Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

"Tha thứ không đến từ một cái ôm.
Nó đến từ lúc em nhìn anh – và tim em không còn co rút."

---

GYEONGJU – Quán trà nhỏ ven hồ, 9:04 PM.

Trời trong vắt. Lá rụng từng chiếc mỏng mảnh lên mặt bàn gỗ cũ.
Quán vắng. Chỉ có tiếng nhạc cổ điển rất nhỏ, rất nhẹ – như không muốn làm phiền những suy nghĩ vừa mới ngoi lên từ đáy tâm hồn.

---

Taehyung đang ngồi vẽ.

Mặt hồ trước mặt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Cậu dùng màu nước – lần đầu tiên vẽ một cảnh không có người, không có xiềng xích, không có bóng tối.

Chỉ là một khoảng trời mờ sương – và một bông cúc trắng đứng một mình giữa bãi cỏ ướt.

---

Cánh cửa mở ra.

Một tiếng chuông nhỏ reo lên.

---

Cậu không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào.
Bước chân ấy – từng là tiếng ám ảnh giữa đêm, nay chỉ còn là một nốt nhạc lạc lối giữa những âm thanh đã yên.

---

Jungkook không mặc vest.
Chỉ áo len cổ lọ, áo khoác dạ dài màu xám tro. Tóc hơi rối. Mắt trũng sâu.

Hắn đứng ở ngưỡng cửa rất lâu.
Không vì chần chừ.
Mà vì… không chắc người kia có muốn nhìn thấy mình không.

---

Taehyung ngẩng lên.

Ánh mắt họ gặp nhau – lần đầu sau hàng chục ngày xa cách, sau những đêm người này xuất hiện trong giấc mơ của người kia – như dao, như lửa, như vết hằn không bao giờ lành.

---

Không ai nói gì.

Cậu gật đầu nhẹ – như dấu chấm hết cho mọi “tại sao” và “vì sao”.

Jungkook bước lại.
Ngồi đối diện. Khoảng cách đủ xa để không động vào nỗi sợ, nhưng đủ gần để ngửi được mùi trà bạc hà thoảng lên từ cốc của cậu.

---

“Trà bạc hà?” – Jungkook hỏi.

“Ừ.”

“Em ghét bạc hà.”

“Em học được cách uống những thứ mình từng ghét.
Như cách em học sống với những ký ức mình từng muốn quên.”

---

Jungkook gật đầu. Tay hắn đặt lên mặt bàn – vô thức.

Một khoảnh khắc – hắn suýt đưa tay ra.
Nhưng dừng lại.

Taehyung thấy điều đó.

Cậu không nói gì. Chỉ đưa tay trái của mình, chạm nhẹ vào mu bàn tay phải của Jungkook.

---

Không phải nắm. Không phải kéo. Không phải giữ.

Chỉ là… chạm. Nhẹ. Nhưng thật.

---

“Lần này, em ở lại vì em chọn.” – Taehyung khẽ nói.

“Nhưng nếu anh muốn giữ em…
thì học cách giữ bằng tay mở, không phải bằng nắm chặt.”

---

Jungkook không trả lời ngay.
Hắn nhìn bàn tay mình – nơi vừa được chạm vào bằng một thứ ấm áp xa lạ.
Không phải khao khát. Không phải chiếm hữu.
Mà là sự công nhận: “Em không còn sợ anh nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa em thuộc về anh.”

---

“Anh có thể học được không?” – Jungkook hỏi, khẽ như người đang xin một cơ hội.

“Em không biết.”

“Vậy… em có sẵn sàng ở lại đủ lâu để anh học không?”

---

Taehyung cười – lần đầu, một nụ cười không chua xót.

“Em không hứa.
Nhưng hôm nay… em sẽ không bỏ đi.”

---

Họ ngồi như thế – qua ba chén trà.
Không ai đề cập đến quá khứ.
Không ai hỏi về tương lai.

Chỉ có hiện tại – và hai người từng tan nát… đang tập bước lại về phía ánh sáng.

---

Bức tranh Taehyung vẽ hôm đó:

Một bàn tay mở – và một bàn tay nhỏ hơn đặt nhẹ lên.
Không nắm lấy.
Chỉ đặt – và… ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com