Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tae Hyung châm điếu thuốc ngồi vắt vẻo trước cửa hàng tiện lợi, giữa ca trực buổi tối đột nhiên buồn ngủ dữ dội nên phải ra ngoài tạo một tí khói cho tỉnh táo lại. Anh bắt gặp một người đàn ông cứ lóng ngóng trước cửa, có vẻ như cần gì đó.

- Oiii anh trai, cần giúp gì không?!

Jung Kook ở bậc thềm nhà ngồi phắt dậy sau tiếng tra chìa vào ổ khóa, cậu giãn cái nếp nhăn ở giữa hàng lông mày, nở một nụ cười tự nhiên nhất rồi đẩy cửa ra đón

- Hyung về trễ! Hôm nay ngày đầu đi làm có trục trặc gì sao?! Anh mau đi tắm, em hâm cơm lại ngay!

- Bé thỏ của hyung!!! Xin lỗi em, để em phải đợi lâu rồi!! - Người đàn ông  mảnh khảnh với mái tóc màu đỏ rượu ôm chầm lấy cậu khi vừa bước vào cửa
- Anh bị rơi kính áp tròng lại còn đi lạc xong có con chó nó dí anh đến nỗi té nhào ra đường, cũng may gặp được người tốt, cậu ấy dắt anh về nhà!

Jung Kook xuýt xoa anh trai mình, xem chỗ này chỗ kia, xoắn tít lên đẩy anh vào nhà mà không hề để ý sự hiện diện của người ở sau lưng. Tae Hyung phì cười, cầm túi đồ đặt lên thềm rồi kéo mũ rời đi. Anh trai cậu cũng chợt nhớ ra người cùng mình về nhà liền la toáng lên từ hành lang.

- Á, Tae Hyung! Còn Tae Hyung nữa!

- Ai cơ hyung?

- Tae Hyungie, người đưa anh về nhà, anh chưa cảm ơn em ấy đàng hoàng!

- Rồi rồi, anh đi tắm lau vết thương ở chân đi, để em!

Jung Kook trở lại cửa chính chỉ thấy cái túi da của anh trai và bọc xốp đựng mấy thứ quà vặt anh mua đặt ngay ngắn trước cửa, chẳng thấy người đâu. Cậu vội vàng mở toạc cửa chạy theo người vừa rời đi, cũng may cái sải chân dài hơn người nên đuổi kịp

- Anh gì ơi, cảm ơn đã đưa anh trai em về! Anh vào nhà dùng bữa với bọn em một tí hẵng đi!

- Cứ tưởng mặt cậu bôi xi măng lên đó đắp tượng, hóa ra cũng biết cười! Răng thỏ đẹp đấy! - Giọng trầm pha chút mỉa mai quen thuộc cất lên, Tae Hyung nhếch mũ nhìn cậu cười. Tưởng ai xa lạ, hóa ra người quen. Hôm nay anh ta một mình giúp được cả hai anh em nhà cậu, nhưng lúc này đúng là nên cúi đầu tạ ơn vì đã đưa anh Ho Seok của cậu về nhà.
Khác với cậu, anh trai Ho Seok có chút vụng về, là kiểu người vô tư thuần khiết, đặc biệt dễ bị dụ, đến thành phố mới gặp rắc rối cũng may còn về được đến nhà, chứ đừng nói là trấn lột, bắt cóc ông anh cậu đem đi bán cũng dễ như bỡn luôn.

Jung Kook hơi khựng lại một tí nhưng vẫn lễ phép gập người cảm ơn anh lại một lần nữa. Cái miệng khi này đã mời người ta dùng bữa mà lúc này lại quay đít đi thì rất kì, hơn nữa nếu không tiếp đãi đàng hoàng anh trai sẽ nhặng xị lên cho mà xem. Jung Kook đành hạ giọng một chút lặp lại câu nói khi nãy

- Anh muốn dùng bữa với nhà em không?!

- Cảm ơn, nhưng anh phải quay lại làm việc, chỉ xin được ít phút dẫn anh ấy về thôi. Việc của người khác thì có vẻ nhiệt tình, nhưng việc của mình sao lại cục súc đến vậy, đồ xấu tính! - Tae Hyung vẫn còn hậm hực chuyện chiều nay bị bỏ lại ở con hẻm nhỏ, anh nói bâng quơ rồi bỏ đi. Jung Kook cũng im lặng quay về nhà.

Jung Kook là cái loại mặt trơ mày trẽn, cả ngày hôm qua dài như thế, hôm nay vẫn lết thân ngọc đến dưới gốc cây anh đào mà nằm, dù đã biết đây là khu vực của bọn năm ba, đúng hơn là của bọn Tae Hyung. Không ngoài dự đoán, bọn họ vẫn trải thảm bày đồ ăn như hôm qua, cậu vẫn im lặng một góc, khác là quyển toán hôm qua được thay bằng quyển tiếng Anh để đắp mặt.

Lúc đi ngang qua cậu có liếc nhìn, anh ta không ở đây, chắc sẽ lại đến sau vậy nên tranh thủ lúc đó mà ngủ trước khi cái giọng sang sảng đó đánh thức.

- Nhóc đó lại đến đây nằm kìa! Có nên ra đó làm quen tí không?! Hôm qua không ai động chạm hôm nay lại vác mặt tới.

- Thôi, Tae Hyung bảo cứ để nó nằm. Miễn nó không đi mách thầy cô là được.

- Đúng rồi, sân này là của tụi bay mua chắc, chia sẻ tí đi! cậu ta không ồn ào như mấy đứa con gái, cũng không phiền phức như mấy thằng du côn cầm gậy, nằm ngủ thôi mà! - Tae Hyung đến, mang theo giọng nói tông trầm âm lượng lớn, mới ngày một ngày hai mà sao đã thấy quen thuộc đến lạ. Anh ta tới khuấy động không khí ồn ào như mọi khi, Jung Kook cựa mình ngái ngủ, anh ta dù có chút bao đồng nhưng cũng không phải là người xấu, mỗi lần xuất hiện đều như ân nhân, mà cậu thì lại ghét mắc nợ nên trong mắt Jung Kook thì Tae Hyung khá phiền phức.
Nhưng cái chỗ nằm ngon lành như thế này mà bỏ đi thì phí, xem như chịu ơn anh ta thêm một lần, Jung Kook lại tự vỗ về mình, đánh thêm một giấc ngắn trước khi vào học.

Cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đang lay mình dậy
- Nhóc! Chuông reo kìa! Ngủ quên sao?
Jung Kook ngồi bật dậy theo phản xạ nhìn đồng hồ, tiếng chuông điện đã reo đến hồi thứ năm. Quyển tiếng Anh rơi xuống, cậu chạm mặt Tae Hyung! anh tròn mắt nhìn cậu chỉ thẳng mặt

- Hóa ra là mặt xi măng sao!?

- Đừng có gọi em thô lỗ như thế! - Jung Kook chau mày liếc anh một cái rồi xách cặp bỏ chạy, hôm qua đã đến trễ hôm nay không thể xài lại lí do đi lạc rồi.

- Ai mới là người thô lỗ chứ?! Là anh gọi dậy cơ mà, một tiếng cảm ơn cũng không có?! - Tae Hyung nhăn nhó nói với theo nhưng Jung Kook đã đến hành lang, dáng vẻ hớt hải chạy dọc theo mấy phòng học vừa tội vừa buồn cười.

Nhưng thầy tiếng Anh lại nghiêm khắc hơn cô giáo Toán, Jung Kook vào lớp trễ không qua ải được, bị phạt đứng ngoài hành lang. Mà thật ra thì cậu cũng không quan tâm lắm,  như thế lại phải đỡ ngồi trong lớp xí xô xí xào, bị phạt có khi lại hay, không nghĩ nhiều thế là tựa lưng vào tường nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Phòng học của lớp 12 đối diện đang là giờ tự học, ồn như cái chợ vỡ. Cậu nhắm mắt để đó chứ ngủ thì cũng không nổi với mớ âm thanh này. Lại bắt đầu nghe giọng mấy chị gái trầm trồ, lớp 10 năm nay có em trai đẹp mã thế mà giờ mới gặp. Tự nhiên cảm giác ánh mắt người khác dõi theo mình cứ lành lạnh sống lưng, Jung Kook mở mắt ra bị giật mình bởi đàn anh đàn chị đang ùa ra ngoài cửa sổ nhìn cậu chằm chằm.

- Bọn anh gọi dậy rồi mà vẫn bị phạt sao? - Một ông anh má bầu bĩnh lên tiếng trêu ghẹo, là cái người tên Jimin hôm trước tính lật tập cậu nhưng bị Tae Hyung ngăn lại đây mà, phép lịch sự cậu chỉ gật đầu chào không đáp lại.

Mấy chị gái phía đối diện lại nháo nhào khen đáng yêu, lễ phép các kiểu xong còn lôi điện thoại ra chụp hình, Jung Kook thật lòng muốn tìm thầy giám thị để mách alo thầy ơi mấy bà chị này mang điện thoại vào trường đây này.
- Tha cho người ta đi, đã bị phạt còn bị mấy cậu chụp hình, mặt mũi đẹp trai cũng muốn chui xuống đất! - Tae Hyung ngồi sát vách cửa sổ cuối lớp lên tiếng, anh cười lên trông cũng xinh, cái miệng cười thành hình hộp chữ nhật, như vây lại niềm vui giữ ở khuôn miệng tươi tắn.
Mái tóc nâu xù xù là thứ Jung Kook để ý, nhìn rất muốn rờ thử xem nó mềm mại đến cỡ nào. Anh mang đồng phục học sinh nhìn ốm đi so với lớp áo khoác to sụ, nhưng khí trời mùa xuân không lạnh đến mức phải mang áo tay dài, đa số đều đã thay sang áo ngắn tay mùa hè.

- Không cho chụp em trai đó nữa vậy bọn mình chụp cậu nhé!

- Thôi xin, mình bẻ đôi điện thoại cậu bây giờ!

Jung Kook không còn việc gì để làm, nên đứng nhìn về phía có Tae Hyung. Nhìn kĩ thì anh ta còn xinh hơn cậu nhớ, chắc do lúc nào cũng gặp nhau khi trời chập choạng tối. Hôm nay anh ngồi dưới ánh sáng dịu của mùa xuân, ngũ quan rất hài hòa, sóng mũi cao, dưới mắt lại có một nốt ruồi nhỏ nhìn rất kiêu kỳ, tóm lại đó giờ cậu chưa từng gặp con trai mà xinh như vậy, hoặc ít nhất anh là người đầu tiên cậu bị thu hút và nhớ mặt!

Tae Hyung đùa giỡn với bạn cùng lớp quay sang thấy Jung Kook cũng đang nhìn về phía này liền bĩu môi chun mũi bộ dạng đanh đá rồi kéo sập ô cửa lại. Jung Kook thầm nghĩ có kì quặc không khi lại thấy hành động vừa rồi rất đáng yêu! Làm cho người ta ghét mình nữa rồi..

Sau khi rời trường Tae Hyung lại đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm, lúc tới nơi thấy anh trai Ho Seok đang ngồi ở băng ghế đá đối diện, vừa thấy anh liền ngồi phắt dậy mỉm cười, một nụ cười rất hiền!

- Hôm qua anh thất lễ với em quá! Anh không có số liên lạc của Tae Hyungie nên đến đây đợi em, hi vọng không phiền! Vì chỉ mới chuyển đến nên không tiếp đãi em đầy đủ được, chỉ có chút đồ ăn anh nấu, em nhận nhé! - Anh Ho Seok dúi vào tay Tae Hyung một túi đựng mấy hộp thức ăn đầy ụ được xếp ngăn nắp.

Anh Ho Seok cười nhiều, anh có cái má đồng tiền lúng liếng nên khi cười lên rất xinh, giọng cũng dễ nghe, con người tương đối thân thiện. Vậy mà, thằng em trai anh thế quái nào lại không có nổi một thứ trong đó!

Tae Hyung ngồi cùng anh một chút trước khi bắt đầu ca làm, Ho Seok kể anh và Jung Kook từng phải chuyển nhà nhiều lần vì công việc của anh thường xuyên phải đổi chi nhánh. Gia đình bọn họ chỉ có hai người, Jung Kook rất ngoan ngoãn, thành tích học tập tuy bị gián đoạn nhiều lần nhưng vẫn ở mức khá, cậu vô tư lắm, lúc nào cũng cười cười nói nói không bao giờ kêu than một lời.

Tae Hyung cười khì, cái vế sau nghe nó cứ vô lí thế nào, từ cái đoạn cười trở đi là nó sai lè ra rồi. Không biết ở nhà cậu ta giả nai với anh ra sao chứ ở ngoài đường nói mặt Jung Kook đeo chì cũng có người tin. Cậu ta không cười, thậm chí không nói, đi rất nhanh ở hành lang và hầu như không nán lại bất cứ đâu ngoại trừ lớp học, nếu không có thân nhiệt chắc sẽ vất vưởng như hồn ma. Chưa kể đến tính cách, theo anh Ho Seok nói Jung Kook là một đứa trẻ chu toàn và hiểu chuyện, vậy cái đứa cục súc với anh mấy ngày qua là đứa nào?!

Nhưng Tae Hyung nghĩ là nghĩ thế thôi, chuyện gia đình người khác anh sẽ không xen vào! Hoặc ít nhất Jung Kook có một lớp mặt nạ mà anh trai mình chưa từng biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com