Chap32 Tuyết có vị gì?
Tháng 12 trời lạnh buốt.
Cây cối trong khuôn viên trường đều ướt đẫm do trận tuyết đêm qua giờ đã tan đi phân nửa. Những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá, những tưởng chỉ cần một ngọn lửa là bùng cháy, nhưng không, qua nửa mùa buốt giá chúng cứ thế tồn tại, lá chưa mọc nhưng thân cây đã sớm chồi lên những nhánh địa y với sắc cam sặc sỡ, gam màu nóng duy nhất trong tiết trời này. Thẳm cỏ dọc hai bên đường cứ cách một đoạn lại có một vũng nước nhỏ đang lần lượt phản chiếu từng mảng trời xanh phía trên cùng lác đác những chùm nắng đang cố gắng xuyên qua những lớp mây dày.
Chung Quốc ngồi trầm tư dưới tán cây đã chẳng còn màu xanh quen thuộc. Thi thoảng một vài bông tuyết còn xót lại từ cành cây rơi xuống lác đác trên vai áo cậu, thẩm thấu qua lớp áo khoác nhưng chẳng thể nào chạm tới da thịt.
Sân trường thưa người qua lại, bọn họ ai cũng đều vội vã giống như loài chim vội vàng bay về phương Nam tìm nơi tránh rét. Bỗng, một con chim cánh cụt ở đâu lòi ra tung tăng chạy nhảy, thi thoảng lại trượt chân chao đảo vì đạp phải tuyết khiến người ta chỉ cần đảo mắt qua liền chú ý.
Theo như miêu tả của Chung Quốc, con chim này rất phởn, hay tưng tửng và rất mũm mĩm, cho lên quay đảm bảo ăn rất ngon.
"Chung Quốc, sao lại ngồi đây, tớ tìm cậu nãy giờ."
Tại Hưởng lạch bạch chạy đến, cái mũ lông trên đầu thỉnh thoảng lại xụp xuống che hết nửa khuôn mặt. Cậu phải dừng lại, cầm hai cái tai phía trên kéo cái mũ ra sau rồi mới chạy tiếp.
"Ra đây ngồi cho mát phổi. Tìm tớ làm gì? Nhớ tớ à? Cậu mới vừa ôm tớ ngủ cách đây mấy tiếng thôi mà."
Chung Quốc vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
Tại Hưởng vừa ngồi xuống liền lập tức biến thành gấu túi đu víu lấy Chung Quốc.
"Xa cậu một giây tớ liền nhớ!"
Nói rồi còn cọ cọ mấy cái vào mặt Chung Quốc. Hai cái tai mũ vì thế không ngừng làm loạn trên mặt hắn, hết chọc vào mũi rồi đến mắt, mà chủ nhân của nó đâu biết Chung Quốc đang nhìn chằm chằm vào hai cái tai quý giá ấy.
"Hai cái tai ngu ngốc!"
Chung Quốc cầm hai tai mũ nhấc lên khiến mặt Tại Hưởng ngẩng ra phía sau, giống như hắn đang cầm tai một con thỏ vừa chui ra từ ống khói. Đã vậy mũi Tại Hưởng còn đỏ đỏ, thỉnh thoảng lại khịt một cái khiến Chung Quốc không nhịn được cười.
"Đi học với bạn cùng lớp mà mặt lấm lem thế này à?"
"Đã nói với cậu bao nhiêu lần, cô ấy họ Đằng tên Tử Mạn, cậu chẳng chịu nhớ gì cả."
"Tớ chỉ nhớ những thứ muốn để tâm, như cậu chẳng hạn."
Chung Quốc mặt tỉnh bơ, lấy tay lau đi những vệt đen xám trên mặt Tại Hưởng. Bộ dạng Chung Quốc khi chăm chú quả thực rất mê người a, sống mũi cao này, đôi mắt tròn to này, còn cả đôi môi hồng hồng thỉnh thoảng hơi mím lại nữa. Không biết vì bàn tay ấm áp kia hay vì thứ gì khác mà người Tại Hưởng mỗi chốc một nóng dần.
Dạo gần đây cơ thể Tại Hưởng có những phản ứng rất lạ, ban đêm chỉ cần vô tình lật người chạm vào khuỷu tay Chung Quốc cũng đủ khiến Tại Hưởng thức trắng. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ đó là phản xạ vô điều kiện, nhưng dù Tại Hưởng có ôm ấp Hạo Thạc và Chí Mẫn cả ngày cũng không tìm thấy chút xốn xang như thế.
Cũng không hiểu nổi, mỗi khi thấy ai đó đến tỏ tình với Chung Quốc, cả người Tại Hưởng cứ hồi hộp thấp thỏm tựa như có trái banh lăn qua lăn lại trong gan ruột, rồi cậu lại thấy có chút vui mừng mà nhìn vẻ mặt thất vọng của họ khi bị Chung Quốc thẳng thừng từ chối. Cậu biết điều đó rất xấu, nhưng cái cảm xúc hỗn độn đó cứ thế dâng trào không thể kiểm soát. Dù là Tại Hưởng nào, cậu cũng không tránh khỏi thừa nhận: Phải, Tại Hưởng sợ Chung Quốc sẽ động lòng mà đồng ý. Cậu không biết nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ đâu, có từ khi nào, có lẽ là từ lúc cậu không còn thấy hứng thú mỗi khi nhìn những tờ danh sách tràng dài người đến bày tỏ với Chung Quốc do chính cậu viết. Sau đó, nó đã bị xé khỏi cuốn sổ và bóc hơi mãi mãi. Liệu có phải cậu bị xấu xa hóa rồi không? Không, hành động đấy chỉ để tránh lãng phí vở cho những việc không cần thiết. Tại Hưởng tự tìm lí do ngụy biện cho mình.
Chung Quốc vẫn chăm chú nhìn những vệt đen mà không để ý yết hầu của Tại Hưởng chốc chốc lại đưa lên đưa xuống.
"Có phải hai người chán ngồi bàn ghế, muốn đổi không khí nên rủ nhau đào hầm đào hố rồi chui xuống lòng đất ngồi học?"
Tại Hưởng giật mình lắp bắp.
"Đâu có. Mấy vệt đen đó là do tớ ăn bánh đấy."
"Bánh?"
"Ừ, bánh Tử Mạn làm. Tớ có mang về cho cậu này."
Tại Hưởng thò tay vào túi áo lấy ra một bịch giấy hồng có thắt nơ rất đẹp, bên trong có rất nhiều bánh quy màu nâu bắt mắt, tỏa mùi cà phê và vali thơm phức, mặt bánh in chìm hai chữ 'LyLy'.
"LyLy?" Chung Quốc nhướn mày.
"Ừ, Tử Mạn tự in đấy, cô ấy nói tên tiếng Anh của cô ấy là Lyly nên làm món gì cũng sẽ tự tay để lại dấu ấn. Cậu mau ăn đi, ngon lắm đấy. Vừa nãy Tử Mạn cho tớ một cái bánh bông lan phủ socola, cũng rất ngon nhưng tớ ăn hết rồi."
"À, vậy là nhìn màu socola đẹp quá nên mới bôi lên mặt, đánh phấn sương sương đến gặp tớ à?" Chung Quốc bẹo má Tại Hưởng.
Cậu chu mỏ cãi: "Ai nói thế, tớ lau miệng rồi, chẳng qua chưa sạch hết thôi! Mau cầm lấy."
Chung Quốc nhìn mấy chiếc bánh đang giương ra trước mặt, lắc đầu.
"Tớ không thích đồ ngọt."
Tại Hưởng xị mặt: "Biết thế không lấy cho cậu nữa."
Cậu lật đật gói lại, giấu vào nơi sâu nhất trong túi. Mặc dù đã đoán trước kết quả sẽ như vậy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.
Bỗng một bông tuyết nhẹ rơi đậu lên mũi Tại Hưởng khiến cậu rùng mình lắc đầu. Tuyết lại rơi sao? À, Tại Hưởng ngẩng nhìn cành cây phía trên. Thật ra, Tại Hưởng rất thích tuyết, nhưng chẳng thích mùa đông, mà tuyết chỉ có khi mùa đông đến. Những bông tuyết rơi trên bàn tay trần giờ đã đỏ ửng truyền từng đợt buốt giá thấu tận tim. Là tuyết rút cạn ấm áp hay tim chứa đầy lạnh lẽo?
"Chung Quốc, cậu nghĩ tuyết có vị gì?"
"Ừm..."
Chung Quốc hơi khự lại, đồng tử dãn to như đang hồi tưởng về thứ gì đó. Tuyết với Chung Quốc, không có chút ấn tượng nào, nó đơn giản chỉ là một màu trắng xóa trải dài vô tận, cô quạnh, hiu hắt, theo như miêu tả trong một cuốn sách giáo khoa mà hắn đã từng đọc. Tấm mành rèn ánh lên những tia sáng mờ nhạt chẳng biết bình minh hay xế chiều, khung cửa sổ đóng kín, bao trùm cả căn phòng là màu vàng nhạt phát ra từ ngọn đèn chùm trên đỉnh đầu. Đợi khi Chung Quốc tỉnh giấc, thì đông đã qua rồi. 18 năm, cuộc sống của Chung Quốc chỉ có ba mùa thôi.
"Đắng!" Chung Quốc mỉm cười nhìn Tại Hưởng.
"Cậu không muốn giải thích gì sao?"
"Tớ chưa từng thử, đoán bừa thôi, cũng có thể là mặn hoặc cay, hoặc chua. Nhưng tớ nghĩ năm nay tuyết nhất định sẽ có vị ngọt. Cậu thì sao?"
Tại Hưởng ngẩn người nhìn Chung Quốc, lâu lâu mới buông hai từ: "Vô vị."
Chung Quốc bật cười: "Là nói tuyết không mùi vị hay đang chê tớ nhàm chán?"
"Cơ thể cậu có mùi bạc hà mà."
Tại Hưởng nói xong, ngẫm nghĩ một chốc rồi lại bị chính suy nghĩ ấy làm cho giật mình.
"Chung Quốc, tuyết có vị mặn liệu có phải do nước tiểu bốc hơi không?"
Chung Quốc đần mặt: "Thiết nghĩ rằng nó chỉ có thể xảy ra quanh khu vực rừng chuối quê cậu thôi."
Chung Quốc nhiều lúc có hơi băn khoăn về Tại Hưởng, con người này hình như rất quan tâm đến vấn đề chất thải và nhà vệ sinh thì phải.
"Tại Hưởng, chiều nay cậu rảnh không?"
"Ờ, có. Định rủ mình đi du lịch à? Du lịch ở đâu vậy, nhưng mà tớ không có tiền đâu. Nói trước là không có tiền đâu đấy." Tại Hưởng vừa nói vừa móc lòi cả ruột túi, bên trong bay lả tả ra mấy hạt bụi.
Không biết Chung Quốc đã nói điều này với Tại Hưởng chưa, nếu rồi, cậu muốn lặp lại một lần nữa.
"My cute!"
Chung Quốc đột ngột vươn tay ấn đầu Tại Hưởng vào ngực, ôm chặt không cho cậu nhúc nhích, thỉnh thoảng lại chọt vào eo khiến Tại Hưởng phá lên cười như khi trông thấy tiền rơi, ngoái trước nhìn sau đều không có người. Hai chân Tại Hưởng đều gác lên đùi Chung Quốc, hai tay bị giữ chặt, chẳng cách nào thoát ra dù cố giẫy giụa, chẳng mấy chốc cánh mũi cậu đã quẩn quanh mùi bạc hà quen thuộc.
Chung Quốc cúi xuống thì thầm vào tai Tại Hưởng.
"Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn."
"Ăn á? Thấy chưa, đi với cậu kiểu gì cũng dính dáng đến tiền, cậu là tay tư bản chính nghĩa."
"Vì là nhà tư bản nên tớ sẽ cho cậu nợ."
"Nhưng tớ không có tiền để trả thì sao?"
"Yên tâm, tớ biết cậu có thứ khác đáng giá hơn để trừ nợ, không nhất thiết phải là tiền."
Tại Hưởng ngạc nhiên: "Không phải tiền, lẽ nào là vàng. Này, theo kinh nghiệm đeo mĩ kí lâu năm của mẹ tớ truyền lại, dùng vàng giả không tốt đâu."
Chung Quốc thở dài lắc đầu: "Tại Hưởng, cái gì cũng có giới hạn. Đi ăn trưa thôi!"
Chung Quốc buông Tại Hưởng, phủi mông đứng dậy.
Tại Hưởng cả người mỏi đờ, chưa kịp lết khỏi ghế đã thấy Chung Quốc đi cách một đoạn.
"Này, đợi tớ!"
"Tại Hưởng." Chung Quốc dừng lại, bóng dáng cao lớn cứ thế từng chút từng chút len lỏi vào tâm trí Tại Hưởng.
"Hả?"
"..."
"..."
Phía xa, cành cây bất ngờ bị ngoại lực tác động kêu lên một tiếng 'cạch' giòn rã rồi bay xuống, lăn vài vòng trên mặt đất cho đến khi va vào một tảng đá đặt bên cạnh bụi hoa. Thân cây xuất hiện những vệt cào dài, lớp vỏ cây bong tróc nằm trên tuyết chẳng thể nào trung hòa với thứ trắng xốp mềm mại kia. Cây rung nhẹ, những bông tuyết chưa bị thiêu đốt rơi xuống, lấp đi hai vết lõm lún sâu trong tuyết. Không khí xung quanh phảng phất hương bạc hà chẳng mấy chốc liền tan biến.
.........
Cửa hàng nhỏ sơn màu gỗ nằm giữa hai ngôi nhà màu cam cao tầng đồ sộ, không quá nổi bật nhưng cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Trước cửa ra vào có treo một vòng nguyệt quế lấm tấm những đốm hoa hồng, phía dưới cột một chiếc chuông nhỏ vừa tầm được đeo ruy băng hồng nhạt. Bên cạnh là tấm kính lớn, từ ngoài có thể nhìn xuyên toàn bộ gian quán nay đã được trang trí thêm hình người tuyết và đoàn tuần lộc đang kéo xe chở ông già tuyết đỏ rực phía sau. Họ trang trí cho lễ giáng sinh diễn ra vào cuối tháng, có lẽ đây là cửa hàng trang trí sớm nhất khu phố này.
Tại Hưởng ngước nhìn tấm biển phía trên được ghép từ nhiều tấm gỗ cao thấp khác nhau, dòng chữ 'LEO' kết từ những chiếc đèn nhấp nháy to bằng quả trứng gà thỉnh thoảng lại lóe lên những đốm vàng nhạt mà phải để ý kĩ mới thấy trong ánh trời chiều.
"Tại Hưởng, vào thôi!" Chung Quốc cầm tay cậu.
"Ừ." Tại Hưởng gật đầu rồi vội vàng giật tay Chung Quốc lại, chỉ lên tấm bảng đỏ treo ngoài cửa với dòng chữ 'close' được sơn trắng. "Từ từ, cậu không thấy họ treo biển nghỉ bán à? Close là đóng cửa đấy, rốt cuộc cấp trung học cậu có học tiếng anh tử tế không thế?"
Chung Quốc chớp mắt nhìn Tại Hưởng, cậu là người đầu tiên nghi ngờ về khả năng ngoại ngữ của hắn, mà cái gì đầu tiên cũng để lại một ấn tượng sâu sắc, giống như một cô gái, dù trải qua bao nhiêu mối tình cũng sẽ vô thức so sánh anh ta với mối tình đầu tiên.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt tò mò: "Tại Hưởng, cậu từng so sánh tớ với ai chưa?"
Tại Hưởng thật thà gật đầu: "Rồi!"
"Kết quả thế nào?"
"Kết quả?"
"Ừ, tớ với tên kia, ai hơn ai?"
Tại Hưởng không suy nghĩ, lập tức chỉ vào Chung Quốc: "Cậu! Nhưng mà, có vấn đề gì sao?"
"Không có gì." Chung Quốc lạnh lùng quay đi khiến Tại Hưởng ngớ người mà không biết tay hắn đã run lên một nhịp.
Chung Quốc búng nhẹ vào tấm biển khiến nó lệch sang một bên: "Open hay close không quan trọng, quan trọng là cửa có mở được hay không."
Cửa kính bị đẩy ra, mùi hương đầu tiên sộc vào cánh mũi Tại Hưởng không phải là mùi kem tươi hay mùi thức ăn được chế biến cầu kì, mà là hương hoa ly thoang thoảng tỏa ra từ bình ly trắng đặt ở quầy thu ngân được cắm một cách tỉ mỉ có xen một hai bông ly vàng và tím.
Bên trong vắng tanh, duy chỉ có chiếc bàn trong cùng gần cửa bếp là có người, có đúng một người. Chàng trai ngồi quay lưng lại cửa ra vào đang cắm cúi nhấm nháp một đĩa chân gà xào xả ớt vẫn còn nghi ngút khói, bên cạnh là chai rượu trắng đã vơi phân nửa. Món ăn có lẽ rất ngon miệng vì chốc chốc lại thấy anh ta rống lên vài câu cảm thán:
"Ôi mẹ! Sao có thể tuyệt diệu thế này!"
"Tôi đang bị dìm chết trong sung sướng!"
"Cảm ơn mẹ đã sinh con ra để con có thể thưởng thức cao lương mĩ vị trên đời!"
"Tôi quả là quá xuất sắc mới có thể làm ra món ăn thần thánh thế này!"
Ngợi ca xong, anh ta hướng mặt về phía nhà bếp, hét to.
"Kim Nam Tuấn, cậu làm gì ở trong đó? Đã đi đổ rác chưa? Tôi vào mà còn thấy túi bóng vẫn ngập ngụa vỏ khoai rẽ rau xương cá hạt đào là cậu chết!"
Bên trong không có tiếng đáp, anh ta lại càng lớn tiếng.
"Kim Nam Tuấn, có phải cậu lại làm vỡ cái bát cái đĩa nào không? Nói cho cậu biết, vỡ cái bát cái đĩa nào là tôi trừ thẳng vào tiền lương của cậu, mà nói cho cậu hay, tiền lương tháng này của cậu âm 350 tệ rồi đấy. Cậu liệu hồn."
"Có lẽ hôm nay Kim Nam Tuấn không đi làm, anh Kim Thạc Trấn thân yêu!" Chung Quốc từ tốn mở lời.
Chàng trai tên Kim Thạc Trấn gật mình quay lại, vừa trông thấy Chung Quốc khuôn mặt đang cau có liền hớn hở.
"Úi, Tuấn Vô Sỉ, mau vào đây, vào đây. Chú đúng là có số hưởng, anh vừa làm xong đồ nhắm thì chú đến, thật là có họ hàng gần với lũ ruồi nhặng mà. Ấy!"
Kim Thạc Trấn ngó ra phía sau.
"Hôm nay cửa hàng đóng cửa không bán, cậu thanh niên, cậu mau về đi không người nhà đợi. Này, hay đi lạc hả? Đồn cảnh sát ngay gần đây thôi, đi hết con đường này rồi quẹo phải là thấy. Cậu có cần tôi dẫn đi không? Đi, hai chúng mình đi. Tuấn Vô Sỉ, trông cửa hàng giúp anh, anh đi một chốc rồi anh về."
Kim Thạc Trấn băng băng tiến đến chỗ Tại Hưởng, tự nhiên cầm tay cậu dắt ra cửa. Tại Hưởng bất ngờ vì bị đánh úp, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ kịp ú ớ một hai tiếng.
"Người của em, anh định đưa đến đồn cảnh sát?"
Chung Quốc xoay người, nhanh tay kéo Tại Hưởng vào lòng, một tay cầm tay cậu, vừa hay đúng điểm nối giữa tay cậu và Thạc Trấn, ánh mắt đầy khiêu khích.
Thạc Trấn giật mình vội thu tay.
"Cho anh xin lỗi, anh không biết đây là bạn chú."
Tại Hưởng khẽ đẩy Chung Quốc, gật đầu nhìn anh.
"Chào anh, em là Kim Tại Hưởng, bạn học cùng lớp với Chung Quốc."
"Anh là Kim Thạc Trấn, lần đầu gặp có hơi không phải phép, chú thông cảm cho anh. Thôi, hai chú đi vào đây."
Tại Hưởng vui vẻ theo Thạc Trấn vào trong, đi ngang qua Chung Quốc thì bị chặn lại.
"Tớ giúp cậu mà còn đẩy tớ ra à?"
"Chẳng lẽ để cậu ôm mà chào hỏi anh Thạc Trấn?"
"Mới gặp nhau mấy phút mà anh Thạc Trấn này anh Thạc Trấn nọ, quen thân quá nhỉ. Mà ai muốn chạm vào người, cậu cũng đều cho chạm à? Dễ dãi!" Nói rồi Chung Quốc đi mất.
"Này! Tuấn Chung Quốc!" Tại Hưởng tức, chỉ có thể giậm chân bình bịch xuống nền nhà. Hắn giận dỗi gì chứ? Người giận phải là cậu mới đúng. Cái gì mà 'người của em', cậu là người của hắn lúc nào? Từ bao giờ hắn lại gắn cho cậu cái tên đầy âu yếm, hường phấn và mờ ám thế này?
"Kim Thạc Trấn, cho em hai suất cơm chiên dứa."
"Tớ không ăn cơm chiên dứa!" Tại Hưởng ngồi phịch xuống cạnh Chung Quốc, mặt nặng mày nhẹ.
"Con nợ còn đòi nhõng nhẹo với chủ nợ à?"
Tại Hưởng nín yên, trong lòng vẫn tức tối không thôi, muốn tìm chân Chung Quốc đá một cái thật mạnh nhưng có lẽ trời không phù hộ, mắt nhìn lệch đá trúng chân bàn. Đau rớm nước mắt nhưng cậu không dám kêu vì sợ nhục mặt.
Chung Quốc không để ý thấy biểu hiện khác thường của người bên cạnh, vẫn tiếp tục nhìn Thạc Trấn.
"Hôm nay anh đã làm tổn thương bạn thân em sâu sắc, sống ở đời phải biết cách ứng xử, anh hiểu ý em chứ?"
"Tuấn Chung Quốc, chú đúng là vô sỉ, hôm anh đóng cửa thì chú đến, lại còn bắt ăn mời cơm, chú còn có thể vô sỉ hơn được nữa không?"
"Bọn em đi hai người, cần không gian riêng tư, sau khi anh đem hai suất cơm lên đây cảm phiền anh đem đĩa chân gà kia vào trong bếp ngồi."
Kim Thạc Trấn bốc hỏa: "Tuấn Chung Quốc, chú được lắm. Đợi anh nấu xong chú đi đời với anh. Anh nói là anh làm, chú nhớ lấy."
"Hi vọng nửa chai rượu không khiến anh chiên dứa thành chiên đậu phụ thối."
.........
'Cạch'. Hai đĩa cơm vàng óng được bày lên.
Kim Thạc Trấn không nói nửa lời, tay phải cầm đĩa chân gà, tay trái cầm con dao bầu, ngồi phịch xuống, đằng đằng sát khí nhìn Chung Quốc.
"Tôi không đi mấy người làm gì được tôi."
Chung Quốc: "Định mang dao ra uy hiếp?"
"Chú nghĩ anh chỉ suy nghĩ được có vậy? Chậc." Thạc Trấn cười nhếch miệng. "Vậy thì chú nghe cho kĩ, anh mang dao ra đây là để...cắt chân gà. Khiếp, vừa nãy gặm có mấy miếng mà đau cả miệng. Nào nào, mau ăn đi, Tại Hưởng, thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh rồi cho cái nhận xét công tâm nào."
Tại Hưởng gật đầu mỉm cười.
Kim Thạc Trấn rất có tâm làm cho bọn họ hẳn hai đĩa cơm đầy ụ, ngập tới tận mép đĩa. Tại Hưởng cố gắng không để rơi vãi hạt nào, muỗng cơm đưa lên miệng lập tức lan tỏa hương dứa cũng là lúc mắt cậu tối lại, tay cầm muỗng hơi siết chặt.
Thạc Trấn ngó thấy vẻ mặt bất thường của Tại Hưởng liền lo lắng.
"Cơm không vừa miệng chú à?"
Tại Hưởng bừng tỉnh.
"Không, cơm rất ngon ạ, giống hệt mùi vị mẹ làm cho em."
"Chú làm anh hết hồn. Ăn nhiều một chút."
"Dạ. Anh, nhà vệ sinh ở chỗ nào ạ?"
"Cạnh gian bếp. Chú cứ đi thong thả."
Chung Quốc nhìn theo Tại Hưởng cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau bức tường. Hắn đảo mắt nhìn đĩa cơm cậu mới ăn được một góc, biểu cảm hết sức bình thường.
"Sao không bán vậy?"
Thạc Trấn không đáp ngay, giơ chai rượu trước mặt Chung Quốc. Hắn lắc đầu. Anh chép miệng, tự rót cho mình một ly, lốc một hơi cạn sạch.
"Cửa hàng ngập lụt khách mà chỉ có hai người nấu nướng bưng bê. Một tuần ít nhất phải nghỉ một ngày để còn đếm tiền chứ."
"Xem ra ông anh sắp giàu to."
"Nước ở sông ở hồ cuối cùng cũng về lại sông hồ. Chú mỉa mai anh đấy à?"
Chung Quốc bật cười.
Thạc Trấn im lặng một lúc, uống thêm ly rượu nữa, chăm chú nhìn hắn.
"Tên kia đột nhiên có thiện cảm với gia súc à?"
Chung Quốc khẽ bỏ một muỗng cơm vô miệng: "Biết sao được. Anh ta luôn kì quái như vậy."
"Chú có chắc là không phải chú đứng phía sau thao túng?" Kim Thạc Trấn liếc mắt thăm dò biểu cảm của Chung Quốc.
"Đến lúc cần trả nợ thì phải trả thôi."
"Hay thật! Vậy chú đến đây mục đích chỉ để ăn cơm?"
"Không hẳn!"
"Đạt được mục đích chưa?"
Chung Quốc gật đầu, vẻ mặt hài lòng: "Em nghĩ là thành công mĩ mãn."
.........
Tại Hưởng đứng thẫn thờ trước gương, hai tay chống xuống thành bồn. Tiếng nước róc rách chảy như nhỏ từng giọt vào trong trí não, giống như sợi dây đan lần lượt kéo ra từng tấm hình của quá khứ.
Cậu nhếch miệng nhìn chính mình trong gương, đáy mắt lóe lên một tia sáng bạc rồi dần lan rộng, chẳng mấy chốc con ngươi đã lấp lánh màu hổ phách.
"Tuấn Chung Quốc, bữa ăn này thật sự quá tải với tớ rồi. Nhưng mà tớ thích!"
Đột nhiên túi quần cậu rung lên, là ba Kim gọi đến.
"Tại Hưởng à, con đang làm gì thế?"
"Dạ, con đang ăn cơm tối. Mọi người ở nhà đã dùng bữa chưa ạ?"
"Bố mẹ ăn cơm rồi. Sắp thi hết kì, ráng ôn thi cho tốt, đừng để trượt môn nào nhé."
"Dạ. Tuần này với tuần sau bọn con được nghỉ để ôn thi. Thi khoảng ba bốn ngày xong là được về nghỉ Tết."
"Vậy có thiếu tiền không? Để bố gửi lên cho một ít."
"Không cần đâu ạ. Lần trước bố gửi lên, con tiết kiệm vẫn còn một ít, thiếu thì con vay bạn, chắc không đáng bao nhiêu đâu."
"Vay mà không phải trả à? Được rồi, để mai bố gửi lên cho."
"Con nói là không cần mà. Bố không tính để dành để trả tiền điện, mua thuốc thang, còn mua cả thức ăn cho bọn lợn nữa à? Với cả mùa đông năm nay lạnh, hai bố mẹ chú ý mặc nhiều áo một chút, áo nào cũ quá thì vất đi, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Thật ra, Tại Hưởng à! Tháng trước có nhà doanh nghiệp về đây, họ ghé qua trang trại nhà mình, thấy không gian thoáng mát, địa hình địa sinh thuận lợi nên ngỏ ý muốn đầu tư. Họ cho bố mẹ vay một khoản tiền để nuôi lợn, ban đầu họ sẽ xây dựng trang trại, chọn lọc giống lợn tốt cho mình. Bố mẹ chỉ cần chăm sóc chúng đến kì là bán cho họ, chiết khấu 15% vào tiền bán, cứ thế trả dần cho đến khi hết nợ."
"Bố, nhỡ đâu người ta lừa thì sao?"
"Ây, Tại Hưởng, con yên tâm. Bố có danh thiếp của giám đốc doanh nghiệp ấy mà. Bố tìm hiểu rồi, địa chỉ in trên đấy đúng 100%, cậu giám đốc đấy còn về đây kí cam kết hợp đồng với bố mà. Cậu ta nói chuyện đứng đắn, khuôn mặt cũng rất đáng tin cậy. Này, họ còn đi cả ô tô sang trọng về đấy. Mấy tuần nay bố đều đi học chăm lợn đúng cách, chuồng cũng xây sắp xong rồi."
"Bố, giám đốc công ty ấy tên gì ạ?"
"Ờ, để bố nhớ xem. À, cậu ấy tên Mẫn Doãn Khởi."
"Mẫn Doãn Khởi?" Tại Hưởng cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com