Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cây anh đào ngưng ra hoa, nhưng bóng râm vẫn còn đó, Jung Kook được Tae Hyung bảo kê vẫn mặt dày mặc kệ mấy ông anh lớp 12 mà lê thân đến nằm.
Bữa trưa hôm nay kẻ ồn ào không đến, nên cậu ngủ đẫy giấc rồi thức dậy trước cả khi chuông reo. Nhóm bạn của anh vẫn ngồi, chỉ là không có anh. Jung Kook lựa mặt cái anh má bầu bầu mọi khi hay đi cùng Tae Hyung mà hỏi nhỏ

- Hôm nay Tae Hyungie hyung không đi học ạ?

- Oa, tưởng bọn anh sẽ không bao giờ nghe được giọng nhóc chứ! Hôm nay Tae Tae bị ốm, anh định cúp học sang thăm này! Đi cùng không?

Jung Kook lưỡng lự một hồi cũng từ chối, dù cậu muốn đi luôn lắm nhưng Hobi mà biết cậu cúp học là toi đời

- Dạ thôi, anh cho em xin địa chỉ tan học em ghé! Tiết sau em còn bài kiểm tra.

Suốt cả buổi học cậu không tập trung nổi vào bài giảng của giáo viên. Chuông tiết cuối vừa reo Jung Kook đã vội vã gom cặp sách đi về, bọn Seung Min ngồi cách mấy dãy bàn để ý thấy nên bắt đầu khịa

- Vội đi thăm anh Tae Hyung của mày sao, vậy thì nhanh lên chứ hôm qua người ta đánh anh ta sắp chết đến nơi rồi!

Jung Kook mọi khi vốn thường bỏ qua lời bọn này nhưng hôm nay lại nghe không sót một chữ. Cậu khựng lại quay sang hỏi Seung Min một lần nữa
- Mày nói gì cơ?

- Tao nói Kim Tae Hyung bị người ta đánh sắp chết đến nơi rồi, mày đừng có mà vênh váo, sau này không ai bênh nữa đâu!

Từ hồi gặp Tae Hyung, Jung Kook thấy mình kì lạ, thật sự kì lạ. Một đứa ghét phiền phức, cố gắng tránh xa phiền phức nhất có thể, thậm chí thà chịu nằm xuống cho chúng nó đánh rồi bỏ đi lại đang đấm trực diện vào mặt Seung Min, liên tiếp, đến nỗi nó không kịp phản ứng đã mềm oặt ra dưới tay cậu. Cả lớp xôn xao, nhưng Jung Kook không mấy quan tâm, cậu gằn từng chữ

- Mày làm gì anh ấy? Mày dám đánh Tae Hyung?

- Kh- không phải tao, tối qua tao thấy người ta đánh ổng!

Jung Kook hừ một tiếng rõ to rồi quẳng Seung Min xuống nền, xách cặp bỏ đi mất.
Lần theo địa chỉ mà Jimin đưa cho, cậu tìm đến một khu chung cư xuống cấp trong khu phố nhỏ. Đang là giữa trưa nhưng không gian ở đây đặc quánh khiến người ta muốn nghẹt thở, ánh sáng chỉ le lói xen qua mấy dây phơi quần áo mắc ngang dọc trên tòa nhà. Leo lên tầng 5 muốn hụt cả hơi, phòng của Tae Hyung nằm ở cuối dãy, vừa tới cầu thang mùi ẩm mốc xộc lên khiến Jung Kook thoáng buồn nôn, đến gần hơn thì nghe giọng anh và ai đó đang to tiếng

- Mày buông ra, tao đi đánh chết nó! Con mẹ nó chứ! Mày điên rồi Tae Tae!

- Làm ơn Chimchim à, mày mặc kệ đi!

Jung Kook nghe tiếng cự cãi liền bỏ qua phép tắc mà xông thẳng vào nhà, cậu thấy anh đang níu lấy tay bạn mình cầu xin. Nhưng trước hết, mấy cái dấu đen đen đỏ đỏ trên cổ trên má anh, là cái đéo gì vậy? Là ai đã đánh anh ra nông nổi này? Một kẻ ghét phiền phức như Jung Kook tự nhiên thấy cả người mình nóng rẫy, vì một chuyện không-phải-của-mình!
Cậu hạ giọng ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vạch lớp áo thun mỏng lên cao, những vết bầm dài xuống đến bụng, cậu thấy tim mình thắt lại. Tae Hyung bất ngờ gạt tay cậu đi
- Em làm gì vậy Jung Kook?

- Nói em nghe! Ai đánh anh?! LÀ AI?

Jimin đứng cạnh như tìm được đồng minh liền đanh giọng
- Chủ cửa hàng tiện lợi! Anh với mày đi, hôm nay tao phải đánh chết thằng già đó!

Jung Kook tất nhiên là không thể bỏ qua, cậu dựng cặp lên tính đi theo thật thì Tae Hyung liền gào lên, yếu ớt níu lấy tay cậu đến nỗi ngã ra đất

- Làm ơn! Chỉ còn 3 tháng nữa thôi! Jimin à, Jung Kook à, 3 tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi! Làm ơn, tao muốn đi học, đừng đến đó, cứ mặc kệ tao đi, chỉ bấy nhiêu thôi tao còn chịu được. Chỉ 3 tháng nữa thôi!

- Anh chịu được? Anh có tự nhìn lại mình không? Với cái cơ thể này em chỉ đấm một cái thôi anh cũng vỡ đôi ra được huống hồ gì ngưòi ta. Anh đang làm cái quái gì vậy Tae Hyung?! - Jung Kook giận dữ túm lấy cổ áo anh xốc lên, còn Tae Hyung thì bật khóc, anh gào lên thống thiết đến đau lòng, nỗi đau đó xé toạc anh ra mất rồi..

Jimin thấy bạn khóc liền hớt hải chạy đến gỡ Jung Kook như con quái vật sắp nuốt chửng lấy Tae Hyung ra
- Thôi, rồi không đi nữa, bọn tao không đi nữa là được, nín đi Tae Tae, tao xin lỗi, tao nóng quá! - Jimin giành anh lại từ cậu, ôm lấy anh dỗ dành. Jung Kook để lại bịch xốp đầy thuốc và cháo gói rồi rời đi.
Tae Hyung vẫn rưng rức khóc trong vòng tay Jimin đến khi mệt lả được bạn dìu về giường nằm. Chưa đến mười phút đã thấy Jung Kook quay lại tay cầm túi xốp khác. Jimin thắc mắc cứ sợ cậu làm liều

- Nè, nhóc vừa đi đâu vậy?

- Em mua thêm thuốc dán, kháng sinh, chống viêm! Bị như thế này uống thuốc cảm thì khỏi đường nào? - Nói đoạn lại vạch áo Tae Hyung ra tỉnh như ruồi, bôi thuốc thoa kem dán cao lên đó, cả hai người ngồi cạnh đều ngơ ngác. Nói Jung Kook mặt chì không sai, không hề sai, có lẽ sau khi cơn giận đi qua cậu ta lại trở về với dáng vẻ thường ngày, lãnh đạm đến mức vô cảm, trên gương mặt ngoài ngũ quan đính trên đó ra không biểu hiện thêm bất kì điều gì.

Tae Hyung ngại muốn đẩy ra nhưng với sức của Jung Kook thì anh không thể làm gì đành ngồi im vậy cho cậu băng bó. Jimin thấy gương mặt lạnh tanh đó cũng không nói gì thêm. Sau khi Tae Hyung uống thuốc thì cả hai rời đi. Jimin kéo Jung Kook lại nơi góc cầu thang nói nhỏ

- Hôm nay anh phải về trông cửa hàng, chập tối nhóc có thể quay lại xem nó ra sao không? Tae Hyung nó không có người thân, anh hơi lo!

- Tối em nấu thêm chút cháo rồi quay lại, anh cứ lo việc nhà đi!

Jung Kook báo cho anh Ho Seok của mình rằng dạo này Tae Hyung chuẩn bị thi nên không đi làm thường xuyên, anh không cần phải sang cửa hàng đợi nữa. Nhấc nồi cháo thịt xuống bỏ ngay ngắn vào túi, Jung Kook rời khỏi nhà bất kể trời bên ngoài đang đổ mưa. Sấm chớp lóe sáng cả góc trời, âm thanh inh ỏi đến khó chịu, cậu vẫn bước nhanh qua những con đường thưa người mà trong lòng không gợn một chút phiền hà, từ khi nào lại như thế?

Đến lối cầu thang cũ, mùi ẩm mốc vẫn làm Jung Kook khó chịu. Nhớ lại thì căn phòng của Tae Hyung khá chật chội và bừa bộn, chỉ có mấy bộ đồng phục là được treo lên tử tế còn lại đồ dùng trong nhà hầu như không được chăm chút dọn dẹp, rốt cuộc thì anh ta đã sống cuộc sống như thế nào?
Jung Kook đẩy cửa, trong phòng tối om không ánh đèn, Tae Hyung vẫn nằm đó, anh phát sốt. Jung Kook kiểm tra thân nhiệt anh rồi lật đật dán miếng hạ sốt, vắt khăn lau người cho anh, cậu lèm bèm
- Anh như thế này bố mẹ sẽ đau lòng đó!

Tae Hyung im lặng, mắt lim dim thấy người bên cạnh là người quen cũng không thèm phản kháng gì, trong người anh lúc này một tí sức lực cũng không có. Jung Kook không một lời xin phép, tự ý lột cả chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi ra để lau người anh, cậu đặt khăn tới đâu lại mím môi tới đó, cố ngăn không cho cái miệng nhỏ xinh của mình bật ra tiếng chửi thề.
Khắp cơ thể anh, mảng đen mảng đỏ chồng chéo. Cậu biết, anh là nằm chịu đòn mới ra như thế, chứ sức anh đánh trả được thì đã không đến mức như này. Nhưng tại sao anh chịu đòn thì cậu không hiểu, vì họ cho anh cơm ăn hay vì họ đóng học phí cho anh?
Cậu xót anh, thấy nhịp thở cứ loạn lên khi mỗi cái chạm nhẹ của cậu cũng làm anh nhăn mặt. Jung Kook đau lòng mà buột miệng

- Đây đâu phải cuộc sống Tae Hyungie! Đây là địa ngục!

- Không phải việc của em! - Tae Hyung lờ đờ dần lấy lại ý thức, ngồi nhổm dậy khỏi vòng tay cậu, giật lấy chiếc khăn ướt trên tay mà đẩy Jung Kook ra.

- Em là lo cho anh nên mới đến đây, lúc nào rồi còn chấp mấy chuyện vặt vãnh như thế! Đánh người anh cũng không cho, lo lắng anh cũng không cho, rồi anh xem anh đang làm gì với bản thân mình kìa! - Jung Kook sẵn chút bực tức trong người, bị Tae Hyung gạt ra mà càng buồn giận hơn liền quát lớn.

Anh lúc này như bong bóng xà phòng nhỏ, chỉ một chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Lớp mặt nạ anh đeo lên bao ngày vì cậu mà rơi xuống vỡ vụn!

- Không có ai cả Jung Kook!!! Vì anh không còn ai bên mình cả! Nếu đến họ cũng vứt bỏ anh, nếu anh không thể tốt nghiệp trung học, anh biết phải làm gì với cuộc đời mình đây! Tại sao cả em và Jiminie đều làm quá lên vậy, anh nói là anh còn chịu được. Chỉ ba tháng nữa thôi là anh có thể rời xa khỏi chỗ đó rồi! Nhưng lúc này, thứ anh cần nhất là số tiền họ đóng học phí cho anh!
Đúng rồi! Anh đau lắm, mỗi hơi thở ra đều đau đến chết đi được! Nhưng anh không thể nói rằng mình đau được Jung Kook à!!

Tae Hyung khóc, anh hét lên với cái cổ họng đắng nghẹt của mình, mỗi câu nói đi kèm với tiếng nấc nghẹn như bóp nát lấy trái tim cậu. Jung Kook ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc nâu xù, để anh tựa vào hõm cổ mà khóc. Cậu xoa lên lưng, lên gáy dỗ dành thủ thỉ

- Có em mà! Anh còn có em mà Tae Hyung! Anh yếu đuối cũng được, bật khóc cũng được, có em ở đây bảo vệ anh!

- Anh đau Jung Kook, ông ta bóp cổ anh, đánh vào đầu anh chỉ vì anh không chịu tăng ca vào chiều thứ 7, ông ấy nói anh là đồ vô ơn! Bọn họ hôm nay bị mất tiền cũng đổ thừa là do anh lấy trộm mà cùng nhau đánh anh! Anh không có làm mấy việc đó! Nhưng không một ai tin anh cả! - Anh như còn mèo nhỏ ướt mưa mè nheo tìm một nơi trú ẩn, Jung Kook mắt hoe đỏ cố vỗ về anh, cậu bảo sẽ tìm cách giúp anh nhưng thực ra trong lòng chưa thể nghĩ gì khác ngoài việc giết chết lũ người đó, cậu mím chặt môi đến nỗi hằn lên vệt máu đỏ lòm bên trong miệng, cứ như thêm một chút sức nữa thực sự có thể cắn đứt lìa đôi môi ấy ra.

- Anh nghỉ làm đi Tae Hyung! Dù anh có nói không phải việc của em thì em cũng không cho anh tiếp tục ở đó, nếu anh còn quay lại em sẽ báo cảnh sát đến kiểm tra nhân sự ở cửa hàng đó rồi buộc tội họ lạm dụng trẻ vị thành niên.

Jung Kook vẫn không buông tay, ôm anh trong lòng dỗ dành. Khóc đã đời xong anh mới thấy tư thế cả hai lúc này thật ngại ngùng, nhưng mà cứ nhích một chút cậu lại ôm siết anh chặt hơn, cũng không thể đẩy cậu ra như lúc nãy sau khi người ta đã dỗ dành mình đến thế. Tae Hyung gật đầu, mái tóc xoăn rục rịch cọ vào phần má cổ của Jung Kook nhột nhạt, cậu nhướn vai kẹp anh lại vào khoảng giữa rồi dụi mặt mình vào mớ tóc xù như cách hai chú cún đùa giỡn với nhau khiến Tae Hyung bật cười, không khí đỡ gượng gạo hơn một tí, hoặc chỉ anh mới thấy vậy chứ cậu ta vẫn thản nhiên lắm.

Jung Kook cho anh ăn cháo, uống thuốc hạ sốt, chắc chắn anh đã khóa cửa nẻo rồi mới rời đi. Nhưng thay vì đi về nhà, cậu lại tìm đường đến nhà Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com