Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Tae Hyung giả vờ lên một chiếc taxi gần đó sau khi hai người chào tạm biệt nhau. Anh không muốn Jimin biết mình ở gần đây lại không muốn tự nhiên phí tiền taxi một cách vô nghĩa liền bảo tài xế chạy một vòng ngược lại nhà anh. Tài xế nhìn vị hành khách với yêu cầu đầy khó hiểu nhưng cũng không thể nói gì đành yên lặng đánh lái.

Trong xe Tae Hyung nhìn số km hiện lên trên đồng hồ thầm tính toán giá tiền.

"Haizz, tiết kiệm được nửa tiền dưa hấu thì lại tốn tiền taxi vô bổ."

Trong lòng anh sầu não nghĩ thầm. Cả người mệt mỏi đến mức về đến nhà thay vì phi ngay vào bếp như dự tính lại ngồi thừ ra mất hẳn 5 phút.

Haizz, tiền taxi bằng tiền mua 100gr nấm hương rồi.

Mang tâm trạng nuối tiếc khi nhìn thấy "100gr nấm hương" ấy đột ngột biến mất khỏi ví tiền khiến cho Tae Hyung đối với việc nấu cơm cũng không còn bao nhiêu sức lực. Anh nhìn trong nồi cơm điện toả khói ngào ngạt từ những hạt cơm trắng muốt, căng tròn cắm nấu ban sáng mới thấy trong lòng thả lỏng được một chút. Tae Hyung bắt tay vào sơ chế thịt.

Đầu tiên anh rửa đùi gà sạch sẽ dưới nước sau đó mới dùng giấy thấm khô. Anh thuần thục lọc xương rồi cắt ra từng miếng vừa ăn sau đó mới ướp với một chút muối và tiêu.

Anh bắt đầu thấm từng miếng gà qua tô bột trắng trộn sẵn rồi nhúng qua trứng lại tỉ mỉ lăn thêm một lớp bột chiên xù bên ngoài. Đợi dầu sâu vừa già, anh vặn nhỏ lửa rồi nhẹ nhàng thả từng miếng gà vào.

Mùi thơm toả ra ngào ngạt phủ kín cả căn bếp nhỏ xinh dưới ánh đèn vàng ấm áp của Tae Hyung. Anh vừa chiên gà vừa ngâm nga hát nhỏ trong miệng, kế bên là nồi canh rong biển đang đến độ sôi vừa nhiệt. Tất cả đều thật ấm áp, hài hoà, tạo nên một cảm giác dễ chịu, một cảm giác của gia đình.

"Em về rồi đây."

Đương lúc Tae Hyung còn bận gắp từng miếng gà ra đĩa thì một giọng nói trầm bổng đã xen lẫn vào trong không gian nhè nhẹ tiếng ngâm nga của Tae Hyung. Ngoài kia là người bạn đời lâu năm của anh – Jeon Jung Kook – trong bộ trang phục đơn giản, năng động thường thấy, áo thun đen và quần jeans rách gối đi cùng một đôi giày thể thao nhẹ nhàng.

"Em về rồi hả? Nay về sớm hả em? Mau đi rửa tay đi rồi ăn. Cơm sắp xong rồi."

Tae Hyung ngước lên nhìn Jung Kook với một khuôn mặt tươi tỉnh. Nhìn thấy người kia khiến cho tâm trạng của anh cũng thả lỏng hơn được rất nhiều.

Jung Kook bước đến hôn nhẹ lên môi anh sau đó len lén xoay người cất bịch gì đó vào tủ lạnh.

"Chờ đã. Cho anh xem em lại mua gì đó?"

Dĩ nhiên hành động của người kia làm sao qua được ánh mắt của Tae Hyung. Anh đưa tay tắt bếp lửa nồi canh sau đó chắp hai tay sau lưng đi đến dò xét.

"Mua gì cho anh xem. Sao lại lén lén lút lút thế hả?"

Tae Hyung nhìn người kia đang cười trừ liền sinh ra cảm giác nghi ngờ. Anh đưa tay thò vào trong cái túi trắng trên tay người kia móc ra hai hộp kem Haagen Dazs vị dâu.

"Mua kem à? Mua thì mua có gì đâu phải lén lén lút lút."

Tae Hyung cầm trên tay hai hộp kem chuẩn vị anh thích, trong lòng đã nhanh chóng nghĩ đến tối nay hay là lại làm bánh crepe vị kem dâu ăn tráng miệng nhỉ?

Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì sắc mặt Tae Hyung đã khựng lại trước tem giá quen thuộc đến từ cửa hàng tiện lợi phía dưới nhà.

"Em mua ở cửa hàng tiện lợi bên dưới à?"

Jung Kook thấy anh đã phát hiện ra liền chửi thầm trong lòng bản thân lại không nhớ ra bóc tem giá vứt bỏ trước khi lên nhà.

"Em có biết là dưới đó bán cái gì cũng mắc hơn ngoài siêu thị lớn không? Tháng này em tiết kiệm được bao nhiêu? Chi phí ăn uống còn dư dả hả?"

Sở dĩ Tae Hyung nói như vậy là bởi vì anh biết Jung Kook là người không có kế hoạch xài tiền bài bản. Trước khi gặp và quen anh, Jung Kook làm thợ xăm cũng kiếm được kha khá thế nhưng bởi vì không tính toán tính cách lại phóng khoáng, tiền ăn tiền ở chi tiêu cái gì cũng bị độn lên một cách bất hợp lý cho nên quỹ tiết kiệm cũng không có bao nhiêu.

Từ hồi về sống chung với Tae Hyung, mỗi tháng anh đều giúp cậu làm bảng chi tiêu, quy định rõ tiền ăn, tiền uống, tiền nhà, tiền tiết kiệm một cách chi tiết vì vậy quỹ tiết kiệm cá nhân lẫn quỹ chung tăng lên một cách rõ rệt.

Tae Hyung định cuối năm nay sẽ đặt cọc mua căn nhà đầu tiên chung cho cả hai đứa thế nên những tháng gần đây anh có phần thắt chặt chi tiêu của hai người, ngoài việc vẫn ăn uống những món tốt cho sức khoẻ ra thì những gì có thể tiết kiệm được anh sẽ cố sức tiết kiệm. Hai người bọn họ cũng đã mấy tháng không ăn kem do là bên siêu thị mãi vẫn chưa mở đợt khuyến mãi. Mấy đêm rồi thậm chí Tae Hyung còn nằm mớ đến kem đến không ngủ được.

Anh đang dự tính ngày mai thứ tư đi ra siêu thị xem họ có khuyến mãi không thì rinh hai hộp về ăn thế nhưng chưa gì Jung Kook đã đi mua mang về.

Tae Hyung còn chưa kịp vui vì người kia biết mình thích ăn gì thì đã gặp phải cơn tức vì giá tiền người kia mua. Hừ cùng một loại này ngày mai ra siêu thị mua ít nhất cũng rẻ hơn tới 3000 won. 3000 won thì ít nhất cũng đã mua được 3 bó hành hay là 1 lon cá hộp sốt cà ăn sáng rồi.

Không biết tiết kiệm gì hết, thật là tức quá đi.

"Anh dặn em làm sao? Em có mua đồ thì phải biết nên mua chỗ nào chứ? Trong điện thoại cài app dò giá để trưng thôi đúng không? Em muốn chúng ta cuối năm nay tiếp tục phải thuê nhà à?"

Tae Hyung khó chịu cằn nhằn sau đó dúi lại hai hộp kem vào tay Jung Kook.

"Mang xuống trả đi. Bảo là nhà mình vừa mới mua mà quên nên muốn trả. Không thì trong đó có mấy hộp cơm cuộn giá rẻ thì đổi lấy ngày mai ăn sáng luôn."

Jung Kook bị Tae Hyung mắng cho vuốt mặt không kịp cũng không dám phản kháng, chỉ có thể như chú chó bự cụp đuôi tiu nghỉu xách hai hộp kem xuống lại dưới nhà.

Rõ ràng là muốn giải thích cho anh lý do tại sao cậu lại chịu mắc tiền để mua hai hộp kem thế nhưng Jung Kook cũng hiểu rõ lý do tại sao Tae Hyung lại khó chịu như vậy. So với việc mấy tháng này Tae Hyung thèm kem đến đêm còn nói mớ thì vấn đề trả tiền thuê nhà đắt đỏ gần bằng một phần hai thu nhập của anh càng khiến cho anh nhức đầu hơn. Dĩ nhiên việc thèm kem so với thèm nhà không cần đặt lên bàn cân cũng biết bên nào trọng bên nào khinh rồi.

Đợi lúc Jung Kook từ dưới lầu xách lên hai hộp cơm cuộn lên cũng là lúc Tae Hyung đặt đĩa gà chiên vàng óng lên bàn. Anh ngước mắt liếc nhìn hai hộp cơm trong tay người kia.

"Mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi."

Tae Hyung nhận lấy hai hộp cơm từ trong tay Jung Kook đem cất tủ lạnh. Đợi khi Jung Kook rửa tay xong anh cũng ngồi xuống đối diện Jung Kook.

"Hồi nãy anh có hơi nóng giận quá lời với em. Cho anh xin lỗi em nha."

Tae Hyung vừa nói vừa gắp gà chiên vào trong chén Jung Kook ý định dỗ ngọt người yêu chó bự của mình.

"Anh hiểu là Jung Kook biết anh thích kem nên mới mua về nhưng mà nhà mình còn khó em nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Chờ lúc cọc nhà xong rồi mọi thứ sẽ ổn định lúc đó mọi chuyện sẽ ổn hơn bây giờ."

"Ừ, em biết mà. Lúc nãy cũng là em sai, không biết suy tính thiệt hơn. Để mai em canh trên app xem tuần này siêu thị có khuyến mãi kem hay không."

Jung Kook đáp lời anh sau đó giả vờ cúi xuống húp miếng canh rong biển để che giấu cảm giác tủi thân trong lòng. Cậu rõ ràng là hiểu rõ lý do tại sao Tae Hyung lại tức giận, thế nhưng nhìn người mình thương phải nhịn đi những sở thích giản đơn chỉ vì thiếu thốn tiền bạc khiến cho trong lòng cậu khó chịu không nguôi.

Hẳn là cậu nên cố gắng để kiếm tiền nhiều hơn để lo cho cuộc sống của hai đứa mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com