn. 

Căn phòng rộng rãi thoáng mát, bài trí cũng rất gọn gàng khoa học. Tất cả đều lấy xanh lam làm tông màu chủ đạo, ẩn ẩn một cảm giác thanh tĩnh yên ả. Không thể không nói, gu thẩm mĩ của anh chàng Taehyung này cũng thực tinh tế.

Khi Jungkook còn đang ngẩn ngơ, Taehyung đã chậm rãi bước xuống từ cầu thang. Anh đi rất nhẹ nhàng, im lặng nhìn cậu nhóc xa lạ đang ngồi trên ghế nhà mình. Nhìn đi nhìn lại, ngoại hình của cậu nhóc này đúng là không có gì để chê: khuôn mặt sạch sẽ điển trai, tác phong nhanh nhẹn, lại có nụ cười rất chân thành. Taehyung âm thầm cho Jung Kook một điểm cộng trong ấn tượng gặp gỡ đầu tiên.

Đặt hai ly nước xuống bàn, Taehyung vắt hai chân ngồi, mỉm cười chuyên nghiệp mang theo vẻ xa cách hỏi Jungkook:

- Vậy thì... cậu nhóc, cậu muốn sang chào hỏi hàng xóm mới là tôi sao? Cũng quá nhiệt tình rồi nha, không cần đến mức như vậy đâu mà.

- Có gì đâu ạ. Em thích kết bạn làm quen với mọi người xung quanh lắm. Anh đừng ngại, đây là bánh gạo em tự tay làm. Anh đừng chê nhé!

Ngạc nhiên nhìn hộp nhựa sạch sẽ trước mặt, Taehyung âm thầm cho thêm Jung Kook một điểm cộng nữa. Không phải tên nhóc nào bằng tuổi cậu ta cũng biết nấu ăn đâu, lại còn hăng hái lễ phép thế này nữa chứ.

Bàn tay tiếp nhận bánh gạo từ Jungkook, ấn tượng tốt khiến cho  thái độ của Taehyung cũng gần gũi hơn chút ít. Nếu đối phương đã có lòng tốt như vậy, anh đây cũng không thể dùng vẻ mặt lãnh đạm để đáp lại được rồi. Vì thế Taehyung một lần nữa mỉm cười, lần này nụ cười còn trộn lẫn vài phần chân thành ấm áp, anh đổi cách xưng hô:

- Cảm ơn nhóc! Anh sẽ ăn hết chỗ này. Ừm, mà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Jung... Kook?

Nhận ra Taehyung đã mở lòng hơn với mình, cậu đắc ý trong lòng nhưng bề ngoài vẫn là nhu thuận trò chuyện với anh. Hai người ngươi hỏi ta đáp đến là ăn ý.

Qua vài phút nói chuyện, cậu nhận ra người thanh niên đẹp đến thần hồn điên đảo này cũng không khó gần như cậu tưởng, thậm chí còn rất hài hước và có phần... ngây ngô dễ thương? Phải, là cực kì ngây ngô trong suy nghĩ. Vẻ lạnh lùng xa cách chỉ là vỏ bọc bên ngoài, anh ta kì thực rất dễ tính, nói chuyện cũng rất hấp dẫn và đồng thời, cậu cũng nghiệm ra rằng, chính vỏ bọc ấy lại khiến cho Taehyung trở nên cô đơn.

Trong âm thầm, Jungkook không hề nhận ra ý đồ tiếp cận con nhà người ta ban đầu của cậu đã có sự biến đổi, đó chính là có thêm ý muốn kết bạn gần gũi với chàng trai này.

Cùng lúc đó, chỉ số hảo cảm đối với cậu nhóc họ Jeon này vẫn không ngừng tăng lên vùn vụt trong lòng Taehyung. Đã lâu rồi, anh chưa gặp được một người hợp ý mình như thế: mới nói chuyện với cậu ta được có vài phút thôi mà Taehyung đã nhận định Jungkook là một đối tượng đáng kết giao và thực đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookv