Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Cho Hôn Tôi?

Cậu đờ ngờ, tim đập nhanh muốn nổ tung khi đầu dây bên kia bắt máy, không biết mình hồi hộp lo lắng về đều gì nhưng trước mắt phải ngăn cản tên nấm lùn đấy trả lời

Taehyung giật lấy điện thoại tắt cái rụp không đợi cho Jimin nói thêm câu gì, cậu đổ mồ hôi ngồi sụp xuống đất nhẹ nhõm rồi mới nghĩ ra những câu nói hỏi thăm Jimin

- Đồ Pặc Chim nhà cậu suýt nữa làm mình hết dám đến trường đấy, cậu nghĩ sao mà đi hỏi người ta thẳng thừng như vậy có khác nào một kẻ suy diễn không có lòng tự trọng không hả?

Jimin bên này dùng tăm bông ngoáy lỗ tai để thông hơn, nghĩ lại thì mình cũng có ý tốt mà lại phải nghe bài ca của Taehyung làm cậu vừa giận vừa hối lỗi

Sáng hôm sau Taehyung vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vì không ngủ được, phía sau cậu đột nhiên có một lực vồ tới một chút nữa khiến cậu cắm đầu xuống đất mất, Taehyung không tức giận lắm vì đấy là Jungkook ngược lại còn mấy phần tỉnh ngủ vì sự xuất hiện của anh

Cả ba tiết buổi sáng cậu không thể tập trung, cứ một chút đầu sẽ nghiêng qua nghiêng lại mất tự chủ, Jungkook đề nghị cậu xuống y tế để ngủ một giấc cho tỉnh nhưng cậu không đồng ý, một lúc sau con người chống đối anh hoàn toàn gục xuống bàn đến tận giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn mỗi anh và cậu, Jungkook không muốn đánh thức cậu chỉ say mê nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu không chớp mắt, mà cũng thật tình cờ cảnh này được nhiếp ảnh gia Jimin khi vô tình đi ngang lớp cậu chụp lại được, Jimin không ngừng cảm thán tài năng của mình, khung cảnh này giống như bìa của một bộ phim thanh xuân vườn trường, Jimin lưu vào album định khi về sẽ cho cậu xem tác phẩm của mình rồi vui vẻ rời đi

Nhưng Jimin không biết mình vừa bỏ qua cảnh đắt trời cho khi vừa mới rời đi Jungkook nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta tan chảy, thấy cậu không phản ứng định thơm thêm một lần nữa đột nhiên cậu mở mắt nhìn anh, đôi mắt chạm nhau không ai nói gì làm không khí ngượng ngùng khó tả

Taehyung bật đầu dậy ngồi thẳng tắp né tránh Jungkook, hành động bất ngờ của cậu làm anh bật cười lộ cặp răng thỏ của mình, Jungkook biết cậu đã thức từ lâu chỉ muốn vạch trần cậu, Taehyung tay run kèm trong lời nói hỏi nhưng không nhìn mặt anh

- Mặt mình dính gì hả?

- Có ở đây này!

Jungkook chọc vào phần má của cậu, nơi mình vừa mới thơm lên không chút xấu hổ đáp

- Dính môi mình ở đây!

Câu nói hiển nhiên phát ra làm cậu ngượng chín mặt đã cố gắng làm ngơ nhưng anh lại nhắc đến, Taehyung không biết nói gì nên tiếp tục giả khờ làm ngơ đổi sang chủ đề khác

- Cậu đói không mình đi ăn nhé?

- Đói, muốn ăn cậu!

"Cái gì đấy Jeon Jungkook ai nhập cậu đấy, mình nên chửi cậu ấy không? Nên nói gì đây?"

Hàng loạt suy nghĩ bên trong đầu cậu không phát ra tiếng, Taehyung vẫn đang lựa xem sẽ nói gì thích hợp nhưng lại quên mất để anh chờ quá lâu. Jungkook nghiêng người nhắm vào má cậu thẳng tiến đặt một cái thơm lên đấy cái chụt rõ tiếng

Phần da thịt mềm mỏng của cậu dao động mạnh mẽ làm cậu bừng tỉnh quay sang nhìn anh, đôi môi nhấp nháy tính bật ra vài câu chửi mắng nhưng kiềm lại

- Cậu...cậu làm gì...

Tim cậu nhưng đang chạy đua tăng tốc liên hồi, người mềm nhũn đối diện cái nhìn ấm áp của Jungkook, vẻ mặt cười kiểu bỉ ổi của anh chính thức làm cậu đổ gục, Jungkook nhân lúc cậu đang khó khăn phát ra từng chữ luồng tay qua sau gáy cậu kéo gần vào mình áp lên môi cậu nụ hôn sâu, người lần đầu như Taehyung hoàn toàn không có kinh nghiệm, đôi môi mềm mại áp sát vào nhau tạo cảm giác mới lạ cuốn hút vô cùng, thì ra hôn nhau thích như vậy nhưng có điều đối phương là con trai, đồng tử cậu giãn nở hết cỡ mùi hương trên người Jungkook làm cậu say mê cuốn vào nó, khung cảnh này như ngưng động mọi thứ

- Mình thích cậu.

Jungkook nhìn cậu với vẻ mặt chân thành cả trong lẫn ngoài, đôi mắt đấy làm cậu rung động, quá nhiều diễn biến xảy ra khiến cậu không kịp phản ứng, Jungkook hôm này ngay bây giờ đang tỏ tình cậu, quan trọng là anh lấy đi nụ hôn đầu ngàn vàng của mình giữ gìn, tự nhiên cậu vừa bực vừa vui

Mấy ai được tỏ tình mà xách đích bỏ chạy giống Taehyung, đúng vậy cậu chạy một mạch ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người, có thể mới ngủ dậy nên tất cả những gì xảy ra vừa rồi là ảo giác nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc không thể là giả được, cậu cũng không chối bỏ mình có phần rất thích anh trong lòng không khỏi vui mừng

Taehyung về lớp đã không còn thấy anh đâu, định xuống cantin đã thấy bóng dáng ai đó giống Jungkook, lấy hết can đảm định đi đến bắt chuyện với anh thì bước chân cậu khựng lại như bị trói chặt cả trái tim cũng vậy, trong mắt cậu là hình ảnh một cô gái mái tóc dài bồng bềnh khoác lấy vai anh cười đùa, nhưng đều làm cậu chết chân là anh không hề khó chịu còn đáp lại bằng cái véo má yêu chiều trông chẳng khác gì một cặp thật sự đẹp đôi. Taehyung nghĩ đến câu nói của anh rồi suy nghĩ của mình thì lại bật cười may mà chưa trả lời, nếu lúc ấy đồng ý thì sẽ nực cười biết bao, Jungkook chắc lúc đấy chỉ muốn đùa vui với cậu nhưng chỉ có cậu nghĩ theo hướng của mình

Nụ cười chua chát trên môi Taehyung trái tim như có ai bóp thắt lại khó thở, cậu quay trở về lớp ngồi đấy không cảm xúc với không gian ồn ào xung quanh

Jungkook quay trở về lớp đặt trước mặt cậu một hộp sữa lại là nụ cười ấm áp đó xuất hiện trước mắt cậu nhưng Taehyung nghĩ chắc nó chỉ không giành riêng cho mình, mỉm cười xã giao đáp lại, Jungkook cũng thấy được thái độ khác lạ của cậu nghĩ là vì hành động của mình ban nãy chọc giận cậu, nên cố gắng bắt chuyện nhưng mọi sự cố gắng của anh đều vô nghĩa khi cậu vẫn không thay đổi, lời nói cậu đáp chỉ vài chữ

- Taehyungie chuyện lúc nãy..

- Chuyện gì? Mình quên rồi!

Cậu cắt ngang câu hỏi của anh vờ như không biết, muốn nhắc lại để xem cậu như một câu chuyện hài sao? Càng nghĩ đến cậu càng ghét bản thân mình lại động lòng, càng ghét anh trêu đùa cảm xúc của cậu
Jungkook bất lực hết cách chỉ có thể ngồi lặng thinh quan sát cậu xem có nguôi giận phần nào không, nhưng lý do hiểu lầm đối phương của hai người không giống nhau càng khiến hai người xa cách dần, chủ yếu là chỉ có Taehyung tránh mặt anh, ở đâu có Jungkook sẽ không có Taehyung ngoài những giờ học

Đến khi sự kiên nhẫn của Jungkook dần mài mòn, chiều hôm đấy anh chặng đường hỏi rõ lý do cậu tránh mặt mình, vừa nắm tay cậu chưa kịp nói gì người con gái lần trước lại xuất hiện, cô ấy chỉ xuất hiện anh đã cười đáp nhẹ nhàng mà không chú ý đến sắc mặt cậu khi vẫn còn đang nắm tay mình

Taehyung vùng tay khỏi anh rời khỏi đấy, cậu chạy thật nhanh đến một hành lang nép mình sang bức tường, Jungkook đuổi theo nhưng đã mất dấu cậu, Taehyung đứng sát bên anh chỉ cách bức tường nhưng không dám lộ diện, bặm chặt môi vì sợ mình sẽ khóc mất

Cảm thấy anh đã rời đi cậu mới thất vọng bước ra, từng nhấc chân của cậu nặng như ngàn cân, đôi môi khẽ run cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt, trước giờ cậu kiềm chế cảm xúc rất giỏi nhưng không hiểu sao lúc này nước mắt cậu rơi không tự chủ, nó không nghe lời cậu nữa

- Tìm thấy cậu rồi!

Hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu không cần ngước lên cũng biết đấy là Jungkook, cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của mình nên chỉ cúi đầu dùng phần mái che đi khuôn mặt, Taehyung không trả lời anh muốn bước sang đi tiếp nhưng Jungkook không để điều đấy xảy ra chắn ngang cậu

- Tại sao cậu cứ tránh né mình, giận mình chuyện gì cứ nói mình sẽ sửa đừng im lặng hành động như vậy được không?

Không nhận được câu trả lời anh bước đến áp hai tay vào má cậu nâng lên, hang hàng nước mắt cậu cũng rơi lã chã khiến anh bất ngờ đau lòng lau đi ôm cậu vào lòng, nhưng không lâu cậu lập tức đẩy anh ra lùi lại một bước lời nói như vỡ oà tâm tư

- Jungkook cậu là đồ đáng ghét, tại sao cứ gieo mình hi vọng rồi dập tắt nó...

- Taehyungie cậu nói gì vậy mình không hiểu?

Jungkook nhìn cậu nước mắt rơi lã chã không khỏi đau nhói mặc kệ cậu phản kháng đánh vào người nhưng vẫn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi

Người con gái lúc nãy cũng chạy đến chống nạnh thở hỗn hển nói không ra hơi đi đến đập vào vai Jungkook

- Hai đứa bây... đứng đây ôm ấp nhau trong khi thân già này phải rượt theo thở không ra hơi đấy.

Lại là cô gái đấy xuất hiện, đôi mắt cậu đượm buồn lùi lại một bước Jungkook thấy vậy níu lấy tay cậu nắm chặt sợ cậu sẽ chạy mất thêm lần nữa

- Em là taehyung đúng không, xinh quá đi mà sao mắt mũi đỏ vậy, ai làm gì em nói chị nghe

Cô gái đột nhiên chuyển hướng sang cậu hỏi một lượt, Taehyung cũng lịch sự đáp lại sự nồng nhiệt của người kia

- Đúng rồi ạ, chỉ là do bụi thôi không sao!

- Vậy à, quên mất chị là Min jiyoung là chị họ của Jungkook

- Sao ạ..?

Câu nói như tiếng sét sẹt qua tai mình, mọi sự hiểu lầm được gỡ bỏ lần đầu cậu cảm thấy mình hề hước như vậy, tự biên tự diễn chỉ tội cho Jungkook mấy ngày qua oan ức chịu sự thờ ơ của cậu

- Jungkook quên nói em đúng không, chị cũng mới chuyển trường đến thôi

Sắc mặt cậu trở nên gượng gạo tìm đại một cái cớ thoát khỏi hoàn cảnh này

- Dạ...cũng muộn rồi hẹn gặp lại chị sau ạ!

Taehyung cúi đầu tạm biệt xong bậc chân chạy nhanh nhất có thể, Jiyoung nhìn theo bóng lưng cậu cảm thán tuổi trẻ sức sống thật, lần chuyển trường này cũng không mấy nhàm chán vì ít nhất cô cũng được xem chuyện tình của em trai mình. Jungkook xách balo lên vốn định chạy theo nhưng lại bị jiyoung níu lại

- Thằng này định trốn đi đâu, bác vừa gọi chị về sẵn kéo theo mày luôn!

Jungkook không can chịu lắm nhưng vẫn nghe lời không dám cãi, ngày mai sẽ tìm cậu nói rõ mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com