CHƯƠNG 5 (END)
"Anh, em xin lỗi mà."
"Em có lỗi gì để xin chứ?"
Tae Hyung lạnh lùng đáp trả sự rụt rè, dè dặt của Jung Kook. Anh giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đang cố gắng níu lại.
"Anh..."
Jung Kook đáng thương nhìn Tae Hyung. Lúc này anh không thể kìm chế nổi mà to tiếng với người đối diện, vành mắt cũng đã ửng đỏ lên dần thế nhưng lại bị ánh điện yếu ớt làm cho mờ ảo, nhạt nhoà.
"Anh thật sự không biết em nghĩ cái gì luôn đấy Jung Kook? Đã ăn ở nhà hàng nổi tiếng thì cũng thôi đi. Còn cả gan dám đặt cái bàn chính giữa, nổi nhất, thu hút đông ánh nhìn nhất. Lại còn là hẹn hò đôi, giám định có chủ đích các kiểu. Em không ngại nhưng mà anh ngại đó em có biết không? Lỡ trong hôm nay có khách hàng của anh hay là người quen thì sao? Bọn họ sẽ nghĩ sao về chúng ta? Công việc của anh thì phải làm sao? Em làm người phải biết suy tính chứ?"
Tae Hyung tức giận quát mắng Jung Kook sau đó mặc kệ cậu còn đứng ở đó mà sải chân về nhà. Trong lòng anh đang vô cùng phẫn nộ không phải vì hành động đột ngột của Jung Kook mà phần nhiều là do anh thật sự lo sợ việc bọn họ đồng tính và đang sống chung với nhau bị lộ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai đứa đến mức nào.
Tae Hyung không còn trẻ nữa. Năm nay anh đã 38 tuổi, Jung Kook cũng đã 36. Theo lý mà nói ở tuổi này bọn họ không phải có 1 – 2 con với người vợ bình thường thì cũng đã là ly dị một đời và đang tìm hiểu mối quan hệ thứ hai rồi. Thế mà bọn họ vẫn chưa đâu vào đâu.
Mấy lần anh về nhà ý tỏ muốn cùng Jung Kook sống chung cả đời liền bị ba mẹ thở dài ngập ngừng kín đáo phản đối.
Mặc dù Jung Kook làm có tiền, có khi thu nhập còn cao hơn cả Tae Hyung, tính cách cũng biết nhường nhịn, chăm sóc nhưng mà trong con mắt của ba mẹ anh vẫn bị cho là nghề nghiệp không đủ tầm so với một luật sư cao quý như anh. Hơn nữa hai thằng đàn ông không con không cái ở với nhau liệu sẽ bền vững được bao lâu?
Cái ba mẹ Tae Hyung muốn là sau khi khuất mặt khuất mày chỉ còn một mình anh trên đời anh sẽ có người bạn đáng tin cậy để ở bên chia sẻ, chăm sóc. Mà bây giờ Tae Hyung một mực cứng đầu cứng cổ ở bên Jung Kook, lại không có ý nhận con nuôi làm ông bà lo đến phát sầu nhưng cũng không dám phản đối quá mạnh mẽ vì tôn trọng anh đã trưởng thành.
Tae Hyung vừa đi vừa nghĩ thế cho nên lúc về đến nhà, đèn bên trong sáng rực một cách kỳ lạ anh cũng không hay. Mãi đến khi tiếng một người phụ nữ vang lên mới làm anh giật mình.
"Con về rồi à? Sao hôm nay hai đứa đi đâu mà về trễ vậy?"
Ngồi sofa là mẹ anh còn đang mặc một bộ hanbok truyền thống cùng ba anh kế bên.
"Ba mẹ? Ba mẹ sao mà?"
Tae Hyung khó hiểu nhìn ba mẹ anh không hiểu làm sao có thể vào được nhà của mình.
"Ba mẹ đi ăn cưới con gái của bạn thân nên tiện đường ghé qua đây. Lúc trước ba nằm viện nên bạn kia của con có đưa ba mẹ chìa khoá để nếu có lên tái khám thì nghỉ ngơi tại đây không có phiền con phải chạy về mở cửa."
Mẹ Tae Hyung vẫn còn đang lảnh tránh không muốn nhắc đến tên của Jung Kook. Thế nhưng người làm mẹ nhạy cảm như bà sao có thể không nhận ra cảm xúc gượng gạo của con trai mình. Bà làm bộ ngó ngó sau lưng Tae Hyung rồi quay sang bảo chồng đi vào trong nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi về.
"Người kia của con đâu rồi? Đi công tác hay sao mà tối muộn thế này vẫn chưa về?"
"À, à..."
Tae Hyung gãi mũi gượng gạo. Anh còn đang không biết trả lời sao với mẹ thì đã bị nhìn thấu tâm can.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Mẹ Tae Hyung quan tâm hỏi han.
"Đâu có đâu mẹ. Con bảo thèm ăn teokbokki bất chợt nên em ấy đi mua thôi ạ."
Tae Hyung viện cớ.
"Thôi, con lừa ai chứ đừng lừa mẹ. Con mới bên ngoài về nếu thèm ăn teokbokki sao lại không mua luôn? Hơn nữa con cũng đâu có thói quen ăn đêm. Nói thật cho mẹ nghe. Hai đứa cãi nhau à?"
Mẹ Tae Hyung dĩ nhiên làm sao lại không biết con trai mình là đang nói dối chứ? Bà đi vào trong bếp rót ra cho anh một ly trà nóng tim sen nóng hổi mới ủ.
"Con đó. Bao tuổi rồi vẫn không bỏ được cái tính nóng nảy. Mẹ đã nói rồi. Chuyện gì thì mình cũng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết. Hai đứa sống đời với nhau chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà hễ cứ giận lên là một đứa cáu gắt không thèm nói lý lẽ, một đứa im im bỏ nhà đi đêm hôm như thế? Rồi rủi có chuyện gì xảy ra với một trong hai thì sao? Có hối kịp không? Nếu còn muốn tiếp tục sống chung với nhau thì phải bỏ đi cái tính đó đi. Đã giận nhau thì giận, chia phòng thì chia chứ không có được bỏ ra ngoài đường như thế."
Tae Hyung thấy mẹ anh nhắc đến chuyện sống đời với Jung Kook còn khuyên bảo anh liền cảm thấy lạ. Hơn ai hết, anh biết, so với bố thì mẹ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc anh con trai duy nhất của hai người lại lựa chọn một cuộc sống mà theo mẹ là hoàn toàn "không bình thường" một chút nào.
Kể từ khi Tae Hyung trưởng thành, tốt nghiệp ra trường rồi có công việc ổn định mẹ anh không lúc nào không mong sớm có cháu bế bồng. Cho nên vào lúc anh về nhà thưa chuyện mẹ cha về mối quan hệ giữa anh và Jung Kook mẹ đã giận đến mức không muốn nhìn mặt anh.
Mãi sau này khi ba anh đột nhiên bị lên cơn đau tim phải vào viện phẫu thuật mà khoảng thời gian đó Tae Hyung thật sự không cách nào thoát ra khỏi đống hồ sơ vụ án hình sự nghiêm trọng, lúc bấy giờ buộc phải nhờ Jung Kook một tay lo liệu mẹ anh mới bắt đầu thật sự nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ của cả hai.
Mặc dù vẫn còn gượng gạo và hay lảng tránh khi nhắc về đôi bên thế nhưng Tae Hyung biết mẹ anh cuối cùng cũng đã chịu nhượng bộ vì anh.
Và anh thì không mong gì hơn thế nữa.
"Con lo mà gọi Jung Kook về đi rồi xem giải quyết rõ ràng với nhau. Đứa nào sai thì xin lỗi, đứa nào bị lỗi thì bao dung tha thứ, có vậy mới sống đời với nhau được."
Mẹ vừa ngoái người dặn anh vừa bước lên xe đi ra về. Tae Hyung đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ. Anh nhìn mãi, nhìn mãi, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì cho đến khi bị bóng dáng cao lớn của chó bự nhà anh che khuất.
"Anh, sao anh không vào nhà?"
Jung Kook thấy Tae Hyung trời rét căm căm mà đứng thẫn thờ ngoài cửa, trên người chỉ độc một chiếc áo len trong nhà liền cau mày. Cậu hấp tấp cởi khăn choàng cùng áo ngoài ra phủ lên người Tae Hyung.
"Trời lạnh lắm đấy. Anh đứng ngoài như này nhỡ đâu nhiễm gió thì bị bệnh cho xem..."
Jung Kook còn chưa kịp nói xong đã bị một lực tay níu lấy vạt áo ở cổ kéo xuống. Trong tiết trời băng giá bờ môi của cậu bị nhiệt độ nồng ấm nơi đôi môi của người thương hun đúc.
"Jung Kook, xin lỗi em..."
Tae Hyung vừa nấc nghẹn vừa thì thào.
"Xin lỗi gì chứ? Anh sao lại vậy? Sao lại xin lỗi em?"
Jung Kook hoang mang nhìn người kia khóc đến nấc nghẹn. Hai bàn tay ửng đỏ vì băng giá luống cuống lau đi hai hàng lệ nóng hổi trên gương mặt người thương.
"Vào nhà trước đã rồi nói."
Jung Kook cúi người vững vàng ôm Tae Hyung vào lòng ủ ấm.
"Jung Kook, anh biết trong mối quan hệ này em chịu thiệt rất nhiều. Những người như chúng ta vốn đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm và níu giữ một người bạn tâm giao đồng hành trong cuộc sống. Thế mà anh may mắn có được em lại không thể cho em được sự công nhận đúng nghĩa. Bắt em phải trốn chui trốn nhủi chỉ vì giới tính của mình. Hay cáu gắt với em, hay nóng tính với em, còn hay bắt em phải tiết kiệm, dè sẻn. Không cho em ăn những món em thích, mua những món em mê bằng chính đồng tiền em cực khổ kiếm được. Lại còn, lại còn..."
Tae Hyung vừa nói vừa nấc nghẹn trước khi bị Jung Kook khoá lại đôi môi bằng nụ hôn phớt nhẹ.
"Tae Hyung, cảm ơn anh đã chia sẻ cho em những gì anh băn khoăn. Nhưng mà anh ơi, anh đừng nghĩ như vậy nữa nhé. Bởi vì con người em đúng là chẳng có kế hoạch gì rõ ràng trong cuộc sống, bình thường em làm cái nghề thiên về nghệ thuật bay bổng này tính tình cà lơ phất phơ làm anh thấy bất an. Nhưng mà Tae Hyung à, nếu như em là con diều thì anh chính là sợi dây níu giữ em ở lại. Nếu như không có dây liệu diều có bay được cao không hay là bị gió quật ngã xuống đất? Tae Hyung, một khi em đã xác định sẽ ở bên anh, em sẽ không hứa được sẽ mãi mãi cho anh tình yêu vĩnh cửu, bởi vì điều đó em cho là vô lý lắm. Thế nhưng em hứa với anh, bằng tất cả sinh mệnh này,..."
Jung Kook nắm lấy đôi tay của Tae Hyung áp lên hai má của bản thân.
"...em sẽ trao cho anh tình yêu duy nhất của em..."
Jung Kook di chuyển tay của Tae Hyung xuống nơi trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực phập phồng của cậu.
"Tae Hyung, em biết so với em anh chịu nhiều áp lực hơn. Thế nhưng em hy vọng anh có thể nói với em. Sau này ngày tháng còn dài, em muốn được cùng anh chia sẻ mọi thứ, từ vui buồn đến lo âu, sảng khoái. Anh đừng lo lắng nhiều nhé bởi vì trong tim em, cuộc gặp gỡ của chúng ta chính là định mệnh, là số phận đã sắp đặt cho đôi bên. Em yêu anh, thật sự, thật sự rất yêu anh."
Jung Kook hôn lên hai mí mắt đã sưng đỏ của Tae Hyung. Nụ hôn của cậu giống như liều thuốc an ủi trái tim đang thổn thức của Tae Hyung.
Cậu vòng tay ôm Tae Hyung vào lòng. Hai cánh tay mạnh mẽ siết quanh lấy vòng eo mảnh khảnh của Tae Hyung hệt như lời thề sắt son cậu dành cho một nửa duy nhất của đời cậu.
Em yêu anh.
Em thương anh..
Tình yêu duy nhất của em...
------ TOÀN VĂN HOÀN ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com