Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Cúi gầm mặt xuống tô ngũ cốc bảy màu, Tae Hyung tránh đi cái lườm rách mắt của người đàn ông ngồi đối diện mình. Anh Ho Seok bình thường dịu dịu dàng dàng là thế nhưng dường như hôm nay có chút đáng sợ nên Tae Hyung cứ vô thức giả vờ lờ đi ánh mắt của anh.

- Bé Tae, nhìn hyung này!!

- Dạ...

Tae Hyung biết mình khó trốn nên cũng đành mếu máo ngẩng mặt lên, muốn khóc thật đấy nhưng xem ra cũng không bằng đôi mắt đỏ ngầu phía đối diện, là anh Ho Seok dường như sắp khóc trước cả người đang bị chất vấn.

- Hyung tất nhiên không có quyền ý kiến về cách sống của em, nhưng những chuyện liên quan đến sức khỏe là ngoại lệ. Em phải nói anh nghe rằng mình đang khó chịu hay đang đau ở đâu, sao lại một mình chịu đựng như thế?
Hyung xin lỗi vì đã tự mình quyết định, để em chịu cực rồi bé Tae!

Ho Seok bất ngờ rơi nước mắt sau tông giọng cao của mình, quệt đi giọt nước vừa chực tuôn khỏi khóe mi rồi lại mím chặt môi như sợ nếu mở ra sẽ lại buông lời trách móc người trước mặt. Xót xa chứ, đau lòng chứ, ngày xưa cũng bao nhiêu lần nổi đóa lên khi có ai đó nhắc đến Nam Joon của anh, gục ngã rồi gượng dậy, có trượt dài có nằm bất động ở nơi tận cùng của bóng tối ấy, là loại nỗi đau chỉ cần nghe đến liền lập tức nhức nhối. Vậy mà, đứa trẻ trước mắt anh, ở trường học, tại nơi làm việc đã nghe không biết bao nhiêu lời nặng nhẹ từ miệng người khác. Vậy mà, đứa trẻ trước mắt anh, một lần nữa phải để người khác lặp đi lặp lại nỗi đau của bản thân mình dù mỗi khi lướt ngang qua đều có thể lập tức trở nên nghẹn thở.

Anh cũng tự trách mình, đã lớn đến vậy vẫn không thể áp dụng đúng cái tiêu chí đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, quên mất rằng đôi khi hân hoan của người này lại là tan nát của người kia.

- Hyung, anh đừng khóc mà! - Tae Hyung mếu máo không đủ cuối cùng cũng nhào đến ôm chầm lấy anh trai mà bật khóc theo

Jung Kook thở hắt một hơi, không thể giấu mình đằng sau cái ngạch cửa bếp ăn được nữa rồi! Cậu mà không lộ mặt có khi tô ngũ cốc của Tae Hyung nó mặn chát vì nước mắt mất thôi.
Không phải là muốn lẩn tránh vấn đề hay gì đâu, chỉ là cậu nghĩ nỗi đau ấy vốn chỉ có Tae Hyung mới có quyền nói về nó, không thể qua miệng một ai, cũng không để xuất hiện ra thêm một bản sao thất bản nào nữa. Cũng may là Jung Kook chưa nói gì sâu xa, chỉ mới bảo Tae Hyung không ổn với việc điều trị liền thấy Ho Seok sa sầm mặt mày đợi một đêm tới sáng ngày ra liền lập tức chất vấn xinh đẹp của cậu.
Lại càng không ngờ nước mắt của ông anh trai làm chất xúc tác nhanh hơn mấy tuần chờ đợi của mình, Jung Ho Seok vừa bật khóc Kim Tae Hyung đã bù lu bù loa phơi ra hết như bé khóc nhè đi mách phụ huynh, bao nhiêu ấm ức mà đứa trẻ trong anh phải ôm lấy cứ lần lượt vịn vào tay áo sơmi của Ho Seok mà chui ra.

Vậy mà anh ta tuyệt nhiên không nhắc đến cái cơn đau giả vờ của mình, cái cơn đau tháng năm ấy như được cất lại để dành làm của riêng, chỉ cho hai người, Tae Hyung và Jung Kook!

Cậu ngồi phịch xuống trước cửa bếp khẽ cười, xem ra không cần phải lo lắng quá. Tình thân vốn dĩ là thứ gì đó diệu kỳ mà con người được ban tặng. Không nhất thiết phải là huyết thống, chỉ cần hữu hình trên thế giới này, chúng ta rồi sẽ được yêu thương.

Tối đến Kim Tae Hyung cuộn tròn mình lại trong lớp chăn nằm gọn ơ giữa hõm tay của cậu người yêu, anh như cái kén bông thi thoảng lại thò đầu ra hôn chóc lên chóp mũi Jung Kook cười khì còn cậu thì nhắm mắt tận hưởng mấy trò nghịch ngợm của bé cưng hơn mình hai tuổi. Có vẻ cái bong bóng nhỏ này sau khi đẩy mớ cảm xúc hỗn độn ra ngoài thì đã thấy khá hơn một chút. Những cái ôm ấp dỗ dành của anh Ho Seok vốn không hề thừa thãi, chúng đã giúp ích cho Tae Hyung rất nhiều.

Có đoạn thấy anh tự dưng im bặt tưởng đâu đã vào giấc, Jung Kook cựa mình kéo lớp chăn trùm quá đầu ra cho người bên trong dễ thở hơn một tí liền bắt gặp đôi mắt hạnh đang vu vơ chuyển từ hướng xa xăm nhướn lên theo hướng tay cậu.

- Bé của em đang suy nghĩ gì đó!? - Hôn chụt lên cái trán bóng mịn đối diện tầm môi mình, Jung Kook nhỏ giọng

- Jung Kook này, nếu anh đến gặp bố thì sao nhỉ ?

- Anh sẽ ổn chứ, ý em là khi đối diện với ông ấy?

Khoảng lặng trôi đi hết mấy giây Tae Hyung lại thỏ thẻ nói
- Cũng không biết nữa, nhưng bé không muốn phải trốn tránh ông ấy cả đời Jungkookie à..

Lựa một buổi chiều có tiết tự học để tránh sự hoài nghi của ông anh trai, Jung Kook rít một hơi thật sâu lấy dũng khí lấp đầy lồng ngực rồi cầm tay anh đi về phía trước, tiếng súng ở thao trường bên cạnh cứ đều đặn vang lên khiến tim cậu cứ như rơi xuống mặt đất theo từng nhịp. Quả thật mấy bài tập nghe ở trung tâm trị liệu có một chút hiệu quả nhưng vẫn chưa đủ để lấn át đi quá khứ ám ảnh cậu bấy lâu nay đâu.

Tae Hyung tất nhiên là cảm nhận được cái siết tay dịu dàng cậu dành cho anh đang run lên bần bật, anh ta khẽ cười đứng chựng lại khiến Jung Kook tí thì mất đà bật ngược ra sau. Anh nhìn cậu, xoa lên mu bàn tay, ghì mái đầu thấp hơn mình đúng 1 centimet hôn lên đó một cái rõ to.

- Không cần phải cố đến thế đâu Jung Kookie! Bé ổn mà, hay để một ngày khác mình lại đến khi cả hai thực sự ổn hơn nhé?!

Cậu nhìn trực diện vào cánh cổng nhà giam nơi người đàn ông mà Tae Hyung gọi là bố đang ở đằng sau đấy rồi lại quay sang nhìn anh một hồi.
Cả hai ngồi lại hàng ghế đá trước khuôn viên, Jung Kook sau khi hớp một hơi nước để xoa dịu đi mấy cơn đập loạn của trái tim thì nhìn lại cửa nhà giam một lần nữa.

- Bé Tae! Hôm nay có muốn thử đối lưng nhau cùng chiến đấu không? Em hứa sẽ bảo vệ anh, anh cũng hãy trông chừng em một chút, để xem giới hạn thực sự của tụi mình tới đâu nào!

Vừa dứt lời Jung Kook lồng bàn tay mình vào tay anh, đứng phắt dậy mạnh mẽ và dứt khoát. Cậu ngoái nhìn lại như chờ một động thái của Tae Hyung, đáp lại chỉ có cái tít mắt cười lẽo đẽo theo sau

- Nhờ cả vào em, Jungkookie!

Tae Hyung dáo dát nhìn xung quanh căn phòng sơn tông trắng xám, mỗi tiếng tíc tắc của đồng hồ trên tường cũng làm anh hồi hộp mà bấu lấy lớp vải quần chẳng mấy chốc đã nhàu nhĩ dưới tay. Jung Kook đứng tựa lưng vào tường phía sau, giữ một khoảng cách cố định với nơi Tae Hyung đang ngồi như một kẻ yểm trợ hòa mình vào không khí đặc biệt im ắng của nơi này.
Cả không gian đột nhiên lặng yên sau cánh cửa, cách âm cũng tốt thật, tốt đến mức không còn nghe thấy tiếng quân tập bắn bên ngoài mà chỉ còn tiếng lọc cọc của máy quạt trên trần nhà và vài âm thanh của thiết bị.

Bộ đàm của sĩ quan cảnh sát đứng cùng phía với Tae Hyung vang lên
- Phạm nhân số 8035, Kim Yeol , đang bước vào.

Cánh cửa sắt có vẻ nặng nề được mở ra, khi người đàn ông ấy bước vào. Jung Kook tận mắt thấy cách mà Tae Hyung sụp đổ. Cứ như bên ngoài là vốn dĩ là ánh mặt trời chỉ khi khép lại cánh cửa mới hóa thành tro bụi. Anh vô thức cúi đầu mình xuống tránh đi sự hiện diện trước mặt, có lẽ nỗi ám ảnh ấy thực sự đau đớn hơn tất cả những gì trước giờ cậu nghĩ. Tae Hyung sợ hãi sự tồn tại của bố mình.

Jung Kook muốn chạy đến bên anh nhưng đôi chân không hề bước, cậu chững lại một chút rồi cất tiếng gọi anh
- Bé Tae! Em đây.
Như thể muốn dùng sự hiện diện, dùng thanh âm của chính mình để đánh thức anh. Nếu lúc này chạy đến có khi chỉ làm anh hoảng loạn đem phơi bày cái mặt nạ mà anh cất công đeo lâu ngày. Gắng gượng một chút nữa, cố thêm một chút nữa thôi, có khi bản thân sẽ làm được điều mình nghĩ là không!

Trái lại với tưởng tượng của Jung Kook, người bên kia tấm kính không có bất kì đặc điểm nào của một kẻ nhẫn tâm giết chết vợ con mình, ông ta chỉn chu và đạo mạo đến phát bực. Bực mình hơn là cái lớp vỏ bọc đó lại mang dung hình của Tae Hyung, không thể phủ nhận đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh giống hệt ông ta đến mức vừa nhìn người này Jung Kook liền có thể liên tưởng đến một Tae Hyung ở độ tuổi trung niên sẽ ra sao.

Kim Yeol bình tĩnh ngồi xuống đối diện con trai mình, cách một lớp kính. Còn Tae Hyung nhận được sự khích lệ của người phía sau lưng cũng đã lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên bắt đầu cuộc hội thoại mà anh vừa mong muốn lại vừa sợ hãi nó xảy ra.

- Chào bố! Khá lâu rồi nhỉ!?

- Taehyungie đã lớn rồi, con lớn hơn rất nhiều so với lần cuối ta gặp con. - Ông cười điềm đạm một nụ cười mà Jung Kook soi xét hơn hai lần vẫn không nhìn ra người này sao có thể tàn nhẫn đến vậy.

- Bố khỏe chứ? Ở trong đó thế nào? - Giọng anh dè dặt chất vấn ông

Kim Yeol không đáp lại câu hỏi vừa rồi, cười khành khạch vuốt đôi bàn tay còn đang tra còng qua đầu để vén tóc mái lên một tí rồi đặt câu hỏi ngược lại cho anh.
- Còn con, vẫn ở với mẹ chứ?!

Sau câu nói đó Jung Kook nhận ra cả hai đã sớm bắt đầu một cuộc chiến, tất cả những câu hỏi đưa ra hoàn toàn không cần câu trả lời, đó không phải chỉ là hỏi thăm thông thường, đó là loại vũ khí không cần sức cũng gây ra sát thương. Jung Kook không nhìn thấy được đôi mắt dao động của Tae Hyung nhưng chắn chắn nhìn ra bờ vai ấy đang khẽ run lên.

Hít một hơi thật sâu, Kim Tae Hyung lại cúi đầu trước người đàn ông ấy. Mắt anh ngấn nước.
- Xin lỗi vì hôm ấy đã không thể đưa bố theo cùng mẹ!

Kim Yeol lập tức thay đổi thái độ, hằn học nâng lên một tông giọng
- Kim Tae Hyung con dạo này khá lên rồi nhỉ...

- Xin lỗi bố, vì con mà những ngày mưa đã trở nên thật tệ với bố, nhỉ?

Không để ông nói hết, Tae Hyung ngắt ngang câu nói lại càng khiến Kim Yeol khó chịu hơn. Tựa lưng vào ghế, ông ta hất mặt lên giữ lại cho mình chút khí khái rồi trực tiếp bỏ qua câu hỏi kháy của anh, bắt đầu những đòn công kích

- Hồi đó mẹ nuôi dạy con tốt đẹp để mong sau này giống bà ấy được phần nào, hóa ra khi lớn lên vẫn đúng là giống ta hơn. Sớm thôi, con sẽ là ta!

- Hiển nhiên mà, Kim Tae Hyung này đều là một tay bố gieo trồng, con hôm nay cũng là cái hạt mà dăm ba năm trước bố gieo đấy ạ.

Bất thình lình Kim Yeol bật phắt dậy áp sát mặt mình vào lớp kính cường lực ngăn cách giữa ông và đứa con trai đối diện. Như một lão già dần mất đi tự chủ, ông trừng mắt nghiến răng để từng chữ phát ra từ miệng mình méo mó đến dị dạng

- Đừng có học mỗi cái tính trả treo của mẹ mày như thế! Đừng có ngắt lời khi tao đang nói! Đừng có tỏ ra ngông cuồng khi mày vẫn són ra quần mỗi lúc nghĩ đến tao!

Anh nhắm tịt mắt trước đòn tấn công của bố, Kim Tae Hyung theo phản xạ mười mấy năm của bản thân mà giật ngược ra sau ghế né đi bản mặt đang dí sát vào mình. Anh muốn nói mình không sợ ông ta nữa, muốn nói Kim Tae Hyung này không còn là đứa trẻ trong cái góc kẹt nơi căn phòng ẩm mốc đó nữa nhưng mà đến cái nhịp tim còn bị quẳng đi đâu mất mấy nhịp, cục bông nhỏ của Jung Kook không thốt nổi ra một lời chỉ còn có thể ôm tim nhắm mắt thở.

Kim Yeol như bắt được bài liền lập tức cười phớ lớ. Rõ ràng, trứng làm sao khôn hơn vịt. Kim Tae Hyung suy cho cùng cũng chỉ là con trai của Kim Yeol mà thôi. Tính khí nó như thế nào, lá gan nó tới đâu ông còn lạ gì nữa. Miệng lưỡi thì đanh đá như con mẹ nó nhưng mới khè một cái đã rớt mất cái dũng khí hùng hùng hổ hổ lúc nãy ra ngoài.
Khi xưa cũng vậy, cái ngày nó đâm vào người ông một nhát với chai rượu vỡ, đáng lẽ ra chỉ cần một chút sức nữa thì đã kết liễu được rồi, nhưng Tae Hyung chỉ khóc, thằng nhóc đó chẳng biết làm gì ngoài khóc, mạnh tay thêm một tí thì bây giờ cả hai chắc đã đỡ khổ hơn nhiều!

Anh thấy tay chân mình lạnh toát, gần như muốn lịm đi thì Jung Kook kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi phịch xuống..


----○----

Thời gian qua có lẽ đã xảy ra hơi nhiều thứ nhỉ, mình vẫn ở đây yêu thương 2 bạn và cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây!

Xin lỗi vì đã trả lời comment và tin nhắn chậm, để mọi người chờ lâu rồi. Chào mọi người, lại là Mintee đây ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com