2
Hôm buổi hẹn thứ hai Jungkook lại đổi sang một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, kính xe hạ xuống, vẻ mặt lấc cấc cùng nụ cười đểu cáng của hắn làm Taehyung phải lắc đầu ngán ngẩm lầm bầm chửi hắn một câu.
" Trẻ trâu thích khoe khoang."
Taehyung mở cửa xe ngồi vào rất tự nhiên, chồm ra sau để vài túi đồ ở ghế sau rồi nhớ ra gì đó nên nhanh tay kéo thắt dây an toàn không thì tí lại có tên điên nào lại giở trò. Cả quá trình cậu không để ý đến Jungkook, đến khi xong xuôi mà hắn vẫn chưa nổ máy xe cậu mới thắc mắc liếc sang nhìn thì thấy hắn cứ chăm chăm vào chân mình. Cậu hoài nghi nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chân mình, tưởng hắn đang nhìn vào đôi giày thể thao cậu mới mua.
" Thích lắm hả?" Ủa cái tên điên này bữa nay lạ lạ.
" Thích." Hắn cứ chăm chăm nhìn rồi trả lời trong vô thức.
Thật ra thì hôm nay thời tiết có chút oi bức nên Taehyung diện cho mình một chiếc quần đùi rộng cho thoải mái. Mà nó cũng chỉ là ngang đầu gối thôi, chỉ khi lúc cậu ngồi xuống nó bị kéo lại một chút lộ phần đùi. Vì vậy mà hắn không thể rời mắt nổi.
" Sao hôm nay em lại ăn mặc như vậy chứ?" Jungkook nhìn lên cậu hỏi rồi lại nhìn xuống, hắn tự hỏi trong đầu có phải Taehyung cố tình câu dẫn hắn không.
" Thích, lắm chuyện. Tôi ăn mặc sao kệ tôi, mọi thứ bắt đầu hóa điên lên rồi đấy." Taehyung tưởng hắn đang chê cách ăn mặc của mình nên đâm ra bực bội.
Jungkook ho khan vài tiếng, vỗ mặt mình vài cái để lấy lại tỉnh táo. Taehyung nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, cái tên này có lúc nào được bình thường không.
" Hôm nay đi đâu?" Taehyung không mặn không nhạt hỏi.
" Hôm nay mình nên đi ăn hay là đi khách sạn?"
"???????"
" Hay là đi coi phim rồi đi khách sạn, còn không thì mình đi vòng vòng rồi đi khách sạn. Thôi hay là đi khách sạn luôn đi."
" Tôi giỡn mặt với cậu hả?" Taehyung gỡ dây an toàn rồi xoay người muốn xuống xe thì Jungkook mới chồm qua nắm níu cậu lại.
" Aaaa đừng mà, tôi hỏi ý kiến em thôi chứ có quyết định đâu. Người gì đẹp mà nóng tính ghê." Hắn cài dây an toàn cho cậu lại rồi cười hì hì, sẵn tiện không quên liếc xuống nhìn cặp đùi một cái.
" Hôm nay hơi nóng, tôi muốn ăn mì lạnh."
Jungkook gật gù như đã hiểu rồi khởi động xe, hắn huýt sáo trong miệng rồi nắm cần gạt số, nhưng không, tay hắn cố tình đặt lên đùi Taehyung làm bộ như mình chẳng biết gì. Taehyung giật giật khóe mắt nhìn cái tay của hắn đang để lên chân mình, cậu đánh vào tay hắn thật mạnh rồi hất sang một bên.
" Chết tiệt Jeon Jungkook!!"
" A nhầm nhầm, trời nóng quá làm đầu óc tôi chẳng tỉnh táo gì cả. Xin lỗi người đẹp nhé, cái tay hư đốn này."
" Mẹ nó cậu..." Taehyung tức anh ách không nói nên lời muốn bỏ xuống xe thì hắn đã lái xe chạy rồi.
" Phải làm một bát mì lạnh cho tỉnh táo đầu óc thôi." Hắn vừa lái xe vừa huýt sáo, lâu lâu còn liếc sang nhìn người đẹp đang phụng phịu giận dỗi quay mặt ra cửa xe mà cười thầm.
Sau khi ăn tối xong, xe dừng lại trước tòa chung cư cao tầng quen thuộc, ánh đèn vàng từ sảnh hắt ra làm mặt đường ướt ánh lên một màu dịu mắt. Taehyung tháo dây an toàn, tay đặt lên tay nắm cửa, trong đầu đã nghĩ xong câu chào xã giao để kết thúc buổi tối này cho gọn gàng thì Jungkook lên tiếng rất nhanh.
" Này, mời tôi lên uống miếng nước đi."
Taehyung khựng lại, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt rõ ràng là không tin nổi. "Cậu nói cái gì?"
"Uống nước thôi mà." Jungkook nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ngờ. "Ăn xong khát khô cả họng."
"Không." Taehyung trả lời ngay. " Về đi, muộn rồi."
"Có muộn lắm đâu." Jungkook chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng kéo dài ra một chút, nghe rất nũng nịu không giống cái kiểu hống hách thường ngày. "Tôi đưa em về tận đây rồi, đến ly nước cũng không cho à?"
Taehyung bực mình thật sự, nhưng cái kiểu hắn nói lại khiến cậu khó chịu theo một cách khác, không hẳn là giận mà là... lúng túng. Cậu mở cửa xe bước xuống, đứng ngoài nhìn hắn. " Tôi không có thói quen dẫn người lạ vào nhà."
" Tôi có phải người lạ gì đâu chứ, thì ít nhất là cũng hoàn toàn mà." Hắn tiếp tục giở giọng nũng nịu, nhìn cậu đang lưỡng lự nên hắn lại nói tiếp. " Người đẹp xấu tính thật đấy, đến một ly nước cũng khó khăn với người ta."
Taehyung mím môi, cậu biết mình đang dao động, và điều đó làm cậu rất chán ghét. Sau vài giây im lặng, cậu thở ra một hơi ngắn. "Lên uống nhanh rồi về, năm phút."
Khóe môi Jungkook cong lên ngay lập tức.
Thang máy đi lên chậm đến khó chịu. Không gian kín khiến Taehyung thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường, hai bàn tay siết chặt trong túi áo khoác. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn một người khác về căn hộ này, từ ngày đến Hàn Quốc đến giờ, chưa có ai được bước vào không gian riêng đó. Cảm giác như đang tự tay phá vỡ ranh giới mà chính mình dựng lên.
Jungkook đứng cạnh không nói gì, nhưng hắn biết rất rõ đang có một nỗi căng thẳng bất an ở Taehyung.
Ra đến hành lang, Taehyung đi nhanh hơn một chút. Đến trước cửa, cậu đặt ngón tay lên máy nhận diện vân tay, tiếng bíp vang lên. Cánh cửa vừa hé ra, Taehyung lập tức xoay người dang tay chặn lại.
"Tôi đổi ý rồi, hôm nay tôi muốn ngủ sớm. Hôm khác tôi sẽ mời nước."
Jungkook nhìn cậu rất lâu, ánh mắt đó không còn vẻ cợt nhả, mang theo thứ gì đó khiến Taehyung bất giác căng người.
"Lên tới đây rồi mà." Hắn nói chậm rãi. " Uống một cốc nước không mất bao nhiêu thời gian đi ngủ của em đâu."
Jungkook tiến lên một bước, khoảng cách bị rút ngắn đột ngột. Hắn cúi thấp đầu nhìn cậu, giọng trầm hơn. "Một ly nước thôi. Tôi hứa."
Rồi trước khi Taehyung kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người đẩy nhẹ cánh cửa đang hé ra và bước vào trong. Hành động không mạnh, không thô bạo, nhưng đủ ngang nhiên để khiến Taehyung đứng chết trân một nhịp.
" Jeon Jungkook!"
" Đừng đứng đó nữa, vào cũng đã vào rồi. Không nhanh mời tôi ly nước thì đừng có đổ lỗi tại tôi làm mất thời gian đi ngủ của em nha."
Cửa đóng lại phía sau họ, tiếng cửa đóng vang lên rất khẽ nhưng trong đầu Taehyung lại nặng nề đến khó chịu. Jungkook đút tay vào túi quần, thong thả quan sát căn hộ như thể đang tham quan một nơi rất thú vị. Căn hộ này nhìn cũng tựa một căn penthouse, rộng rãi và hiện đại, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, những món đồ trang trí màu sắc làm căn nhà thêm sinh động, ánh đèn trắng vàng khiến khắp căn nhà trông rất ấm cúng và nhẹ nhàng.
" Nhà chẳng giống chủ gì hết." Ý Jungkook bảo Taehyung rất đanh đá và hung dữ.
Rồi không cần hỏi, hắn ngồi phịch xuống bộ sofa lớn giữa phòng khách, lưng dựa ra sau, chân dang thoải mái và tự nhiên như ở nhà.
Taehyung không nói gì, chỉ rót nước đem lại rồi đặt mạnh ly xuống bàn trước mặt hắn. "Uống nhanh đi, rồi xéo về nhanh."
Taehyung chọn chiếc sofa nhỏ đối diện, xếp bằng, dựa lưng, tay cầm điện thoại bấm loạn vô nghĩa để che giấu sự bất an trong lòng. Nhưng chính cái tư thế đó lại khiến Jungkook không thể rời mắt. Đùi cậu lộ ra, khoảng da quen thuộc làm đầu óc hắn nóng lên rất nhanh.
Hắn xoay xoay ly nước nhưng không uống. " Em thật sự không hứng thú với tôi thật à?"
" Cậu lại bắt đầu rồi đấy." Taehyung chỉ nghĩ hắn lại muốn trêu chọc mình nên không quan tâm lắm mà nhàn hạ bấm điện thoại.
" Tôi không hiểu, em không thử thì sao mà biết được."
" Cần gì phải thử, dù sao thì tôi cũng chẳng cần."
Jungkook bỗng phát bực với câu trả lời của Taehyung, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Taehyung. Cậu ngước nhìn hắn thản nhiên hỏi.
" Uống xong chưa? Xong rồi thì mau về đi."
Jungkook nhìn cậu, nhìn rất lâu. Cái cách Taehyung ngước lên bình thản, ánh mắt không tránh né nhưng cũng không hề mở cửa cho hắn, khiến Jungkook thấy khó chịu đến mức lồng ngực căng lên. Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng đó, hai tay siết chặt rồi buông ra, như đang cố kiềm một thứ gì đó đang chực trào lên.
" Muốn đuổi tôi đi à?" Hắn hỏi về cả mặt nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
" Ờ tôi đuổi đấy, cậu mau về đi."
" Tôi không thích đấy." Hắn cười nhạt, chẳng có ý
Lúc này Taehyung mới thực sự chú tâm vào hắn, cậu cảm giác có gì đó rất nguy hiểm.
" Này, cậu bị điên à. Mau biến về đi, tôi khó chịu thật rồi đó."
" Nếu đã không để tôi vào mắt thì dẫn tôi lên đây là có ý gì?"
Taehyung cau mày như hiểu ra rồi cậu cười khẩy chán ghét ngước nhìn thẳng vào hắn. " Cậu tự xin lên mà không phải sao? Tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo những suy diễn điên khùng của cậu." Rốt cuộc thì cũng như ai thôi, chẳng khác gì.
" Suy diễn cái đéo gì." Hắn bỗng nỗi cáu mà lớn tiếng. " Vậy em cho tôi vào đây để làm gì? Uống nước rồi rời đi? Em ngây thơ đến mức nghĩ đơn giản như vậy thật?"
" Đủ rồi đó, cậu không có cái quyền đặt những câu hỏi đó cho tôi." Taehyung bật dậy muốn đứng lên. " Về nhanh đi."
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn nhận ra có gì đó lệch đi trong cách mình đang đứng trước mặt Taehyung Từ trước tới nay, hắn chưa từng phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Thứ hắn muốn, hắn lấy. Không cần giải thích, không cần thử thách, càng không cần ai cho phép. Con người hắn vốn quen vận hành theo cách đó, thô bạo nhưng thẳng thắn, và chưa từng thấy có gì sai. Vậy mà giờ đây hắn bắt đầu để ý xem cậu có sợ thật hay không, ghét việc trong một thoáng ngắn ngủi, hắn tự hỏi nếu tiếp tục thì Taehyung sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì. Cảm giác lạ lẫm đó khiến hắn mất kiên nhẫn, và chính sự mất kiên nhẫn ấy lại đẩy hắn tiến lên nhanh hơn, mạnh hơn, như thể chỉ cần vượt qua ranh giới này thì mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ.
Hắn dùng hai tay chống hai bên thành ghế, ép Taehyung không còn đường lui. Hắn không muốn mình bị phải nhẫn nhịn nữa, bởi vì từ trước đến nay hắn muốn là phải có được. Hắn đã hạ mình đến thế mà cậu còn không chịu thì hắn cũng không thèm màng đến nữa.
" Nhìn tôi đi." Jungkook trầm giọng nói.
Hắn muốn tiến đến hôn Taehyung thì cậu sợ hãi quay mặt né đi, cậu chống tay lên ngực muốn đẩy hắn ra.
" Tránh ra, cậu bị điên à tên khốn kiếp."
Nhưng sự chống cự đó chẳng xi nhê gì với hắn. Trong đầu hắn lúc đó không còn rõ ràng nữa. Hắn biết mình nên dừng lại, biết cảm giác này không giống những lần trước, nhưng chính sự khác biệt đó lại làm hắn hoang mang và mất kiên nhẫn. Hắn cúi thấp người hơn, hơi thở phả sát, tay vô thức vòng qua eo Taehyung.
" Con mẹ nó, buông tôi ra nhanh!!"
Cậu giãy ra, đẩy mạnh, nhưng lực chênh lệch khiến mọi phản kháng trở nên yếu ớt. Jungkook như mất trí trong khoảnh khắc đó, một tay giữ lấy cổ cậu, tay kia ôm chặt eo, chôn đầu vào hõm cổ vừa hít vừa hôn lên kịch liệt.
" Chết tiệt, đừng có đụng vào người tôi." Taehyung bắt đầu gắt lên mà hét toáng, giọng cậu run run như sắp khóc đến nơi.
Hai người vùng vằng, hơi thở gấp gáp chồng chéo lên nhau. Và rồi bên tai Jungkook truyền đến tiếng nức nghẹn ngào của Taehyung, hắn dừng lại rồi nhìn cậu. Gương mặt Taehyung sợ hãi tái mét, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ trông rất đáng thương.
" Dừng lại đi, tôi không thích chút nào." Giọng cậu khàn hẳn, tay cậu run rẩy che đôi mắt khấn nước của mình " Tôi xin cậu...tôi sợ lắm...tôi thật sự sợ lắm."
Khoảnh khắc đó, Jungkook chết sững. Hắn buông tay ra ngay lập tức, lùi lại về sau, đứng nhìn rõ Taehyung ngồi co ro trên ghế run rẩy. Hắn nhận ra mình vừa làm điều gì, nhận ra mình chẳng khác gì những tên khốn mà Taehyung khinh bỉ. Tất cả lý trí sụp đổ trong nháy mắt. Cảm giác xấu hổ và ghê tởm bản thân ập đến dữ dội.
" Chết tiệt..."
Hắn nghiến răng rồi tự đấm mạnh vào má mình, cú đánh vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh khiến Taehyung cũng phải giật mình. Jungkook thở gấp, mắt đỏ lên vì sự tức giận không tên, hắn đá mạnh vào chiếc sofa bên cạnh rồi quay người bỏ đi, không ngoảnh lại.
Rồi hơn một tuần trôi qua, Jungkook sống trong trạng thái bức rứt liên tục, không ngủ được trọn giấc, không tập trung nổi vào bất cứ thứ gì. Hắn không gọi, không tìm, cũng không xuất hiện trước mặt Taehyung thêm lần nào nữa, nhưng mọi thứ về cậu cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Cả tuần tự dằn vặt, tự chối bỏ, đến cuối cùng lại đi đến một kết luận mà chính hắn cũng thấy nực cười. Hóa ra thứ cảm giác lạ lẫm hôm đó không phải là khó chịu, cũng không phải hứng thú nhất thời, mà là thích, thích thật rồi.
Tối đó hắn kéo Mingyu với Eunwoo đến quán bar quen, nhưng không ngồi khu VIP như mọi khi mà chọn hẳn bàn ngoài, ngay sát sàn nhảy, nơi âm nhạc dội thẳng vào ngực, đèn nhấp nháy đến mức không cho người ta cơ hội suy nghĩ. Hắn cần ồn ào, cần náo nhiệt, cần thứ gì đó đủ lớn để át đi cái tên cứ lởn vởn trong đầu mình.
"Dạo này lạ ghê nha." Mingyu cười, đưa tay khoác vai Eunwoo. "Không thấy mày đi tìm người đẹp nữa, mà ngày nào cũng rủ tụi này ra đây uống rượu."
"Chắc là chán rồi?" Eunwoo hùa theo, nghiêng đầu nhìn Jungkook bằng ánh mắt trêu chọc. "Hay là bị người ta đá?" Rồi cả hai cười thích thú khi nhìn dáng vẻ rầu rĩ của hắn.
Jungkook đá mỗi thằng một cái vào chân rồi lách người vào ngồi giữa bàn, giật nắp chai rượu bật ra rồi ngửa cổ uống liền một hơi. Đặt chai xuống, hắn nói thẳng: "Hôm nay tao bao. Cứ gọi thoải mái."
Tiếng hò reo nổi lên xung quanh, mấy bàn gần đó nghe thấy cũng hưởng ứng theo. Mingyu với Eunwoo nhìn nhau nhún vai lắc đầu, quá quen với cái kiểu tự hủy không kiểm soát này của hắn. Jungkook thì chẳng quan tâm, hết ly này đến ly khác, nốc rượu như uống nước lã.
Danh tiếng tiểu thiếu gia Jeon ngồi bàn ngoài nhanh chóng lan ra, đàn ông đàn bà trong quán bắt đầu xúm lại, kẻ đưa rượu, người chạm vai, người cố tình ngồi sát để gây chú ý. Mingyu và Eunwoo nhân lúc đó bỏ lên bàn DJ quẩy, để lại Jungkook một mình giữa đám người xa lạ.
Hắn lờ mờ nhìn sang đứa con trai ngồi kế bên, người kia uốn éo sát lại, ánh mắt đầy ý tứ. Jungkook chống cằm nhìn, hỏi bâng quơ.
"Hôn tao một cái, được không?"
Cậu ta mừng rỡ ra mặt, tưởng mình lọt vào mắt xanh của tiểu thiếu gia, liền gật đầu lia lịa chu môi tiến lại gần. Nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp chạm, Jungkook bỗng cau mày, đẩy mạnh người kia ra, giọng khó chịu.
"Biến đi. Mày chẳng giống em ấy."
Cậu trai đó còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị mấy người khác chen vào, vuốt ve Jungkook nhiều hơn, tiếng cười nói ồn ào khiến đầu hắn ong lên. Bực bội dâng thẳng lên đỉnh đầu, Jungkook ném mạnh ly rượu đang cầm xuống đất, thủy tinh vỡ toang, hắn chửi thề lớn.
"Đm tao bảo cút hết đi. Lũ phiền phức đừng có đụng vào người tao."
Âm nhạc như tắt đi trong một giây, mọi ánh nhìn đổ dồn về bàn của Jungkook. Mingyu với Eunwoo giật mình nhảy xuống từ bàn DJ, vừa cười xòa vừa xua tay trấn an mọi người. "Không sao đâu, không sao, uống tiếp đi."
Rồi hai thằng nhanh chóng đẩy đám người xung quanh ra xa Jungkook, không hẳn là bảo vệ hắn, mà là bảo vệ người khác khỏi cơn điên của hắn thì đúng hơn. Chúng ngồi kẹp hai bên, Jungkook vừa với tay lấy chai rượu tiếp theo thì bị cả hai giữ lại.
" Đủ rồi, định chết hay gì mà uống dữ." Eunwoo nói.
" Thiếu gì người, không em này thì em khác." Mingyu vỗ vai an ủi. " Thà cớ gì phải tự hành hạ mình như thế."
Đụng trúng chỗ ngứa, Jungkook giãy nảy lên ngay. " Không được, không chịu!"
Cả người hắn quẫy loạn, tay chân văng tứ tung vào mặt hai đứa. "Phải là Taehyung mới được, phải là em ấy. Tao chỉ thích em ấy thôi."
"Rồi rồi." Eunwoo vừa né vừa cười gượng. "Chỉ em ấy thôi được chưa?"
" Chỉ em ấy." Mingyu gật đầu theo lia lịa. " Không có em nào khác hết."
" Chỉ em ấy thôi. Mấy con gà thì biết cái gì mà nói chứ." Giọng hắn lè nhè nói sảng không ngừng.
Jungkook nghe vậy mới chịu ngồi yên làm hai thẳng toát hết cả mồ hôi. Vừa thở phào xong thì hắn cúi đầu dùng hai tay vò mạnh tóc tai rồi chà cả lòng bàn tay lên mặt như thể muốn cào xé chính mình. Trần đời, Mingyu và Eunwoo sợ nhất chính là lúc Jungkook say theo kiểu này, vừa mất ý thức lại vừa lải nhải không ngừng, cảm xúc thì bị phóng đại lên gấp ngàn lần so với lúc bình thường.
Hắn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giọng nhỏ và vỡ. Làm hai thằng phải cúi sát lại để nghe cho rõ coi hắn muốn cái gì.
"Mày nói gì?"
"Hả?"
"Nói cái gì đó?"
Đột ngột, Jungkook ngẩng phắt lên hét thẳng vào tai chúng với giọng khàn đặc.
" TAO NHỚ EM ẤY. TAO THÍCH EM ẤY, THÍCH MUỐN ĐIÊN LUÔN RỒI!"
Như vậy mà chưa bị điên thì gọi là gì?
Mingyu giật mình lùi lại nửa bước, mặt méo xệch. Eunwoo thì ôm trán. Câu này hai thằng nghe suốt mấy ngày nay, cũng sắp muốn điên lên luôn rồi.
" Nhớ thì chạy đi kiếm người ta đi." Mingyu hét lại vào mặt hắn. " Chứ mày kiếm tụi tao quậy rồi có được gì không?"
Câu đó như cây kim chọt vào làm quả bóng bị xì hơi, Jungkook xụ người xuống, giọng buồn hẳn. " Nhưng mà người ta ghét tao dữ lắm..."
Ngay lúc đó, ánh mắt hắn chợt khựng lại. Giữa dòng người đang chuyển động dưới ánh đèn, Jungkook thấy một dáng người rất quen. Hắn nheo mắt, dụi mạnh hai bên mắt mấy lần, tim đập dồn lên cổ họng. Không phải ảo giác, là Taehyung. Đi bên cạnh cậu là một gã đàn ông khác, cả hai đang nói gì đó trông không quá thân mật nhưng cũng đủ để Jungkook cảm thấy khó thở.
Cơn ghen bốc lên cùng men rượu, nóng rực và mù mịt. Jungkook bật dậy hất tay Eunwoo ra, loạng choạng bước tới, va mạnh vào vai gã đàn ông kia đến mức người ta suýt ngã. Hắn đứng chắn trước mặt Taehyung, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, như sợ chỉ cần chớp mắt là cậu sẽ biến mất.
" Jeon Jungkook?" Taehyung hết hồn tự nhiên hắn ở đâu lại lù lù xuất hiện trước mặt, lại con trông bộ dạng nhếch nhác như này.
Xác nhận đúng thật là Taehyung, hắn không nói thêm lời nào mà nắm chặt cổ tay cậu kéo đi ngang giữa dòng người đông đúc.
" Làm gì vậy? Buông ra." Taehyung vùng vằng vừa đi vừa cố gỡ tay hắn nhưng lực siết quá mạnh.
Gã đàn ông còn đang ngơ ngác ú ớ kêu định chạy theo thì liền bị Mingyu và Eunwoo chặn lại, mỗi đứa một bên. Rồi rất tự nhiên mà khoác vai người ta.
" Làm một ly với tụi này không người anh em?"
Bên ngoài phía sau quán bar, không khí mát hơn nhưng cũng tối và yên ắng hơn. Jungkook kéo Taehyung đến khi cậu hét lên vì đau hắn mới ngừng lại buông tay ra. Taehyung chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm lấy hai vai cậu ép sát vào tường, rồi lại kéo tay cậu ra xoa xoa miết miết như để bù đắp.
Taehyung rút tay lại, giọng lạnh lùng. "Cậu bị điên à? Kéo tôi ra đây làm gì?"
Jungkook nhìn hai bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, rồi ngẩng lên. "Sao em lại đi với tên đó?"
"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?" Taehyung hỏi ngược.
Câu trả lời khiến Jungkook đau nhói. "Em coi tôi cũng như mấy tên khác thật sao?" Hắn nói nhanh, giọng lạc đi. "Không có người này thì người khác cũng được, em không coi tôi ra gì thật à?"
Nói xong, chính hắn cũng khựng lại nhớ ra mình đã từng làm gì. Hắn cười khổ, lắc đầu liên tục tự nói với chính mình. "Không phải... không phải..."
Taehyung nhìn hắn như nhìn một kẻ tâm thần đang tự bi tự diễn. Jungkook tự trấn an mình xong lại tiến lên, nắm lấy những ngón tay thon dài của cậu, lắc lư nhẹ. "Em có nhớ tôi không? Còn tôi thì nhớ em nhiều lắm, nhớ muốn chết luôn."
Taehyung thoát sững người vì câu nói của hắn, nhưng cậu lại vội xua đi. Cậu không muốn tin vào những lời nói đó, nhất là với kẻ đang nửa tỉnh nửa sảng như tên đứng trước mặt.
" Tôi xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm." Hắn nói nhiều lắm, nói thao thao bất tuyệt, chữ được chữ mất trong cái giọng say lè nhè. Rồi bỗng dừng lại cau mày.
"Sao em không nói gì hết? Ghét tôi đến mức chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa ư?"
Taehyung thấy hắn say vào cứ như là người khác, chẳng giống với lúc bình thường kiêu ngạo chút nào. Bỗng nổi hứng muốn chọc ghẹo tên nay một chút, nhất là lúc hắn không còn tỉnh táo nữa.
" Cậu xin lỗi tôi vì chuyện gì?"
Jungkook ngước lên, ấp úng. " Thì...chuyện hôm đó..."
" Là chuyện gì, nói cho rõ." Taehyung cố ý hỏi tiếp.
" Thì hôm đó...chuyện đó...ở nhà em."
" Không nhớ." Taehyung thản nhiên đáp. " Xin lỗi người ta mà chẳng có chút thành ý gì."
Jungkook bị trêu đến hóa nghẹn, phụng phịu buông Taehyung ra, lảo đảo đi sang một góc khuất, ngồi xổm cạnh đống thùng giấy bỏ, úp mặt vào đầu gối im lặng. Dáng hắn lúc này chẳng còn chút khí thế nào, trông vừa to xác vừa tội nghiệp một cách buồn cười.
Taehyung đứng nhìn vài giây, bật ra một tiếng cười khẽ. Mình mới là nạn nhân cơ mà? Nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước tới gọi hắn.
" Này."
Cậu dùng mũi chân khều nhẹ một cái, Taehyung không ngờ Jungkook mất thăng bằng, cả người ngã chúi vào đống thùng giấy, phát ra một tiếng động khá lớn. Tim Taehyung giật thót rồi vội vàng lại đỡ hắn ngồi dậy. Jungkook đang lồm cồm ngồi dậy đàng hoàng, tự hỏi sao mình bị ngã ra đất vậy.
Taehyung khom người vất vả lắm mới đỡ Jungkook đứng lên, bàn tay vừa chạm vào cánh tay hắn đã cảm nhận rõ sức nặng nghiêng hẳn sang phía mình. Jungkook lảo đảo một nhịp, trán suýt đập vào vai cậu, mùi rượu nồng lên rất rõ.
"Đứng cho vững coi." Taehyung cau mày, giữ lấy hắn. " Định chết hay gì mà uống dữ vậy."
Một dòng chữ xuất hiện trong đầu Jungkook: Ủa sao câu này nghe quen quen.
Jungkook không trả lời ngay, chỉ đứng im một lúc, như đang cố định hình lại thế giới trước mắt. Rồi hắn bật cười khẽ, giọng khàn khàn. "Em kéo tôi dậy à?"
"Nếu không thì cậu định ngồi luôn ở đây à?" Taehyung buông tay ra một chút, nhưng thấy hắn loạng choạng lại phải giữ. "Jeon Jungkook, cậu say rồi."
"Không say, không có say mà." Hắn lắc đầu rất mạnh, rồi lại nhăn nhó vì chóng mặt.
Jungkook cười hì hì như tên ngốc rồi vòng tay ôm chặt lấy cả người Taehyung rục đầu xuống cổ cậu. Taehyung muốn thoát ra nhưng lại không thể phản kháng, về mặt cảm xúc lúc này cũng chẳng muốn đẩy đẩy ra. Cậu bất lực đứng đó để mặc hắn ôm mình, cả người hắn nóng hổi, từng hơi thở nóng cứ phà vào cổ cậu.
" Nhớ em quá, nhớ ơi là nhớ. Tôi thích em lắm Taehyung, thích chết đi được. Đừng có đẩy tôi ra nữa mà."
Taehyung hơi khựng người, con ngươi có chút dao động. Nhưng cậu cố trấn tỉnh bản thân phải thật tỉnh táo. Cậu đưa tay lên vai hắn do dự vài giây rồi mới vỗ nhẹ. Giọng cậu thấp xuống hỏi.
" Cậu đi một mình hay với ai? Để tôi đưa cậu đi."
Jungkook lẩm nhẩm gì đó trong cổ họng, rồi miễn cưỡng mở mắt, ánh nhìn loạng choạng đảo quanh một vòng như đang cố ghép lại thế giới trước mặt. Rồi mới nhớ ra mình còn hai thằng cốt ruột bên trong, nhưng hắn lại quay về rục lên vai Taehyung không đành lòng kéo dài giọng nói.
" Còn Mingyu và Eunwoo ở bên trong..."
Taehyung thở dài một tiếng rất khẽ. Cậu vòng tay qua lưng Jungkook, vất vả lắm mới kéo hắn đứng thẳng hơn một chút rồi dìu đi. Mỗi bước đi là một lần Jungkook loạng choạng, cả người như con gấu to xác đổ nghiêng sang cậu, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cảnh vô cùng khó coi.
Vừa đến gần bàn, Eunwoo đã nhanh mắt thấy cảnh đó, lập tức huých mạnh Mingyu một cái. Mingyu hiểu ý, diễn rất tròn vai. Vừa đứng dậy đã lảo đảo, bước chưa được hai bước đã vấp ghế ngã chỏng vó.
Taehyung với sự chỉ dẫn lúc quên lúc nhớ của của Jungkook cuối cùng cũng vác hắn đến trước mặt bạn hắn. Vừa đến đã thấy Mingyu nằm trên ghế say khướt cầm chai rượu rỗng hát.
" Nhấp chén đắng ân tình này ~ mà người nào có hayyy~"
Eunwoo vội vàng chạy tới, tay kia còn cố tình đỡ lấy Jungkook từ tay Taehyung, miệng thì liên tục xin lỗi.
" Xin lỗi anh nhé, lúc nãy lo chơi mà không để ý cái thằng này chạy đi đâu mất."
Vừa lúc đó Mingyu cũng giả vờ đứng dậy rồi loạng choạng té ngã ra xuống sàn. Eunwoo đang đỡ Jungkook liền giả bộ buông hắn ra chạy lại đỡ Mingyu. Jungkook mất trụ, cả người đổ cái phịch xuống sàn, nằm im một chỗ không nhúc nhích.
" Này..." Taehyung giật mình kêu lên.
" Ôi trời ơi cái đầu của tôi." Mingyu la oái oái như mấy tên bợm rượu.
Eunwoo nhìn hai cục nợ dưới đất, rồi quay sang Taehyung mặt mày đầy vẻ khổ sở rất hợp tình hợp lý.
Trên taxi, Taehyung ngồi sát cửa còn Jungkook thì dính chặt lấy cậu như keo. Đẩy ra được một chút thì hắn lại tự động nghiêng qua, đầu dựa lên vai cậu rất tự nhiên.
" Trời ơi ngồi cho đàng hoàng coi." Taehyung liếc xéo, dùng củi trỏ đẩy. " Nặng chết đi được."
Jungkook bị đẩy ra rồi lại lăn về phía cậu, giọng ngà ngà say phụng phịu.
" Không...lạnh mà..."
Taehyung nghẹn họng mà chỉ biết nhìn ra cửa xổ thở dài. Hỏi nhà hắn ở đâu hắn cũng không nói. Định đưa hắn đến khách sạn thì lại nhớ lúc nãy lời Eunwoo nói.
" Anh nhớ phải đưa nó về tận nhà nhé, nó có tật uống say vào là chạy nhảy lung tung không kiểm soát được. Có lần nó còn nhảy xuống sông Hàn phải gọi cứu hộ đến để vớt nó lên nữa đấy."
Tài xế taxi thì giục mãi nên cậu hết cách phải bấm bụng đưa hắn quay lại căn hộ của mình.
Lúc kéo được Jungkook lên tới cửa nhà, Taehyung gần như đuối sức. Jungkook câu tay qua cổ cậu từ phía sau, cả người treo lơ lửng bước đi loạng choạng, Còn tuột lên tuột xuống trong rất khó coi.
" Người gì nặng như heo."
" Không phải heo mà." Hắn lẩm bẩm sát tai cậu.
Cửa vừa đóng lại, Taehyung quăng Jungkook ngã phịch xuống sofa, chính mình thì chống hông đứng thở dốc.
"Phiền chết đi được."
Jungkook lăn nghiêng một cái, suýt rớt khỏi ghế nhưng Taehyung chỉ liếc một cái rồi mặc kệ.
Cậu tắm xong bước ra thì Jungkook đã ngủ say, nằm vắt ngang sofa không nhúc nhích. Taehyung đứng nhìn một lúc, rồi quay đi lấy chăn quăng lên người hắn.
Vào phòng ngủ, Taehyung phải cẩn thận khóa cửa phòng lại phòng hờ cái tên gian manh kia.
Taehyung nằm nghiêng người, mắt nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy khe khẽ, nhưng trong đầu cậu thì ồn ào một cách khó chịu. Cậu kéo chăn lên cao hơn một chút, như thể làm vậy là có thể chặn được những suy nghĩ đang tràn vào.
Cậu không quen để người khác bước vào căn hộ này. Không phải vì sợ phiền, mà là vì đây là không gian duy nhất cậu có thể thả lỏng, không phải phòng bị, không phải dè chừng. Vậy mà cậu lại liên tục phá vỡ những quy tắc của bản thân chỉ vì tên điên đó.
Từ cái ngày hôm đó, cậu đã thật sự rất ghét hắn. Cậu cũng chẳng bao giờ muốn nhìn hắn mặt nữa vậy mà hôm nay...khi hắn đột nhiên xuất hiện với bộ dạng còn chẳng đứng vững được, trong lòng lại không thể bỏ mặc.
Taehyung trở mình, kéo chăn trùm qua đầu, nhưng hình ảnh Jungkook vẫn cứ hiện lên. Lúc hắn say, đầu tóc rối bù, ánh mắt mờ mịt không còn vẻ kiêu ngạo hay lấn lướt như mọi khi. Cái cách hắn bám lấy cậu như thể sợ bị bỏ lại, cái giọng lè nhè nói "nhớ em quá" nghe vừa ngốc vừa thật đến đáng ghét.
Cậu thở ra một hơi thật dài.
Bình thường, nếu là bất kỳ ai khác nói mấy câu đó, cậu đã thấy phiền, thậm chí là khó chịu. Nhưng không hiểu sao, từ miệng Jungkook nói ra thì lại làm cậu dao động như thế.
Taehyung cau mày, tự bật cười khổ trong bóng tối: Mình đúng là điên rồi.
Cậu nghĩ tới cảnh Jungkook phụng phịu khi bị mình trêu ở phía sau quán bar, rồi nghĩ tới lúc hắn ôm chặt lấy mình, giọng nói run run, chẳng còn chút tự tin nào. Một người như Jungkook, quen với việc muốn gì cũng có được, vậy mà lúc say lại lộ ra dáng vẻ yếu đuối đến mức này. Nghĩ tới đó, Taehyung bỗng thấy ngực mình hơi nhói.Cậu không thích cảm giác này. Không thích việc một người có thể dễ dàng chen vào tâm trí mình như vậy, càng không thích việc bản thân lại mềm lòng vì những thứ quá mong manh.
Taehyung kéo chăn xuống, mở mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ đã khóa chặt, như thể xuyên qua được cánh cửa đó là bóng dáng Jungkook đang nằm ngoài kia.
"Phiền phức thật..." Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
Ánh nắng buổi sáng tràn thẳng qua mảng cửa kính lớn chiếm gần hết một bên phòng khách, không hề nể nang mà chiếu thẳng vào mặt Jungkook. Hắn nhăn nhó khó chịu, cau mày một cái rất sâu rồi với tay kéo cái chăn trùm kín đầu lại, lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng. Hắn trở người, định tìm một tư thế dễ chịu hơn thì vừa xoay qua đã hụt mất mép sofa, cả người rơi cái phịch xuống sàn. Cơn đau truyền thẳng từ lưng lên óc làm hắn bật chửi một tiếng rất rõ.
" Đm cái đéo gì vậy."
Jungkook nằm im vài giây, mắt mở to nhìn trần nhà. Cảm giác đầu óc trống rỗng, ký ức thì rời rạc như bị ai đó cắt mất mấy đoạn quan trọng. Hắn chống tay ngồi dậy, đưa tay lên day trán, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng xa lạ mà quen quen.
Trong đầu Jungkook hiện lên vài mảnh vụn rất mờ. Lúc mình cùng hai thằng kia uống rượu thì gặp Taehyung đi cùng một thằng nào đó. Cơn khó chịu dâng lên rất rõ, hắn nhớ mình đã kéo Taehyung đi. Nhớ tiếng cậu mắng. Nhớ bàn tay dịu lại, đỡ lấy hắn. Nhớ rất rõ cảm giác được đưa về, nhưng không nhớ bằng cách nào, càng không nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra. Hắn còn đang ngơ ngác thì một giọng nói vang lên rất bình thản.
" Ngủ ở nhà người khác mà trông ngủ ngon quá nhỉ?"
Jungkook giật mình quay đầu lại.
Taehyung đang đứng tựa vào bàn bếp, chân bắt chéo, một tay cầm ly nước uống dở, nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá.
Jungkook lập tức bật dậy, lưng thẳng lên rất nhanh, cả người như tự động trở lại bộ dạng quen thuộc. Hắn liếc quanh thêm lần nữa, rồi nhíu mày.
" Em đưa tôi về đây làm gì?" Hắn nhếch môi. " Chẳng phải là ghét tôi lắm sao?"
Hết rượu hắn đã trở về bộ dạng hách dịch hằng ngày, Taehyung nhìn mà chỉ muốn đá hắn một cái.
" Cậu đeo tôi như đỉa mà còn mở miệng nói được câu này hả?"
Hắn suy nghĩ gì đó rồi nói. " Hôm qua tôi có làm gì quá đáng không?"
" Nếu có thì bây giờ cậu đã nằm dưới ba tấc đất rồi chứ không phải còn nằm đây hưởng ánh mặt trời đâu."
Hắn chép miệng nói nhỏ nhưng Taehyung nghe được. " Chỉ được cái miệng, đáng lẽ em phải quăng tôi ở ngoài đường chứ. Lỡ tôi lại làm gì em thì sao?"
Taehyung bật cười nhạt, quay hẳn người lại nhìn hắn, ánh mắt không che giấu ý châm chọc.
"Giờ cậu mới biết lo hả?"
Jungkook nhướng mày, chống tay lên thành sofa đứng thẳng dậy, vẻ mặt đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ còn lại cái kiểu kênh kiệu quen thuộc. "Tôi chỉ hỏi cho có thôi. Dù gì hôm đó tôi cũng tự đấm mình rồi còn gì, về nhà mấy hôm tôi đau còn không nuốt nổi hột cơm."
" Ai mượn cậu tự đấm mặt mình làm gì, đồ dở hơi. Ngu ngốc mà ở đó còn kể lể."
" Hỏi thật, em nghĩ gì mà đêm qua lại để tôi ngủ ở đây nguyên đêm?"
" Thì tôi không muốn sáng hôm sau thấy tin tức con trai út của tập đoàn Jeon chết cóng ngoài đường thôi."
" Vậy là em lo cho tôi à?" Hắn khẽ cười rồi lại chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt trùng xuống.
Hắn vò mái tóc rối tung của mình rồi đi về phía cửa. " Thôi tôi về đây, cảm ơn em tối qua đã không để tôi chết cóng ở ngoài đường." Hắn đứng lại quay về phía cậu quơ tay mấy cái bối rối mở lời. " Với lại thật lòng xin lỗi em chuyện hôm đó."
Taehyung nhìn hắn bỏ đi mà như có như không cất tiếng.
" Cậu bảo tôi phải thử thì mới biết. Vậy giờ tôi còn lượt thử nào không?"
" Này em đừng có mà đá đểu tôi..." Hắn quay phắt người lại nói nhanh rồi nhận ra hình như mình bị hố gì đó nên chững lại vài giây. " Hả? Khoan, em vừa nói gì?"
" Tôi nói cậu bị điên đấy." Taehyung xấu hổ rồi tự nhiên nổi cáu.
" Nói lại đi mà, em vừa nói gì. Tôi không nghe lầm đúng chứ?" Hắn gấp gáp chạy lại gần cậu, hắn nghiêng đầu hỏi thì cậu lại xấu hổ mà quay chỗ khác, rồi hắn cũng nghiêng theo hỏi lại cho bằng được.
Taehyung bị hắn áp sát như vậy thì càng bực, tai nóng ran lên. Cậu nghiêng người tránh thêm một bước, giọng gắt nhưng nhẹ. " Tôi bảo là mình sẽ thử...tìm hiểu cậu."
" Thật chứ? Là thật chứ?" Jungkook sướng muốn điên.
" Nhưng mà nói trước, tôi chán thì tôi đá cậu liền đó nhé. Lúc đó đừng có theo mà ám tôi."
" Được, được, em muốn đá mấy cái cũng được."
Hắn mừng muốn chết, vừa định nhào tới ôm cậu thì chợt khựng lại. Hắn ngập ngừng hỏi.
" Thế bây giờ cho tôi ôm em được không?"
Taehyung khựng lại. Trong đầu cậu hiện rất rõ cảnh tối qua cái tên này bám trên người mình mãi không chịu buông, giờ tỉnh rượu lại đứng đây bày đặt xin phép. Cậu chép miệng, tỏ vẻ không quan tâm rồi gật đầu rất kiêu.
Nhận được tín hiệu Jungkook đã nhào tới vòng tay ôm chặt lấy cậu, còn lắc qua lắc lại một cách phấn khích không giấu giếm.
"Aaa thích quá Taehyung, em dễ thương chết mất." Hắn nói rất nhỏ, như tự nói với mình.
Taehyung đứng yên cho hắn ôm, mặt cau lại vì phiền, tay đặt hờ lên lưng hắn, không đẩy ra.
" Phiền quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com