Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Em có chồng chưa?"

.

.

.

Câu hỏi thản nhiên rơi vào không gian, nhẹ hơn cả tiếng gió quạt chạy qua phía sau quầy bar.

Gã ngồi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng nét trên khuôn mặt em như đang đọc một cuốn sách cũ, đầy chú thích bên lề. Tay hắn xoay nhẹ ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh phản chiếu ánh đèn trần như máu trong tim kẻ đang ngủ say.

Em cứng người, đôi mắt tròn ngơ ngác ngước lên. Gương mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc. Người khẽ mím môi, lúng túng đến mức cả người hơi nghiêng về sau, như thể bị đẩy vào một vùng nguy hiểm.

- Ch-chưa...em chưa có.

Em nói, khẽ như gió thoảng, vừa xấu hổ vừa không dám chắc liệu câu trả lời có khiến người kia thất vọng hay cười chê. Gã bật cười. Một lúc sau, Gã mở miệng, giọng lười biếng.

- Ta đùa thôi, em còn nhỏ như vậy, người yêu chắc còn chưa dám nghĩ đến.

Gã nói, không nhìn em, mắt nhìn thẳng vào ly rượu trong tay như đang nói chuyện với chính mình. Nói xong, Gã lại dựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo hờ hững. Như thể chưa từng hỏi gì.

Em siết chặt tay vào lòng, tim vẫn chưa hết đập nhanh. Má vẫn nóng. Ánh mắt cứ len lén nhìn trộm Gã, người đàn ông có nụ cười nửa miệng. Vết huyền dưới môi Gã đầy gợi cảm, như một kẻ lẳng lơ đào hoa, mắt như phủ sương, giọng nói khi đùa lại giống như thật.

Em không biết tại sao lại thấy hụt một nhịp... khi Gã bảo là đùa.

.

.

.

Một lát sau, khi ly rượu đã cạn gần đáy, Gã đứng dậy mà không báo trước.

Em giật mình, mắt ngước lên theo từng chuyển động của Gã. Nhưng Gã chẳng nói gì. Gã chỉ lười biếng nhấc chân rời khỏi bàn, đi về phía cửa sau, nơi dẫn ra một căn phòng mờ mờ ánh trăng với hiệu sách cổ sát bên. Em nhìn theo, lòng hoang mang một cách vô lý. Chẳng phải họ chỉ vừa mới quen? Vậy mà bóng lưng Gã khuất sau cánh cửa, tim em cũng hụt đi một nhịp.

Chỉ vài phút sau, Gã trở lại.

Trên tay Gã là một cuốn sách bọc da màu xanh lam đậm, viền mạ vàng ở góc, khép lại bằng một dải ruy băng nhung. Ánh đèn quán bar phản chiếu lên bìa sách khiến nó ánh lên thứ ánh sáng trầm ấm và sang trọng, một vật xa xỉ nổi bật giữa chốn bụi khói mờ ảo này.

Gã ngồi xuống như chưa từng rời đi. Không nhìn em, Gã đặt cuốn sách xuống bàn, đẩy nhẹ về phía em.

- Cho em.

Em mở to mắt, tay chưa dám chạm vào. Tim đập loạn.

- Đây là...?

Em lật nhẹ bìa. Dưới ánh sáng lờ mờ, dòng chữ tiếng Pháp cổ hiện ra, uốn lượn như bản nhạc viết tay: "Les étoiles du passé" , Những vì sao xưa.

- Là tiếng Pháp... sao ạ? Đây là...thiên văn học cổ?

Em hỏi khẽ, tay rụt lại như sợ bìa sách có thể nóng bỏng. 

Gã gật đầu, miệng cười nhạt.

 - Ta nghe nói em thích học. Với... thích những thứ xa xôi trên trời.

Em cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ xúc động khó giấu. Đây quả thực là thể loại sách em luôn khao khát có được, kiến thức chuyên sâu, in thủ công, giấy dày mịn, chữ sắc nét, trang trí hoa văn kiểu châu Âu cổ. Nhưng...

- Quyển này đắt lắm mà. Đây... đúng là thứ em muốn... nhưng em không thể nhận...

Em nói nhỏ, lòng trào lên cảm giác vừa cảm động vừa ngần ngại.

- Nhận đi, coi như quà gặp mặt, không có gì to tát cả.

Gã ngắt lời, giọng mềm hơn cả tiếng nhạc nền đang mờ dần đi. Khẽ nghiêng người, mắt dừng lại nơi vành tai đỏ lên của em. Nói rồi, Gã ngửa người ra sau, khoanh tay, mắt lim dim như vừa hoàn tất một việc nhỏ nhặt.

Còn em, vẫn ngồi đó, tay đặt lên cuốn sách, cổ họng nghèn nghẹn. Không biết là vì xúc động, hay vì cảm giác được ai đó hiểu mình đến thế... dù chỉ mới gặp. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Tiếng mưa rơi trên mái kính của quán bar, xen vào từng nhịp tim không thể kiểm soát.

.

Mưa bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài khung cửa kính, tiếng lộp độp như nhịp gõ ngón tay ai đó đang chờ đợi. Quán bar dần thưa người, tiếng nhạc cũng trở nên xa xăm hơn, như lùi hẳn về một góc khác của thế giới.

Gã ngồi im, mắt lặng lẽ nhìn em như nhìn một vật mong manh được gói ghém bằng thứ ánh sáng dịu nhất. Trong ánh nhìn ấy, có một điều gì không gọi được thành tên, không hẳn là ham muốn, cũng chẳng phải thương hại. Mà giống như một nỗi khao khát yên bình... được đến gần điều đẹp đẽ kia, dù chỉ một chút.

Một lúc lâu, Gã nghiêng đầu, giọng trầm và nhỏ, như không muốn phá vỡ điều gì quá mỏng:

- Ta có thể ôm em một cái không...? Một cái thôi. Được chứ?

Lời hỏi vang lên như khói thuốc tan giữa không khí ấm, không ép buộc, không vồ vập, chỉ là một mong muốn đơn sơ, lặng lẽ. Như thể Gã chưa từng xin ai điều gì... nhưng giờ thì lại rất muốn.

Em không đáp ngay.

Trái tim người đập gấp, như thể vừa chạy một quãng đường. Người cúi đầu, hai tay vô thức siết vào nhau. Một vài giây sau, khẽ khàng như tiếng lá rơi, em gật đầu.

Gã không cười, nhưng ánh mắt lúc đó lại sáng lên, thứ ánh sáng mừng rỡ bị ghìm chặt bởi vẻ điềm đạm bề ngoài. Như một đứa trẻ bất ngờ được cho phép chạm tay vào món đồ quý giá vẫn luôn ngắm nhìn từ xa.

Gã đứng dậy, vòng ra phía sau em, không vội.

Rồi Gã cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra như đang ôm lấy một thứ gì rất dễ vỡ. Không mạnh, không siết, không gấp gáp.

Một vòng tay. Duy nhất một cái.

Gã nâng em lên khỏi ghế, ôm trọn em vào lồng ngực ấm nóng. Cằm Gã tựa nhẹ lên mái đầu em, lòng bàn tay đặt sau lưng như đang chắn gió, chắn mưa, chắn cả thế giới ngoài kia lại phía sau.

Còn em, không biết từ khi nào, đã để trán tựa vào xương ngực Gã, mắt khẽ nhắm lại. Người không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng rút người lại, trốn sâu hơn vào lồng ngực ấy. Nơi có nhịp tim trầm và chậm... nhưng rất thật.

Như một mái nhà vừa được dựng nên chỉ bằng một cái ôm đầu tiên.

Trong vòng tay ấy, em gần như không dám thở.

Gã im lặng trong vài giây, để cảm nhận thân thể bé nhỏ kia đang khẽ run lên dưới lồng ngực mình, như một chú chim non lạc giữa trận gió lạnh, run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng yên. Rồi Gã cúi đầu, để môi kề sát vành tai em. Giọng nói rơi vào thính giác như những giọt rượu cũ, đậm, chậm và say:

- Em thật đẹp...

Gã không vội nói thêm, cứ để câu nói ấy lơ lửng trong không khí, như một lớp lụa chạm nhẹ vào làn da đang nổi gai ốc của em.

- ...nhỏ xíu, ngoan ngoãn, và non mềm. Em thật khiến người ta muốn giở trò...

Tay Gã vẫn giữ yên trên lưng em, không di chuyển. Nhưng từng câu nói lại như những cái vuốt ve vô hình, chậm rãi, lặng lẽ đi vào từng thớ cảm xúc đang rối loạn. Gã khẽ nghiêng đầu, môi gần sát má em đến mức hơi thở nóng rực lướt qua da, khiến em khẽ co người lại. Nhưng Gã không lùi. Rồi giọng Gã lại vang lên, lần này thấp hơn, như trầm vào lồng ngực, lan thẳng đến từng chân lông trên da em.

- Em biết không...Ta thật sự muốn thấy em khóc...trong tay ta. Em đẹp đến nỗi khiến người ta phát điên. Ta muốn em run rẩy gọi tên ta trong lúc chẳng còn biết mình là ai. Muốn xóa hết những thứ em tin là an toàn, là đúng. Để rồi mỗi lần em nhìn vào gương, em chỉ còn thấy những dấu vết còn đọng lại, của...ta.

Gã ngừng lại. Không khí trở nên đặc quánh như khói thuốc cháy dở, mùi da người và rượu hòa vào nhau, âm ấm, mờ tối và trói buộc. Rồi Gã khẽ thở ra một hơi.

- Nhưng không sao... Ta sẽ chờ. Chờ đến khi em tự bước vào vòng tay này, chờ đến khi nào em sẵn sàng... và chờ đến khi em vừa khóc lóc, vừa cầu xin ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com