Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

find something worth dying for

Bangtan ngừng hoạt động.

Nếu nói nó không buồn bã thì là nói dối, nhưng mà tất cả bọn họ đều biết đấy hoàn toàn đâu phải dấu chấm. Buổi hòa nhạc kỉ niệm mười năm ra mắt, các thành viên xác nhận sẽ không tiếp tục cuộc hành trình cùng với nhau nữa để có thể theo đuổi mục tiêu riêng của chính mình. Cái tên BTS vẫn sẽ giữ ở đấy như một minh chứng hùng hổ rằng bọn họ từng có khoảng thời gian rực rỡ nhường nào, dùng bản tình ca sau cuối làm lời tạm biệt hoành tráng nhất, gói ghém tuổi trẻ vào chiếc hộp rồi chôn chặt xuống tận đáy lòng.

Mỗi khi nghĩ lại khung cảnh đêm hôm ấy Kim Taehyung kiểu gì cũng không tránh khỏi bùi ngùi, vài xúc cảm bên ngực trái siết lấy động mạch khiến thớ cơ co giật liên hồi, anh nhập ngũ ngay sau đó cùng lúc với Jimin và Jungkook, hai năm nói là dài thật ra cũng như chớp mắt. Vừa xuất ngũ Jimin bảo muốn mở một Dance Studio, Taehyung nghĩ việc đó hoàn toàn phù hợp với cậu ta. Còn anh cũng bắt đầu tính đến chuyện đóng phim, mùa đông của tuổi ba mươi ngoài cái lạnh cắt da thịt còn có biết bao thay đổi, đôi khi anh vẫn bỡ ngỡ chưa chấp nhận được hết. Dẫu vậy, chỉ riêng việc bên cạnh Kim Taehyung luôn là Jeon Jungkook thì không hề xê dịch đi.

"Không biết Kimchi có thích chiếc váy chúng ta mua không nhỉ?"

Jungkook bâng quơ cảm thán khi hai người đi bộ từ tàu điện ngầm đến thăm gia đình Namjoon, Taehyung nhìn sang biểu cảm lo lắng của Jungkook không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Kimchi mới có một tuổi thôi, làm sao con bé biết nói thích hay không chứ."

Bên dưới cái lạnh mùa đông, nụ cười của Taehyung biến thành hơi ấm phủ qua đáy lòng Jungkook, khiến cậu nhất thời quên mất cách đáp lại câu đùa giỡn từ anh. Kim Taehyung ỷ đường rộng bước lên phía trước mặt Jungkook đi thụt lùi, đưa tay nhéo mũi cậu, biết rõ tay Jungkook bận bịu cầm túi đồ linh tinh sẽ không có cơ hội phản kháng, càn rỡ di chuyển xuống cằm xoa thêm ba bốn cái.

"Ngốc ghê."

Taehyung thích thú tít cả mắt không lo xem trước sau, chỉ kịp thấy Jeon Jungkook theo phản xạ buông xuôi cả hai túi đồ rơi xuống đất, sảy tay rộng hướng về phía anh rồi dùng một lực kéo cả hai nép sát sâu vào vệ đường. Taehyung mất thăng bằng tựa hẳn vào Jungkook, may mắn là thể lực của cậu tốt khỏi bàn, cơ thể cả hai kề sát, Kim Taehyung thậm chí còn nghe được nhịp tim đập liên tục và mạnh mẽ từ Jeon Jungkook.

Chiếc xe đạp của người giao báo chạy ngược chiều, có lẽ vì muộn giờ mà liều mạng đâm thẳng, vụt qua khỏi tầm mắt Taehyung. Lúc này anh mới nhận thức được năm giây kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu không nhờ Jungkook phản ứng nhanh thì có lẽ chiếc xe kia đã va vào người anh rồi cũng nên.

"Cảm-"

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói Jungkook gấp gáp nghe ra được lo lắng, vòng tay cậu siết chặt anh hơn, rõ ràng chính mình cũng hoảng hốt nhưng lại kiên nhẫn đợi anh bình tĩnh, không hề buông ra. Taehyung ngơ ngác lắc đầu, đột nhiên nhớ đến gì đó anh giật mình đưa tay lên ngực Jungkook đẩy cậu ra, kéo dãn khoảng cách cả hai, Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn anh, không giấu được tia mất mát ánh lên trong mắt. Làm xong mới biết mình hành xử quá đáng, Taehyung vò nếp áo khó khăn lí nhí trong miệng.

"Sẽ có người thấy."

Bọn họ đang ở giữa đường, dù vắng vẻ thì vẫn là ban ngày ban mặt, tuy rằng đã qua cái thời đỉnh cao nổi tiếng phải e dè mọi thứ nhưng nếu để người khác thấy nhất định sẽ làm một trận ồn ào không cần thiết. Nhẹ thì bị nói hai người đàn ông không biết xấu hổ ôm nhau giữa phố, nặng thì lỡ tên nhà báo nào chụp được đưa lên trang chủ, hậu quả tệ khỏi phải nói. Jungkook nghiêng đầu để tóc mái che một phần mắt, khom lưng nhặt hai túi đồ nằm chỏng chơ dưới đất, chỉ có không khí vui vẻ giữa hai người thì tìm không thấy nữa, cậu thở dài cũng bỏ qua ý định tìm kiếm.

"Đi thôi anh, anh Namjoon đang đợi đấy."

Quãng đường còn lại không xa bởi vì chẳng ai mở lời trước cho nên tốc độ càng nhanh, chẳng mấy chốc Jungkook ấn chuông cửa, đến tiếng thứ ba thì có bước chân ngày một rõ ràng vang lên từ bên trong. Người mở cửa là Namjoon và em bé nhỏ xíu trên tay hắn.

"Tới rồi à."

Cả Jungkook và Taehyung đều phải bật cười trước bộ dạng của cựu nhóm trưởng, hắn mặc bồ đổ ngủ thoải mái chật vật một tay bế Kimchi một tay cầm con thú bông màu hồng, mái tóc bị đánh rối không được chủ nhân chỉnh lại cứ thế lộn xộn. Bày trí của người có gia đình con cái quả nhiên ngăn nắp hơn hẳn, đồ đạc đặt trên kệ phân theo loại, chỉ có chỗ gần chiếc đệm mây hình bầu dục được lót thảm bông thì lăn lốc toàn là đồ chơi em bé.

"Mẹ con bé vừa ra ngoài rồi, quả nhiên giữ con nít vẫn là cực khổ nhất."

Namjoon nhịn không được liền than thở, không khí rộn ràng nhất thời khiến hai người quên mất chiến tranh lạnh, đứa bé mười hai tháng tuổi bụ bẵm đang ở độ tuổi bị thu hút bởi những niềm vui xung quanh cứ thế tròn xoe mắt nhìn vào hai sinh vật đứng trước mặt mình. Ngón tay bé xíu đưa về phía trước đôi chút, yên lặng dò xét, Kim Taehyung liền đưa mặt đến vừa tầm với, để em bé chạm vào má mình. Kimchi không sợ lạ, cứ thế thích thú ú ới vài thanh âm bé xíu trong miệng. Jeon Jungkook choàng tay qua phía sau eo của anh, cảm thấy giống như phép màu vậy. Cậu vẫn nhớ lúc cùng Taehyung và Jimin đang thực hiện năm đầu nghĩa vụ quân sự thì được tin anh Namjoon sắp làm bố, khỏi phải nói bọn họ phấn khích như thế nào, la hét đến độ bị nhắc nhở tận ba lần.

"Xin chào, chú là Taehyungie. Còn đây là Jungkookie."

Con bé cười tít mắt khi nghe Taehyung nhại giọng, mấy cái răng sữa đều đều như hạt bắp non lộ ra.

"Sau Giáng sinh bọn em đi Venice cho chuyến công tác của em ở Tuần lễ thời trang, đi tận ba tuần nên không thể đến tiệc sinh nhật Kimchi được. Hôm nay phiền anh rồi."

Jeon Jungkook không quên lắc lắc cho Kimchi xem quà dành cho cô bé, nhận được ý cười liền hài lòng đặt chiếc hộp xuống bàn.

"Không đâu, sau khi về lại đến chơi nhé."

"Tất nhiên rồi ạ. Em sẽ nhớ Kimchi lắm luôn."

Trước giờ Taehyung luôn yêu thích trẻ con, mọi người biết tỏng việc đấy, mỗi khi bên cạnh xuất hiện đứa trẻ nào Kim Taehyung liền như cục bông mềm xèo xuống. Jungkook xoa mớ tóc sau gáy anh, thật sự tận hưởng không khí vui vẻ này.

"Nhân tiện sinh nhật Taehyung và năm mới, hai đứa đón ở nước ngoài luôn à?"

"Vâng, bọn em có vài kế hoạch nho nhỏ cho chuyến du lịch riêng của hai đứa rồi."

Jungkook là người trả lời, chỉ cần nói về Taehyung tông giọng vô thức nhẹ thêm mấy phần.

"Kimchi con thấy không? Con có những người chú tuyệt với nhất quả đất nên con hãy lớn thật nhanh đấy."

Namjoon ghé sát má cô bé rồi thơm lên, ngón tay đeo nhẫn lóe sáng vừa âu yếm vừa thích thú dặn dò. Mà một câu này liền khiến cả Jungkook lẫn Taehyung đắc ý đến độ phỗng mũi, mấy người đàn ông đều ba mươi tuổi hết cả rồi thế mà ríu rít bên cạnh đứa bé hệt như mấy cậu trai lóng ngóng. Taehyung dùng bàn tay lớn của mình bọc lấy nắm tay nhỏ xíu của bé con, dịu dàng thì thầm.

"Kimchi cũng có người bố và người mẹ đỉnh nhất quả đất, nên con hãy mau lớn lên thật tự hào nhé."

Có lẽ là tưởng tượng nên trong phút chốc Jungkook thấy được đáy mắt Taehyung vương nét phiền muộn không thành lời, song đã bị chủ nhân thành thục che mất đi. Jungkook do dự nhưng vẫn quyết định đưa tay mình lên đặt phía trên tay Taehyung, khẽ khàng xoa hai cái rồi miết chặt.

Namjoon không phát hiện vài điểm tâm sự nhỏ nhặt ấy, hắn nhìn đồng hồ mới quay sang nói với hai người nhỏ tuổi hơn.

"Trông chừng Kimchi giúp anh nhé, anh đi đun sữa, sắp đến giờ rồi."

"Để cho bọn em!"

Taehyung cười hì hì, Kimchi được ba đặt nằm trong đệm mây, phòng khách căn hộ cao cấp rộng rãi còn có cửa kính sát đất có thể nhìn ra khung cảnh thành phố, hai người ngồi hai bên của đệm mây, Kimchi tròn mắt nhìn theo bóng lưng của ba mình khuất sau bức tường, ngây ngô cho rằng ba sẽ lại nhảy ra như bao lần. Taehyung bật cười khanh khách vì biểu cảm mất mát của bé con nhỏ xíu, nhìn xung quanh tìm chiếc lục lạc đỏ, kéo sự chú ý của Kimchi về phía mình.

"Con nhìn xem, Kimchi à Kimchi ơi."

Có lẽ Taehyung quá mức tập trung lấy lòng bé con nên không chú ý đến người vẫn luôn chẳng rời mắt khỏi mình. Jungkook cắn môi nhìn Taehyung, bởi vì anh đáng yêu liền nhịn không nổi mà nhoẻn miệng cười, nét mặt Taehyung mềm mại chơi đùa với đứa bé cũng chả khác đứa bé là mấy.

"A...Jungkook."

Taehyung theo thói quen gặp khó liền í ới tên Jungkook. Cậu giật mình theo tiếng gọi của anh, nhìn hướng mắt Taehyung liền thấy bé con đã mếu máo sắp khóc, tay chân Taehyung bắt đầu loạn cả lên không biết làm sao. Jungkook muốn kêu anh đừng hoảng nhưng chính cậu còn hoảng muốn chết. Tiếng khóc bắt đầu to dần, Jeon Jungkook nuốt nước bọt sau đó cậu xắn tay áo để vải thô không làm đau bé con, một tay cẩn thận vòng qua sau gáy đỡ Kimchi lên cho bé con ngồi trên tay còn lại của mình, lưng tựa hẳn vào ngực cậu. Đầu tiên Kimchi vẫn còn quấy đòi ba, Jungkook đong đưa cơ thể đi đến chỗ cửa kính, miệng phát ra vài thanh âm ngộ nghĩnh, ánh nắng mùa đông và cái lạnh quấn quýt phía ngoài không gian rộng rãi vẽ lên bức tranh thành phố cực đại.

"Kimchi con nhìn xem."

Trẻ con luôn bị thu hút bởi vô vàn những thứ mới lạ, Kimchi ngưng khóc bắt đầu tò mò đưa mắt nhìn ra ngoài theo hướng Jungkook, cậu vững vàn bế bé con trên tay, đầu cúi xuống kề sát bên má âu yếm dỗ dành Kimchi, từng bước một trúc trắc biến tiếng khóc thành nụ cười giòn giã.

"Anh ơi, bé con nín rồi này."

Vốn dĩ là việc cỏn con, qua thái độ phấn khích của Jungkook thật sự còn tạo cảm giác thành tựu hơn cả khi cậu khoe với anh mình được Vogue mời làm nhiếp ảnh gia ở Tuần lễ thời trang.

"Anh lau giúp em với."

Jungkook nhíu một bên mắt vì hạt mồ hôi chạy qua, cầu cứu Taehyung. Anh vốn e ngại chỗ cửa sổ nhìn xuống cao quá có chút sợ hãi, nhưng lại nghĩ giờ này Jungkook chắc không nhớ đến, càng không muốn phá hủy chút không khí vui vẻ, mím môi đến cạnh bên cậu dùng ngón cái quệt đi hạt nước nhỏ.

"Chỉ là dỗ Kimchi thôi mà nhìn xem em khẩn trương chưa kìa."

"Đừng chọc em mà, trước đến giờ vốn dĩ em không hề có kinh nghiệm dỗ qua con nít."

"Bộ em chưa từng nghĩ một ngày em cũng phải làm bố sao?"

"Hồi nhỏ thì có, sau này thì không nghĩ đến nữa. Dẫu sao chuyện đó cũng không xảy ra."

Vốn dĩ là một câu thuận miệng hỏi, hỏi xong Kim Taehyung mới thấy mình nực cười, lại nói Jeon Jungkook bình đạm đáp lại, như thể chuyện kia chỉ là lông gà vỏ tỏi, dễ dàng được định đoạt. Giọng cậu rõ ràng là hạ xuống để không làm Kimchi giật mình, bé con vẫn yên vị trên tay cậu, người hơi với sang khuôn mặt Taehyung, anh cắn môi tự trách bản thân lại tiếp tục phá hỏng bầu không khí mất rồi.

Nếu Jeon Jungkook vẫn còn ở bên cạnh Kim Taehyung thì trở thành bố là thứ bất khả thi, lúc ấy Kim Taehyung mới vỡ lẽ mình đã hỏi một câu tàn nhẫn đến thế nào.

Kết hôn sinh con, bận bịu khuấy sữa hay là ngốc nghếch nhìn đứa bé bập bõm gọi ba mẹ, mấy chuyện như vậy Kim Taehyung và Jeon Jungkook làm sao hiểu được. Kim Taehyung biết mình đang trốn tránh cảm giác nhìn Jeon Jungkook hạnh phúc ra sao khi bế Kimchi trên tay, anh không dám hỏi tiếp bất cứ điều gì, tinh thần cứ như con dốc trượt dài xuống. Bé con trên tay tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt Taehyung cúi thấp.

"Anh xin lỗi."

Một câu xin lỗi này không dễ dàng gì thoát ra khỏi miệng Taehyung, Jungkook đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì tiếng thở dài phiền muộn vang lên. Cậu không ngần ngại thu hẹp khoảng cách cả hai.

"Em không để ý đến mấy chuyện đó đâu, anh đừng nói xin lỗi."

Lời nói là chưa đủ, rốt cuộc Jungkook đưa tay kéo gáy anh tựa vào vai mình. Kimchi kẹp ở giữa chẳng hề tỏ ra khó chịu, bé con rất hiểu chuyện híp mắt đưa cả hai bàn tay nhỏ xíu trắng nõn quơ chỗ má anh, khúc khích muốn Taehyung vui lên. Bầu trời u ám đặc trưng mùa đông chẳng thể lấn vào được không gian êm ả hiện tại của ba người, Taehyung hơi nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy được vẻ mặt thảm hại của mình phản chiếu trong đôi ngươi trong vắt của Kimchi, những nỗi niềm vô lí chẳng biết từ đâu tuôn trào như dòng thác chẳng cách gì ngăn nổi.

"Hai tụi mình sống với nhau vẫn ổn mà Taehyungie."

Taehyung vùi mặt vào bên ngực trái Jungkook, tự hỏi từ khi nào người này đã cao hơn mình nhiều vậy chứ? Sau đó anh lại nghĩ hẳn phải là như thế đúng không? Jeon Jungkook cũng đã hai mươi tám rồi, mà anh vừa vặn tròn ba mươi, đã đến cái tuổi không thể tùy tiện bồng bột như lúc trẻ được nữa. Ai ai cũng bắt đầu cuộc sống riêng, anh Seokjin kết hôn vào năm tới khi mùa xuân đến, Kimchi của anh Namjoon tròn một tuổi, mọi người đều sẽ đi theo con đường đúng đắn ấy mà tiến về phía trước, rốt cuộc chỉ có anh và Jungkook thì vẫn còn lạc lối đâu đó.

Và khi ấy Kim Taehyung chợt nhận ra, đôi bờ vai Jeon Jungkook thì rộng, nhưng mà vai của Taehyung cũng thế. Đôi bờ vai ấy vốn dĩ nên dành để gánh vác một gia đình, nào phải để cô độc sánh bước cùng anh cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

"Anh cũng không chắc nữa."

Taehyung bỏ đi ý định ôm lại Jungkook, anh buông lỏng hai tay rơi xuống, trống trải vô ngần.

Namjoon đứng phía sau tấm tường lạnh lẽo nơi xa máy điều hòa nhất, chẳng hiểu vì sao lọ sữa dẫu đã làm nguội vẫn mang theo nhiệt độ thiêu đốt tế bào bên trong lòng bàn tay. Nhiệt độ càng nóng, sẽ càng bị cái lạnh lẽo đối lập của tiết trời mùa đông hiện tại đánh bại.

.

.

.

.
A/N

kimchi là tên ở nhà, không phải tên thật.

ban đầu vốn định là oneshot nhưng viết một mạch gần 10k words nên mình chia làm ba phần, mình sẽ update mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com