Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"Cho nên vì lý do đó mà nửa đêm chị chạy đến nhà anh Kang sau đó làm loạn, quấy nhiễu cả một khu phố?"

Trong một văn phòng nho nhỏ, chất đầy những chồng hồ sơ nặng nề che khuất những tia nắng mặt trời hiu hắt buổi chiều tà, Tae Hyung một thân âu phục nghiêm chỉnh thế nhưng biểu cảm lại vô cùng chán nản lật giở những tờ văn kiện mỏng lét dưới bàn, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn người phụ nữ đối diện.

"Luật sư Kim à, tôi vô cùng xin lỗi cậu. Tôi biết rằng cậu đã không dưới 10 lần nhắc nhở tôi không được đến làm phiền gia đình người ta, thế nhưng mà...thế nhưng mà... hôm đó là sinh nhật của Seung Ho mà. Tôi muốn được tặng cho con món ăn mà tôi nấu. Seung Ho thích bánh kem tôi làm lắm mà..."

Người phụ nữ nức nở vừa khóc vừa khó khăn giải thích. Tae Hyung nhìn chằm chằm vào dáng vẻ luộm thuộm, khắc khổ của cô ta liền không nén được tiếng thở dài. Anh quay người rút ra một vài tờ khăn giấy rồi cẩn thận đặt vào tay của đối phương, tránh hết mức có thể phải tiếp xúc với bàn tay đầy nước mũi kia.

"Tôi biết. Nhưng chị Park à, hôm đó là ngày thứ ba, vốn không phải là ngày chị có thể đến thăm con. Chị làm như vậy bây giờ người ta đâm đơn ra kiện chị. Chị không những phải mất tiền ra toà, tiền đền bù, mà có khi còn bị toà án cấm không được gặp Seung Ho ít nhất 3 tháng. Chị làm như vậy thì những công sức đấu tranh của chúng ta mấy tháng qua không phải là đổ bể hết rồi sao?"

Tae Hyung cố ngăn biểu cảm chán nán hiện hữu quá rõ trên gương mặt của mình bằng cách cúi người xuống nhìn tập hồ sơ vốn đã chi chít nốt highlight đậm màu. Anh bặm môi tô đậm thêm vào dòng chữ "tâm lý đã ổn định qua trị liệu cảm xúc".

"Luật sư Kim à, tôi van cậu, tôi lạy cậu. Cậu cố gắng giúp tôi nói với toà. Tôi thề lần sau tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

Người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn đang không ngừng lau nước mắt đột nhiên vùng lên như hổ nắm lấy tay của Tae Hyung liên thanh van nài.

"Chị Park, tôi là luật sư đại diện của chị lẽ dĩ nhiên khi ra toà sẽ cố gắng hết sức bào chữa cho chị. Thế nhưng chị đã ra toà 2 lần về vấn đề này rồi cho nên tôi cũng không thể nói chắc lần ra toà này bên trên sẽ xử chị như nào. Nhưng mà tôi nói chị Park này, tôi hiểu hoàn cảnh của chị, hiểu chị và chồng ly hôn, chị không được quyền nuôi bé Seung Ho đau lòng ra sao thế nhưng nếu chị và chồng cũ cứ một năm ra toà hai ba lần như này liệu có tốt cho sự phát triển của con trẻ hay không? Chị cứ vài tháng lại bị cấm gặp mặt một lần rồi nhiều khi nửa đêm lại đến quấy nhiễu gia đình anh Kang thì thử hỏi Seung Ho sẽ có cảm xúc ra sao? Tôi khuyên chị thật lòng, vì chị, vì con chị và cũng vì lần ra toà này chị nên đến gặp thêm với bác sĩ tâm lý để người ta có biện pháp chuyên môn giúp chị ổn định cảm xúc. Chứng minh được với toà chị đã cố gắng ra sao để đem đến những điều tốt đẹp cho con trai của chị. Và trên hết, là chứng minh được thiện chí của chị với gia đình anh Kang chồng cũ của chị về việc chị không cố tình quấy nhiễu cuộc sống của họ, có khi họ sẽ thông cảm và xin giảm những biện pháp hạn chế tiếp xúc cho chị."

Tae Hyung vừa nói vừa âm thầm rút hai tay của mình ra khỏi bàn tay đang nắm của người phụ nữ kia. Anh nhân cơ hội lúc người kia còn đang cố kiềm chế tiếng thút thít liền liếc nhanh về hai tay dính đầy nước mắt của bản thân rồi nhẹ nhíu mày.

"Được rồi. Cứ như vậy đi nhé. Chị đến gặp bác sĩ Cho trước rồi nhờ họ gửi cho tôi bản kết quả tư vấn tâm lý của chị sau đó mình cùng bàn nhau lại về lần ra toà lần này nhé."

Tae Hyung nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi cửa sau đó kiên nhẫn tiễn người khách của mình về. Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Tae Hyung trượt dài trên cánh cửa, chán nản nhìn vào không trung.

"Sao? Chán quá hả?"

Đương lúc Tae Hyung còn đang thẫn thờ xoa nhẹ xà phòng vào hai tay liền bị một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung.

"Giám đốc Han."

Tae Hyung đáp lời sau đó nhanh chóng xả nước rửa tay rồi với người lấy cuộn khăn giấy gần đó lau khô.

"Lần thứ mấy rồi? Nếu tôi nhớ không nhầm là lần 3 nhỉ? Aishh người phụ nữ điên ấy..."

"Giám đốc..."

Tae Hyung khó xử đáp lời. Anh không muốn ai bàn tán không hay về khách hàng của anh, dù người đó có là giám đốc của anh đi chăng nữa.

"À, tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi không nhịn được nên nhiều lời.."

Người phụ nữ độ ngoài 50, gương mặt nghiêm nghị mang đậm phong thái của một luật sư từng trải dùng ánh mắt áy náy nhìn Tae Hyung.

"...nhưng cậu có muốn đổi sang làm án khác không? Như án hình sự chẳng hạn? Cậu cũng không phải không có năng lực. Khả năng suy luận của cậu rất tốt, kỹ năng nghề nghiệp lại không cần phải bàn. Để cậu làm những án dân sự tầm thường như này trong văn phòng của chúng ta tôi cảm thấy vô cùng phí phạm tài năng, hơn nữa lương thưởng, chức vị cũng không thể lên cao được."

"Không cần. Cảm ơn ngài giám đốc. Như tôi đã nói, án hình sự thường mất rất nhiều thời gian để giải quyết, thường xuyên tăng ca so với điều kiện của tôi vẫn là không phù hợp. Tôi cảm thấy mức lương bây giờ vẫn ổn so với nhu cầu và điều kiện tan làm đúng 6 giờ tối của tôi cho nên giám đốc không cần phải quá bận tâm đâu ạ."

Tae Hyung vừa nói vừa nhẹ bước quay lại chỗ ngồi. Đối diện anh là cô thực tập sinh Yul Hee mới vào làm được 3 tháng tròn mắt nhìn anh.

"Anh Tae Hyung có gia đình rồi ạ? Em thấy chiều nào anh cũng đúng 6 giờ tan làm."

Tae Hyung nghe cô ấy kể thì có chút khựng lại. Anh ngước mắt nhìn cô có chút do dự không biết phải trả lời như nào. Cũng may có giám đốc góp lời giải vây.

"Gia đình cái gì chứ? Yul Hee mới ra trường nên không biết thôi chứ thường những ai có bạn trai bạn gái hay gia đình thì càng về trễ đấy."

"Đúng rồi. Như vợ anh nè. Đi làm thì không sao chứ nhiều khi chưa kịp về đến nhà đã thấy tin nhắn đi ra ngoài. Nhiều khi đi làm mệt chết chỉ muốn về nhà ngủ nghỉ cơ mà vẫn phải vì vợ con mà cố lết cái thân già này ra ngoài phố đấy."

Dong Seok ở kế bên cũng không nhịn được chêm vào.

"Vậy ạ? Thế mà em cứ nghĩ người có gia đình thường có xu hướng về nhà sớm chỉ có em là đã ế còn có lối sống của người già, chỉ thích ở nhà đọc sách, chăm cây."

Yul Hee cười đáp sau đó lại tiếp.

"Thế bình thường mọi người có hay nấu ăn không ạ? Anh Tae Hyung còn độc thân chắc là không hay nấu ăn lắm nhỉ?"

"À, chuyện này..."

Tae Hyung ngập ngừng.

"Đúng rồi Tae Hyung à, cậu sống một mình thì lo ăn uống làm sao? Tôi bình thường nếu không phải đi ăn nhà hàng thì toàn là bà xã nấu đó."

"Hôm qua nhà tôi cũng ăn đơn giản. Phi lê cá nướng, thịt xào chua ngọt, miến trộn, đậu hũ sốt thịt, canh kim chi cùng kim chi hành lá. Tráng miệng là bánh crepe nhân ngọt thôi."

Tae Hyung phấn khởi khi nghĩ đến bữa ăn, không kìm được giương cao khoé miệng thích thú khi nghĩ về độ tươi ngon của con cá ngày hôm qua đến nỗi anh không hề để ý 3 nét mặt ngạc nhiên tột đột đang há hốc trước anh.

"Đơn...đơn giản ấy ạ?"

Yul Hee lên tiếng đáp lời trước nhất sau đó là Dong Seok cũng tiếp chuyện.

"Còn hơn một bữa nhà tôi nấu nữa. Cậu ở một mình sao phải cầu kỳ như vậy chứ?"

Tae Hyung lúc này đã kịp nhận ra bản thân vừa mới hớ lời cho nên vội vàng cúi đầu gãi mũi cười trừ.

"Thật ra tôi chỉ nấu mỗi canh kim chi thôi. Những món còn lại đều là cuối tuần mẹ tôi gửi qua ha ha."

"Đúng rồi. Tae Hyung sống một mình cũng giản đơn không ít nhỉ? Mà tôi nói chứ cậu cũng nên tìm ý trung nhân đi, đâu phải lúc nào mẹ cũng gửi đồ ăn qua tiếp tế được?"

Giám đốc thêm vào vẻ ngượng ngùng của Tae Hyung một lời thổi gió.

"À, ha ha tôi sẽ cố gắng ạ."

Tae Hyung cười khan sau đó vội vã chuyển chủ đề trong văn phòng vào công việc trong lòng không khỏi căng thẳng.

Thật ra Tae Hyung biết tất cả những chuyện vừa rồi đều là anh đang nói xạo để che giấu tình trạng thật của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com