Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Giữa cơn mưa dầm, nơi con hẻm nhỏ, hai thanh niên tựa lưng vào tường, người ngồi kẻ đứng trò chuyện cùng nhau
- Anh nói xem, em nên đánh chết từng thằng, hay một phát đốt hết cái cửa hàng đó!

- Đừng làm bậy, Tae Tae sẽ giận đó! Nó ghét những việc liên quan đến bạo lực lắm! Lúc đó là anh nóng quá nên nói vậy thôi! - Jimin thở dài, lúc trưa xót bạn mà nóng nảy quá mức, cũng chọc cho nó khóc hết một trận đã đời rồi ai ngờ giờ lại phải đi dỗ dành ngược lại một tên nhóc khác.

Jung Kook đứng trầm ngâm một hồi, cũng chịu mở miệng ra hỏi thứ mình muốn biết
- Không phải em tọc mạch đâu, nhưng em muốn hỏi, ba mẹ anh ấy đâu? Họ không quan tâm gì đến cuộc sống của anh ấy sao!?

Jimin trợn mắt nhìn Jung Kook xong ngẫm một hồi lại ừ à ra miệng
- Anh quên, cứ tưởng mấy cái tin đồn nó ở khắp trường thì em cũng biết, hóa ra Tae Hyung nói mày chả quan tâm chuyện gì trên đời là thật!
Chuyện cũng không mới mẻ gì, không biết thì cũng tốt nhưng anh sợ mày nói cái gì lại làm nó buồn nên mới kể đấy!
Biết sao một đứa hòa đồng nhìn vô hại như nó lại khiến vài người dè chừng không, vì nó đâm ba nó bằng vỏ chai đến mức rách ổ bụng!
Nó đi trại cải tạo hết mấy tháng, nhưng sau đó người ta phát hiện ra đó là trường hợp tự vệ chính đáng nên thả về, ba nó sau khi phục hồi thì bị bắt bỏ tù vì đã giết chết mẹ nó, người ta phát hiện xác bà ấy chết đúng cái ngày mà nó đâm ông ta.

Kinh khủng nhỉ? Đó là ngục tù của Kim Tae Hyung! Sau khi ở trại cải tạo về nó cũng vui vẻ hơn trước, có lẽ do thoát được khỏi ông già, nhưng sẽ có mấy ngày mưa hơi ủ rũ chắc lúc đấy là nhớ mẹ..

Hóa ra, lớp mặt nạ của Tae Hyung lại đáng sợ đến vậy, đáng sợ ở chỗ không ai có thể nhìn ra anh ta đang mục ruỗng từ bên trong. Kể cả đứa bạn thân nhất cũng nghĩ rằng anh ta đang vui vẻ,vai diễn này của anh khá thật đấy Tae Hyung!

Jung Kook muốn thốt lên rằng không phải đâu, anh ta không hề vui vẻ, cũng không hề ổn chút nào, Kim Tae Hyung vỡ nát mất rồi!
Nhưng đột nhiên lại không muốn nói ra nữa, không phải vì sợ phiền phức mà là ích kỷ, cậu muốn giữ lại nỗi đau đó của anh, chỉ một mình cậu biết, muốn riêng mình dỗ dành anh. Không thể hiểu tại sao trong đầu lại có ý nghĩ như vậy! Jung Kook không nói với Jimin những gì Tae Hyung vừa khóc vừa kể cho mình, đứng thêm một chút rồi cũng cúi đầu rời đi.

Dọc con đường về cậu ngẫm nghĩ nhiều thứ lắm, sau cùng cậu lựa chọn đứng trước cánh cửa màu xanh của anh Ho Seok mà gõ

- Hobi hyung! Em có chuyện muốn nói...

Ho Seok ngước mặt lên trần nhà để ngăn nước mắt rơi xuống, mắt anh đỏ ngầu, mũi cũng tự nhiên tắc tịt lại. Anh xoa đầu Jung Kook, ôm lấy bé thỏ của mình vào lòng, lần đầu tiên anh thấy cậu khóc sau đám tang. Lần đầu tiên anh nghe Jung Kook khẩn thiết xin anh điều gì, vừa hay đó cũng là điều anh muốn. Ho Seok nở nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời

- Được thôi, sáng mai hãy cùng nhau đi đón Tae Hyung! Anh sẽ nhờ người tư vấn giấy tờ.

Trời về khuya vẫn mưa không ngớt, tiếng sấm giật đùng đùng ngoài kia nhưng Jung Kook nghe rõ mồn một tiếng đập cửa nhà mình. Là Tae Hyung với đôi chân trần ướt nước quỳ xuống trước nhà cậu, vừa thấy Jung Kook đã sà vào lòng bật khóc

- Jung Kook, Jung Kook à! Làm ơn giúp anh, ông ta trở lại để giết anh!

Anh hoảng loạn, vừa khóc vừa vò đầu chỉ về khoảng không tĩnh lặng, Jung Kook không nói gì nhiều, trực tiếp bế thốc anh chạy vào nhà. Cậu nghe nhịp tim anh đập nhanh qua lớp ảo mỏng, đôi chân lấm lem bùn đất vẫn còn run rẩy quấn lấy nhau.
Cậu mau chóng cuộn cho anh một lớp khăn bông rồi nắm tay anh ngồi tỉ tê

- Tae Hyungie, anh à, nhìn em, chỉ cần nhìn em thôi! Đây là nhà em, sẽ không ai đến đây cả, em không cho phép ai làm đau anh nữa cả!

Tae Hyung cứ bấu lấy cổ cậu khóc nức nở, anh vẫn còn sốt cao lắm, vậy mà đã dầm mưa đi một quãng đường dài tới đây. Jung Kook ôm lấy anh dỗ dành mà tâm can như thiêu đốt, anh khóc nhiều rồi lại lả đi trong vòng tay cậu. Anh Ho Seok nghe tiếng động cũng chạy ra ngoài xem thì thấy Jung Kook đang ôm một con nhộng bông tròn tròn vừa xây tổ trong lòng cậu.

Bọn họ chỉ lặng im nhìn nhau, mắt hoen đỏ.

Tae Hyung tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường cao chứ không phải tấm chiếu mỏng ở nhà hốt hoảng ngồi phắt dậy. Cả người anh đều khô ráo, áo quần cũng đã thay xong, cứ như không thể tin nổi vào mắt mình, anh vạch hết chỗ này đến chỗ kia, những miếng băng gạc thấm máu cũng đã thay mới trắng tinh. Tae Hyung định bỏ chạy, nhưng cái hương xà phòng thơm thơm khiến anh định hình được nơi đây là nhà Jung Kook, mùi xả vải trên áo quần cậu lúc nào cũng làm anh dễ chịu mà còn lí do tại sao anh ở đây thì thua!

Anh rón rén bước ra khỏi phòng, Jung Kook không có ở đây, anh Ho Seok vừa thấy cục bông mò dậy đã lật đật chạy về phía em. Tae Hyung tự nhiên thấy mình được chăm chút như đứa trẻ lên ba, không quen tí nào. Nồi cháo thịt được nấu sẵn vẫn còn âm ấm được bê ra đặt trước mặt, anh Ho Seok cứ ngồi nhìn chằm chằm khiến Tae Hyung nuốt không trôi bèn lên tiếng tự giải vây cho mình

- Jung Kook đi học rồi ạ?

Anh Ho Seok không trả lời, chỉ nhìn Tae Hyung thêm một chút mới điềm đạm nói

- Tae Hyungie từ hôm nay không cần đi làm ở cửa hàng nữa! Anh đã đến đó nói với bọn họ rằng em nghỉ việc.

Nghe đến đó Tae Hyung đánh rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay, ánh mắt bất chợt hoảng loạn ngồi bật dậy
- Không, em không nghỉ việc được, sao hyung lại nói với họ như thế! Em phải đi giải thích với họ!

Ho Seok níu tay anh lại, dùng một tí lực để ghì anh xuống, anh ta đẩy tờ giấy trên mặt bàn về phía anh mỉm cười, vẫn là cái nụ cười mà cả Tae Hyung hay Jung Kook đều không thể khước từ

- Nếu vì chuyện học phí thì em không phải lo, 3 tháng còn lại anh sẽ đóng cho em!

Tae Hyung cầm trên tay tờ đơn xin nhận nuôi tự dưng rơi nước mắt, anh lắc đầu nguầy nguậy mà vò nhăn mất một mảng giấy.
- Em cảm ơn anh, nhưng em không thể, em muốn là gánh nặng cho ai nữa!

- Em không cần vội, cứ suy nghĩ đi! Còn ở cửa hàng vẫn là thôi việc, anh đang tiến hành làm đơn kiện bọn họ rồi nên em cũng không cần quay lại đó đâu!

- Nhưng..

- Tae Hyungie, em biết rõ công việc đó không tốt cho em mà, đừng bất công với bản thân mình như thế! Bọn họ bóc lột em và họ xứng đáng với điều đó! Còn về việc về ở cùng bọn anh thì...

Tiếng Jung Kook mở oành cánh cửa chính khệ nệ bưng một đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà cùng Jimin, là đồ của anh. Tae Hyung nhận ra đồ của mình liền lập tức chạy đến ngơ ngác

- Cái gì vậy Jung Kook, sao đồ của anh lại ở đây!? Chimchim, chuyện này là sao? - Tae Hyung vịn vai Jung Kook nhưng cậu bê nặng cũng khẽ lách người qua, anh vịn vai đứa bạn Jimin nó cũng lơ anh mà đi tiếp. Anh bối rối hét lớn
- Mọi người đang làm cái quái gì vậy?

- Trước khi có ai đó quay lại giết anh, em xin phép được bắt cóc anh trước đã! Chuyện giấy tờ cứ để sau, tạm thời vì an toàn anh nên ở đây!không thể tiếp tục ở trong căn phòng đó nữa đâu.

Tae Hyung nhất thời bị đơ, mất hết mấy giây đứng hình. Rốt cuộc thì có thứ gì trong cuộc đời này đến lượt anh quyết định không. Anh chạy theo Jung Kook giành lại đồ của mình trên tay cậu mà hét lớn
- Sao em lại quyết định thay anh? Đây không phải việc của em!

Nếu Tae Hyung không phải vừa mới ốm khỏi, Jung Kook nghĩ mình sẽ cắn anh. Cậu đặt thùng đồ xuống, nắm cổ tay anh lôi vào phòng, lớp mặt nạ nứt toác không còn giữ lại được bé thỏ tươi tắn bên ngoài, Jung Kook như một con thú dữ ép chặt anh vào tường gầm lên từ đáy họng

- Anh còn nhớ bộ dạng tối qua của mình khi chạy tới đây không Tae Hyungie?

Tae Hyung bất ngờ bị dồn vào góc nên phản xạ tự nhiên là tung nắm đấm, Jung Kook né đi nhưng vẫn sượt qua mặt, mảng đỏ hiện lên ngay lập tức. Cậu muốn nổi giận, Kim Tae Hyung đúng là cái mớ phiền phức mà đến tận bây giờ cậu cũng không hiểu tại sao mình lại dây vào, anh ta mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối, mang dáng vẻ của mặt trời nhưng thực ra lại làm đám mây xám ôm trong lòng giông bão chờ đợi ngày mưa rơi, anh ta diễn giỏi cái vai diễn cho cuộc đời nửa vời cực kì khó chịu mà cậu vô tình đọc phải kịch bản, tệ thật!

Nhưng mọi ý nghĩ chỉ kịp lướt qua, không nhanh bằng cách Tae Hyung ôm lấy gò má đang tấy đỏ của cậu. Anh nhận ra mình sai liền lập tức xoắn lên, vội vội vàng vàng nâng niu vết thương mình vừa lỡ gây xong. Jung Kook nhận ra, con người trước mặt chưa từng cố ý làm đau ai, ít nhất là kể từ khi cậu gặp anh.
Anh ta sẵn sàng mở miệng vì người khác, không ngại đâm đầu vào mớ rắc rối không phải của mình, sẽ bảo vệ họ bằng cách rất dịu dàng nhưng lại không thể đối xử tốt với bản thân mình, một kẻ ngốc phiền toái nhưng cậu không thể nào ngó lơ. Jung Kook tự hỏi suốt bao nhiêu năm thờ ơ, rốt cuộc ở Tae Hyung vì điều gì mà lại khiến cậu lưu tâm đến vậy?

- Anh có biết vì anh mà em xém tí phải tự vạch trần bản thân mình với Hobi hyung không?
Anh nói không phải việc của em, được thôi! Vậy sau này đừng có giữa đêm gió bão mà chân trần đến tìm em, đừng ngồi ở bờ sông một mình rồi buồn tủi mà ngã vào lòng em khi trời mưa, cũng đừng gào khóc mà kể với em rằng anh bị người ta ăn hiếp! Anh cứ đi ra ngoài đó hihi haha với mọi người rồi nói rằng mình vẫn ổn, mình mạnh mẽ lắm, cứ tiếp tục giấu nỗi sợ của anh vào bên trong đi, sau này anh có ra sao em không quản tới!

Tae Hyung bị đả kích đến cứng họng liền khóc to, từng câu từng chữ cậu nói châm chích khắp cả người, cái bong bóng nhỏ đó lại vỡ tan. Anh hậm hực không nói lại nổi, tại sao cậu ta nói cái gì cũng không thể trả lời lại được, đúng là bị Jeon Jung Kook bắt thóp mất rồi. Cũng may cái cửa phòng cách âm đủ để không một ai nghe được cuộc cãi vả của bọn họ, Jimin và anh Ho Seok vẫn đang mải mê tự giới thiệu bản thân trong khi cùng bê đồ vào. Anh vùng bỏ chạy nhưng vẫn bị túm lại, cậu một lần nữa ép sát anh vào tường gầm gè

- Nói chuyện đã xong đâu mà anh bỏ chạy! Nếu anh chạy em mặc kệ anh thật đấy!

Jung Kook đáng sợ hơn anh nghĩ, đó là do trước đây gặp mặt ở dáng vẻ bình thường nhất, lãnh đạm vô cảm, hầu như không biểu lộ cảm xúc gì. Còn bây giờ, cậu ta đang tức giận, rất tức giận! Ánh mắt cá chết mọi hôm sao lúc này lại như loài thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đến nơi, cái kẻ chỉ biết nằm im chịu đòn nay đã biết dùng sức mà ghì chặt đối phương xuống. Tae Hyung bật khóc to hơn đấm thùm thụp vào ngực vào vai Jung Kook

- Thả ra Jung Kook! Rốt cuộc em muốn gì?

- Muốn anh thành thật với em!
Em tưởng tim mình ngừng đập tới nơi khi anh đứng trước cửa nhà và nói ai đó đang muốn giết anh, anh khóc cả đêm hôm qua đến gần sáng mới vào giấc, rồi khi tỉnh dậy anh quát vào mặt rồi bảo đấy không phải việc của em!? Anh đối tốt với mọi người, nhưng sao lại chừa em ra hả Tae Hyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com