Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33 Cảnh báo

Diệp Y Lâm nghiêng đồng hồ đeo tay xem giờ. Mấy ngày nay cô đều đến thư viện mượn sách, có hôm mang về, có hôm ở lại đọc đến khi trời nhá nhem tối. Các cuốn sách liên quan đến Pháp luật ở đây có rất nhiều, giải đáp cũng rất chi tiết chứ không sơ sài như trong giáo trình được phát trên lớp. Giảng viên chỉ giảng một lần, nếu không tập trung một khắc sẽ bỏ lỡ kiến thức trọng tâm, hơn nữa còn có rất nhiều từ chuyên ngành không thể hiểu hết, nhiều lần cô phải ghi âm rồi về nhà chép vào vở, chép xong chính mình cũng không hiểu mình đã viết cái gì. Đại học chính là tự học, chẳng ai bắt ép, thúc giục, ngủ trên lớp cũng được, trốn học cũng không sao, quan trọng là năm cuối có đủ điểm tốt nghiệp. Nhưng Y Lâm không muốn mình vô dụng như vậy, cô muốn chứng minh cho mọi người thấy cô không phải dựa vào gia thế mới đạt được kết quả xuất sắc. Vậy nên, thúc đẩy bản thân mỗi ngày phải chăm chỉ hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Diệp Y Lâm ra khỏi thư viện, bất chợt rẽ sang con đường nhỏ vắng người đi. Cô không muốn chạm mặt với đám nam sinh đang tụ tập ở đường chính. Người ta nói, con người trải qua một việc không thích, lần sau liền cạch mặt đến già. Y Lâm không thích bị tròng ghẹo nên khi bị mấy sư huynh chặn đường nói mấy lời tán tỉnh, cô liền có ác cảm, dần dần quy chung nam sinh trong trường ai cũng giống nhau cả, đều cùng từ một lò đúc ra. Học pháp luật, đương nhiên cô biết đó là những suy nghĩ vô căn cứ, vô lý và phi logic, nhưng, không thích chính là không thích.

Lối đi này, nói ít người đi cũng không phải, nhiều người qua lại cũng không đúng, nhưng có thể khẳng định, ai đến đây cũng đều có đôi. Chính vì nơi đây phong cảnh rất đẹp, cây cối đều quy tụ ở chỗ này, lại còn yên tĩnh nên sinh viên chuyển đổi mô hình từ gầm cầu thang ra đây hẹn hò.

Ban đầu, nguyên hiệu trưởng muốn xây dựng một nơi bớt khô khan so với cảnh quan trong trường nên đã thuê người lặn lội tới tận Chiết Giang mua hai trăm gốc đào, vận chuyển mất hai ngày hai đêm mới về tới nơi. Mùa xuân, giảng viên, sinh viên đều có thể ra đây ngắm hoa đào nở. Cánh đào mềm mại, phớt hồng lướt nhẹ trong gió chính là điểm nhấn khiến con đường này càng trở nên nổi tiếng, được xuất hiện trên báo chí rất nhiều lần. Cánh giáo viên gọi đây là 'Con đường xuân ý', cánh sinh viên gọi đây là 'Con đường tình ý'. Bọn họ còn sáng tác ra cả một giai thoại: buộc một mảnh vải đỏ lên cành đào, nếu độc thân nhất định sẽ tìm thấy tình duyên trong nay mai, nếu có cặp nhất định sẽ bên nhau đến bách niên giai não. Nghe có vẻ rất điêu nhưng đã có thời điểm hiệu trưởng phải ra quy định đuổi học nếu thấy bất kì sinh viên nào buộc vải đỏ lên cây vì 'Con đường xuân ý' bị lạm phát vải đỏ.

"Tại Hưởng, đi một chút thôi, đằng nào chúng ta chả học xong rồi."

Giọng nói từ phía xa truyền đến khiến Diệp Y Lâm hơi chững lại. Âm thanh len lỏi khiến những hình ảnh mờ nhòe vang đập trong tâm trí mỗi lúc một dữ dội rồi bỗng chốc bừng sáng. Tay Y Lâm run lên một nhịp, hốc mắt khô khốc. Cô núp vội vào một gốc cây đã tróc vỏ, khẳng khiu nhưng vẫn có thể che kín cả người.

Tại Hưởng cùng Tử Mạn ngồi đong đưa trên xích đu được ghép từ những ván gỗ sổi lâu năm với những vân gỗ dày và đậm. Sợi dây thừng dù đã bạc màu vì nắng mưa nhưng vẫn chắc và dẻo dai. Nếu là mùa hè, chắc chắn sẽ có vài dây thường xuân mọc cạnh chân xích đu rồi bám víu, quấn quanh  lên tận xà ngang, cứ thế tự nhiên kéo theo chim chóc về. Nhưng hiện tại là mùa đông, ngay cả náo nhiệt cũng chẳng còn, nói chi là thường xuân mọc.

Tại Hưởng gõ xuống bìa sách cứng.

"Không đi đâu, hai hôm nữa thi rồi. Cậu muốn đi thì đi một mình."

Tử Mạn giằng lấy quyển sách trên tay Tại Hưởng.

"Tại Hưởng, cậi đừng có như thế. Tớ chỉ muốn giúp cậu giải khuây thôi chứ có bảo cậu không ôn nữa đâu. Với cả một hay hai ngày nữa, cậu có chắc sẽ nhồi nhét thêm chữ gì vào đầu không?"

Cậu cau mày: "Còn thời gian là tớ còn học. Còn nếu như cậu thấy học với tớ nhàm chán quá thì tớ về kí túc học."

Thấy Tại Hưởng đứng dậy, Tử Mạn vội ngăn lại: "Khoan đã, tớ học. Tớ học là được chứ gì."

Tại Hưởng thở dài nhìn ánh mắt cầu xin của Tử Mạn, quay trở lại xích đu. Cậu không nói gì, Tử Mạn biết điều cũng không nhõng nhẽo thêm.

Phía xa có cặp đôi đi tới trông thấy Y Lâm liền thì thèo chỉ chỏ. Cô gái đang đi phía trong kéo tay chàng trai nép vào người mình như muốn bạn trai tránh xa Y Lâm càng xa càng tốt mặc dù bọn họ đã cách nhau cả một con đường. Cô chợt nhận ra tư thế của mình có phần mờ ám, giống như kẻ biến thái thích rình mò người khác tình tứ, vội vàng xốc lại vạt áo, khép nép rời đi.

.........

Tại Hưởng thẫn thờ nhìn lên bầu trời ảm đạm, hít lấy một hơi lạnh. Rất tốt, rất mát phổi.

Những cụm mây tà tà giống như khói bếp cứ lơ lửng bay giữa không trung, tưởng dễ với nhưng dù có đứng trên tầng tám cũng chẳng thể chạm tới. Tại Hưởng tự nhiên nhớ đến quê nhà, nhớ cha mẹ già, nhớ đàn gà non. Rồi cậu lại thẩn thơ khi nhớ đến đàn lợn, ba chữ Mẫn Doãn Khởi đột ngột hiện lên trong đầu. Trên đời này, chẳng có thứ gì gọi là đồ miễn phí từ trên trời rơi xuống cả, lại còn may mắn rơi trúng nhà mình.

Tại Hưởng chép miệng:

" Thiên nga gãy cánh cho vào chảo.
Dầu ăn mượn nhiệt nổ tưng bừng.
Cây ớt ngoài vườn vừa hay chín.
Hũ muối trắng trẻo mời người ăn.
Chó nhìn quanh nhà không thấy chủ.
Vội chạy ra vườn rồi vẫy đuôi.
Chủ chó tươi cười cầm cán cuốc.
'Vào trong trông bếp lát có phần'.
Đến khi lửa tắt, tro hóa xám.
'Nga' đâu chẳng thấy, thấy mỗi xương."

"Êy, Tại Hưởng, về kí túc hả?"

Đồng học đạp xe qua vỗ vào vai Tại Hưởng làm cậu giật mình.

"Ừm!" Cậu gật đầu, mỉm cười, đút tay vào túi áo đi tiếp.

Diệp Y Lâm đi qua đi lại trước cổng kí túc nam sinh, chân thỉnh thoảng lại nhón một cái vì tê buốt.

Vài nam sinh đi qua nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, mấy sư huynh tầng trên cũng chạy ra ban công hóng hớt chuyện. Rốt cuộc công tử nhà nào tốt số đến mức Diệp tiểu thư phải đích thân đến đây chờ đợi?

Sư huynh A đứng ở lầu 7: "Hay là đứng đợi Chung Quốc học đệ?"

Sư huynh B đứng cạnh sư huynh A: "Không biết, nhưng lão tử chắn chắn với nhà ngươi, người đó nhất định không phải chúng ta."

Sư huynh C đứng ở lầu 6 vô tình nghe thấy, tức quá làm ngay cuốc điện thoại gọi ngược lên trên: "Diệp sư muội đứng đợi Tuấn học đệ thì chẳng hóa Trung Quốc Đại Lục đang lâm vào lạm phát à?"

Diệp Y Lâm mới đầu còn ngại ngùng, sau dần cũng chẳng để tâm đến mấy lời bàn tán hay những cái nhìn xăm xoi, cô chỉ một mực đứng đợi người cô muốn gặp.

Khẽ xoa hai bàn tay trần đã ngấm cái lạnh, Y Lâm khẽ lẩm bẩm, cầu trời cho cậu ấy mau về nếu không sự kiên nhẫn của cô sẽ bị nhấn chìm mất.

Tại Hưởng nhìn thấy Y Lâm đơn độc trong ánh lam chiều, định qua chào hỏi một câu nhưng bước chân ngập ngừng, nửa muốn nửa e ngại. Đến khi cậu định lướt qua thì Y Lâm ngẩng đầu, hai người vô tình chạm ánh mắt nhau. Tại Hưởng hơi gật đầu, nở một nụ cười xòa mà đâu biết đáy mắt Y Lâm đã vụt qua tia sáng.

"Tại Hưởng."

"Ừ, chào cậu. Cậu đang đợi ai à?"

"Tớ...đợi cậu!"

Tại Hưởng quay trước nhìn sau, đến khi dụi mắt vẫn thấy ngón tay Y Lâm chỉ về phía mình mới biết mình không nghe nhầm.

"Cậu...đợi tớ...có chuyện gì vậy?"

"Tớ...tớ muốn..." Y Lâm không biết nên bắt đầu ra sao cho phải phép.

Tại Hưởng nhìn biểu hiện lúng túng ấy có chút buồn cười, cô gái ngày trước can đảm đứng trước mặt Chung Quốc bày tỏ tình cảm sao lại e thẹn khi đứng trước mặt cậu rồi. Một ý nghĩ bỗng bay vụt ngang đầu Tại Hưởng.

"Cậu muốn gặp Chung Quốc à? Vậy để mình lên gọi cậu ấy giúp cậu."

"Không."

Diệp Y Lâm vội giữ cổ tay Tại Hưởng. Con ngươi cậu bất chợt hẹp lại, khóe miệng cũng hơi trùng xuống.

Cô nhận ra hành động của mình có hơi lỗ mãn, liền thu tay về.

"Tớ muốn gặp cậu, không phải Chung Quốc."

"Vậy có chuyện gì muốn nói với tớ, cậu nói đi."

"Tớ..."

"Hử?" Tại Hưởng nhướn mày.

Ánh mắt của Tại Hưởng khiến Y Lâm đột nhiên quên mất điều muốn nói. Nó tựa như nắng, không gay gắt mà chan hòa khiến người khác dễ chịu trong những khoảng tối sáng đan xen. Y Lâm không ngờ Tại Hưởng có đôi mắt đẹp như vậy. Nhưng xấu có thể sửa thành đẹp, còn sự từng trải, đâu phải ngày một ngày hai là có.

"Này, cậu không nói là tớ đi đấy nhé!" Tại Hưởng mỉm cười, không ngại đùa giỡn.

Y Lâm hơi ngớ người nhưng cũng cười nhẹ: "Vừa rồi tớ không biết phải bắt đầu ra sao, nhưng hiện tại, tớ biết rồi."

"Ồ, vậy sao?" Tại Hưởng tỏ ra bất ngờ. "Chúc mừng cậu."

Y Lâm cố tình tiến lên thêm một bước, kiễng chân thì thầm vào tai Tại Hưởng.

"Cậu với Chung Quốc, thật ra chẳng có gì khác nhau cả."

Tại Hưởng cúi thấp người, thì thầm vào tai Y Lâm.

"Cậu đánh giá tớ quá cao rồi, để đạt đến cảnh giới như cậu ấy thì tớ phải nhảy thêm mấy nghìn trượng."

Y Lâm lùi lại: "Vốn dĩ trên đời, thiên long có bao giờ ở cùng một chỗ với thiên cẩu. Lời tớ nói ra đây có thể cậu không tin, nghĩ rằng tớ nhỏ nhen xấu tính nhưng tớ vẫn muốn nhắc nhở cậu."

"Ừm, tớ nghe đây."

"Đừng quá thân với Đằng Tử Mạn."

Tại Hưởng dừng một nhịp, bàn tay trong túi áo không biết vì cố tình hay vô ý đã cuộn tròn thành nắm đấm.

"Cậu đứng đây đợi tớ, ngay cả cơ thể cũng nhiễm lạnh, chỉ để nói với tớ điều này?"

Y Lâm nhìn xuống lòng bàn tay, nghĩ đến biểu hiện ban nãy của Tại Hưởng liền gấp gáp đút vào túi áo, hóa ra tay cô lạnh đến vậy.

"Phải, cô ấy không tốt như cậu nghĩ đâu."

"Cậu có gì chứng minh?"

Mặt Y Lâm thoáng nét chần chừ, cô khẽ cắn môi, nhìn thẳng vào Tại Hưởng đáp: "Không có."

Tại Hưởng mỉm cười vuốt sống mũi, giọng nói pha chút châm biếm: "Diệp Y Lâm, cậu học khoa Pháp Luật, tương lai rất có thể sẽ trở thành luật sư, đúng không? Vậy mà đến khi tớ đòi bằng chứng, cậu lại nói là không có. Cậu thử nghĩ xem như vậy có gọi là vu oan giá họa không? Nếu là bên bị vu khống, tớ chắc chắn sẽ kiện cậu vì tội hủy hoại danh dự và uy tín của người khác."

"Tớ nghĩ tớ không cần đưa bằng chứng, chính cậu có thể tự kiểm nghiệm và trả lời. Sai là sai, dù cậu có cố bào chữa cho thân chủ của mình đi chăng nữa, nó không khiến cô ta vô tội mà chỉ làm giảm mức án đi thôi."

"Được rồi, Y Lâm, trời không còn sớm nữa, cậu mau về đi."

"Tại Hưởng..."

"Y Lâm!" Tại Hưởng ngắt lời cô. "Kết giao với ai là chuyện của tớ. Giờ cậu về đi."

Y Lâm nhìn ánh mắt kiên định của Tại Hưởng, cô không muốn nói gì thêm. Cái gì cần nghe cũng đã nghe, quan trọng ở thời gian và lí trí, thời gian để đánh tan lớp băng nổi trên bề mặt, lí trí để phân tích lớp băng chìm sâu dưới đáy biển.

Y Lâm xốc cặp, bước đi. Khi lướt ngang người Tại Hưởng, cô dừng lại, dùng âm lượng vừa đủ để cả hai nghe thấy.

"Nếu không thì tránh xa Tuấn Chung Quốc ra."

Nụ cười trên môi Tại Hưởng càng thêm đậm. "Từ nãy đến giờ tớ vẫn luôn thắc mắc, tại sao cậu đột nhiên quan tâm tớ như vậy, còn tưởng là cậu để ý tớ chứ, nhưng vòng qua vòng lại, tất cả chỉ vì tớ vô tình là bạn của Chung Quốc, phải không?"

Diệp Y Lâm biết Tại Hưởng cũng vì cậu là bạn của Chung Quốc. Đương nhiên, chẳng có gì là lạ khi tìm hiểu bạn bè của người mình thích cả. So với Hạo Thạc và Chí Mẫn, Tại Hưởng trầm nặng hơn, mộc mạc hơn, chất phác hơn. Cậu ấy giống như một dòng sông giữa hai vách núi đồ sộ bình ổn chảy, chỉ khi để ý kĩ mới có thể phát hiện năng lượng kì diệu tỏa ra từ nó. Đó cũng là lí do cô ấn tượng với Tại Hưởng hơn cả. Cô thích Chung Quốc là thật, nhưng đó đã là chuyện của nhiều tháng trước. Chuyện tình cảm không thể gượng ép, bản thân lại càng không thể vì một người mà luẩn quẩn trong cái mê cung đơn phương mình vẽ ra rồi tự đa tình. Hiện tại, Y Lâm còn thích Chung Quốc không? Còn, nhưng là ái mộ. Trên đường đến đây cô đã tự hỏi chính mình, cô nên dùng tư cách gì để nói chuyện với Tại Hưởng. Bạn của Chung Quốc? Một phần. Phần còn lại...

"Tớ chỉ không muốn cùng cậu chết đuối trên cùng một dòng sông thôi."

"Nếu vậy, cậu nên tránh xa tớ một chút, đảm bảo sẽ không chết chung đâu."

"Nhưng rất tiếc, người quyết định điều đó không phải chúng ta. Cậu hiểu ý tớ mà."

"Để tớ đi cùng cậu ra cổng."

"Tớ về một mình được. Năng lực tự vệ của tớ không kém cậu đâu."

"Vậy thì trên đường có vô tình gặp ai cũng đừng dừng lại, đừng nghe gì, đừng nói gì, chỉ cần đi một mạch về nhà thôi."

"Ý cậu là gì?"

"Ừmm... một lời cảnh báo chăng?"

"Biết rồi."

Tại Hưởng nhìn theo bóng Y Lâm xa dần, lo lắng trong lòng lại nhảy lên một bậc.

Diệp Y Lâm vừa đi vừa suy nghĩ về lời của Tại Hưởng. Cô đã không hiểu cho đến khi nhìn thấy Đằng Tử Mạn tươi cười đứng ở đầu kia con đường, trong tay là một cuốn vở ghi dày được bọc giấy tím, ngoài bìa ghi hai chữ 'Tại Hưởng'. Y Lâm bật cười, Tại Hưởng quả nhiên là một người thú vị, nhưng có lẽ cậu ấy chưa rõ đạo lý "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

"Diệp Y Lâm, chào cậu."

Y Lâm mỉm cười, gật đầu đáp.

"Từ từ." Tử Mạn đứng chặn trước mặt cô. "Ngay cả một câu chào cậu cũng không nỡ hay sao? Hay là con người tớ không xứng với lời vàng ngọc của cậu? Diệp Y Lâm?"

"Chào cậu, Đằng Tử Mạn. Nếu hành động vừa rồi của tớ khiến cậu hiểu nhầm rằng tớ coi thường cậu, vậy thành thật xin lỗi. Tớ đang rất gấp, cậu có thể tránh đường được không?"

"Nếu cậu gấp như vậy thì để tớ tặng cậu một câu: "Tàu hỏa muốn nhanh về đến ga phải đi đúng đường ray, đi sang đường ray khác sẽ đến một nhà ga khác, còn nếu cố tình đi lệch đường ray thì RƠI XUỐNG VỰC MÀ CHẾT ĐI!"

.........

Hạo Thạc vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền hớn hở.

"Tại Hưởng, khai nhanh, cậu vừa đi đâu, làm gì?"

"Việc gì tớ phải khai với cậu."

Hạo Thạc nhảy đến khoác vai Tại Hưởng, chọt chọt vào eo cậu: "Lại còn giấu diếm, ông đây nhìn thấy hết rồi nhá."

"Nhìn thấy cái gì?" Tại Hưởng mơ hồ hỏi lại.

Hạo Thạc khịt mũi: "Không đánh là cậu không khai phải không? Thế cho hỏi đại mĩ nhân vừa nãy là đang đứng nói chuyện tình tứ với ai?"

"Đại mĩ nhân? Diệp Y Lâm?"

"Chính xác! Cậu đúng là tài thật. Giấu kín đến mức bọn này cũng không biết. Cũng may là vừa nãy tớ vô tình mở cửa sổ mới có dịp trông thấy một màn đặc sắc như vậy. Còn không nói, hai người hẹn hò với nhau bao lâu rồi?"

Tại Hưởng thở dài, để cặp sách lên bàn rồi nằm vật ra giường.

"Bọn tớ không hẹn hò gì cả, mọi chuyện không như cậu thấy đâu."

Hạo Thạc bĩu môi: "Không như tớ thấy hả? Vậy đi hỏi Chung Quốc xem, hỏi cậu ấy có thấy những gì tớ đã thấy không?"

Tại Hưởng đột ngột bật dậy khiến Hạo Thạc đang ngồi xổm giật mình bật ngửa ra sau.

"Chung Quốc cũng thấy?"

"Cậu định giết tớ à? Đau tim muốn chết!"

"Trả lời tớ!"

"Ừ. Cậu ấy nhìn một lúc rồi bỏ đi."

"Cậu ấy đi đâu?"

"Nghe thấy bảo là đi tắm. Ơ này! Cậu đi đâu đấy? Tại Hưởng!"

Tại Hưởng lấy chiếc áo len trong túi, vội vã đi ra ngoài. "Đi tắm!"

"Ê! Này!"

Tại Hưởng đã đi mất.

Một dấu hỏi chấm to đùng bỗng nảy ra trong đầu Hạo Thạc: "Hai đứa này lại dỗi nhau à?" "Mệt!"

Cửa lại bị đẩy ra, Hạo Thạc đang vắt chân chữ ngũ đắp chăn bông, nở một nụ cười kiêu ngạo.

"Không đi dỗ nhau, còn quay lại làm gì?"

"Dỗ ai?"

"Hử?" Hạo Thạc mở mặt chồm dậy. Chí Mẫn nửa thân trên ướt nhẹp, tay cầm khăn mặt trắng đang lau khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc, hướng về Hạo Thạc với cái nhìn khó hiểu.

"Bị sao vậy?"

"Bị mấy học tỷ chơi cho một vố."

"Vố gì?"

"Đi qua khu kí túc nữ bị mấy học tỷ phía trên dội cả thau nước giặt xuống. Chắc tớ phải đi tắm cái đã."

"Hả!" Hạo Thạc vừa nghe thấy hai từ 'đi tắm' liền phi xuống chặn ngang cửa. "Không cho cậu đi."

Chí Mẫn nhíu mày: "Cậu bệnh à? Tránh ra cho tớ đi."

Hạo Thạc dang hai tay hai chân: "Không tránh!"

"Cậu ngứa đòn à?"

"Ầy, cậu lại đây, lại đây tớ bảo." Hạo Thạc làm mặt tươi cười cầm tay Chí Mẫn vỗ vỗ xuống giường. "Không việc gì phải đi tắm cả. Trời thì lạnh, người thì ướt, đi tắm nhất định sẽ bị cảm. Cốt lõi ở đây chính là phải khiến cơ thể nóng lên. Yên tâm, với kinh nghiệm dày dặn, tớ sẽ làm người cậu nóng lên nhanh chóng."

Chí Mẫn còn chưa kịp phản ứng, Hạo Thạc đã đẩy cậu xuống giường, nhanh tay chộp lấy chăn phủ kín hai người. Chiếc chăn bông dày cứ thế dệp dềnh như sóng đánh, tiếng chửi rủa, tiếng bốp chát vang lên như pháo nổ mỗi chốc một nhỏ dần.

.........

Tại Hưởng đứng trước cửa buồng tắm quen thuộc, gian bên cạnh đang vang lên tiếng nước xả đều đặn và tiếng bì bõm theo nhịp. Cậu chần chừ một lúc rồi bước vào, vắt chiếc áo lên giá treo bằng gỗ đã phai màu. Năm ngón tay thon dài khẽ chạm lên vách ngăn như muốn vẽ lên một hình bóng quen thuộc, ngón trỏ gõ lên hai, ba nhịp theo giai điệu cậu đã từng nghe.

"Chung Quốc!"

Tiếng gọi mong manh giống như cát bay giữa mênh mông hoang mạc.

"Chung Quốc!"

Tại Hưởng nhìn vô hồn vào bức tường đối diện như đang chờ đợi một điều gì đó. Một lúc sau, cậu cúi đầu bật cười. Áo len cởi đến ngang người, giọng nói thân thuộc từ gian bên len lỏi theo tiếng nước vang lên.

"Ừm, tớ ở đây."

Chung Quốc khóa vòi nước, bắt đầu đợi chờ một tiếng đáp từ. Nhưng không, phía bên kia nước róc rách lại chảy.

"Nếu như giọng nói và khuôn mặt này có thể làm cậu thấy dễ chịu, tớ sẵn sàng trèo sang đấy tắm với cậu."

Tại Hưởng phì cười: "Khỏi cần, cậu giữ mà dùng dần."

"Không cần tớ thật à?"

"Cậu nghĩ cậu quan trọng?"

"Ít nhất là quan trọng với cậu."

Một lúc sau, Tại Hưởng nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

Chung Quốc lúc nào cũng vậy, một con người Tại Hưởng chẳng thể nào nắm bắt, muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Nếu sự thất vọng và đau khổ có tồn tại trong mối quan hệ này, có trách là trách người kia quá phụ thuộc vào cậu ấy, coi cậu ấy là điểm tựa mà quên đi điểm tựa của mình ngày trước.

Tại Hưởng tắt nước, vô thức trượt dài rồi ngồi bệt xuống một góc buồng tắm, đôi tay khẽ vân vê mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Những vết sẹo ở bụng, ngực và trên lưng, dài có ngắn có, đã mờ dần theo năm tháng và không còn nhói đau như trước. Tại Hưởng còn nhớ quãng thời gian chỉ cần cậu nhắm mắt, ác mộng liền ùa về. Cậu không nhớ mình đã dùng hết bao nhiêu lọ thuốc an thần, rất nhiều, chất đầy một góc phòng cơ mà.

Hai năm sau là quãng thời gian dài đằng đẵng trong bệnh viện, Tại Hưởng bị trầm cảm nặng và có dấu hiệu suy nhược thần kinh do lạm dụng thuốc ngủ. Bác sĩ đã từng gợi ý với ông bà Kim nên chuyển cậu sang bệnh viện tâm thần, bác sĩ ở đó có thể đưa ra pháp đồ điều trị tốt hơn. Tại Hưởng chẳng nhớ mình đã vượt qua thời kỳ đen tối đó kiểu gì, chỉ biết thầm cảm tạ bố mẹ ngày đó đã không làm theo lời bác sĩ, nếu không chắc giờ cậu đang ngồi bó gối trên một chiếc giường màu trắng, xung quanh là bốn bức tường màu trắng, bên cạnh là đoàn người tung bừng nhảy múa hát ca mà không cần biết đến ngày mai. Vậy nên, bất kì ai muốn làm tổn thương đến cơ thể này, Tại Hưởng không cho phép.

'Cạch' Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Tại Hưởng thoáng đờ người.

"Suy nghĩ thông suốt rồi à?" Chung Quốc mỉm cười, cả người lười biếng dựa vào vách ngăn.

"Ừ, cũng tàm tạm." Tại Hưởng nhàn nhạt trả lời.

"Vậy về thôi!"

"Chung Quốc!"

Chung Quốc dựa lại vào vách, đưa tay áp lên má Tại Hưởng. Cậu khẽ nhắm mắt vì sợ cái lạnh ập đến, nhưng cậu lại mở mắt vì nhớ ra Chung Quốc của cậu có bao giờ lạnh lẽo.

"Tớ ở đây!" Chung Quốc ôn nhu nhìn Tại Hưởng.

"Tớ mệt rồi."

"Lại đây." Chung Quốc xoa đầu Tại Hưởng, kéo cậu vào lòng.

Tại Hưởng tựa lên hõm cổ của Chung Quốc, lặng nghe tiếng trái tim ai đó đập, rồi tiếp là giọng nói ấm áp phát ra từ lồng ngực.

"Trạm nghỉ của Chung Quốc hân hạnh chào đón Tại Hưởng. Để tớ giới thiệu cho cậu, trạm nghỉ của tớ có bốn ngăn. Ngăn thứ nhất chứa một ngày đầy nắng, ngăn thứ hai chứa một rừng lá đỏ, ngăn thứ ba chứa một đêm thất tịch, ngăn thứ tư chứa một ngày tuyết trắng. Xin hỏi Tại Hưởng, cậu muốn nghỉ ở ngăn nào?"

Tại Hưởng như con cún nhỏ dụi vào ngực Chung Quốc như muốn tìm nơi ấm áp nhất. Cậu thì thầm: "Muốn nghỉ ở ngăn có cậu."

"Xem chừng khó cho cậu rồi, vì...ngăn nào cũng có tớ. Tớ đã ăn rất nhiều để phân thân ra năm người, bốn người ở từng ngăn và một người đang ôm cậu. Cậu thấy tớ có vĩ đại không?"

Tại Hưởng phì cười.

"Đấy, cậu cười rồi nhé!"

"Không tò mò vì sao Y Lâm đến gặp tớ à?"

Tay Chung Quốc vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc Tại Hưởng, thỉnh thoảng hắn lại hôn nhẹ lên vành tai cậu. "Không. Nhưng nếu cô ấy đưa cho cậu lời khuyên, cậu có thể tin tưởng."

"Chung Quốc, có bao giờ cậu thấy hối hận vì trước đây từ chối cô ấy không?"

Tại Hưởng vừa dứt lời, Chung Quốc liền nâng mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hắn sáng rực lướt từ vầng trán xuống mí mắt, qua sống mũi và dừng lại ở đôi môi hồng hơi ướt át của Tại Hưởng.

Không suy nghĩ, hắn lập tức cúi xuống phủ môi mình lên môi cậu, khẽ mơn trớn một cách dịu dàng. Cánh môi mỏng của hắn khẽ tách đôi môi đang cứng đờ của cậu rồi mút nhẹ như đang nhấm nháp một viên kẹo ngọt.

Tại Hưởng đứng bất động, hồn phách đã bay lên tận chín tầng mây. Cơn đau ở eo khiến cậu bừng tỉnh, mới nhận ra Chung Quốc đang nhìn mình, môi lưỡi vẫn không ngừng chuyển động.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Tại Hưởng còn cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của Chung Quốc.

Giống như bản năng thôi thúc, Tại Hưởng nhắm mắt, thuận theo Chung Quốc mà đáp trả. Lưỡi hắn như rắn nước, luồn lách vào khuôn miệng cậu, ép lưỡi cậu triền miên với môi lưỡi hắn. Bàn tay hắn dần dần không an phận, một tay giữ eo cậu, một tay vuốt  dọc cơ thể cậu luồn từng chút qua lớp áo len chạm vào da thịt.

Tại Hưởng giật mình, giữ chặt cổ tay Chung Quốc nhưng không thể ngăn bàn tay hắn mơn trớn từng thớt thịt rồi dừng lại ở một bên ngực, vân vê hạt đậu đỏ đã dựng đứng lên từ lâu.

"Ưmmmm...."

Tại Hưởng vô thức rên nhẹ.

Đến khi cậu cảm giác như sắp ngạt thở, Chung Quốc đột nhiên buông cậu.  Phía dưới hai người chẳng biết từ bao giờ đã dựng lên thành túp lều nhỏ. Tại Hưởng có chút xấu hổ quay đi.

Chung Quốc thấy Tại Hưởng như vậy càng muốn trêu chọc. Nói vào vành tai đỏ ửng của cậu.

"Hay là chúng mình vào tắm tiếp nhé!"

PS: Viết mấy cảnh này khó lắm mọi người a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com