Chuyện Của Năm Ngoái
Đến giờ ra chơi Taehyung lập tức sang lớp cạnh tìm Jimin, thấy cậu Jimin vẫy tay gọi.
-Sao rồi lớp mới ổn không?
-Có chuyện này không biết ổn không nữa...
-Chuyện gì đấy ai bắt nạt cậu hả?
-Không phải...cậu nhớ Jungkook không, cậu ta học chung lớp mình đấy còn ngồi bên cạnh nữa.
-Waaa cậu ấy cũng học đây sao? Có trai đẹp ngồi cạnh thích nha
-Thôi mình không thích! Kể từ khi tên đấy bơ mình ở trận đấu đấy là mình không ưa rồi.
-Thì ra là bị người ta bơ nên ghét sao lý do như con nít ấy
- Cậu phe ai đấy đúng là nuôi ong tay áo!
Jimin lại cười điệu bộ muốn ăn đấm, cậu liếc một cái rồi mới cho người kia một chát vào vai đỡ tức.
Quay trở lại lớp học cậu thấy Jungkook vẫn ngồi đấy đeo tai nghe đọc sách, Taehyung ngồi xuống không quan tâm đến người kia ai làm việc nấy không liên quan nhau.
Vừa mới tan học đã thấy Jimin đứng ngoài chờ về cùng, cậu cũng nhanh chóng ra ngoài
-Taehyung tớ đóiiiii...
-Để ba đây dẫn còn đi ăn nhé?
-Vậy ba mua thêm bánh cho con nha!
-Ok con.
Hai người một người tung người hứng, được bao thì Jimin sẵn sàng tôn cậu làm ba luôn.
Con đường tấp nập đấy trải dài các hàng quán lớn nhỏ, họ ghé vào một tiệm mì lạnh vì có bảng hiệu nổi bật nhất cậu thấy. Họ càn quét một hồi cũng đến gần tối mới về đến căn hộ
-Cậu chăm chú gì đấy?
Jimin đến sofa ngồi xuống cạnh cậu mở tivi lên xem, nhìn cậu có vẻ băn khoăn với điện thoại của mình nên hỏi
-Có người tên Prak Hoon nhắn với tớ tham hội thi chào mừng khoá mới này, cậu nghĩ mình nên tham gia không?
-Được điểm rèn luyện đấy mình cũng tham gia chạy tiếp sức này.
-Nấm lùn chạy có lại ai không đấy?
-Yaa đừng khinh thường người lùn nhá!
Taehyung nhận lấy cái gối lao đến từ Jimin, nói đùa vậy chứ cậu biết tốc độ Jimin còn kinh hơn cả mình bằng chứng là có lần hai người chọc chó bị rượt jimin chạy cái một qua mặt mình luôn. Nghĩ lại dù sao cũng có lợi nên cậu quyết định đồng ý.
Ngày hôm sau cậu có mặt ờ nhà đa năng tập hợp lại thành đội hình, xếp theo thứ tự cậu đứng đầu. Nhưng chắc là định mệnh hay sao mà Jungkook cũng tham gia, lâu lâu cậu liếc trộm nhìn người ta một cái xui sao ngay lúc Jungkook cũng vô tình nhìn về cậu khiến hai ánh mắt chạm nhau, cậu đứng hình không biết làm gì mặt giống như bị bắt quả tang khi làm chuyện mờ ám gì đấy, Taehyung chớp chớp mắt quay phắt người về sau.
Quay trở về lớp học cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ về khung cảnh lúc nảy, cậu có cảm giác tim đang tăng nhịp một chút phải dẹp bỏ suy nghĩ đấy cậu đến nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo, vì đi vội và mặt cắm xuống đất nên có vô tình va vào một người khiến người kia lùi về sau một bước
-Xin lỗi, bạn có sao... Jungkook?
-Không sao!
Chưa hỏi hết câu thì ngạc nhiên thấy người cậu va phải là jungkook sao duyên vậy đi đâu cũng gặp cậu ta, Taehyung thầm nghĩ trong bụng
Anh cũng nhanh chóng trở về lớp, một lúc sau mới thấy cậu trở vào lớp
-Taehyung!
-H..ả cậu gọi mình sao?
Cậu nhìn sang anh người vừa mới gọi tên mình không chắc ăn nên hỏi lại lần nữa.
-Nhấc chân lên, cậu đang đạp cây bút tôi đấy!
Cậu nghe vậy liền nhìn xuống chân mình quả thật cậu đã giẫm nó từ khi nào, rối rít nhặt lên đưa lại cho anh
-Xin lỗi mình không để ý..
Anh cầm lại cây bút quay trên tay một hồi lại quay qua hỏi một câu chẳng liên quan gì
-Cậu ghét tôi nhiều không?
-Gh..ét cậu á?
Jungkook nhướng mài thay cho đúng rồi anh muốn nghe xem cậu sẽ trả lời thế nào nhưng tự dưng hỏi trước mặt vậy thì ai dám nói ngoại từ cậu ra thì trả lời luôn
-Đúng rồi từ năm ngoái lận.
-Chỉ vì tôi bơ cậu mà ghét tôi sao trẻ con thật đấy!
-Sao cậu biết?
Taehyung ngạc nhiên cậu chỉ kể Jimin nghe thôi mà đừng nói nấm lùn ấy bán đứng cậu thật nhé chắc chắn không, nếu Jimin dám làm vậy cậu tuyệt đối không tha thứ dân phản quốc.
Jungkook chỉ cười chứ không đáp lại, lần đầu cậu thấy anh cười với khoảng cách gần mình vậy, chỉ là cái cười nhẹ nụ cười hé lộ cặp răng thỏ rất đáng yêu toả sáng vẫn như lần đầu tiên cậu thấy anh trên sân thi đấu vậy. Taehyung nhìn đến ngây ngốc người cũng quên đi câu hỏi mới hỏi là gì.
-Khép miệng vào đi nhìn cậu như muốn ăn tôi vậy!
Taehyung giật mình vội khép miệng lại mất hết hình tượng của cậu mất, cậu ngượng ngùng quay ra hướng cửa sổ không muốn đối diện với người bên cạnh nữa.
Jungkook cười nhếch mép một cái mắt lại nhìn đến người bên cạnh mình chỉ thấy tóc cậu theo nhịp gió thổi bồng bềnh kèm theo mùi thơm nhẹ đến anh, nhớ đến lần chạm mặt năm ngoái lúc thấy cậu cười với mình anh có chút ngây người trước hình ảnh đấy, khuôn miệng hình hộp xinh xắn cười rạng rỡ làm anh thẫn thờ đơ mặt ra đến khi đồng đội kéo anh ra chỗ khác. Cũng vì vậy mà hiểu lầm không ngờ là cậu lại nhớ đại đến tận bây giờ.
-Jimin...
Taehyung ỉu xìu lết từng bước theo Jimin giọng nũng nịu như đứa con nít khi gây ra lỗi, nãy đến giờ Jimin đã nghe cậu kể lại hơn chục lần rồi
-Cậu nói nữa là tròn 12 lần nhé!
- Mất hết hình tượng rồi đúng là nhan sắc làm mờ con mắt màaa..
-Cũng tại cậu, đã nhìn người ta thì thôi đi còn há miệng giống biến thái vậy.
-Mình không biết, mà tên đấy cười xinh thật!
-Vừa mê mà vừa chê, cậu là đa nhân cách sao?
-Nói mới nhớ cậu là người tiết lộ mình không ưa cậu ta đúng không
Cuối cùng đầu cậu cũng nhớ lại câu hỏi lúc trưa hỏi Jungkook, cũng không nhớ anh có trả lời chưa nữa. Jimin lắc đầu chối lia lịa sẽ không bao giờ bán nước đâu, Taehyung vẫn còn ánh mắt nghi ngờ nhìn Jimin nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
Bỏ đi bây giờ tâm trí cậu vẫn còn đọng lại nụ cười của người kia, nghĩ nghĩ một lúc cậu tự cười khúc khích chợt nhận ra Jimin bên cạnh đang nhìn cậu rất kì thị liền lấy lại vẻ mặt cool ngầu của mình, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Jungkook nữa tự vỗ hai má mình để tỉnh lại không được nghĩ đến nữa
-Cần mình vỗ không, một cái thôi là tỉnh liền!
Jimin nhìn cậu mặt vẫn là như vậy, vẫn kì thị hỏi
-Tỉnh dậy trong bệnh viện hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com