12.
- Anh chắc mình có thể thay thế Da Yeon chứ?
Tae Hyung cúi gầm mặt, anh thấy nhục nhã, thấy bản thân thật vô sỉ khi đã gật đầu nhưng chỉ nghĩ đến việc cậu bước ra khỏi cánh cửa kia và không bao giờ quay trở về ôm ấp anh nữa, Jung Kook lập tức lại trở thành nỗi ích kỷ duy nhất của anh.
Jung Kook biết chứ, cậu biết lợi dụng lúc anh đang yếu mềm để đòi hỏi thì cũng thật là hèn hạ, nhưng cậu cũng biết chứ, biết rằng nếu cơ hội này mà không nắm lấy chắc Kim Tae Hyung sẽ lại bỏ rơi cậu mất!
- Anh không làm được thì thôi, không cần phải ép mình! Em có nói Hobi hyung rồi nên cũng không cần bận tâm, ngủ nhớ kéo kín rèm, khóa cửa! - Jung Kook nhất quyết dồn anh đến đường cùng, thấy Tae Hyung lưỡng lự liền châm thêm dầu vào lửa vẫn không quên tỏ ra lạnh lùng.
- Đừng đi! Em muốn anh làm thay cô ấy cái gì? - Tae Hyung mếu như sắp khóc, vô thức nắm chặt lấy vạt áo trong tay.
Jung Kook nhìn anh mà chột dạ, muốn nâng niu, muốn dỗ dành nhưng vẫn không thể bỏ qua thời cơ này, bản chất của loài người là không ngừng tham lam khao khát. Cậu hạ cặp, cởi áo khoác ngoài tiến đến cầm tay anh đặt lên hạ thân của mình mỉm cười nhếch mép
- Làm tình! Anh làm được không?
Con thú nhỏ dưới móng vuốt của loài ăn thịt e dè rụt tay lại lùi về sau một bước, anh nhìn cậu với ánh mắt không thể diễn tả thành lời, có thất vọng đan xen với một chút đau đớn, hơi cưỡng cầu mà cũng hơi hoảng sợ. Jung Kook nghĩ mình nên từ bỏ trước khi chính cậu sẽ trở thành vết thương mới của anh, nhìn cái cách anh đang vô thức tự cào lên tay mình xem, từ khi nào sự hiện diện của cậu lại trở thành thứ khiến anh lo lắng như thế. Toan bỏ ra ngoài để làm nguội cái mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình vậy mà Tae Hyung lại một lần nữa đứng trước mặt làm cậu nhớ đến ấn tượng đầu tiên về anh, một kẻ siêu phiền phức!
- Của anh không giống của Da Yeon đâu nhé! Cũng chưa từng làm qua, nên em hướng dẫn anh cách làm đi Jung Kook! - Tae Hyung dùng cả thân người của mình chắn ngang cánh cửa màu chàm tím ngăn không cho cậu bước ra ngoài. Khá khen cho đôi vai vẫn còn run rẩy nhưng cái miệng xinh lại dám thốt ra câu nói đó, Jung Kook một nửa muốn ôm anh vào lòng nói rằng cậu chỉ đang chọc giận anh thôi nhưng một nửa lại muốn dày vò anh vì tội dám quẳng cậu đi mà không thèm ngó ngàng gì đến tâm tư của cậu, và cái bản ngã của dục quỷ trong tâm một thiếu niên mới lớn đã lấn át đi bên còn lại. Jung Kook đặt tay lên vai anh, ghì Tae Hyung quỳ gối xuống đất giáp mặt với hạ thân mình, lại mở khóa kéo cầm tay anh để lên lớp vải boxer. Hơi thở gấp của anh ấm nóng phả vào nhanh chóng đánh thức thứ đang nằm yên bên dưới, nơi anh đang đặt tay trở nên căng phồng nóng rẫy.
Cái tư thế này ít nhiều cũng đã từng xem qua trong tạp chí đen của mấy thằng ôn trong nhóm, Tae Hyung biết mình phải làm gì tiếp theo, anh rụt rè kéo lớp vải vướng qua khỏi thứ cần giải phóng, dương vật của Jung Kook bật ra ngang mặt anh khiến Tae Hyung nuốt xuống một ực căng thẳng. Cậu bất ngờ nhưng cũng rất thích thú, nhìn anh đột nhiên dễ bảo như thế lại càng muốn bắt nạt hơn, Jung Kook thọc ngón cái vào miệng Tae Hyung khẽ tách hai hàm ra
- Há miệng to lên một chút, răng anh có thể làm em đau!
Tae Hyung ngoan ngoãn há to nhất có thể, cơ miệng bị căng khiến tuyến nước bọt hoạt động hết công suất chưa bao lâu đã ướt đẫm cả khoang họng, Jung Kook một tay dịu dàng đỡ lấy cằm anh, một tay nắm mớ tóc nâu xù để Tae Hyung ngửa cổ ra sau, không báo trước một phát đẩy dương vật nóng hổi vào sâu đến cuống họng khiến anh ho sặc sụa đến trào nước mắt.
Rồi một lần nữa lại dùng ngón cái tách cánh môi mềm, cậu ra lệnh cho anh
- Lại nào! Dùng lưỡi của anh nữa Tae Hyungie!
Anh trở về vị trí ban đầu, lần này chủ động hơn trong nhịp điệu, tự giác ngậm lấy đầu khấc, dùng lưỡi miết nhẹ lên từng đường gân rồi từ từ nuốt trọn lấy dương vật cậu mà không cần Jung Kook phải đưa đẩy. Tiếng gầm gừ phát ra từ đáy họng, Jung Kook sướng đến phát điên nhưng vẫn cố gắng nén lại để đi theo nhịp điệu mà anh đang dìu dắt, cứ thế ra vào trong cái miệng ấm áp ướt đẫm của anh, không lâu sau chính Tae Hyung cũng cương cứng!
Để ý thấy anh cũng bắt đầu phản ứng Jung Kook liền bế thốc anh lên một phát quẳng lên giường lột sạch quần áo chỉ với tích tắc, trong khi Tae Hyung còn đang ngơ ngác bước tiếp theo sẽ như thế nào thì cậu đã kê gối sẵn đẩy đầu anh úp mặt vào, lại một lần nữa ra lệnh
- Chổng mông lên nào bé Tae của em!
Anh chỉ vừa ưỡn lưng đã bị cậu vồ lấy, Jung Kook không ngần ngại dùng lưỡi vờn quanh hậu huyệt của Tae Hyung khiến anh rú lên
- Ở đó dơ Jung Kook! Không được!
- Nằm im! Đừng để em đổi ý!
Như bị nắm thóp, anh lại im lặng vùi mặt vào gối, nhưng thứ khoái cảm mà Jung Kook dành tặng anh nhanh chóng khỏa lấp đi ý nghĩ kháng cự khi nãy, chiếc lưỡi mềm nóng hổi đi đến đâu để lại cảm giác nhột nhạt châm chích đến đó như thôi thúc anh khao khát nhiều hơn, ham muốn nhiều hơn. Jung Kook khẽ tách hai cánh mông ra để lưỡi mình đi sâu hơn vào miệng huyệt đang bắt đầu co thắt của anh, còn Tae Hyung bật ra tiếng rên đầu tiên khiến Jung Kook bất giác cười mỉm
- Giọng anh trầm hơn em tưởng!
- Xin lỗi! Mất hứng quá nhỉ? Anh sẽ cố gắng im lặng! - Anh dần ý thức được việc mình đang là thế thân của một cô gái khác, dẫu vậy vì muốn được người kia ôm vào lòng mà vứt đi tự tôn của bản thân.
Jung Kook nhìn anh tự bịt chặt miệng mình mà không thể tiếp tục giằng xé cục bông nhỏ thêm tí nào nữa Jung Kook gỡ tay anh ra đặt lên ngực mình
- Đừng nén lại, em muốn nghe giọng bé!
- Xin lỗi Jung Kook, anh không làm được! Anh không phải Da Yeon! - Tae Hyung ôm mặt bật khóc, anh khao khát cậu, muốn được cậu nâng niu, muốn được cậu âu yếm nhưng việc này thật quá cay nghiệt rồi, là anh đẩy cậu đi vậy mà vẫn mặt dày đòi hỏi được ưu tiên, biết cậu ở đây với mình nhưng sao lồng ngực vẫn đau quá, vì người đáng lẽ nằm trong vòng tay cậu vốn dĩ đâu phải anh.
- Em đang nói chuyện với Kim Tae Hyung! Đồ ngốc nhà anh đến khi nào mới chịu nhận ra! Em với Hong Da Yeon chẳng có gì cả, người em thương là anh mà!
Jung Kook cũng khổ sở lắm, muốn đay nghiến anh, muốn cào xé nỗi đau anh ra làm trăm mảnh để anh hiểu cái cảm giác khi anh không báo trước cứ vậy một phát hất cậu đi ra khỏi cuộc đời mình sau khi khiến cậu điêu đứng với nụ hôn đầu, nhưng làm sao có thể khi dịu dàng nơi cậu sinh ra chỉ để dành cho anh? Có lẽ anh ta quên mất dù sao trong nhà này cậu cũng là một út cưng có đến tận hai ông anh nuông chiều, chưa từng có bạn bè cùng lứa chứ đừng nói tới là bạn gái, vậy có bao giờ anh ta thắc mắc ân cần cậu dành cho ở đâu mà ra không? Kim Tae Hyung rõ ràng là đồ ngốc!
- Tại anh chứ ai mà khóc! Anh quăng em cho một cô gái khác trong khi biết rõ em thương anh! Anh mới là người quá đáng, sao anh dám khóc chứ! - Jung Kook ôm anh vào lòng xị mặt ra, kế hoạch coi như đổ bể, có trách là trách cậu đã quá mềm lòng với tên yêu nghiệt này, trách anh ta làm gì cũng khiến cậu thấy đáng yêu, rồi giờ tự nhiên lại cảm thấy tội lỗi trong khi chính mình bày ra cái trò ăn vạ này. Jung Kook cũng không hiểu nổi vì sao bản thân mình vì anh mà bị xoay vần như chong chóng.
- Anh xin lỗi Jung Kook, anh đã nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai, anh đã nghĩ như những lần khác mình có thể chịu được, nhưng mà hóa ra anh không làm được! Mỗi khi thấy em ở cạnh Da Yeon anh đều đau lắm, cách em cười, cách em cầm ô che cho cô ấy đều khiến anh muốn bật khóc! - Anh như con mèo nhỏ lọt thỏm trong vòng tay cậu mà gào khóc, bàn tay níu chặt lấy vạt áo cậu như sợ buông ra thì Jung Kook sẽ lại đi mất.
- Nín! Còn kể nữa em đấm anh thật đấy! Nếu đau đến thế sao không chạy đến giành em về sớm hơn, tưởng em đi với cô ấy, lấy người khác ra làm bình phong thì vui vẻ lắm chắc! Tại ai? - Cậu hậm hực quát vào mặt anh, thương thì thương thật nhưng cậu cũng muốn khóc lắm đây này, sao tự dưng lại thành người xấu mất rồi! Rõ ràng là anh ta bán cậu đi trước rồi giờ òa khóc như thể cậu mới là người bỏ rơi anh ta thật, oan ức làm sao!
- Tại anh! Anh sai rồi! Jung Kook làm bánh trứng cho anh, dắt anh đi học đi, đừng đi với người khác nữa! - Tae Hyung như đứa trẻ càng vỗ về lại càng rưng rức khóc to hơn.
Cậu ôm siết anh chặt hơn một tí, rải nụ hôn lên mắt ướt, lên má phính, lên tóc nâu và lên môi xinh nữa.
- Em thương anh, đồ phiền phức! Đừng làm như thế nữa, đừng tự ý đẩy em đi cũng đừng tự ý biến mất khỏi em, em cũng đau mà!
Tae Hyung khịt mũi một cái, cụp mắt xuống vẽ mấy vòng tròn trong không khí rồi lại nhìn cậu
- Anh không ngăn lại thì em định làm tình với Da Yeon thật sao?
- Nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, nắm tay còn chưa nắm! Em chỉ làm vậy với anh thôi đồ xấu xa! Ban nãy là định ra ngoài đi đón Hobi hyung yêu dấu của tụi mình đó trời ạ, ai bảo anh cứ luôn miệng Da Yeon này Da yeon kia nên em nói cho bỏ ghét!
Anh bật nụ cười xinh như nắng sớm, Jung Kook ngắm nhìn cái gương mặt đang cọ quẹt tèm lem nước mắt rồi lại tặng anh một cái hôn môi ngọt ngào, lần này Tae Hyung biết tự giác hé môi để đón nhận chiếc lưỡi tinh nghịch của người kia. Cậu nhân cơ hội sục sạo khắp khoang miệng, ve vuốt lấy lưỡi mềm của anh, cùng nhau quấn quýt rồi lại lôi anh về phía mình. Nói Tae Hyung là quỷ sắc dục có lẽ cũng không sai, anh gỡ bàn tay đang ôm eo mình hạ nó xuống nơi cặp đào mẩy đang căng mọng rồi thẻ thọt nói vào tai cậu
- Là lần đầu của anh, mong được em giúp đỡ Jung Kookie!
Một câu nói có thể khiến người khác thay đổi đến chóng mặt, anh vừa biến một bé thỏ thành con quái vật chỉ với một lời thì thầm bên tai. Jung Kook ở cùng anh bị dồn nén lâu ngày cộng thêm con mồi đang tự phơi thân trước mặt mà bỏ qua thì phải gọi là ngu. Cậu lại hôn anh, lần này dục tính hơn, tấn công cái miệng nhỏ đến mức Tae Hyung không kiểm soát được mà chảy cả dãi ướt dài đến cổ, cả hai lại một lần nữa căng cứng.
- Thì đây cũng là lần đầu của em mà!
Jung Kook làm ướt một ngón tay rồi cho vào huyệt đạo của anh trong khi phía trên vẫn nhiệt tình mút mát làn da thơm tho của người yêu. Tae Hyung nhộn nhạo khắp người nhưng cảm giác không tệ đến thế khi cậu ngậm lấy đầu ti anh vân vê trên lưỡi mềm, tiếng rên bật ra khe khẽ càng làm Jung Kook hối hả hơn một chút, cậu cho thêm một ngón tay khẩn thiết khuếch trương cho anh.
Bàn tay rảnh rỗi của Tae Hyung lần mò đến nơi cần đến, anh cầm lấy khúc thịt cứng ngắc nơi hạ thân cậu bắt đầu mò mẫm khiến Jung Kook thở dốc trong khoái cảm. Nhận thấy cái miệng huyệt đã nới đủ rộng để đón nhận cậu, Jung Kook lật người Tae Hyung lại tư thế ban đầu rướn người phả vào tai anh những hơi thở gấp gáp
- Bé Tae của em cố chịu một tí nhé!
Anh thấy mình sai lầm, cái gật đầu khi nãy là sai lầm, cái níu tay khi nãy cũng là sai lầm nốt! Kim Tae Hyung cũng không phải yếu mềm đến mức đụng vào là hét toáng lên, nhưng nó đau, thật sự rất đau! Jung Kook miết lên cái lỗ nhỏ tách nó ra chầm chậm nhấn cự vật của mình vào, chưa đến phân nửa Tae Hyung đã bật khóc. Anh run rẩy nhưng không la hét, cậu cảm nhận được cái cách vách thịt anh siết chặt lấy mình ngấu nghiến, đôi bàn tay xinh bấu chặt lấy drap giường, anh cố ưỡn người để nương theo cậu cho bớt đau nhưng có vẻ như không hiệu quả, nó vẫn đau chết đi được, cơn đau khiến anh oằn mình dường như không thoải mái, đến lúc này vẫn nghĩ rốt cuộc thì làm tình sung sướng chỗ nào cơ chứ?!
Jung Kook ôm lấy tấm lưng mỏng của anh, hôn lên gáy, hôn lên vai trong khi anh vẫn thở dốc, cậu bảo
- Dừng lại nhé?
Tae Hyung vùi mặt vào gối nhưng vẫn lắc nguầy nguậy cái đầu bông xù của mình, giọng run rẩy níu lấy bàn tay đang chống xuống cạnh mình
- Anh còn chịu được!
Như chỉ cần được anh cho phép, lần này Jung Kook nhấn thẳng phần còn lại vào không một lời báo trước, luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh cong mình thét lớn rồi đổ rạp xuống nệm. Cái miệng nhỏ bắt đầu làm việc hết công suất, vách thịt mềm bên trong thắt chặt lấy dương vật Jung Kook. Những nơi được ma sát bắt đầu rỉ nước nhờn như cơ chế bôi trơn tự nhiên, việc cử động cũng dần dễ thở hơn, Jung Kook bấu lấy cặp đào làm điểm tựa bắt đầu đưa đẩy theo nhịp độ của mình.
Anh đau đến nước mắt ngắn nước mắt dài, đan chặt tay vào tay con thỏ tinh đang hì hục ra ra vào vào bên trong nơi tư mật của mình, cậu nhấp một cái anh chổng lên một lần nuông theo cứ thế vài nhịp lại dần quen, cơn đau vẫn còn đó nhưng không khó chịu nhiều như trước thay vào đó anh bắt đầu cảm nhận được dáng hình của Jung Kook căng rộ bên trong mình như thế nào qua mỗi lần ngấu nghiến, và anh bắt đầu khao khát nó, nhiều hơn!
Trong mắt Jung Kook, Tae Hyung đúng là yêu nghiệt, anh ta quyến rũ nhưng lại không biết mình quyến rũ đến cỡ nào mà lại đưa cánh môi hé đôi mắt hoen đỏ nhìn cậu như thế đang cầu xin trong khi đôi tay đã biết vịn chắc lấy thành giường để làm điểm tựa, Tae Hyung tự lấy lại thế chủ động và đưa đẩy hạ thân mình theo một nhịp điệu riêng, điều đó khiến Jung Kook mụ mị cả đầu óc vì anh.
Cậu hôn anh đầy dục cảm và mãnh liệt trong khi dương vật cứ mỗi cú lại đâm sâu hơn vào bên trong huyệt đạo đã ướt nước nhờn, Tae Hyung rên rỉ dưới gọng kìm của đối phương nhưng cũng không hề có ý định phản kháng mà ngược lại còn đáp trả rất nhiệt tình bằng vách thịt ấm nóng của mình.
- Sâu quá Jung Kook! Em xé anh ra mất!
- Ngoan nào, thở đều đi bé cưng! Miệng thì la đau mà cái lỗ nào đang siết em chặt quá này! - Jung Kook tét yêu lên cặp đào mẩy đang thít chặt lấy cậu khiến dương vật muốn nổ tung, âm thanh dâm mỹ của hai thân thể quyện vào nhau cứ đều đặn vang lên lại càng khiến cậu muốn bắn hết cả ra.
Anh thở chậm, cố gắng ngốn hết khúc thịt to lớn của cậu bằng cái miệng nhỏ của mình khiến Jung Kook mất tự chủ, cậu nắm lấy dương vật đang bị bỏ bê của anh cùng tăng tốc với nhịp hông nắc vào huyệt đạo anh những cú trời giáng thô bạo. Tae Hyung bị tấn công bất ngờ chỉ còn biết gầm rên trong khoái cảm như chỉ chực đợi những cú nện sâu của cậu đến điểm G của mình để bắn ra.
Dòng tinh trắng bắn ướt cả tay Jung Kook nhiễu giọt xuống cả drap giường, cậu rút dương vật khỏi người anh cũng kéo theo mớ tinh trùng đặc sệt chảy ra cùng. Tae Hyung lả đi chỉ còn biết nằm thở dốc, trải nghiệm lần đầu làm tình cũng không quá tệ nhưng có lẽ để bắt đầu lần hai thì cũng phải còn xa lắm!
Thỏ tinh sau khi hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác anh thì lại trở về với dáng vẻ của người anh yêu, một Jung Kook nhìn thì có vẻ lãnh đạm nhưng lại đang dùng ánh mắt ân cần nhất để đối mặt với anh, dịu dịu dàng dàng ve vuốt lên tóc nâu, lên má phính nhưng chưa được bao lâu thì cậu cười nhe răng thỏ hỏi đểu
- Muốn em tắm cho không?
- Jung Kook là đồ biến thái!
- Cũng đâu phải lần đầu, em tắm với cả thay đồ cho anh có nghề luôn rồi nhé!
- Im miệng, em là đồ biến thái!!!! Anh mách Hobi hyung đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com