2.
Lên kế hoạch là một chuyện, thực thi nó lại là một chuyện khác.
Kế hoạch soạn nhạc của Jeon Jungkook sẽ có cuộc hẹn thực thi vào một ngày khác, không phải đêm nay, quyết định đưa ra chỉ sau khi cậu tắm gội xong và đột nhiên cảm thấy... đói bụng.
Jeon Jungkook xuống tầng hai bóc mì cho vào ly, sau đó ra phía sau bếp châm nước nóng, lúc bước ngang phòng khách chợt thấy bóng dáng anh nằm trên chiếc sofa đôi, co ro trong tấm chăn mỏng, rốt cuộc phải mệt đến mức nào mới có thể tạm bợ nằm ở đây thay vì trèo thêm một tầng và tựa lưng trên đệm ấm?
Kim Taehyung chính là luôn khó đoán như vậy.
Cậu đặt ly mì lên kệ, chầm chậm bước đến chỗ anh ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu lên khoảng trống còn lại trên ghế, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu khi anh say ngủ. Hàng mi dày rũ xuống dưới ánh đèn vẽ một mảng bóng khẽ mấp máy trên khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao thẳng, vài mao mạch li ti mập mờ trên làn da trắng và đôi môi mỏng đỏ, từng đường nét vô thực như được tỉ mỉ phác họa từ một phần mềm mỹ thuật chất lượng cao, ngũ quan hoàn hảo vừa lòng bất cứ một tiêu chuẩn thẩm mĩ khó tính nào, càng nhìn lại càng say, cảm giác cứ như có cho Jeon Jungkook ngắm Kim Taehyung cả đời này, cậu vẫn sẽ nói chưa đủ.
Jeon Jungkook đưa tay vén vài sợi tóc không ngoan chạm vào mi mắt anh, tay còn lại thận trọng đan các ngón tay thon dài vào bàn tay người đang say giấc, cảm nhận cái ấm áp truyền vào lồng ngực giữa tiết trời âm hơn chục độ, mép môi khẽ khàng vẽ một nụ cười.
Có vô số lần cậu suy nghĩ về điều này, rằng Kim Taehyung thực ra là gì đối với Jeon Jungkook?
5 năm trước cả hai là đồng nghiệp cùng nhóm nhạc, một năm sau đó liền trở thành anh em, thêm một năm nữa đã có thể gọi là tri kỉ, vậy còn hiện tại?
Jeon Jungkook đã nhiều hơn một lần mong muốn được như lúc này, cùng Kim Taehyung đan tay nhau đi đến trung tâm giải trí khi mặt trời vừa gấp nắng, chơi tất cả các trò chơi, ăn thật nhiều món ngon, đến khi mệt lừ thì thuê một chiếc xe điện, chầm chậm lái khắp khuôn viên, rồi dừng lại bên một gò đất nhỏ, ngồi xuống và uống café hộp giấy, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đen nghịt lấp lánh các vì sao, và thì nói với anh rằng Kim Taehyung quan trọng như thế nào đối với Jeon Jungkook, rằng cậu không biết sẽ đáng sợ bao nhiêu nếu như anh chẳng ở bên nữa, và rằng cậu yêu anh, duy chỉ có anh trong cuộc đời của mình.
Vẫn là thiếu một chút tin tưởng, cho kết cục lãnh nhận sau khi bày tỏ thứ tình cảm một phía đó. Cậu không thể như những kẻ tự đắc phóng xe trên đường cao tốc mà chưa cài dây an toàn, Jeon Jungkook cần một điểm tựa chắc chắn cho viễn cảnh diễn ra sau những lời cậu nói, rốt cuộc sẽ là hảo mộng hay hão mộng. Dù là phần trăm thất bại nhỏ hơn một, cậu cũng chưa bao giờ muốn đặt cược vào mối quan hệ này.
Hóa ra Kim Taehyung can đảm đến như vậy.
Nghĩ tới liền mỉm cười.
Jeon Jungkook đưa tay che đi ánh đèn từ trần nhà, thu những tia sáng đang rọi vào mắt anh cẩn trọng giấu vào trong, ngay lúc này thật muốn giữ anh là của riêng cậu, vô thức nhận ra bản thân trở nên rất kì lạ, từ khi nào Jeon Jungkook lại cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt như vậy, cậu cũng không còn rõ nữa, chỉ biết rằng những điều nhỏ nhặt đó đều có Kim Taehyung.
Mi mắt anh cử động khẽ, đôi mắt mơ màng hé mở cách thật chậm khi Jeon Jungkook giữ tư thế cậu cho là hạnh phúc đó trong 20 phút. Chí ít là cơ thể mệt mỏi đủ khiến Kim Taehyung nhất thời quên mất tình cảnh của bọn họ hiện tại, hoặc vốn dĩ anh đã tự họa nên một dấu chấm ngọt ngào cho cuộc rượt đuổi giữa cậu và anh, ở đâu đó trong vô vàn giấc mơ.
Những lúc thế này có thể gọi tên cậu không?
"Jungkookie..."
Nụ cười của cậu dần hiện lên trong mắt anh, gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng nếp hằn nơi đuôi mắt, cảm giác rất dễ chịu.
"Taehyung à, em mệt rồi."
Jeon Jungkook áp lòng bàn tay vào má anh, bàn tay lớn ôm trọn gương mặt nhỏ, ngón tay cái khẽ miết lên gò má một vài hình thù bất định, ánh mắt chưa bao giờ thôi trân trọng từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ.
"Vậy nên mình đừng tránh nhau nữa, được không anh?"
Giọng nói trầm quen thuộc cùng đôi mắt đỏ lửng, mùi nước hoa dịu nhẹ quanh gấu áo và hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, từng chút từng chút một chạm vào trái tim anh, đủ chân thực để Kim Taehyung nhận ra tất cả không phải chỉ là ảo giác.
Anh đột nhiên hạ thấp cả thân người về phía Jeon Jungkook nằm, cẩn thận gối đầu lên khoảng trống nhỏ sót lại trên lưng ghế, mặt đối mặt với cậu, vừa khéo kéo khoảng cách giữa hai người chỉ tròn một gang tay.
"Anh cũng vậy, cũng rất mệt, còn rất đau nữa..."
Kim Taehyung mỉm cười, ngập ngừng luồn các ngón tay vào tóc cậu, sau đó chạm vào chân mày, đến đuôi mắt, sông mũi và môi người đối diện. Jeon Jungkook quả nhiên nhìn ngắm ở góc độ nào cũng quyến rũ như vậy, Kim Taehyung tự bao giờ đã không thể phủ nhận, rằng trái tim anh luôn rung động trước vẻ đẹp dịu dàng này.
Người cậu yêu đang ở trước mặt lại gần đến như vậy, còn có thể phung phí cơ hội tốt này sao?
Jeon Jungkook hơi nhướn người, đưa tay vén tóc rồi đặt nụ hôn lên trán anh, ghé sát bên tai thì thầm vừa vặn chỉ để một mình anh nghe thấy.
"Em yêu anh."
Đối diện với ánh mắt chân thành này của Jeon Jungkook, Kim Taehyung chính là vô phương biết cách phản kháng như thế nào, lý trí tạm thời đánh rơi khả năng phân tích, môi nhỏ khẽ mấp máy vài từ không còn rõ ràng nữa.
"A... Anh cũng yêu..."
Trước khi con người đáng yêu Kim Taehyung nói nốt chữ cuối cùng, Jeon Jungkook đã mang tình cảm của mình phủ lên môi anh, Kim Taehyung lúc này có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cuốn theo sự chủ động của cậu. Nhận ra anh không chút phản kháng, ngược lại còn có ý hợp tác như vậy, Jeon Jungkook thầm mỉm cười, khéo léo luồn chiếc lưỡi mình vào khoang miệng, tìm kiếm lưỡi của anh mà quấn lấy, nụ hôn ngày một sâu hơn khiến Kim Taehyung mơ hồ cảm thấy lạ lẫm, nhưng thời khắc này anh còn có thể làm gì ngoài đáp trả, khi tất thảy mọi thứ đều quá đỗi ngọt ngào, cả hành động lẫn trái tim của cậu, và cả nụ hôn nữa.
Cả hai tiếp tục cho đến khi lá phổi cảnh báo lượng không khí sắp hạ xuống mức tối thiểu, mới luyến tiếc tạm thời rời môi nhau, tham lam thu cả gương mặt đối phương giấu vào trong đôi mắt. Thời gian đi qua, nếu Jeon Jungkook lúc này không lên tiếng, giả thuyết bọn họ nhìn nhau đến lúc bình minh là vô cùng khả thi.
"Em muốn cho anh cái này."
Jeon jungkook mỉm cười nắm lấy bàn tay anh đứng lên.
"Theo em."
Điệu bộ Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu, sau cùng cũng vì đôi mắt to tròn nhiệt tình của ai đó mà lười nhác ngồi dậy, mang theo tia hoài nghi vừa nói vừa lườm Jeon Jungkook.
"Có xa không? Anh buồn ngủ."
Jeon Jungkook bật cười trước giọng nói lè nhè và bộ dạng ngái ngủ của anh, thuận tay xoa xoa một bên má đang xụ xuống kia, sau đó cũng thuận chân mà ngồi xuống hướng lưng về phía người vẫn đang thẩn thờ trên ghế.
"Em cõng."
Kim Taehyung đột nhiên thấy hạnh phúc tràn ngập đến đỏ mặt, vui vẻ giơ chân khều lưng cậu vài cái, miệng buông câu châm chọc.
"Từ khi nào Jungkookie đối xử tốt với anh vậy? Thật là không quen mà."
"Còn không phải từ khi yêu anh hay sao?"
Bàn chân thôi buông xuống những cái chạm nhẹ lên người cậu, anh lặng người nhìn bóng lưng hướng về mình, vô thức suy nghĩ đến vài chuyện trước đây.
Đã nhiều lần Kim taehyung tự hỏi, cuộc sống của mình sau này rồi sẽ như thế nào? Năm bao nhiêu tuổi thì cậu tẩy đi cái bóng của người nổi tiếng? Và thì bao lâu sau đó sẽ kết hôn? Rồi mua nhà? Rồi cùng vợ nuôi dạy những đứa trẻ? Cho đến khi anh nhận ra mình yêu Jeon Jungkook, chàng trai trẻ tuổi cùng nhóm làm việc. Cậu cũng sẽ giống như anh, mơ tưởng về tương lai xa vời, tất nhiên là cùng một cô gái, không phải một người anh trai lớn hơn mình hai tuổi. Kim Taehyung đã rất lo lắng khi nhận ra thứ tình cảm đó đang ngày một lớn dần, anh không còn khả năng thuyết phục bản thân thôi quan tâm đến sức khỏe của cậu, thôi suy nghĩ về những lần cậu vô ý chạm vào người anh, thôi nhớ nhung những trận cười đến hai mắt híp lại của cậu, cả giọng nói ngọt ngào khi gọi tên anh cộc lốc kính ngữ, và cả những lần ngoan ngoãn vác anh lên người. Những ý nghĩ kì quặc rằng sẽ ngỏ lời yêu với cậu bắt đầu xuất hiện, và rồi loạt suy tưởng chết tiệt về mớ hệ quả sau đó anh và cậu phải đối mặt, chúng cứ thế ngược đãi xúc cảm, Kim Taehyung đã rất khổ sở, rất mệt mỏi, rồi sợ hãi, và lựa chọn sau cùng cho những rắc rối đáng thương đó, là tìm một lối đi chấm hết cho tình cảm, và từ bỏ.
Hiện tại thì, không phải quá ngọt ngào rồi sao?
"Taehyung?"
Jeon Jungkook dừng lại ở bậc thang, khẽ gọi khi bên tai vang nhỏ tiếng ngáy ngủ cùng hơi thở đều đặn phả vào cổ, bàn tay đang quàng vào người cậu lúc này dần thả lỏng, cả con người cứ thế buông thỏng trên lưng. Jeon Jungkook nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của anh, sau đó thích thú mỉm cười.
"Đã ngủ rồi?"
Hừng đông ở thủ đô chính là thời khắc nhiệt độ âm thấp nhất, giữa gian phòng tĩnh lặng nhưng không hề đơn độc ngột ngạt, ngược lại ngập tràn hạnh phúc, ấm áp từ tình yêu dường như xóa sạch mọi lắng lo vô nghĩa, dịu dàng mang Kim Taehyung chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí khi Jeon Jungkook đặt anh lên giường, cậu Kim cũng chỉ cọ mũi vào gối bông vài cái rồi tiếp tục ngủ, thật khiến người ta lo sợ giả như canh giữ anh có phần lơ là, khả năng Kim Taehyung bị ai khác giấu mất là tuyệt đối có thể xảy ra, Jeon Jungkook khi đó có khóc đến trôi cả Golden Closet cũng bằng thừa.
Nghĩ đến lập tức kéo anh về phía mình, vòng tay ôm thân ảnh nhỏ ghì vào lồng ngực, khẽ khàng vùi cánh mũi lên làn tóc.
Bỏ lại cái buốt giá và cô độc bên ngoài ô cửa sổ lạnh lẽo, bọn họ chìm sâu vào hơi ấm của nhau, đem yêu thương vỗ về những lần lo sợ sẽ trở nên xa lạ, hàn gắn mọi kẻ nứt nghi ngờ, nhẹ nhàng mang những chuyện không vui vùi vào quên lãng.
Trước khi đôi mắt Jeon Jungkook nhắm nghiền tìm đến giấc nồng, cậu đã kịp nghe Kim Taehyung nói gì đó trong lúc anh vẫn đang say ngủ.
"Hay là Jungkook à, chúng ta cùng nhau già đi, có được không em?"
...
*
*
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com