Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3 Gọi tôi là Tuấn Chung Quốc

Tiết trời tháng tám rất oi bức. Trong kí túc mỗi phòng chỉ có hai cái quạt trần, nóng thở không ra hơi. Tại Hưởng vừa mở cửa sổ ra thì đã bị khí nóng phía dưới bốc lên xộc thẳng vào. Cậu vội vã đóng cửa. Cứ nghĩ ở trên tầng năm sẽ mát mẻ hơi bên dưới, nhưng hình như chẳng đỡ hơn là bao. Giường cậu bên cạnh giường Chung Quốc. Sắp xếp đồ đạc vào một góc, lại nhìn con người đang quấn mình trong chăn kia, Tại Hưởng không khỏi nhăn mặt, cậu ta không nóng sao?

Trịnh Hạo Thạc sau khi đánh một giấc liền chạy đi chơi, nghe đâu là ra sân vận động ngắm mấy chị gái học thể dục. Tại Hưởng tự thấy làm khinh, cậu ta mới là kẻ dâm dê chứ không phải cậu.

Tại Hưởng ngước nhìn cái quạt đang quay, tự trách sao nó lại quay chậm đến thế, cái quạt giấy cậu gấp đem ra dùng có khi còn mát hơn. Lại nghĩ, chốn thành thị này, nhà nhà chen chúc, đi đâu cũng thấy người, xung quanh đây ngay cả một cái cây cũng không có, thua xa trường quê. Ngày hè của mấy năm trước, thời tiết có khi còn nắng nóng hơn bây giờ, nhưng chỉ cần ra đầu hồi của trường, ở đấy có một cái khe đón gió cực kì mát. Bọn bạn Tại Hưởng nói chỗ đó rất thích hợp để đóng quân. Thế là cả lũ, đứa nào cũng hăng hái về nhà tha võng, có đứa còn xin cả lưới bắt cá đã hỏng về đan lại thành võng. Rồi cùng nhau đung đưa ở đó mấy năm ròng.

Đang mơ mơ hồ hồ, bỗng cảm giác trên đầu chẳng còn tí gió, thì ra là mất điện. Lúc này Chung Quốc mới lồm cồm từ chăn chui ra. Khi ngủ, hắn không mặc áo, khỏa nửa thân trên, thân dưới mặc chiếc quần đùi đen trông rất bắt mắt. Chăn rơi khỏi người, Tại Hưởng đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình hắn, tự so với bản thân mình có chút xấu hổ.

Chung Quốc không quan tâm đến con người đang ngồi góc giường nựng nựng hai má, đi đến tủ lạnh với lấy chai nước. Tại Hưởng nhìn chằm chằm. Chung Quốc thấy có cái gì đó không được tự nhiên, quay sang thì thấy cậu ta đang chăm chú nhìn nửa thân dưới của mình, đặc biệt là chỗ đó.

"Cậu nhìn cái gì?"

Chung Quốc nhìn cái đó của mình, lại nhìn sang Tại Hưởng

"Cái chữ trên quần của cậu nhìn rất thời trang a"

Hẳn là in chữ ngang chỗ đó đi. Chung Quốc giờ mới thấy, người sản xuất ra chiếc quần này thật biến thái.

"Muốn nhìn rõ hơn không?"

Tại Hưởng định gật đầu, nhưng nhớ ra cái gì, lắc đầu. Cậu không muốn mình lại bị gán thêm cái tội dâm dê đa giới.

Chung Quốc giờ mới kịp thấy rõ cậu ta. Tròn tròn, mập mập, đầu hình bát úp, trông không khác gì nấm đùi gà di động đang cắm rễ bên mép giường. Giọng nói và cách ăn mặc chắc chắn không phải người ở đây, có lẽ là dưới quê lên. Nhìn đôi dép cậu đang đi cộng với khuôn mặt ngây ngây ngố ngố Chung Quốc không nhịn được đánh giá

"Cả người cậu thật xu hướng a"

6 giờ tối, Trịnh Hạo Thạc mới mò về, cả người nồng lên mùi mồ hôi, khuôn mặt thì hớn ha hớn hở. Mới quen biết không lâu nhưng Tại Hưởng có thể khẳng định, những thứ dính dán đến cậu ta chính là bại hoại. Tốt hơn cả, nên tránh xa con người này một chút. Nghĩ rồi ôm thau, len lén theo Chung Quốc đi tắm.

Cả kí túc chỉ có một nhà tắm, đâm ra phải tranh thủ tắm thật sớm để tránh bị cắt nước. Tại Hưởng cứ nghĩ mình đến sớm nhưng không ngờ đã đông người như vậy. Tiếng nước bì bõm, người ta đi đi lại lại mà chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông. Tại Hưởng thân là con trai nhưng lại theo chủ nghĩa kín đáo, nhìn cảnh này có chút hoảng hốt. Cúi gằm mặt chạy đến chỗ Chung Quốc.

Chung Quốc không bận tâm, cởi quần áo, bắt đầu tắm. Phòng tắm của con trai rất thoáng mát, chia ra làm nhiều buồng nhỏ, được quây bằng mấy tấm gỗ đến ngang tầm ngực. Tắm nửa đường, Chung Quốc nhìn sang bên vẫn thấy cậu trai kia đang bẽn lẽn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

Khó khăn lắm mới thoát ly được bộ quần áo, Tại Hưởng ngó ngó xung quanh một lượt mới bắt đầu tắm.

"Người cậu dát vàng?"

Chung Quốc chống cằm, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới. Gáo nước trên tay Tại Hưởng trượt xuống. Khúm núm lấy hai tay che hạ thân

"Ai cho cậu nhìn?"

"Tôi với cậu chỗ đó có khác gì nhau, họa chăng là dài ngắn"

Tim không nhanh, mặt không đỏ bàn bạc vấn đề này chỉ có mình Chung Quốc. Tại Hưởng thấy khuôn mặt thành thật kia cũng không che nữa. Lời hắn nói cũng rất đúng đi

"Người cậu thật đẹp, hẳn là cậu rất chăm cuốc ruộng"

"Vậy xem ra cậu là tên dày ăn mỏng làm"

Vừa nói, Chung Quốc vừa chỉ vào cái bụng tròn ung ủng kia

"Không phải, bố tớ nói đàn ông bụng to có số làm quan nên mỗi ngày đi làm đồng về, ông đều thưởng cho tớ một đĩa thịt mỡ"

"Bố cậu thật biết cách chăm con".

Thấy Chung Quốc tắm xong, Tại Hưởng cũng mau mau chóng chóng dội vài gáo rồi mặc quần áo, lại lẽo đẽo đi theo về phòng. Chung Quốc không dưng lại mọc thêm cái đuôi phía sau.

Bữa tối, bọn họ không xuống căng tin. Sáng nay, bà Kim dậy rất sớm chuẩn bị cho Tại Hưởng ít đồ ăn, dặn lên đó nhớ đem cho bạn bè mỗi người một ít, vừa để làm quen bạn mới, vừa để họ thưởng thức quà quê. Vậy mà bây giờ Tại Hưởng mới nhớ. Hạo Thạc ban đầu nghe thấy có quà liền rất háo hức, sau đó thấy mấy bọc lá chuối, mở ra bên trong là cốm liền ỉu xìu. Nhăn nhó cắm mấy miếng. Hắn cái gì cũng ăn được, nhưng đặc biệt ghét cốm.

Tại Hưởng đâm chột dạ, tưởng rằng không ngon.

Chung Quốc bên này từ tốn ăn, thấy khuôn mặt kia, ném cho Hạo Thạc cái nhìn cảnh cáo. Hạo Thạc lập tức trở lên vui vẻ

"Tại Hưởng, cốm này rất ngon, gửi lời cảm ơn của tớ tới dì nhé"

Tại Hưởng nghe thấy vậy toe toét cười. Quay qua Chung Quốc, nhớ ra chuyện ban sáng, lên tiếng

"Sáng nay cảm ơn cậu, tớ không biết ở đây không có trồng chuối nên mới hỏi vậy. Cậu đừng hiểu lầm."

"Trường trước của cậu không có nhà vệ sinh?"

Nhắc đến trường cũ, kỉ niệm trong cậu lại ùa về, rất hồ hởi mà kể cho Chung Quốc nghe

"Ừ, sau trường tớ có một bãi đất dùng để trồng chuối. Hiệu trưởng cũ nói rằng, các em ra đấy vừa có thể thỏa mãn cá nhân, vừa có thể giúp chuối đâm hoa kết quả, tiện cả đôi đường"

Chung Quốc nghe xong, nhìn bọc lá chuối trên tay, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tại Hưởng. Chưa kịp lên tiếng đã bị Hạo Thạc cướp lời.

"Tại Hưởng, không phải mẹ cậu lấy lá chuối ở đấy để gói đấy chứ?"

"Đúng rồi, đó là vựa chuối cung cấp cho cả quê tớ mà"

Tại Hưởng hồn nhiên trả lời.

Dù biết lá chuối được rửa sạch sẽ rồi mới đem đi gói nhưng câu nói của Tại Hưởng làm Hạo Thạc thật sự muốn nôn hết chỗ trong bụng ra. Nhìn Chung Quốc không có động tĩnh, Hạo Thạc chung quy vẫn không thể làm xằng, cố nặn ra nụ cười vui vẻ

"Lá chuối hẳn rất xanh"

"Ừ, xanh mướt. Bọn tớ ăn cơm nhà trồng, ăn rau nhà trồng, ăn thịt nhà nuôi, uống nước nhà đun nên mấy cây chuối được chăm bẵm lớn như thổi. Cây nào cây đấy thân to hơn hai bắp đùi, lá có khi to hơn cả cái mâm"

"Nhờ mấy đứa các cậu mà chuối đột con mẹ nó biến rồi"

Chung Quốc nhân lúc không ai chú ý, nhẹ nhàng đặt gói cốm xuống, đóng lại cẩn thận. Hai tay lau lau mép, không hiểu sao cánh mũi quanh quẩn mùi khai.

Tại Hưởng vẫn ăn rất vui vẻ, cười nói với Hạo Thạc

"Cậu không biết đâu, lúc đi tiểu, bọn tớ còn thi nhau xem ai có thể cần nước tiểu lên cao nhất, kết quả, có người cần lên cao hơn cả ngọn chuối"

Lần này Chung Quốc khẳng định, giác quan của mình hoàn toàn chính xác. Tại Hưởng quay qua thấy Chung Quốc không ăn, liền hỏi

"Cậu không ăn nữa sao? Vẫn còn rất nhiều, không cần để dành"

"Tôi đủ rồi"

Hắn nhanh chóng đánh chống lảng

"Vậy bây giờ ai chăm bãi chuối ấy?"

"À, là mấy đứa nhóc lớp dưới"

"Tại Hưởng, tớ thấy chuối các cậu chăm tốt như vậy, chi bằng mỗi ngày, tiểu một ít vào chai rồi đóng gói gửi về cho ông hiệu trưởng để ông ta chăm hộ. Nếu không để rơi vào tay đám hậu bối kia chỉ có đường vất."

Tại Hưởng ngẫm nghĩ lời của Hạo Thạc mới nhớ đến lúc trước, từ có mấy cây chuối, sau mấy năm chăm sóc đã thành một rừng chuối. Quả thật đó đều là công mình. Nay mình đi, ngộ nhỡ bọn họ không nhiệt tình chăm sóc thì đúng là uổng phí cả thời thiếu niên.

Tại Hưởng đột nhiên đứng lên, chạy đến bên giường lục lục lấy ra từ trong chiếc ba lô đã xỉn màu vài ba cái chai nhỏ.

Định đưa cái chai cho Hạo Thạc thì người đã mất dạng, chuyển hướng đưa cho Chung Quốc

"Đưa tôi làm gì?"

"Tớ nghĩ, nhân tiện gửi, nên gửi một lúc vài chục chai. Hơn nữa tớ thân trai quê, nước tiểu đã có thể kích thích chuối phát triển nhanh đến thế, cậu là trai thành thị, nhất định sẽ phát triển gấp hai"

Nhìn cái chai, lại nhìn khuôn mặt Tại Hưởng, Chung Quốc day day trán. Tất cả đều do Trịnh Hạo Thạc gây họa, giờ lại phủi mông chạy mất.

"Cái của cậu nhét vừa miệng chai thì cũng đừng áp đặt điều tương tự lên người khác"

Nói rồi trực tiếp trùm chăn đi ngủ.

"Cậu ngủ cái gì, giờ mới có 8 giờ"

"Múi giờ của tôi không giống của cậu"

"Này, cậu tên là gì thế?"

"Gọi tôi là Tuấn Chung Quốc"

Chiếc gối từ trong chăn phi ra bay trúng mặt Tại Hưởng. Cậu đau đớn, lấy hai tay xoa xoa mũi. Chung Quốc nói vọng ra

"Vậy mà cũng không tránh được, đồ ngu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com