Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông chủ nhỏ và cậu nhân viên

   Kim Taehyung ngồi trên ghế sô pha trong nhà, hai tay cậu khoanh lại. Gương mặt phụng phịu bĩu môi như đang hờn dỗi chuyện gì đó. Mắt rưng rưng sắp rơi lệ, vậy mà tên người yêu đứng ở đối diện không mau chạy lại dỗ dành gấu con còn cười toét mồm.

  "Jeon Jungkook anh cười cái gì..hức..tôi như vầy mà anh còn vui lắm sao.."

  Không xong rồi, bạn gấu Taehyungie thút thít khóc rồi.

  Jungkook phía đối diện cũng thôi cười cợt, thấy người yêu nhỏ khóc trong lòng bỗng dưng lại khó chịu. Luống cuống chạy đến ôm chầm, đặt mái đầu nhỏ tựa vào khuôn ngực săn chắc của bản thân. Miệng liên túc thốt ra những lời âu yếm tựa mật ngọt xoa dịu người kia.

"Thôi đừng khóc anh thương, anh thương bạn nhỏ mà. Taetae khóc anh đau lòng lắm.."

"Biết đau lòng sao còn để người ta tủi rồi khóc hả?"

  Đầu tròn ngọ nguậy ngước lên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mắt đối thương.

  Thì đầu đuôi câu chuyện là như này.

  Taehyung là chủ quán cà phê Jungkook đang làm việc, nhớ hồi đó cậu cũng vất vã theo đuổi hắn lắm. Họ Jeon kia cứ tự ti gia cảnh không tốt nên không xứng với cậu nên cứ từ chối người ta miết dù có yêu. Cuối cùng thì cũng đến với nhau thôi. Từ ngày yêu nhau Jungkook tuyệt đối cưng chiều ông chủ nhỏ hết mực, cầu thích gì cũng đều cố gắng đáp ứng. Cho dù mười hai giờ đêm Taehyung muốn ăn dâu thì Jungkook cũng sẽ mang áo khoác ra cửa hàng mua dâu cho cậu. Kệ đi, cực một xíu mà đổi lại được nụ cười xinh xắn của gấu con.

  Mới hôm qua thôi, Jungkook xong việc trong quán nên tiếp tục hoàn thành tiểu luận để kịp thời hạn nộp.

  Taehyung như thường lệ chạy đến choàng hai tay qua cổ hắn, nũng nịu nói muốn ăn đồ chua.

"Jungkook àaa, em thèm đồ chua. Anh mau đi mua cho em nha, nha, nha."

  Cậu dụi dụi đầu mình vào hõm cổ hắn.

"Anh đang bận rồi, mai anh mua cho em."

Jungkook không nhìn qua cậu, vừa gõ phím vừa trả lời.

"Ơ, hỏng chịu..bình thường anh có khi nào từ chối em đâu. Mua cho em đi mà, thèm lắm rồi."

"Mà sao em thèm chua nhỉ?"

"Không lẽ có thai."

"Không đúng, chúng ta gần đây đều dùng biện pháp an toàn kia mà.."

"Không biết, không biết. JEON JUNGKOOK em muốn ăn đồ chua."

  Nãy giờ chỉ có mình cậu tự nói tự trả lời thôi, anh người yêu chỉ lo nhìn màn hình chứ có quan tâm gì cậu đâu. Đang tính nói thêm gì đó bỗng nhiên..

"KIM TAEHYUNG, em im lặng mọi chút đi. Phiền thật, anh còn đang làm tiểu luận để kịp hạn nộp đây này. Em muốn ăn thì mai anh mua cho, giờ anh bận rồi em không thấy hay sao mà cứ đứng bên tai nói mãi."

  Giọng Jungkook có phần lớn tiếng, vừa mới dứt lời hắn có hơi dịu xuống. Dường như phát hiện ra bản thân đã lỡ lời với người nhỏ, hiện tại rất muốn đấm cho bản thân một tiếng. Cục cưng nhỏ trước giờ mình cưng như trứng, sao lại không kiềm chế được mà lớn tiếng cơ chứ? Chết tiệt, Taehyung chắc chắn đang rất tủi thân cho coi.

  Những suy nghĩ tội lỗi len lỏi vào tâm trí hắn, sau đó là ngơ ngác nhìn Taehyung rời đi với gương mắt đầy nước mắt. Hắn thấy cậu không phản bác, chỉ cố nén tiếng khóc vào trong rồi rời đi.

"Em buồn rồi, đều tại mày đấy Jungkook."

  Hắn tự đánh vào mắt mình mấy cái, cố gắng hoàn thành nốt tiểu luận rồi chạy lên dỗ người yêu. Sau khoảng ba mươi phút, Jungkook đóng laptop lại. Dẹp nó sang một bên rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tìm Taehyung.

Hắn hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào, trước mắt là Taehyung đang ôm chặt con gấu bông hắn tặng. Trông có vẻ là ngủ rồi, nhưng hình như không phải. Cơ thể vẫn còn hơi run vì khóc, cậu nghe tiếng động liền biết hắn vậy nên dụi mặt vào con gấu sâu hơn.

"Em Taehyungie ơi..đừng giận anh nữa mà."

Hắn nhảy lên giường ôm trọn thân thể kia vào lòng, cố gắng quay mặt người kia về hướng hắn nhưng thất bại do cậu không chịu. Taehyung vẫn giữ chặt tư thế quay lưng với hắn.

  Jungkook thấy như thế thì khẽ cười, cậu không chịu quay sang thì hắn cứ như thế trực tiếp ôm luôn. Taehyung bị ôm bất chợt cũng không chống cự, cuóii cùng là không phản ứng đành để hắn ôm ngủ một giấc dài.

  Mặc dù đang giận thật đấy, nhưng mà cậu phải công nhận rằng được họ Jeon ôm ngủ rất ấm. Hắn ôm ôm vào thì ngủ sẽ rất ngon.

  Đến sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy trước tiên. Cậu hơi nhíu mày nhìn cánh tay săn chắc trắng trẻo kia, cầm lấy hất sang một bên rồi bật dậy.

"Mắng tôi cho sướng mồm rồi mò vào ôm ngủ thẳng cẳng nhỉ, hừ. Không cần anh nữa."

  Cậu nói xong liền đứng dậy ngoảnh mông đi vào nhà vệ sinh, để lại Jungkook lén lút cười thầm.

"Người gì dỗi cũng đáng yêu ấy nhỉ."

...

    Jungkook định bụng trêu chọc cậu thêm một chút, thế là lon ton xuống bếp làm đồ ăn sáng. Hắn làm xong cả hai phần, một phần đặt ra bàn. Phần còn lại mang giấu đi.

   Đến lúc Taehyung xuống, cậu ngồi vào bàn ăn như thường lệ. Tưởng chửng dĩa thức ăn trước mặt là của mình nên rất tự nhiên ăn lấy.

"Ây ây, cái đó của anh."

  Hắn chẹp chẹp miệng, nhanh tay giật lấy dĩa bánh mì sandwich trên bàn.

"Ơ, vậy tôi ăn gì?"

  Mặt cậu ngơ ngác thấy rõ, mắt cũng rưng rưng.

"Không có cho em."

  Taehyung nghe vậy liền oà khóc, cảm giác tủi thân dâng lên. Mắng xong còn không làm đồ ăn cho, chính là hết yêu cậu thật rồi. Jungkook thấy cục cưng khóc liền luống cuống ngưng đùa vội vàng ôm lấy. Thế là hắn dỗ bạn nhỏ như phần đầu đấy..

  Một hồi sau, Taehyung được dỗ dành nên nguôi lòng bỏ qua cho hắn. Đồng thời bắt người kia phải hứa không được mắng cậu, nếu còn như vậy Taehyung sẽ bỏ nhà ra đi cho hắn tìm chết luôn. Jungkook nghe thế liền gật gật đầu đồng ý.

  Hắn thơm lên môi cậu mấy cái rồi vào bếp mang dĩa đồ ăn của Taehyung ra.

💁🏻‍♀️ fic mới tui ẩn rồi, tui đang viết đồng thời 2 fic. Fic nào hoàn xong tui mới đăng để tránh tình trạng viết giữa chừng cái dừng🥹

bật mí xíu xiu, có thể chuyện của ông chủ nhỏ và cậu nhân viên sẽ thành một fic riêng đoá😽

bái bai mọi người, chúc mấy bà đọc fic vui vẻ và thấy có lỗi chính tả ở đâu tui chưa rà hết thì nhắc tui hay nhen💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com