Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21 Lên dây cót

Tại Hưởng chợt tỉnh dậy, trân trân nhìn lên trần nhà trắng. Xung quanh lờ mờ sáng, trăng rằm ngoài cửa hắt vào in hình song sắt xuống nền nhà tạo nên những hình thù kì quái, kinh dị. Tại Hưởng chân trần rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ.  Trước lúc đi ngủ, Chung Quốc quên không đóng cửa sổ. Thảo nào vừa rồi, Tại Hưởng cảm tưởng như có thứ gì đó mát lạnh lướt qua da thịt khiến cả người co rúm.

Gió hôm nay rất mạnh, những người ở tầng năm càng cảm nhận rõ hơn về điều này. Kiễng chân, cố kéo hai cánh cửa một cách nặng nhọc, đóng lại, căn phòng đã thôi lạnh lẽo nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn gió rít luồn lách qua những thanh cửa gỗ. Trở lại giường, Tại Hưởng lần mò tìm đến chiếc điện thoại đã cũ kĩ, lỗi thời. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt thanh tú của cậu.

2 giờ 30 phút.

Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ.

Tại Hưởng nằm xuống, hết nhắm mắt, lại mở mắt. Màn hình điện thoại một lần nữa lại được bật sáng. Mới có 15 phút trôi qua. Tại Hưởng bất giác thở dài. Hôm nay, Tại Hưởng băng đèo lội suối cả một đoạn dài, ban trưa bị Chung Quốc chọc ghẹo, không có một giấc ngủ tử tế, lí ra buổi tối phải ngủ ngon mới phải. Hay là do được dì Trương đãi thịt gà?

Tại Hưởng một tay gác sau đầu, một tay xoa xoa bụng, miệng lẩm bẩm: "Gà bự, con mau tiêu hóa đi để ba ba còn ngủ."

Đây là lần đầu tiên sau khi xa nhà, Tại Hưởng bị mất ngủ. Lần gần đây nhất có lẽ là lúc cậu đỗ đại học. Đêm trước khi lên tỉnh, cậu háo hức đến mức thức trắng cả đêm, sáng hôm sau cũng không buồn ngủ, mắt cứ mở thao láo, miệng thì toe toét. Cũng giống như một đứa trẻ, chúng sẽ thường háo hức trước những chuyến đi xa hay những cuộc vui mới lạ sẽ đến vào sáng mai. Ngày mai, Tại Hưởng cũng có một chuyến đi mới.

Cậu nhớ lại nhiều ngày trước đây, khi trong phòng chỉ có Hạo Thạc và cậu. Hạo Thạc kể rằng Chung Quốc xét theo góc độ nào cũng đặc biệt có tài, hơn nữa còn rất đáng tin. Khi ở cùng cậu ấy sẽ đặc biệt cảm thấy an toàn, một khi cậu ấy có quần áo để mặc thì nhất định sẽ không để bạn thân phải quấn bao dứa nhông nhông ngoài đường.

Vì thế, đội cậu nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt cầm chân gà nhúng vào nồi nước sôi trước. Chỉ cần nghĩ thôi là đã vui rồi.

Chung Quốc ho khan một tiếng. Tại Hưởng giật mình quay qua. Cậu ấy không có thức dậy.

Tại Hưởng nghiêng người, chăm chú nhìn nửa sườn mặt của Chung Quốc. Phải công nhận một điều, cơ mặt Chung Quốc ở trạng thái nào cũng đẹp, cơ mà, lúc ngủ vẫn là đẹp nhất.

Hai đầu mày Chung Quốc nhíu lại, có lẽ nằm mơ thấy chuyện không vui. Tại Hưởng ấn nhẹ ngón trỏ vào giữa hai đầu lông mày, mỉm cười khi thấy chúng dần giãn ra. Cái này Tại Hưởng học được từ mẹ Kim, mẹ nói làm như vậy, người kia sẽ không còn gặp phải ác mộng nữa.

Ngón tay Tại Hưởng đột nhiên khự lại giữa không trung, rất nhanh chóng chuyển xuống mũi. Hơi thở Chung Quốc phả ra nơi ngón tay vừa ngứa lại vừa mát.

Tại Hưởng thở phào: "Mau quá, Chung Quốc còn sống."

Vậy mà lúc nãy cậu còn không nghe ra tiếng thở của người bên cạnh.

Tại Hưởng đang tắm mình trong thế giới riêng, bỗng từ đâu phát ra tiếng động tựa như động cơ máy cày. Trong đêm tối, âm thanh này càng hiện ra rõ nét.

Tại Hưởng trở mình, ngẩng đầu hướng về nơi phát ra thứ âm thanh kì quái kia. Là tiếng gáy của Hạo Thạc. Không nghĩ cậu ta cũng có thói ngủ gáy. Con lợn hồng đã bị chủ nhân đạp thành một đống bùn nhùn ở cuối giường, chiếc ga trải giường cũng xộc xệch, nửa người hắn ta vắt vẻo bên thành giường, như thể sẽ rơi bất cứ lúc nào. Nhìn qua Chí Mẫn, cậu này nằm ngủ ngay ngắn hơn hẳn, đầu chân đâu ra đấy, gối kê dưới gáy, chăn không đắp được gấp đặt bên cạnh, hai tay còn đặt chỉnh chu trên bụng. Á à, lại còn đắp cả dưa chuột lên mặt, ở chân cũng có. Chí Mẫn, cậu dưỡng ẩm cho lông chân đấy à. Tốt, rất tốt.

Đánh giá xong, Tại Hưởng bèn ngồi phắt dậy. Từ lúc quen Chung Quốc, cái gì cũng đều do cậu ấy chỉ bảo, ra mặt giúp đỡ. Người ta tốt với cậu như thế, cậu cũng phải đối xử thật tốt với người ta. Đây là cách đối nhân xử thế căn bản.

Tại Hưởng vừa mò mẫm trong khoảng đen mờ ảo vừa sợ sẽ đánh thức Chung Quốc. Lật chiếc chăn mùa thu sang bên cạnh, nhẹ nhàng cầm chân cậu ấy duỗi ra, hai tay chắp trước bụng. Mắt phóng ra tia laze quét qua một lượt, copy thành công. Xong việc, Tại Hưởng lại đắp chăn về vị trí ban đầu, còn kéo lên đến tận cổ Chung Quốc.

Nhưng mà còn thiếu dưa chuột. Tại Hưởng lại đánh một chuyến nữa sang giường bên kia. Khẽ khàng lấy đi những miếng dưa chuột trên mặt Chí Mẫn rồi chạy qua giường Chung Quốc, trải đều dưa chuột lên mặt cậu ấy. Lại tiếp tục chạy qua giường Chí Mẫn, lấy số dưa chuột đang đắp ở chân chuyển lên mặt. Phòng hờ sáng dậy cậu ta nghi ngờ Chung Quốc lấy trộm.

Tại Hưởng cố gắng nói nhỏ, tựa như tiếng muỗi đang vo ve: "Lông chân à, mày đủ mềm rồi, để lông mặt mềm với nhé."

Tại Hưởng hài lòng, đặt mình trở lại giường. Đã là 3 giờ 30 phút. Quả thực hiện tại có hơi buồn ngủ, cậu nhìn lên trần nhà, dần thiếp đi trong tiếng gáy giòn giã của Hạo Thạc.

.........

Tại Hưởng thức dậy lần nữa vào lúc 6 giờ sáng. Cửa sổ bị ai đó mở toang, ánh nắng chan hòa từ bên ngoài chiếu vào dự báo hôm nay là một ngày đẹp trời.

Cậu dụi mắt chợt phát hiện trong phòng đã không còn ai. Ý nghĩ duy nhất lúc này chính là, cậu đã bị bỏ lại. Luống cuống xuống giường tìm dép, chiếc dép tối qua chơi ném lon đã bị chôn vùi ở góc chân tường nào không biết.

"Cậu đang làm gì thế?"

Tại Hưởng bật ngửa ra phía sau, đầu đánh cốp vào thành giường. Từ bên này, qua gầm giường nhìn xuyên sang bên kia, Chung Quốc mồ hôi nhễ nhại, cổ quàng một chiếc khăn mặt trắng, hiển nhiên là cậu ấy vừa đi chạy bộ về.

"Chung Quốc, sao cậu lại ở đây?"

"Sao tớ lại không thể ở đây?"

"Chẳng phải cậu đi rồi sao?"

"Ừ, tớ đi từ lúc 5 giờ sáng, hiện tại xong rồi."

"Không phải, không phải." Tại Hưởng ra sức lắc đầu. "Cậu thật sự đã không đi?"

"Không, tớ thật sự đã đi rồi."

"Chung Quốc, cậu bỏ tớ một mình?"

"Tớ về với cậu rồi còn gì."

Chung Quốc tháo giày, đặt ngay ngắn dưới gầm giường. Lúc này mới quay qua nhìn thẳng vào mắt tên kia: "Tại Hưởng, chúng mình vừa thực hiện hoạt động giao tiếp về nội dung gì thế?"

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía cửa, Hạo Thạc đi vào, trên tay lủng lẳng hai túi sữa, ném qua cho Chung Quốc.

"Chung Quốc, tớ đã phải dậy sớm, xếp hàng rất dài để mua sữa cho cậu, theo lý mà nói, cậu có nên trả công cho tớ cái gì không?"

"Cậu muốn cái gì?" Chung Quốc rời giường, thuận tay để hai túi sữa vào khay.

"Tớ không muốn cái gì quá cao siêu, chỉ là, ây, cậu biết mà, thời gian là vàng là bạc, lợi thế lại được ví với kim cương, khôn ngoan được coi là cẩm thạch."

Chung Quốc đi ngang qua mặt Tại Hưởng, lật chăn của mình lên, chiếc dép vàng đen từ trong bay lên rồi rơi bộp bộp hai phát xuống đất. "Tại Hưởng, tớ không thích ngủ chung với dép của cậu một tí nào."

Nói rồi lại nhìn Hạo Thạc: "Có gì mau thả."

Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng đầy thương hại, tầm mắt lại nhanh chóng đặt chỗ Chung Quốc: "Trong và sau khi kết thúc trò chơi, chúng ta chỉ bàn đến hình phạt đã chọn trước, ngoài ra không được thêm bất cứ hình phạt tư lợi nào khác."

Chung Quốc: "Ý gì?"

Hạo Thạc: "Chúng ta có thể chơi xấu đội bạn, nhưng kết thúc, không được thù hằn, gây mất tình đoàn kết giữa anh em nội bộ trong mấy tháng qua. Đêm qua, tớ đã vắt tay lên trán, suy nghĩ thông đến sáng, mặc dù bạn có thể thành thù nhưng những người cùng chung chiến tuyến vẫn là không thể giơ súng bắn nhau."

Chung Quốc: "Vậy nó có liên quan gì đến cái lý luận thời gian chết tiệt kia của cậu?"

Hạo Thạc: "Có chứ sao không?" Hắn cúi xuống buộc lại dây giày, thong thả đi ra cửa. "Mấy người cứ ở đây mà uống sữa, chúng tôi đến chỗ đó trước đây."

Lời vừa dứt, cả người liền biến mất, trong không khí còn xuất hiện một làn bụi mỏng.

Chung Quốc gõ nhẹ ót của Tại Hưởng: "Cậu còn chưa tỉnh?"

Tại Hưởng lắc đầu: "Không, đã tỉnh."

"Vậy còn không đi chuẩn bị?"

"Tuân lệnh, mama."

Tại Hưởng chạy loạng choạng, dép còn không thèm xỏ tử tế, thật khiến Chung Quốc phân vân vào độ chân thật của việc cậu ta đã tỉnh ngủ. Mama?

Trong phòng tràn ngập một mùi hương dịu nhẹ. Tại Hưởng lại gần. Đó là mùi của sữa. Những giọt sữa trắng ngần được đựng trong cốc sứ màu vàng nhìn thoáng qua giống như sữa mẹ vắt. Tại Hưởng lấy làm tiếc rẻ khi chẳng biết vị sữa mẹ như thế nào, hồi nhỏ đương nhiên được uống, nhưng đâu có biết cái gì là ngon, lúc nhận thức được rồi thì lại chẳng được bú nữa.

"Chung Quốc, cậu uống cốc nào, tớ thích cốc màu vàng."

"Tớ không uống, cậu uống hết đi."

Tại Hưởng quay lại: "Cậu yêu thương tớ nhiều đến thế sao?"

"Tớ rất vui lòng thông báo cho cậu biết, đó là một suy nghĩ không lành mạnh."

Chung Quốc cầm thìa gõ nhẹ vào thành cốc: "Một cốc là sữa đậu nành, một cốc là sữa chuối. Tớ không uống được sữa đậu nành."

Tại Hưởng: "Cậu uống sữa chuối cũng được mà."

Chung Quốc: "Tớ bị ám ảnh bởi chuối."

Tại Hưởng ngạc nhiên: "Có lần Hạo Thạc nói với tớ cậu thích ăn chuối, cậu ta lại lừa tớ."

Chung Quốc: "Cậu ấy không lừa cậu, chỉ là, nó đã trở thành quá khứ từ sau khi tớ gặp cậu. Và tớ nghĩ phải mất một thời gian dài để vị giác và khứu giác của tớ khôi phục lại trạng thái ban đầu."

Tại Hưởng chỉ ngón trỏ vào mặt mình: "Liên quan đến...tớ? Tại sao chứ?"

"Cậu không cần biết. Uống nhanh lên, chúng mình muộn rồi."

"Tớ không uống đâu. Sữa chuối là Hạo Thạc mua cho cậu, tớ không uống phần của cậu."

Chung Quốc cười cười: "Cậu uống sữa đậu nành cũng được mà."

Tại Hưởng lắc đầu: "Mẹ tớ bảo uống sữa đậu nành sẽ vô sinh. Đi thôi."

(Au: Tại Hưởng à, anh sợ vô sinh làm gì, cũng đâu có dùng đến (////.///) )

Không phải bận gì không up đâu, là do tôi lười đấy. Haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com