1.
Jung Kook đứng tần ngần trước cổng trường, tay siết chặt hai dây cặp mà thở dài, ngôi trường mới này có chút ồn ào hơn cậu nghĩ!
Vốn chuyển đến từ vùng khác lại nhập học muộn hơn mọi người vài tuần, nhưng có lẽ cậu cũng không có ý định hòa nhập mấy, vì đằng nào cũng sẽ lại chuyển đi, sớm thôi! Nhưng nơi này thật sự nhốn nháo hơn trường cũ của cậu nhiều, mới đứng ở cổng trường thôi mà đã như cái chợ. Đồng phục học sinh cũng không cố định, người mang áo thun lót trong áo sơmi, người thắt cà vạt đến tận cổ, váy nữ có ngắn trên đầu gối có kéo đến tận ngực cũng có. Tóc tai nam dài nữ ngắn xanh đỏ đều có đủ. Xem ra trường tư thục của tháng trước tuy tẻ nhạt nhưng ít ra vẫn còn chút gì đó giống trường học hơn ở đây.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái ý nghĩ muốn bỏ trốn trước cả khi bước vào lớp, Jung Kook dạm bước vào sân trường cố đi thật nhanh đến phòng giáo viên để nhận lớp. Vậy mà giữa đường vẫn bất giác nán lại ngắm nhìn hàng cây anh đào đổ bóng xuống một góc sân, nơi đó im ắng tách biệt hẳn với dãy phòng học chính, cậu khẽ cười, có lẽ ngôi trường này không tệ đến thế, ít ra cũng còn có chỗ cho cậu dung thân.
Đến phòng giáo viên, nhận lớp học, tự giới thiệu bản thân, trải qua ba tiết học tẻ nhạt với dăm ba câu hỏi đời tư của mấy đứa ngồi cạnh mà cậu còn không nhớ rõ mặt, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, tâm tư Jung Kook lúc này không nghĩ đến việc gì khác ngoài quay lại nơi bóng mát của hàng anh đào mà ngả lưng xuống.
Ở đó đúng là nơi lí tưởng, có bóng mát, có thảm cỏ xanh nho nhỏ và đặc biệt nhất là có thể tránh được mớ tiếng ồn đinh tai nhức óc của mấy đứa cùng lớp. Nhưng khi cậu vừa hớn hở đặt chân đến thì đã có một nhóm người bày đồ ở đó trước.
Rõ ràng là chuông vừa reo cậu đã ra khỏi lớp bỏ mặc lời mời dắt đi tham quan trường của lớp trưởng để chạy đến đây xí chỗ vậy mà...
Bọn họ ngồi cũng vào một góc, không quá chiếm diện tích, ăn mấy món gọn nhẹ nên Jung Kook vẫn quyết định sang bên đối diện ngồi phịch xuống cỏ.
Mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên, bên đó họ ăn uống cười nói cũng không ồn ào mấy, sự hiện diện của cậu cũng không làm phiền đến người ta, Jung Kook vớ quyển toán chi chít hình vẽ của tiết trước để đắp lên mặt mà đánh một giấc giữa cái tiết trời dìu dịu của mùa xuân.
Đó là cho đến khi nhân vật ồn ào xuất hiện phá cái không gian hoàn hảo để nghỉ ngơi của cậu. Anh ta có chất giọng trầm nhưng nói chuyện khá lớn tiếng
- Hôm nay bán khá đấy! Kim Tae Hyung này sẽ khao mỗi đứa một hộp sữa dâu! Dô!!!
Cả bọn lại ồ lên vỗ tay đồm độp, xong tiếng khui hàng loạt đâu chừng năm đến sáu lon cứ xì ga liên tục như đang quay quảng cáo nước ngọt. Mùi cồn nồng nặc bay lên, hóa ra sữa dâu mà anh ta nói lại là đống bia Mealoc vị dâu, tự nhiên buổi ăn uống trầm ấm trước đó lại nhanh chóng đổi thành công cuộc nhậu nhẹt ồn ào mà lại còn vụng trộm. Mấy thanh niên uống bia đã đành lại còn châm thuốc hút. Ơi là trời, đây là trường học đó!
Jung Kook he hé quyển tập nghĩ xem lúc này nên làm gì?! Cứ tự nhiên ngồi dậy xách cặp đi hay một phát bỏ chạy không quay đầu, mới chuyển trường dây vào cái mớ này thì cũng không hay cho lắm! Đang suy tính xem như thế nào thì lại là âm trầm đó vang lên khiến cậu giật thót người
- Đứa nào nằm bên đấy!? Sao không lại ăn cùng, ốm đau gì à? - Anh ta tiến lại gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định
- Không! Mặt lạ lắm, chắc mới chuyển đến!
- Đúng rồi, mới chuyển đến là cái chắc, học sinh trường này thì đã không bén mảng tới đây nằm!
Nghe tới đây tự dưng lại thấy lo lắng, rốt cuộc khi giở quyển tập ra thì cậu sẽ gặp loại người gì đây. Giờ thì lại cầu cho có giáo viên nào đi ngang qua để cậu bỏ chạy với chứ Jung Kook chẳng muốn dây vào mớ rắc rối này tí nào!
Có người tiến lại gần cậu hơn, cách chừng vài bước chân thì lại nghe giọng nói ấy vang lên
- Thôi, để người ta ngủ! Bọn mày đừng có thị uy với người mới nữa!
- Đâu, tao chỉ muốn chào hỏi thôi!
- Bỏ đi, tập tôn trọng nhân quyền của người khác đi Jimin, người ta thấy mày lại sợ phát khiếp, tóc với chả tai!! Nãy giờ không để ý, làm ồn quá rồi! Thôi nốc nhanh còn lên lớp!!
Bọn họ thực sự uống tất cả trong một hớp rồi thu dọn rời đi, để lại góc sân yên ả như chưa từng có gì trước khi tiếng chuông reo. Đợi đến khi không còn giọng nói hay tiếng động nào xung quanh Jung Kook mới lọ mọ bò dậy, vào lớp trễ hết mười phút, cũng may là còn có lí do mới đến nên đi lạc chứ không hôm đầu đi học đã bị cho ra hành lang trưng mặt thì mệt.
Tan học lại lầm lũi đi thẳng về nhà, sực nhớ cái hẻm đi tắt mà anh hai chỉ nên Jung Kook mò tới thay vì đi đường chính, cái lối đi nhỏ thôi, vừa đủ hai người đi bộ, ban đêm không có đèn nhưng giờ mới có năm rưỡi chiều, không nghĩ nhiều Jung Kook đi lon ton vào hẻm. Không may chạm mặt với một đám người tụ tập hất cùn!
Đồng phục thì khá giống với bộ cậu đang mặc, chắc là cùng trường, Jung Kook định làm lơ nhưng một trong số đó chỉ thẳng mặt cậu la lên
- Á à, là thằng Jung Kook mới chuyển đến! Thằng chảnh chó không thèm nói chuyện với ai đấy!
Giọng điệu thù địch đó.. xem như hôm nay đen rồi! Jung Kook nghĩ vậy!
Cũng không phải lần đầu có ai đó nói như thế về mình, rõ ràng cậu không có ý định kết thân với ai thật!
Vì tính chất công việc của anh hai nên thường xuyên phải chuyển nhà, mỗi lần như thế phải bịn rịn chia tay xong bắt đầu lại học cách hòa nhập với môi trường mới, cậu phát ốm vì điều đó, những mối quan hệ không bền chặt, lướt qua đời nhau thôi thì không cần phải đặt nhiều tâm tư như thế! Ấy vậy mà lại hình thành tính xấu của Jung Kook, cậu vô cảm, thờ ơ với mọi sự và cực kì khó gần!
Bị người ta ghét cũng không lạ.
Trong trường hợp này, quay đầu là bờ, Jung Kook một phát xoay ngược lại bỏ đi, vô tình chọc trúng chỗ ngứa của bọn nó. Một tên túm tóc cậu vật ngược khiến cậu té bẹp ra đất, những cú đá liên tiếp nối đuôi nhau va lên da thịt Jung Kook.
- Người khác nói chuyện mà mày bỏ đi à! Biết đây là đâu không? Để tao dạy cho biết!!
Vậy ra đây là cái mà người ta gọi là đánh hội đồng, cậu đoán trước được ở ngôi trường này với đám học sinh như thế thì ngày một đứa như cậu bị đánh cũng tới thôi, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy!
- Nè Seung Min, tụi bây lại cậy đông đi ăn hiếp người khác hả?! Tin tao báo cảnh sát mày không! - Giọng trầm đã hơi quen thuộc lại cất lên. Jung Kook ti hí mắt nhìn, anh ta khác xa so với tưởng tượng trong đầu. Chỉ là một thanh niên cao độ mét bảy mấy, dáng người vừa phải không quá đô con, mái tóc nâu xoăn mềm như lông của mấy con gấu bông Teddy cao cấp. Mặt thì..xinh!
- Không phải việc của anh Tae Hyung! Địa phận của tôi, tôi làm gì thì làm!
- Mày làm gì có địa phận?! Nhường cho mày chút chỗ để ngồi thì lại nghĩ là đất của mình sao? Giải tán về nhà đi ba mẹ mong! Đừng có tụ tập càn quấy nữa! - Anh ta xua xua tay như đuổi ruồi
- Từ khi nào anh lại trở nên lắm chuyện như thế hả Tae Hyung! Hay là hôm nay chính thức vạch rõ ranh giới đi! - Tên ban nãy túm tóc vừa cậu sấn tới vung nắm đấm lên, anh ta né được, còn tiện tay vả thêm vào mặt nó khiến gò má đỏ lựng.
Seung Min sôi máu lại nhào tới kéo theo hai ba đứa sau lưng cùng nhào lên, anh ta bị bao vây nhưng vẫn dửng dưng như thể một mình có thể chấp hết bọn nó. Anh ta đốn ngã được ba đứa thật, nhưng đứa thứ tư đã kịp vớ lấy ống tuýp dưới nền chuẩn bị đánh gục anh ta từ phía sau.
Jung Kook thở dài đứng dậy, một đấm giữa mặt khiến nó té ngửa ra sau, đỡ cho anh ta một cú khá đau. Tae Hyung tròn mắt nhìn cậu
- Mạnh vậy sao nãy giờ nằm im để bị đánh vậy má!
- Tại không thích phiền phức! - Nói đoạn lại trừng mắt nhìn mấy thanh niên đang lùi về phía sau dè chừng, vốn dĩ nếu không chơi trò tiểu nhân cũng chật vật không thắng nổi anh ta, nay lại còn có thêm cậu, bọn nó đủ thông minh để hiểu tình thế nếu còn tiếp tục nên đành xách cặp hậm hực bỏ đi.
Đợi chúng rời đi khỏi, Tae Hyung ngồi xuống phủi phủi mấy vết bụi trên quần cậu, trên tay cầm sẵn miếng băng keo cá nhân chìa ra.
- Để lại vết bố mẹ sẽ lo đấy! Muốn đến khu Kang Nam sao? Lối này tắt thật nhưng nguy hiểm, đừng tin mấy bọn review trên mạng, cứ đi đường chính cho an toàn, hơn nhau một xíu thôi!
Đứng từ trên nhìn xuống, mái tóc xoăn mềm bay bay theo gió cứ bị vui mắt, giọng anh ta lúc không lớn tiếng ồn ào cũng thật là dễ chịu. Người ban sáng và người lúc này là một, nhưng lại khác nhau!
Anh sau khi chùi đi hết những vết bẩn, săm soi ngắm nghía một hồi mới đứng dậy nhìn cậu. Lúc đối diện nhau thế này mới thấy anh ta cũng chẳng hề cao to gì, nhỉn hơn cậu đúng một li, vậy mà cái miệng lại đanh thép đến thế, sức lực cũng không phải vừa.
- Cảm ơn anh nhiều! Nhưng lần sau nếu thấy thì cứ việc lơ đi, khéo lại bị đánh oan! - Jung Kook với tay gài lại dây kéo của chiếc cặp trên người anh đã bung ra từ lúc nào, chắc là đoạn cả đám bu vào cùng nhau.
- Lãnh đạm thật! Hèn gì bị bọn nó gai mắt! - Anh ta tặc lưỡi nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu. Đúng là trong trường hợp này mong cầu ở cậu cái phản ứng nồng nhiệt quẫy đuôi như mấy chú cún ngoan thì khó thật nhưng cũng không đến mức phủi sạch tất cả ơn nghĩa như thế này!
- Bọn nó nói đúng mà, không phải việc của anh!
Jung Kook gật đầu cái rụp, biểu hiện phép lịch sự cuối cùng, rồi ngoảnh đầu trở về đường chính bỏ đi mất để lại anh trai tóc nâu xù ngơ ngác giữa con hẻm nhỏ tăm tối..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com