Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23 Lí tưởng của cậu là gì?

Thứ ánh sáng lấp lánh ấm áp từ trên cao dọi xuống, tôi gọi đó là nắng.

Vật đang trôi nổi bồng bềnh trên nền trời xanh kia, từ điển của tôi hiện lên một chữ mây.

Tôi thích đặt tên cho những điều tôi nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, theo cách riêng của mình. Có thể, đó là danh xưng mà ai cũng biết. Nhưng qua lăng kính của tôi, nó khác biệt, đương nhiên, chẳng giống với cách nó tuân theo thế giới này chút nào.

Phải, chỉ phù hợp với sự vận hành của quy luật Kim Tại Hưởng thôi.

Tôi có rất nhiều thứ để gọi tên, trong đó có cả thứ gọi là gặp cậu. Cậu là ai? Gặp gỡ là chuyện thường tình, nhưng sao gặp cậu lại thành một khoảnh khắc, in hằn trong tim tôi. Nếu bắt ép phải tìm ra một cái tên thích hợp với cậu, tôi sẽ gọi cậu là lí tưởng. Lí tưởng với tôi thật ra đơn thuần lắm, chỉ là thứ muốn hướng đến thôi. Nhưng, nếu đích đến là cậu, như vậy không đủ to lớn à.

Từ lúc nhìn thấy cậu, tôi đã thấy cậu cực ngầu rồi. Không, phải là ngầu nhất trong tất cả những thằng con trai tôi từng gặp. Con gái trong trường nhiều như vậy, một nửa thích cậu cũng là lẽ thường tình.

Nhưng rồi...

Cái sự kiện đang diễn ra giữa chúng ta hiện tại là gì?

'TẮM CHO TUẤN CHUNG QUỐC' tuy hơi dài nhưng thích hợp.

TUẤN CHUNG QUỐC, cậu chính là thằng con trai trưởng thành sắp được gọi là đàn ông CỤC SÚC NHẤT THẾ GIỚI mà KIM TẠI HƯỞNG tôi đen đủi đâm vào.

Mạn phép hỏi cậu, ngầu lòi cậu nhồi vào xương chó rồi chôn xuống đất cho ngủ cùng giun rồi à!!!

"Bốp!"

Chung Quốc đập gáo dừa vào đầu Tại Hưởng, ngoảnh đầu nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu ta: "Kim Tại Hưởng, tớ biết cậu chưa ăn tối, tớ cũng chưa ăn tối. Với cái tốc độ kì lưng này của cậu, cậu định uống nước tắm thay cơm à? Mạnh tay lên!"

Tay cầm khăn lau của Tại Hưởng run bật bật, vết răng chằng chịt hằn trên môi.

Xôi thịt không tự dưng hiện ra trước mặt bạn. Đây là chân lí. Nhất định phải nhớ kĩ. Nhất định phải nhớ kĩ. Nhất định phải nhớ kĩ.

Chuyện là khi đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, mắt hướng nhìn về bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ, đầu đang vẽ lên biết bao kế hoạch tươi đẹp cho một tương lai sáng lạn, đột nhiên Chung Quốc đá mông Tại Hưởng, rủ đi tắm hơi. Mặc dù đã tỏ ra vô cùng thanh cao, không đếm xỉa đến Chung Quốc nhưng khi thấy cậu ta cởi áo ngay trước mắt, không biết nhiệt huyết của Tại Hưởng ở đâu dâng lên hừng hực.

"Chung Quốc, nhớ phải bao tớ."

Chung Quốc cười cười: "Yên tâm, từ trước đến giờ, ăn học ngủ nghỉ của cậu, có cái gì tớ không chịu trách nhiệm?"

"Nhưng đi tắm hơi thì mặc cái gì?"

"Tớ là khách quen, có thể mặc quần áo bình thường. Cậu là người mới, nên mặc vest để thể hiện sự tôn trọng."

Tại Hưởng đang định cởi áo, nghe Chung Quốc nói thế khự lại: "Hả? Đi tắm cũng phải lịch sự sao?"

"Đấy là nơi công cộng, ra những chỗ đấy họ coi ta như bộ mặt của trường, trường học dạy chúng ta cái gì? Tại Hưởng, đừng nói với tớ cậu quên rồi."

"Đương nhiên là không quên." Tại Hưởng chu miệng "Nhưng cậu cũng là bộ mặt của trường mà."

"Tớ nói rồi, tớ là khách quen, họ đã sớm biết tớ là người tử tế rồi. Cậu thì khác, hiểu chưa?"

"Nhưng tớ không có bộ vest nào."

"Mặc áo vest đồng phục trường là được."

Tại Hưởng thật thật thà thà nghe theo Chung Quốc, đóng bộ nghiêm chỉnh từ trên xuống dưới, trịnh trọng hơn cả lúc tham dự đại hội khai giảng năm học mới. Chung Quốc cũng rất có tâm cho Tại Hưởng mượn đôi giày mới xỏ chân một lần.

Tại Hưởng xoay người qua lại trong gương. Rõ ràng thấy mình đẹp ngời ngời nhưng vẫn nhìn ra điểm nào đó không đúng lắm. Nhưng thôi, vì nhan sắc động lòng người của mình, sai cũng thành đúng.

Chung Quốc nhìn giao diện mới của Tại Hưởng, không rõ tâm tình của mình hiện tại. Trước khi đi, cậu còn nghe thấy Tại Hưởng lẩm bẩm phía sau: "Người thành phố đúng thật kì quái."

Đường phố ngày chủ nhật nhộn nhịp hơn hẳn. Tại Hưởng sau ngày ngày tháng tháng ở kí túc xá chạm mặt với bọn nam sinh, đi học thì chạm mặt với nữ sinh, sớm đã chán ngán, hôm nay được ra ngoài đường chạm mặt với biết bao bà con cô bác, trong lòng lại nhen nhón một đốm lửa mừng vui.

Phía sau trường có một quán tắm hơi, trong tỉnh này cũng được coi là nổi tiếng. Nghe nói được mở từ rất lâu rồi. Hai bên cửa dán hai chiếc bảng gỗ to khụ, chữ khắc rồng bay phượng múa, còn trang trí cả thêm những chiếc đèn to cỡ tầm quả trứng gà nhấp nháy đủ màu.

"Hoa Quả Sơn." Đây là tên quán tắm hơi này.

Tại Hưởng theo sau Chung Quốc, tò mò nhìn ngó xung quanh. Chung Quốc cũng không để ý, sớm đã quen với thói quen của cậu ấy. Cậu đến bên quầy đăng kí: "Ông chủ, hôm nay còn buồng nào trống không?"

Người được gọi là ông chủ ngồi sau chiếc bàn gỗ, ngẩng đầu. Ông đẩy cặp kính từ sống mũi lại gần mắt, tay kia không ngừng gẩy lên gẩy xuống bàn tính cổ.

"Ồ, thì ra là Tuấn thiếu. Rất hân hạnh gặp lại cậu."

Chung Quốc vui vẻ: "Rất hân hạnh."

Ông ta bắt đầu lật quyển sổ to đùng, bàn tay nhăn nheo tra từng cột.

"Đây rồi, buồng 9 còn trống."

Ông xé một tớ giấy đưa Chung Quốc, kèm theo là hai chiếc khăn tắm và khóa tủ đồ, tiện thể ngó ra phía sau.

"Ồ, cậu trai trẻ, cậu đi nhầm quán phải không? Quán này là quán tắm hơi, hiệu sách ở bên kia đường."

Khóe miệng Chung Quốc khẽ nhếch lên. Tại Hưởng ngơ ngác nhìn chủ quán, ông chủ quán cũng ngơ ngác nhìn lại: "Không phải ạ, cháu đến tắm hơi."

Ông chủ quán lại 'à' nhẹ một tiếng, thu người ngồi xuống ghế. Gọng kính lại một lần nữa được đẩy lên, ông nhìn Chung Quốc. Chung Quốc gật đầu: " Cậu ấy đi cùng tôi."

"Thì ra là bạn Tuấn thiếu."

Ông chủ vui vẻ xé thêm một tờ vé đưa cho Tại Hưởng: "Tiên sinh ăn mặc trịnh trọng quá làm tôi lầm tưởng. Thẻ giữ đồ và khăn tắm của tiên sinh đây."

Tại Hưởng đón lấy khăn tắm hẵn còn nguyên tem mác, sợi bông mềm mại, trắng muốt, thật khác xa khăn mặt ở kí túc xá.

"Ông chủ, không cần gọi cháu là tiên sinh. Cảm ơn."

"Vậy tôi nên gọi tiên sinh đây là gì?"

"Cháu tên là Kim Tại Hưởng, bác cứ gọi cháu là Tại Hưởng."

Chủ quán có vẻ là người rất thích cười. Ông cầm lấy tay Tại Hưởng, bắt chặt: "Thật hiếm có vị thanh niên nào kiếm tốn như ngài đây. Kim thiếu hôm nay thật sự đã làm tại hạ đây cảm động."

Ông tháo kính, phật phật hai ống tay áo đưa lên khoé mắt. Tại Hưởng vội lên tiếng: "Ông chủ, ông đừng khóc."

Chủ quán ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng: "À, không, Kim thiếu đừng hiểu nhầm, tôi vừa lau gỉ mắt. Thật là, suốt ngày ngồi trong quán, hơi nước bốc lên mù mịt làm cũng chẳng để ý mắt mình có gỉ hay không?"

Chung Quốc vỗ vỗ ót Tại Hưởng: "Cậu ở lại tâm sự với ông ta, tớ vào trước."

Tại Hưởng nhìn cho đến khi Chung Quốc đi qua cánh cửa gỗ mới kéo tay chủ quán: "Chủ quán, tại sao vừa nãy bác lại nghĩ cháu đi nhầm quán?"

"Chẳng có ai đi tắm hơi mà lại mặc quần áo long trọng như Kim thiếu cả."

"Long trọng?" Tại Hưởng nhấn mạnh.

"Long trọng còn hơn cả lúc tôi đi đám cưới của vợ tôi."

"Vợ cả của bác đi bước nữa mà còn gửi thiệp mời bác sao?"

"Vợ cả cái gì, tôi có mỗi một vợ." Ông quay trở lại chiếc ghế gỗ, một tay lật sổ sách, một tay gẩy bảng tính lia lịa.

Tại Hưởng khoanh hai tay trên mặt bàn, hỏi tiếp: "Vậy, đám cưới vợ bác...?"

Ông chủ quán lại tươi cười: "Tôi là thằng chú rể."

.........

Hơi nước bốc lên lượn lờ xung quanh hai người. Chung Quốc gác hai tay lên thành bồn gỗ, khăn mặt gấp gọn gàng đắp lên mặt, đầu tựa ra phía sau. Tại Hưởng thì đang nghịch nước. Nước tắm màu nước gạo, được đổ thêm thảo dược và nước hoa hồng dịu nhẹ. Ông chủ quán còn cho người mang thêm cả một giỏ cánh hồng tươi thả vào bồn. Nghe cô nhân viên chuyển lời lại: "Vì có Tuấn thiếu là khách quen, lại có thêm cả Kim thiếu, là bằng hữu mới của ông chủ nên ông chủ đặc biệt chuẩn bị thứ này cho hai người. Ngoài ra, trong lúc tắm, nếu hai người cảm thấy buồn tẻ, có thể nghịch vịt nhựa."

Tại Hưởng bần thần nhìn mẹ con nhà vịt nhựa đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không thể thốt lên lời.

Cậu vươn tay cầm lấy một con, ném vào ngực Chung Quốc: "Chung Quốc, lừa người có vui lắm không?"

Chung Quốc không ngẩng đầu, tay cầm con vịt ban nãy, ném bừa thế nào lại trúng đầu Tại Hưởng: "Rất vui."

Tại Hưởng làu bàu: "Vui cái con khỉ, cậu nhìn xem, tớ lau lưng cho cậu, hai cánh tay sắp rụng rồi."

"Yên tâm, rụng, tớ sẽ nhặt hộ."

Tại Hưởng tức giận, tìm chân Chung Quốc trong bồn nước, đá cho mấy cái, rồi lại tự kỉ nghịch bầy vịt nhựa.

Mấy con vịt nhựa mềm mềm, là món đồ chơi trước kia Tại Hưởng rất thích. Có lẽ bây giờ vẫn còn thích, chỉ là không nhiều như ngày trước. Hồi còn nhỏ, có lần được mẹ Kim dẫn đi chợ, Tại Hưởng vô tình nhìn thấy mấy con vịt nhựa này trong một tiệm đồ chơi nhỏ ở góc chợ.

Cửa tiệm cũ nát, xập xệp. Bà chủ lệ kệ bê hai bao tải lớn màu đen, bên trong là rất nhiều hộp đồ chơi nhỏ. Thấy hai mẹ con đi qua, bà tươi cười chào hàng. Tại Hưởng còn nhớ rõ nét buồn bã trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, bà nói sẽ nhượng cửa hàng này cho người khác, bán đồ chơi cho trẻ nhỏ ở khu này không được. Hàng lấy vào đã đắt, cũng chính vì vậy nên chẳng ai dám cắn răng lấy hai bữa ăn của nhà ra để đổi lấy mấy món đồ chơi này.

Sau đấy khoảng một tháng, tiệm đồ chơi đóng cửa thật. Đàn vịt nhựa mẹ mua cho Tại Hưởng cuối cùng lại trở thành vật kỉ niệm của một hồi ức.

Không biết có phải do hơi nước quá nước, Tại Hưởng thấy hốc mắt cay cay. Hơn tuần nay cậu không gọi điện về nhà hỏi thăm rồi.

"Chung Quốc?"

"Hử?" Chung Quốc đáp lại, ra hiệu đã nghe thấy.

"Tớ ở với cậu được một thời gian, sao chưa thấy cậu gọi điện về nhà bao giờ."

Chung Quốc kéo khăn mặt xuống, ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt trắng trẻo ẩn hiện trong làn khói.

"Lúc ấy cậu đang ngủ say như chết."

"Chung Quốc."

"Hử?"

"Sau này, cậu muốn làm gì?"

"Ý cậu là lí tưởng sau này hả?"

"Ừ." Tại Hưởng đáp khẽ.

Chung Quốc bật cười, dùng khăn mặt chà từng khớp tay: "Còn có thể lựa chọn sao?"

"Sao lại không thể, ai cũng có lí tưởng riêng mà."

Chung Quốc nhướn mày: "Cậu thì sao?"

Tại Hưởng cúi đầu, mắt nhìn xuống mặt nước, nơi phản chiếu hình ảnh của cậu: "Tớ thích vẽ, trước kia từng nghĩ sau này nhất định phải trở thành họa sĩ. Hiện tại cũng rất thích vẽ, nhưng tớ lại muốn làm kinh tế. Bố mẹ tớ vất vả nhiều rồi, tớ không thể cứ mãi đuổi theo sở thích của mình được."

Chung Quốc nhìn khuôn mặt thoáng buồn của Tại Hưởng, lại nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu ta, miệng vẽ nên một nụ cười ngọt ngào. Tại Hưởng không phải là kẻ ngốc nghếch, sắp rồi, cậu ấy sẽ trưởng thành sớm thôi.

"Tại Hưởng, cậu biết không, ước mơ ngày nhỏ của chúng ta rất đẹp, chúng ta thêu dệt những mảng màu tươi sáng xung quanh nó, nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi được làm điều chúng ta thích. Nhưng rồi, khi chúng ta trưởng thành mới phát hiện, ước mơ ngày nhỏ, thực chất không phải do mình chi phối, mà là do những người xung quanh chi phối. Cuộc sống khắc nghiệt hơn với những gì chúng ta tưởng tượng hay đúng hơn là do chúng ta được bao bọc quá kĩ. Chỉ khi chúng ta bao bọc người khác, chúng ta mới biết, ước mơ xưa kia chẳng là gì so với cuộc sống hiện tại. Vậy nên, xã hội mới tồn tại hai định nghĩa về cuộc sống và truyện cổ tích."

Chung Quốc lần nữa đưa khăn tay che ngang khuôn mặt. Trước mắt là một khoảng tối tăm nhưng trong đầu lại dần hiện ra những bức tranh vàng ố của ngày trước. Chung Quốc ngày nhỏ cũng có một lí tưởng, nhưng, thời gian đã bóc trần lí tưởng ấy khiến chúng bốc hơi mà không để lại dấu vết bên trong Chung Quốc. Lí tưởng? Hình như, đã rất lâu cậu chưa được nghe. Đơn giản, vì mọi thứ trong đời cậu, chỉ có hai từ kì vọng.

Đã từng ngoảnh lại để bắt gặp những thứ mình đánh mất. Nhưng rồi vẫn bước tiếp để gặp Chung Quốc của hiện tại. Có từng hối hận không? Không, chỉ là, đau lòng một chút thôi.

...Chung Quốc thích piano...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com