8.
Jung Kook nhận ra Tae Hyung thường hay gặp ác mộng vào ban đêm. Tae Hyung lại thấy Jung Kook hầu như không ngủ trừ giấc buổi trưa ở trong trường. Vì từ ngày ở chung, cảm giác như mỗi khi cơn ác mộng của anh tệ hơn, Jung Kook là người sẽ gọi anh dậy, đôi khi sẽ dắt anh đi uống một cốc nước, đôi khi sẽ vỗ về xoa lưng anh. Lúc anh ngồi bật dậy cậu cũng bật dậy theo, lúc anh mở mắt thì cậu đã thức từ trước rồi.
Hôm nay là cuối tuần, không còn làm việc ở cửa hàng nữa nên chính Tae Hyung cũng không biết phải làm gì với khoảng thời gian trống của mình, trước đây chưa từng có tiền lệ này! Căn phòng của Jung Kook lúc nào cũng thơm mùi xà phòng thật dễ chịu, khác hẳn với mùi ẩm mốc ở chung cư, Tae Hyung cứ vùi mặt mình vào gối mền, lăn từ góc này đến góc khác. Yên bình thì cũng yên bình thật nhưng khá nhàm chán, hôm nay Jimin phải phụ trông cửa hàng nên không rủ cậu ta đi đánh game được, anh Ho Seok và Jung Kook thì sáng ra đã đi đâu mất chỉ để lại phần ăn sáng và tờ giấy note.
Tae Hyung không có gì làm bèn tìm việc gì đó giúp ích cho đời, anh quyết định dọn dẹp. Nhưng mà cơ bản thì mấy thiết bị gia dụng trong nhà này không phải là quá khó xài rồi hay sao, cái máy hút bụi sao lại nhiều nút đến thế, cái cây lau nhà sao lại vuông vức, đầu tròn tròn đâu mất tiêu rồi í nhỉ, mấy thứ này không giống với dụng cụ ở cửa hàng hay xài cho lắm.
Loay hoay thế nào lại vô tình bật nút nguồn khiến cái máy hút rú ầm lên, Tae Hyung giật mình quẳng nó sang một bên để nó tự làm việc của mình, chiếc máy hút bụi hút luôn cả mớ giấy ăn vào họng, nghẹt cứng.
Anh cuống cuồng bấm một loạt nút tít tít te te và nó nhả lại cho anh mớ giấy rách bươm cùng đống bụi sẵn có trong bụng. Nói dọn dẹp có lẽ không đúng lắm, vì nhà hiện giờ còn bừa hơn cả lúc chưa bắt đầu.
Jung Kook trở về sau mấy vòng chạy bộ buổi sáng, định bụng vào bếp nấu vài món đơn giản để ăn cùng anh thì thấy cục bông tròn tròn đã thành cục than đen, người Kim Tae Hyung lấm lem như mấy đứa trẻ vừa chui dưới gầm giường ra. Cậu vừa ngơ ngác lại vừa buồn cười, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trông anh như thế lại không kìm được mà bật ra thành tiếng. Tae Hyung biết bị cười nhạo nhưng vẫn cố nhịn, anh chìa hai phần lìa nhau của máy hút bụi về phía Jung Kook
- Jung Kookie, anh không biết ráp lại như thế nào nữa!
- Đi tắm đi, để đó em làm cho. Tắm nhanh rồi ra ăn, em có mua thêm mandu này! Sáng đến giờ vẫn chưa chịu ăn mà còn bày trò gì đó!?
- Anh muốn phụ dọn dẹp thôi mà..
Tae Hyung thất thểu đi vào phòng, rõ ràng anh hơn cậu ta hai tuổi, sống lâu hơn tận hai năm nhưng sao từ lúc bước vào căn nhà này lại cảm thấy như mình mới thật sự là em út. Jung Kook ở nhà với anh Ho Seok hay cười và giọng điệu đáng yêu của một đứa em trai ngoan, Jung Kook ở riêng với Tae Hyung cũng hay cười nhưng là cười nhếch mép, giọng điệu láo toét mỉa mai. Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn cậu ta ở trên trường, rõ ràng là cục đá trơ không cảm xúc, đôi khi lại trưng cái mặt đằng đằng sát khí không rõ lí do.
Anh lướt qua Jung Kook nhưng khẽ liếc nhìn, cậu ta ở nhà thường mang áo cộc tay để lộ cơ bắp rất này nọ của mình, cái cơ thể cường tráng đó không phải hơi quá đáng với học sinh lớp 10 sao? Giờ anh mới thấy tác dụng của đồng phục đúng là để che bớt đi cái sự đồ sộ đó mà, chứ đi học ngồi kế một đứa như vậy đến anh cũng sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ thể cậu rất đẹp lại còn có thói quen luyện tập tốt, bảo sao hai đứa ăn chung một món mà chỉ mỗi anh béo ra. Nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cái bụng nước lèo của mình, Tae Hyung tủi thân một chút!
Anh phụng phịu trở lại bếp sau khi tắm, Jung Kook với mớ đồ ăn nghi ngút khói đợi anh ở trên bàn, Tae Hyung bất giác mỉm cười, một nụ cười thật xinh mém tí đánh bay cả lí trí của Jung Kook
- Anh cười gì đó?
- Vui thì cười thôi. Có người ăn cùng mình, đồ ăn thì luôn nóng hổi.. - Anh nhanh nhẹn đến sóng chén phụ cậu lấy ra hai cái bát con xinh xinh mà anh Ho Seok vừa mới mua thêm cho thành viên mới trong nhà.
Jung Kook thấy bản thân mình thật vĩ đại khi trong giai đoạn xuân thì cám dỗ vẫn có thể điềm nhiên ngồi cùng anh suốt buổi ăn mà không vồ tới ăn thịt cục bông nhỏ trước mặt. Anh ta mang chiếc áo thun giãn cổ đến nỗi lộ cả xương vai, chất vải cũ mèm trở nên mỏng tang khiến hình xăm bên mạn sườn lồ lộ ra ngoài, cả hai cái ti hồng hồng xinh xinh kia nữa. Điên thật rồi!
- Áo cũ quá rồi, lấy áo em mà mang!
- Hửm? Còn tốt chán, đã rách chỗ nào đâu? Mang áo em sẽ bị lây tính cục súc của em đó!
Kim Tae Hyung sống trên đời có lẽ không chịu thua ai, hoặc chỉ có cậu, nói một câu anh ta phải trả lời một câu cho bằng được, không móc mỉa nhau đời không nể. Đôi khi cậu nghĩ không chỉ Tae Hyung buổi sáng và buổi tối, mà còn Tae Hyung ngày mưa và ngày nắng nữa! Cái con người bé xíu mềm mềm gọn trong tay cậu những ngày mưa đâu mất rồi, sao anh ta ngồi trước mặt lúc này lại thiếu đánh tới vậy. Jung Kook thở dài chỉ về phía hình xăm
- Không có ý gì đâu nhưng cái áo mỏng tới độ lộ ra ngoài hết rồi! Hình xăm của anh í!
- Cái này á hả?
Tae Hyung thản nhiên vén cao áo lên khoe rõ mảng mực trên người mình hơn, khoe khoang cả da thịt bên dưới lớp vải nữa. Không phải lần đầu cậu thấy, cũng không phải chưa chạm vào, nhưng ở tình thế này khác hẳn những lần kia, Jung Kook tự cảm thấy Kim Tae Hyung như con quỷ sắc dục là đang thử thách độ chịu đựng của cậu có đúng không?
- Dạo này không thấy anh mang áo tay dài nữa nhỉ? - Jung Kook kéo áo anh xuống quay mặt đi thầm cảm ơn gương mặt chì của mình.
- Ở nhà với em thôi! Chứ ra ngoài vẫn mang mà! Mấy thứ này qua miệng kẻ khác khá phiền phức! - Tae Hyung vẫn thản nhiên đưa ống tay chi chít sẹo lên khoe, như thể anh đã thực sự quen với việc phơi bày con người thật của mình với Jung Kook, không dè chừng, không ngại ngùng, đến mức cậu cũng tự hỏi có phải do cậu dạy hư anh rồi không?!
- Hobi hyung biết vài loại thuốc mờ sẹo tốt lắm, để khi nào em hỏi rồi mua!
- Thôi, phí tiền! Anh ăn bám đã tốn lắm rồi! - Tae Hyung cho miếng mandu vào miệng nhai chọp chẹp, đôi má phúng phính lên theo nhịp như mấy con sóc chuột trong phim hoạt hình, đáng yêu xỉu!
Cậu vò rối mái tóc nâu còn đang ướt nước của anh, gắp luôn cả phần mình để vào bát của Tae Hyung, dùng chất giọng trầm mà chỉ dành riêng cho một người
- Đồ ngốc! Đừng tự nghĩ mình như thế!
Nụ cười thật sự của Jung Kook, dịu dàng hơn anh nghĩ, và nó dành cho anh! Trái tim nhỏ đang đập tự nhiên bị quẳng đi đâu mất một hai nhịp. Hơn cả lúc cậu vuốt lưng cho anh sau mỗi cơn ác mộng, hơn cả lúc cậu rót sẵn ly nước để đầu giường cho anh, hơn cả lúc nước mắt Jung Kook lăn trên gò mà, anh bây giờ muốn ôm lấy cậu, thật chặt!
Nhưng mà, như thế chẳng phải kì lạ quá sao? Chẳng thể tìm nổi một lí do hợp lí để gần gũi với người kia. Tae Hyung cứ thế nói câu cảm ơn nhỏ xíu trong họng, đủ để người đối diện nghe.
Khi chỉ có cả hai ở nhà, Jung Kook hầu như sẽ giành làm tất cả mọi việc với thái độ dửng dưng như thể chỉ cần anh chạm vào sẽ hỏng mất, nhưng Tae Hyung biết cậu không xấu tính đến vậy, chỉ có cái miệng là hay độc địa thế thôi nên cũng ngoan ngoãn đi theo sau nghe cậu ta thỉnh thoảng nhiếc móc rốt cuộc mấy năm qua anh đã sống thế nào!
Xế chiều cả hai lại nằm vật ra sau những trận game liên tiếp, một người không có thú vui ở cùng một kẻ không có bạn, đột nhiên có khoảng thời gian trống lại không biết nên sử dụng như thế nào, chơi game đến nóng cả máy mặt trời vẫn chưa lặn.
- Mọi khi em sẽ làm gì Jung Kookie?
- Chẳng phải từ lúc em đến đây cuối tuần đều ở cùng anh sao?! Thế có muốn ra ngoài làm tí khí trời không? - Jung Kook chui đầu vào trong tủ áo nói vọng ra, tiện tay thảy cho anh chiếc sơmi đũi màu cà phê của mình. - Áo này Hobi hyung mua em mang không vừa, anh vừa người thì lấy mà mang!
Tae Hyung biết tỏng con thỏ tinh kia chê đồ của anh cũ xì nên mới đưa cho anh mặc, nhưng chúng cũ thật, ngoài đồng phục đi học thì khi đến cửa hàng sẽ mang đồng phục cửa hàng, anh hầu như không có đồ thường ngày, chỉ có vài cái áo phông đen và jean rách nên nếu cậu không đưa anh cái áo này thì anh cũng sẽ mở miệng ra mượn tạm một chiếc áo thun đàng hoàng hơn. Đi ra đường cùng với một người Jung Kook tự dưng lại thấy bản thân không được bê tha, cậu ta quá nổi bật!
Jung Kook thay một chiếc áo sơmi cổ trụ xẻ V tay lửng cùng quần âu cạp cao sơvin, anh nghĩ mình là phường nhan khống thật, không thể nào rời mắt khỏi cậu! Cậu ta điển trai đến mức bực mình, cả hai đi cùng nhau ngoài phố nhận được không ít ánh mắt dõi theo, cứ mỗi lần có người nhìn trực diện thì anh lại theo phản xạ nở nụ cười cầu hòa.
- Anh cất cái nết cười đó lại dùm em, sao gặp ai anh cũng cười thế hả?
- Thế thì em cất cái mặt em lại dùm anh, em mới là người thu hút người khác nhìn chúng ta đấy! Họ nhìn thì mình xã giao lại thôi!
- Anh cười với mọi người trừ em nhỉ? - Jung Kook mỉa mai khi thấy Tae Hyung giận dỗi bắt đầu xù lông, có lẽ anh ta khó chịu khi bị dòm ngó nhưng vì bản tính mà vẫn cười như thể mình thân thiện lắm.
Nhưng điều đáng ghét ở Kim Tae Hyung chính là anh ta xinh đẹp nhưng lại không nhận ra mình như thế!! Jung Kook khi nãy còn nghĩ có sai lầm không khi đưa anh ta cái áo hở cổ, và đó là sai lầm thật. Dáng mảnh, mang cổ áo lộ cả xương vai, còn làm cái điệu bộ thân thiện trên gương mặt vô thực đó, người qua đường rõ ràng là nhìn anh ta chứ không phải cậu!
Anh đứng lại tần ngần trước tiệm kem tươi, muốn ăn món gì đều hiện rõ hết lên mặt nhưng khi cậu đẩy cửa vào thì lại không chịu. Hóa ra Kim Tae Hyung thực sự nghĩ cả hai sẽ đi bộ dọc các con phố cho đến lúc trời sụp tối rồi mò về nhà chứ không hề có ý định tiêu tiền cho bất cứ chỗ dừng chân nào. Cậu tất nhiên muốn mua cho anh một ly kem to nhất ngon nhất nhưng nếu điều đó làm Tae Hyung khó xử thì sẽ không làm, Jung Kook chiều anh đi rong ruổi trên những con đường, anh biết nhiều điều thú vị ở thành phố mình đang sống, nhớ được các hàng quán nổi bật nhưng lại chưa thực sự đến nơi đó lần nào. Anh như hướng dẫn viên cá nhân của cậu, chỉ chỗ này chỗ kia, nhưng đều kết lại bằng việc nếu em có bạn gái!
Điều đó làm cậu tức điên lên được! Anh ta đang nắm tay cậu, nhưng lại bảo nếu như cậu có bạn gái thì nên thế này thế kia. Anh ta cười với mọi người, vui vẻ thảo mai với cả thế giới, nhưng lại bật khóc với cậu. Jung Kook muốn nói với anh nhiều thứ, nhưng lại sợ thứ tiêu cực của cậu nhấn chìm lấy anh. Jung Kook muốn có danh phận trong mối quan hệ của họ, nhưng lại không đủ khả năng giữ nó dài lâu. Cứ thế bức vách vô hình vẫn nằm im giữa bọn họ, dù một người muốn dựa dẫm một kẻ nguyện yêu chiều, nhưng cả hai đều lựa chọn giữ tất cả lại làm nỗi ích kỷ cho riêng mình.
Cứ như thể, bọn họ đều hiểu rõ, ba tháng sau những thứ như hôm nay sẽ chẳng còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com