Chap19 Thích
"Chung Quốc, chúng mình đi đâu thế."
Tại Hưởng thở ra từng hơi nặng nhọc, tay chống gối. Từng giọt mồ hôi men dọc theo khuôn mặt chảy xuống, có vương một ít vào mắt khiến cậu nhăn mặt.
Tiết trời đang vào thu, càng về sáng càng dễ ngủ. Tại Hưởng nhìn đống chăn gối luyến đầy luyến tiếc nhưng nghĩ đến quả mông đang ê nhức vì bị Chung Quốc đánh chỉ vì cái tội không chịu dậy liền hạ quyết tâm đi đến bên bồn rửa mặt. Vục mặt vào thau nước lạnh cho tỉnh táo, khoác thêm cái áo khoác mỏng của Chung Quốc rồi vội lút cút theo cậu ta.
Quần áo của Chung Quốc không coi là nhiều nhưng so ra vẫn là nhỉnh hơn của Tại Hưởng. Có hôm trời mưa, quần áo Tại Hưởng phơi ở ngoài bị hắt ướt hết nên phải mặc nhờ áo Chung Quốc. Mặc một lần thành nghiện, không phải vì đồ xịn mà là vì mùi hương vương trên đấy, giống hệt mùi hương của Chung Quốc. Thấy cậu ta không phản đối, Tại Hưởng càng tự nhiên như chùa. Dần dần, ngoài cái quần lót ra thì cái quần áo nào của Chung Quốc, Tại Hưởng cũng phải xỏ qua một lần.
Lúc đi, bảo vệ chưa mở cổng, thành thử hai người phải bật tường bao để trốn ra. Tại Hưởng nhìn tường thành vững chãi kia thật muốn tìm xem dưới chân tường có cái lỗ chó nào không để chui qua.
Chung Quốc chỉ chỉ tay, ý muốn trèo qua trước, Tại Hưởng gật đầu. Đời mà, đứa xông pha trước nguy cơ cao là đứa chết trước, và Tại Hưởng biết, người đó nhất định không phải mình.
Chung Quốc hai tay bám bờ thành, bật nhảy một cái liền vọt lên phía trên, cơ bắp hiện rõ mồn một.
"Oa~~~"
"Suỵt."
Tại Hưởng vội che miệng, dáo dác nhìn quanh.
Bức tường này mới xây để ngăn không cho người lạ vào trường. Đáng lẽ phía bên trên còn cắm thêm cả hàng rào dây thép gai nhưng làm đến đoạn này thì hết vật liệu nên đành bỏ dở. Khoảng tầm hai mét, bề mặt không được trát xi măng, lại dùng gạch ba banh để xây nên có hơi gồ ghề.
Tại Hưởng bắt chước Chung Quốc, vịn hai tay, bật lên nhưng lực cánh tay không đủ. Cậu đổi sang tư thế gián điệp bò tường, chân vừa bước lên được hai bước lại mất đà tụt xuống.
"Chung Quốc, tớ không trèo qua được."
"Thử lần nữa đi." Chung Quốc nghiêng đầu "Hạo Thạc và Chí Mẫn đã bật qua đây để đi ra suối, lẽ nào cậu lại không thể?"
Tại Hưởng biết Chung Quốc là đang dùng chiêu khích tướng, không phải không tốt. Dùng hết sức bật lên, lần này nửa người vượt qua bức tường nhưng chưa kịp vui mừng, hai cánh tay mất sức khiến cả người rớt cái bịch xuống đất.
Chung Quốc mỉm cười nhìn cậu trai đang phủi phủi mông, khuôn mặt tối sầm như muốn khóc.
"Lại đây, tớ giúp cậu."
Tại Hưởng nhoẻn miệng cười, kế hoạch làm mủi lòng Chung Quốc thành công rồi.
Hai tay vui vẻ đón lấy hai bàn tay của Chung Quốc đang chìa ra. Nhờ lực của Chung Quốc, Tại Hưởng leo lên bức tường một cách dễ dàng. Cậu hì hì cười.
"Đồ ngốc, lần sau tớ sẽ không bao dung cho cậu nữa đâu."
Ách, còn tưởng cậu ấy không biết.
Chung Quốc đeo cặp đi trước dẫn đường. Hai người đi từ lúc tờ mờ sáng, hiện tại, mặt trời đã nhô lên một nửa đằng sau dãy núi phía Đông.
Chung Quốc thấy Tại Hưởng hỏi, quay lại đưa cho cậu chai nước.
"Chúng mình đi vào trong thôn. Nó nằm ở trong thung lũng."
Tại Hưởng ngạc nhiên.
"Thung lũng?"
"Ừ, cậu chưa thấy thung lũng bao giờ à?"
Tại Hưởng lắc đầu.
"Tớ chỉ nghe bố tớ kể thôi. Có phải nơi đó có rất nhiều hoa không?"
"Ừ" Chung Quốc rút khăn mùi xoa trong cặp, vuốt tóc mái đã ướt của Tại Hưởng ra phía sau, rất tự nhiên lau mồ hôi cho cậu. "Thung lũng có rất nhiều hoa đẹp."
"Nơi đó còn xa không?"
"Phải đi qua ngọn núi này mới tới."
Tại Hưởng bất giác thở dài. Trông ra xa, trường đại học tựa như một mô hình nhỏ hướng mặt về phía thành phố, xung quanh là đồi núi trùng điệp. Thì ra, không quan trọng đó là nơi nào, quan trọng là tầm nhìn đặt ở đâu. Đứng đây, trường đại học cũng chẳng to gì so với trường cấp ba của cậu trong tiềm thức.
Hai người tiếp tục đi, thỉnh thoảng nói một hai câu. Thời gian còn lại chỉ còn tiếng thở, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân, thi thoảng có vài ba con chim nhỏ bay ngang hót lên vài tiếng.
Càng đi, đường càng thu hẹp, một bên là rừng, một bên là vực. Tại Hưởng không dám nhìn xuống, chỉ chằm chằm nhìn vào bóng lưng Chung Quốc, đó là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Chung Quốc trong lòng có chút không yên, quay lại nhìn Tại Hưởng mặt đã tái mét.
"Tại Hưởng, cậu sao thế?"
"Tớ có hơi sợ độ cao."
Đặt Tại Hưởng ngồi trên tảng đá bên đường, bấy giờ Chung Quốc mới nhìn thấy vết trầy da ở chỗ đầu gối đang nửa ẩn nửa hiện sau gấu quần lửng. Có hơi rớm máu, chắc hẳn là rất đau.
"Bị thương sao không nói cho tớ biết."
Tại Hưởng ngớ người, đến lúc thấy Chung Quốc lấy chiếc khăn ướt lau đi bụi bẩn bám quanh vết thương chỗ đầu gối mới nhớ ra mình bị thương.
Lúc nhảy xuống tường bao chẳng may đầu gối va phải mảnh gạch vỡ ẩn dưới lớp đất. Tại Hưởng không muốn vì mình mà làm lỡ chuyện nên không nói với Chung Quốc. Tay phủi phủi vài cái rồi đứng dậy chạy cho kịp cậu ấy. Ban đầu có hơi rát nhưng đi bộ lâu, mệt thở không ra hơi nên chỗ đó cũng chẳng có cảm giác gì nữa.
15 phút sau, bọn họ đến nơi. Mùa thu là mùa hoa nở, coi như không phụ công sức của Tại Hưởng. Hoa giăng giăng khắp ngả, nơi nào cũng có hoa. Từng khóm hoa được trồng thành cụm, đủ các màu sắc, bên cạnh là dòng sông bắt nguồn từ dãy núi Thượng lặng lờ chảy. Nước trong vắt, có thể nhìn thấy đáy.
Mấy cô thôn nữ đi qua trông thấy hai người cười ngại. Vì thôn này nằm ở thung lũng, ít người biết đến nên có khách từ xa đến chơi là rất hiếm. Không phải ngẫu nhiên Chung Quốc biết được nơi này, cậu tạm gọi là có quen biết một người ở đây.
Thấy Tại Hưởng đang nhảy chân sáo bắt một con bướm, Chung Quốc liền thở phào.
Mặt trời đã lên cao nhưng bị núi chắn khuất nên chỗ này, trừ khoảng thời gian giữa trưa, lúc nào cũng mát mẻ. Để kiếm được chỗ như vậy, quả thật không dễ.
"Chung Quốc, nhìn này."
Tại Hưởng vui vẻ chạy lại, hai bàn tay chụm lại hé mở ra, bên trong là một chú bướm.
"Tớ thích ong hơn thích bướm."
"Vậy tớ đi bắt ong cho cậu."
Cậu chạy đi liền bị Chung Quốc túm cổ áo lôi lại.
"Đừng có nghịch dại."
Chung Quốc dẫn Tại Hưởng đến trước một ngôi nhà. Tại Hưởng có chút ngạc nhiên. Kiến trúc ngôi nhà này xem ra lấy cảm hứng từ Trung Hoa thời trước, hai bên cửa gỗ được treo hai câu đối đỏ, mái hiên treo hai chiếc đèn lồng chữ phúc.
Chung Quốc nắm lấy chiếc tay khóa đầu hổ, từ tốn gõ cửa. Một lúc sau, mở cửa là một người phụ nữ khuôn mặt trông phúc hậu, mái đầu đen đã điểm một hai sợi trắng.
"Dì." Thấy Chung Quốc chào, Tại Hưởng phía sau cũng lí nhí cúi đầu chào theo.
Người phụ nữ kia thấy Chung Quốc, khuôn mặt liền rạng rỡ, vội lại gần, rối rít cầm tay.
"Chung Quốc, sao con đến không báo ta một câu."
"Lần này con đến có hơi đường đột, sợ làm phiền đến dì nên không báo."
"Phiền gì chứ, con đến dì mừng lắm."
Nói rồi bà nghiêng người nhìn Tại Hưởng đứng phía sau.
"Vị này là..."
"Con quên chưa giới thiệu, đây là bạn học của con, họ Kim, tên Tại Hưởng. Dì cứ gọi cậu ấy là Tại Hưởng. Hôm trước thấy con kể định đến thăm dì, cậu ấy liền một mực đòi theo đi."
Tại Hưởng tròn mắt nhìn Chung Quốc quay đầu lại nháy mắt với mình, gãi đầu cười gượng gạo. Giả dối, tất cả thật giả dối.
Ngôi nhà rộng hơn rất nhiều so với khi nhìn từ ngoài cửa. Tại Hưởng vừa đi vừa gật đầu đánh giá, xem ra là một nhà gia giáo, còn rất khá giả. Phòng khách được bài trí đơn giản, bộ đồng kị được đặt ở giữa, phía sau treo bức Bách Tuấn Đồ, là một bức tranh rất nổi tiếng. Tại Hưởng tuy nhà quê, không biết nhiều về hội họa nhưng không phải chưa từng nghe qua danh tiếng của bức họa, trong lòng nổi lên trận xúc động.
Dì Trương cho người pha trà, làn khói trắng nhẹ bốc lên hòa quyện trong không khí mang theo mùi hương thơm nhàn nhạt.
Dì Trương: "Đây là Trà Long Tĩnh."
Chung Quốc mỉm cười nhẹ, Tại Hưởng không biết về trà nhưng cũng ra sức cảm thán, khuôn mặt bộc lộ sự vui mừng chưa từng có khiến Chung Quốc ngồi bên cạnh phải ngạc nhiên.
Loại trà này lúc mới uống sẽ không thấy gì đặc biệt nhưng lúc sau mới thấy vị ngọt ngấm hoài trong cổ họng.
Tại Hưởng: "Dì, trà rất ngon." Nói rồi lại nâng cốc uống thêm ngụm nữa.
Ba người vui vẻ trò chuyện, Tại Hưởng lúc đấy mới biết, thì ra chồng dì mất sớm. Thảo nào lại có người đòi lấy dì. Con gái học xa nhà, là một trường đại học tầm trung ở ngoại ô, chị ấy đang học năm cuối. Vì giao thông bất tiện nên cũng ít về thăm mẹ, chỉ có lúc nghỉ hè hay đến dịp Tết mới có thời gian về nhà.
Cả căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có dì ấy với hai cô người hầu ở, không khí có phần cô quạnh. Nhà Tại Hưởng tuy chật hẹp lại không dư dả nhưng ít ra bữa cơm gia đình đều đủ ba người quần tụ. Con người càng đi xa mới biết được gia đình chân quý đến nhường nào. Đạo lý này, đến giờ Tại Hưởng mới ngộ ra.
Dì Trương thấy Chung Quốc kể học ở gần đây, mừng lắm, bảo cậu nên thường xuyên ghé sang đây chơi. Chung Quốc vui vẻ nhận lời.
Tại Hưởng nhìn dì, ánh mắt đột nhiên lia đến chiếc vòng cổ dì đang đeo.
Tại Hưởng: "Dì Trương, dì từ nơi khác đến?"
"Đúng thế, ta là người phương xa đến đây. Lúc đầu vợ chồng ta tính chuyển vào nội thành sống nhưng vì đây là đất bố mẹ chồng để lại nên quyết định lập cơ ngơi ở đây."
"Có phải, quê dì ở Quảng?"
Dì Trương đáy mắt thoáng tia sửng sốt: "Sao con biết?"
Tại Hưởng khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi: "Con cũng ở Quảng."
Dì Trương gặp được đồng hương, liền hồ hởi hơn hẳn. Bà hỏi thăm đường làng, bà hỏi thăm đến cái chợ quê, lại hỏi thăm đến con sông liên tỉnh mỗi mùa lũ, nước lại đỏ ngầu.
"Tiểu Tại, vậy con có biết nhà của Lượng Quyền không?"
"Lượng Quyền?" Tại Hưởng chau mày, sau đó vỗ tay cái đốp "Là nhà Lão Lượng ở cuối thôn ạ."
"Nó vẫn ở cuối thôn sao? Dì đã nói nó phải chuyển lên đầu thôn ở mà nó không chịu nghe. Bao nhiêu năm như vậy mà vẫn khư khư ôm cái nhà nát ở cuối thôn."
"Thế dì là..."
"Ta là chị gái của nó."
Tới tầm xế chiều, Chung Quốc cáo lui, thấy dì quyến luyến lại hẹn rằng ngày mai nhất định sẽ tới.
Tại Hưởng ôm cái bụng no căng ra về, đi một đoạn mới sực nhớ.
"Chung Quốc, chúng mình lại phải đi qua chỗ sườn đồi ư?"
Chung Quốc nhìn ra nỗi lo của Tại Hưởng, mỉm cười thuận tay xoa đầu cậu.
"Vào nơi này chỉ có một đường nhưng khi ra lại có trăm lối."
Nghe thấy thế, Tại Hưởng vui vẻ trở lại, tiếp tục thưởng ngoạn không khí của buổi chiều tà.
"Tại Hưởng, sao cậu biết dì ấy cũng ở Quảng?"
"Là vì cái vòng cổ."
Tại Hưởng lôi từ trong cổ áo ra chiếc vòng đỏ, giơ ra cho Chung Quốc nhìn.
"Đã là người của Quảng thì ai cũng có chiếc vòng cổ này. Lá bùa trên đó rất linh, nó giống như bùa hộ mệnh ấy. Chung Quốc, cậu muốn có một cái không?"
"Tớ đâu phải dân Quảng."
"Thích là được mà."
"Vậy, cậu nhất định phải làm cho tớ một cái nhé."
Ánh hoàng hôn đỏ rực như bao trùm cả hai người. Một lớn một nhỏ sóng bước bên nhau.
Tại Hưởng đột nhiên dừng bước. Hôm nay Chung Quốc mặc một chiếc áo màu vàng, vẫn là chiếc áo vàng ấy. Cả người cậu như hòa cùng với màu nắng chiều, nhưng lại không mang thứ ánh sáng ấy. Cậu ấy tỏa ra một màu vàng tươi dễ chịu, thật sáng chói nhưng rất mực ôn hòa.
Chung Quốc thấy phía bên cạnh đột nhiên trống vắng, quay lại đã thấy Tại Hưởng đứng cách cậu một khoảng. Gió thổi làm tóc cậu ấy bay sang một bên, ráng chiều càng làm tôn lên nước da của cậu ấy, thật trắng nhưng không mang vẻ yếu đuối. Chung Quốc thoáng chốc đờ người.
Tại Hưởng đang cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy.
Chầm chậm, Tại Hưởng chạy đến bên Chung Quốc, cầm tay cậu.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Chung Quốc cảm tưởng như có luồng điện nhẹ chạy qua từng tấc thịt.
Bỗng phát giác, nơi bàn tay có thứ gì đó gồ ghề. Chung Quốc nâng lên xem. Lòng bàn tay Tại Hưởng có một vết sẹo dài, theo năm tháng đã mờ đi. Từng hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay khiến Tại Hưởng thấy ngưa ngứa.
"Cái này, có từ bao giờ?"
Tại Hưởng lên cao giọng, vô cùng tự hào:"Từ lúc tớ còn nhỏ, vết sẹo này là minh chứng cho việc tớ đã cứu một người thoát chết đấy."
Thấy Chung Quốc vẫn chăm chú nhìn, Tại Hưởng bèn nhắc nhở: "Chung Quốc, chúng ta đi thôi."
"Ừm." "Tớ sẽ không để cậu bị thương nữa."
"Hả." Tại Hưởng nghe không ra Chung Quốc lẩm bẩm điều gì.
"Đi thôi, sắp tối rồi."
Nơi bàn tay hơi siết nhẹ, Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, mỉm cười, đôi mắt cũng lấp lánh.
"Chung Quốc, tớ rất thích."
"Cậu thích cái gì?"
Tại Hưởng lắc đầu.
Phải, thích, chỉ đơn giản là thích thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com