Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo lộn

Hôm nay là một ngày ảm đạm, một ngày nghỉ cuối tuần, chỉ mới hơn nửa trưa bầu trời đã xám đen lại, Jungkook vẫn đang ở thư viện ôn thêm, anh nhìn ra bầu trời cảm giác lạ lùng bỗng trào dâng đến, cảm giác như sắp mất một thứ gì đó mà linh tính mách bảo

Cất vội suy nghĩ đấy, một lát Taehyung bảo sẽ đến thư viện trả sách và đón anh , hai người sẽ lại đi về cùng nhau, chỉ nghĩ việc bình thường như vậy tâm trạng anh lại vui vẻ trở lại

Taehyung gục đầu xuống bàn sau hơn bốn giờ ôn luyện, cậu đã chuẩn bị thật kỉ cho kì thi năm nay, cũng là kì thi khép lại của sinh viên

"Thông tin mới nhất từ phía công ty Nacpi phá sản hoàn toàn, toàn bộ cổ phần đều được tập đoàn WIA thâu tóm, như vậy phía tập đoàn WIA do ông Jeon Jidong nắm giữ ngày càng chiếm trọn thị trường quốc tế, đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế trong và ngoài nước"

Tin tức phát ra từ tivi thu hút sự chú ý của cậu, người đang được đề cập hình như là ba Jungkook, trước giờ cậu chỉ nghe qua tên mà chưa gặp mặt

Taehyung sững người đứng như trời trồng trước hình ảnh trước mắt mình, con người mà cậu có chết cũng không quên, nụ cười đắc thắng ở toà án mười năm về trước, người trực tiếp gây ra cái chết cho ba cậu, khiến gia đình cậu sống khốn khổ

Jeon Jidong là tên ông ta vậy còn Mock Heen là ai? đến giây phút này cậu mới nhận ra tất cả chỉ là thông tin giả ông ta cung cấp với toà, cả số tiền hối lộ để tẩy trắng quá khứ

Taehyung nổi da gà, bờ môi cắn muốn bật máu

Nụ cười tự cao của ông ta vẫn không khác gì lúc trước, Taehyung chỉ muốn ngay lập tức bóp chết ông ta, bao nhiêu đau thương mà ông ta giáng xuống cho gia đình cậu mà vẫn có thể sống sung sướng như vậy

Sự tức giận kèm theo trái tim đau nhói như ai đó đang bóp chặt khiến cậu khó thở, Taehyung ôm ngực mình khụy gối không đứng vững, hàng loạt hình ảnh quá khứ ám ảnh chạy dọc theo từng nhịp thở

- Taehyung! Cậu ổn không? Có chuyện gì vậy?

Jimin vội chạy đến lo lắng, cậu không có bất kì câu trả lời nào ngoài việc ôm ngực điều chỉnh nhịp thở, Jimin chưa bao giờ thấy trạng thái này của cậu, một loại sợ hãi đến bủn rủn

Jimin chạy đi tìm điện thoại hoảng loạn không biết nên gọi cho ai cầu giúp đỡ thì đột nhiên nghĩ đến Jungkook, có lẽ anh biết nên làm gì

Chuông reo tầm mười mấy giây đầu bên kia đã bắt máy

"alo?"

Jimin vừa quay đầu lại đã không thấy Taehyung đâu, cánh cửa mở toang, chắc chắn cậu vừa mới chạy ra ngoài

- Taehyung!

" Alo? Này có chuyện gì vậy? Taehyung làm sao?"

Giọng bên đầu dây sốt ruột gấp rút hơn khi nghe thấy tên cậu

Jungkook hồi hộp chờ đợi câu trả lời nhưng chỉ còn tiếng tút tút, nhận thấy không ổn anh vội gọi lại nhưng kết quả nhận lại là thuê bao

Bên này Jimin vì vội vã chạy theo ra ngoài tìm cậu nên đánh rơi điện thoại từ cầu thang xuống làm nó tắt nguồn

Jungkook tiếp tục gọi cho Taehyung nhưng cũng chỉ là thuê bao, ruột gan anh nóng như lửa đốt, bỏ mặc đồ đạt chạy khỏi thư viện đi tìm cậu

Trời đã đổ hẳn cơn mưa, Taehyung mang cái xác không hồn bước đi, nước mắt cậu hoà vào cơn mưa, cậu đang khóc nhưng gương mặt không có biểu cảm của đau buồn, nước mắt cứ thế chảy ra, nhiều đến mức cậu không biết là mưa hay nước mắt

Cậu không biết đối diện với nó ra sao, cậu yêu sâu đậm con trai của người giết ba mình, một tình yêu tội lỗi, Taehyung cười chua xót cho mình, sao cứ phải là cậu, hay ông trời ghen tị với tình yêu của mình, vô vàng những suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu ước gì tất cả là một giấc mơ

- Taehyung!

Tiếng gọi quen thuộc kéo bước chân cậu dừng lại, nhưng cậu không muốn quay đầu, vì cậu biết đấy là người cậu yêu

Jungkook cũng đã ướt đẫm người, anh vừa giận vừa trách cậu tại sao lại đi dưới mưa thế này

- Tại sao không bắt máy? Có biết mình lo thế nào không? Có chuyện gì nói mình nghe?

-...

Có lẽ anh cũng không nhận ra cậu đang khóc vì nhầm lẫn giữa những hạt mưa, đôi mắt trong trẻo đấy giờ là mảng màu đen tối

Đứng giữa ranh giới yêu và hận, Taehyung khổ sở không cất nên lời, cậu nên làm gì? Những tương lai cậu vẽ ra trước mắt phút chốc vụt tắt

Và rồi cậu chọn lí trí vứt lại con tim của mình, trước khi nói ra những lời này trái tim cậu đã đau muốn rỉ máu, ngoài mặt vẫn không biến sắc nhưng bên trong đã sớm nát nhàu

- Mình chia tay đi! Tôi chán cậu, tôi ghét cậu, biến đi!

Tai Jungkook như ù lại, từng chữ cậu thốt ra là những mũi dao đâm trực tiếp vào tim anh, anh ôm chặt cậu vào lòng môi mấp máy từng chữ

Jungkook nghĩ đấy là câu nói đùa hay sự giận dỗi vô lý từ cậu, nhưng dù đó là đùa giỡn anh cũng ghét những câu nói đấy,
Jungkook ôm vội cậu vào lòng, vừa ôm vừa xoa mái tóc ướt đẫm của cậu

- Taehyungie đừng giỡn với mình, về nhà thôi bệnh bây giờ!

Cậu cắn chặt răng cố không khóc thành tiếng, sợ bộ dạng yếu đuối của mình làm anh không nỡ, trước giờ cậu giỏi nhất là việc này, không ai đoán được cảm xúc của cậu, không ngờ hôm nay lại dùng cách này làm anh tổn thương, thà là như vậy, để anh hận cậu mà bước đi còn hơn để anh phải chờ đợi

Cậu dùng sức đẩy mạnh anh ra quát thật lớn để Jungkook nghe rõ

- TÔI CHÁN CẬU RỒI, LÀM ƠN BIẾN ĐI!

Hành động lời nói đấy xuất phát không phải từ đáy lòng, cậu đã dùng hết dũng khí buông ra những lời cay đắng nhất, Jungkook sững người buông cậu ra, trong mắt Jungkook cậu lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ không phải là Taehyung của bây giờ

Trước giờ anh chẳng sợ đều gì, sự sợ hãi từ lâu đã không còn trong anh, nhưng giờ đây những đều cậu làm như địa ngục với mình, anh thực sự sợ một ngày như vậy sẽ đến, anh không dám nghĩ đến nhưng giờ nó lại thành hiện thực

- Taehyung làm sao vậy? Làm ơn đừng nói những đều như vậy được không, mình xin cậu đấy!

Trong cái ôm của anh, từng lời anh nói càng làm trái tim cậu đau nhói, cậu biết anh đang khóc, khóc rất nhiều, đâu ai vui khi thấy người mình thương khóc vì mình, nhưng thật sự cậu hết cách rồi, anh đau một cậu đau đến mười nhưng nó không biểu hiện ra bên ngoài

- Mình làm sai gì sao? Mình sẽ sửa mà làm ơn đừng bỏ mình...

Jungkook lần đầu tiên rủ bỏ cái tôi để níu kéo cậu, Taehyung là nguồn động lực là tinh thần của anh, anh không muốn mất cậu, Jungkook hoàn toàn không tin những đều cậu vừa nói, anh tin cậu có đều khó nói, Taehyung là một người ấm áp tốt bụng sẽ không làm tổn thương bất kì ai,

- Tôi quen cậu vì muốn lợi dụng danh tiếng cậu thôi, chơi đùa với cậu một chút cậu lại nghĩ đó là tình cảm thật lòng à đồ ngu ngốc?

Jungkook không nói gì chỉ ôm cậu lắng nghe, giọng nói anh yêu thích giờ lại phát ra âm thanh anh ghét cay ghét đắng

Jungkook không hiểu, thật sự không hiểu, nếu tất cả là sự thật, vậy trước giờ đều là bản thân ngu ngốc, ngốc đến buồn cười như thế này

- Thiếu gia các cậu đúng là chỉ cần bỏ một chút thời gian đã rung động rồi, rẻ mạt

- Đừng...

- Tôi không hứng th..

- Câm miệng!

Tiếng quát lớn từ Jungkook, sự phẫn nộ của anh cũng là mục đích của cậu, anh cúi gầm mặt những hạt mưa ngày càng nặng hạt chảy dọc theo sóng mũi, Taehyung không thấy được biểu cảm của anh nhưng cũng hình dung ra được

- Trước giờ, tình cảm của cậu có khi nào là thật không?

Câu hỏi phát ra đủ để cậu nghe được, nó không mang tính giận dữ hay thất vọng

- Không!

Taehyung đã thành công trong việc đập vỡ trái tim anh, những vụn vỡ rơi rớt như những giọt lệ của anh, Jungkook bước đi lướt qua Taehyung như một người lạ, mọi cảm xúc của anh đều chấm dứt từ những bước chân đấy

Lần này cậu quay đầu để nhìn bóng dáng anh thật kỉ lần cuối, bóng dáng mà cậu yêu như cách tế bào yêu cơ thể mình, bóng dáng của anh hoà mình vào cơn mưa rồi khuất bóng dần

Taehyung suy sụp khụy xuống ngồi bệt xuống khóc thật lớn, tiếng mưa át đi tiếng khóc của cậu, không một ai nghe thấy, thân thể run lên theo từng tiếng nấc

Cậu không biết mình đã ngồi dầm mưa bao lâu, chỉ là cả người không còn sức để đứng dậy bước đi, gương mặt vô hồn không có sức sống, đôi mi nặng triễu đi rồi khép dần lại đến khi chỉ thấy một mảng tối ôm

Jungkook vẫn đến trường đều đặn vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là gương mặt đã trở nên lạnh lẽo đi trông thấy

Người bên cạnh vẫn không xuất hiện, nhìn ghế trống bên cạnh anh bỗng chốc bật cười, là nụ cười khinh miệt, cậu sợ hãi hay cảm thấy xấu hổ khi đối diện anh, nụ cười ấy cũng là đang tự chế nhạo bản thân mình

Nếu cậu đã tuyệt tình thì anh sẽ tuyệt nghĩa, từ nay kẻ thù của anh là cậu, những cay đắng đấy anh sẽ trả lại cho cậu gấp bội phần

Jungkook không biết người mình xem như kẻ thù đang sống dở chết dở ở bệnh viện vì cảm nặng, cậu may mắn được Jimin tìm thấy đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, cả người run rẩy vì lạnh môi vẫn mấp máy gọi tên anh

Jimin cảm thấy đứa bạn của mình có phải yêu đến ngốc rồi không? Cả tên Jungkook lạnh lùng kia nữa chẳng thèm tìm đến hỏi han một câu

Nhưng khi tỉnh lại dù Jimin có rặn hỏi bao nhiêu lần cậu cũng không hé nửa lời, mặt cậu xanh xao gầy đi hơn hẳn, cả ngày chỉ ngồi ở giường bệnh nhìn ra cửa sổ vô địch, Jimin vẫn là không nhịn nổi bộ dạng này của bạn mình bèn tìm đến Jungkook

- Cậu và Taehyung guốc cuộc có chuyện gì?

- Taehyung? Là ai tôi không biết!

- Đừng có đùa kiểu đấy nữa, cậu ấy đang sống như thực vật ở bệnh viện đấy!

Jimin nhất thời kích động nắm lấy cổ áo anh gằn giọng, làm sao nó có thể chịu được cảnh nhìn đứa bạn của mình đau khổ vì tên này

Trái tim anh nhất thời dao động mạnh, nhưng nghĩ lại những đều cậu nói liền cảm thấy đáng ghét, có sống hay chết là chuyện của cậu

Anh gạt tay Jimin ra khỏi cổ áo phủi nhẹ giọng trầm khàn khát lạ

- Vậy tôi cầu mong cậu ta mãi ở trong đấy, bước ra lại làm ô nhiễm trái đất này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com