Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ Chương 1 ✿

Jeon Jungkook
năm 21 tuổi

Kim Taehyung
năm 20 tuổi

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

— Bốn năm trước.

"K-Không được...Tại sao tớ lại phải đưa tiền cho cậu! Đây là tiền ba mẹ tớ đưa để đóng học phí cơ mà. Cậu lấy tiền của tớ vô cớ như vậy, c-cậu là đồ xấu!" - Taehyung gồng mình, cố nâng cao giọng để che giấu sự run rẩy trước hai nam sinh khoá trên đang dồn cậu vào một góc khuất nào đó sau trường.

"Aishh... Cái thằng nhãi này! Nhìn tao giống quan tâm đến mấy lời mày nói hả nhóc? Một là ngoan ngoãn đưa tiền đây, hai là một hồi ba mẹ mày sẽ không nhận ra mày là ai nữa đấy!" - Tên to con tóc đen gằn giọng nói, vung tay đấm mạnh vào tường để đe doạ con mồi đang bị dí vào góc.

"C-Cậu dám? Tớ sẽ báo chuyện này lên nhà trường đó!"

Mặc dù trong lòng sợ chết khiếp, nhưng Taehyung vẫn cố tỏ ra mình không phải là một người dễ bắt nạt. Lòng bàn tay cậu chỉ biết siết chặt vào chiếc balo đang ôm trước ngực.

"Thử xem? Giờ có đưa tiền không thì bảo?" - Nói xong, tên to con tóc đen liền quay sang ra hiệu cho tên còn lại giật lấy balo của Taehyung.

Còn đang mải mê dằn co chiếc balo từ người yếu thế hơn về phía mình, bỗng từ đâu vang lên tiếng động lớn, là tiếng thùng rác bị đá bật ra, lăn trên mặt đất đầy lá khô.

"Bắt nạt người yếu thế hơn mình, không biết xấu hổ sao?"

"Ái chà, mày là thằng nào?" - Tên tóc đen xoay người lại, nhếch mép cười khẩy trước khi dồn toàn bộ sự chú ý về phía người con trai đang đứng tựa vào góc tường phía đầu đường.

"Thả người, hoặc là tôi báo cảnh sát đến còng đầu mấy người." - Người con trai nọ đứng thẳng dậy, thong dong tiến đến gần hơn, rồi bình thản đáp lời. Đây dường như không phải là lời đe dọa, mà giống một mệnh lệnh hơn.

Hai tên kia khựng lại, lẩm bẩm chửi vài câu, rồi vội ném balo xuống chân của Taehyung và bỏ đi.

Taehyung đứng lặng người vài giây. Tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

"Không sao chứ?" – Giọng nói trầm ấm vang lên.

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn người đối diện nhưng lại không hiểu vì sao không thể thốt ra lời nào.

"Sau này đừng để bị bắt nạt nữa. Cũng không phải lúc nào tôi cũng có thể xuất hiện để giúp cậu." - Người nọ nói tiếp khi đang cúi người xuống nhặt chiếc balo lên, phủi nhẹ vài cái rồi đưa lại cho Taehyung.

"Ư-Ưm... Cảm ơn..." - Taehyung khựng lại nửa giây, trong đầu thoáng lên suy nghĩ không biết nên xưng hô thế nào với đối phương.

"Jungkook."

"Hửm?" - Taehyung có chút ngạc nhiên, cứ ngỡ người kia đọc được suy nghĩ của mình. - "À... Cảm ơn, Jungkook."

Thế rồi, người nọ không nói gì thêm mà cứ quay đi, để lại Taehyung đứng lặng giữa ngõ nhỏ loang nắng cuối giờ chiều.

Jungkook.

Chỉ một cái tên.
Không số điện thoại.
Không có thêm một thông tin gì khác.
Chỉ là "Jungkook" — một cái tên lướt nhẹ qua tai cậu như cơn gió mát.

Và Taehyung chợt nghĩ, chắc sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại người nọ nữa.

ᯓ ᡣ𐭩

Một buổi chiều trong veo, những tia nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ gỗ, cứ như đang nhảy múa trên nền gạch cũ.

Cách trường đại học của Taehyung mấy con phố có một Tiệm Café mang tên C'est La Vie. Đó cũng là nơi Taehyung làm thêm vào mỗi buổi chiều. Tiệm vào mấy ngày thường cũng không gọi là quá đông khách, chủ yếu là sinh viên hoặc người làm việc tự do. Có lẽ do vậy mà không khí lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, đủ để những người ghé qua tìm được chút bình yên trong lòng.

Đeo trên người chiếc tạp dề nâu có thêu tên tiệm mình đang làm việc và bảng tên nho nhỏ bên góc ngực trái, Taehyung với mái tóc đen có hơi rối nhẹ vẫn đang tất bật pha chế những tách cafe cho vài vị khách vừa mới order. Một vài sợi tóc mái vô tình lòa xòa trước trán chàng trai nhỏ, nhưng lại vô tình khiến cậu trông mềm mại hơn dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ của ngày thứ Sáu cuối tuần.

"Có cần anh phụ không?" - Jin, chủ tiệm cafe đang bước ra từ bên trong hỏi với ra khi thấy Taehyung vừa hoàn thành ly cafe thứ nhất.

"Dạ, không sao đâu hyung~ Em cũng sắp xong rồi. Với lại cũng gần đến giờ tan ca." - Cậu trai nhỏ lễ phép đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào việc mình đang làm.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông cửa leng keng vang lên.

Taehyung theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa định nói câu chào quen thuộc mỗi lần có khách ghé vào.

Một dáng người cao ráo đang bước vào. Ánh sáng hắt sau lưng khiến mặt người ấy tạm thời chìm trong bóng tối, nhưng ngay khi tiến thẳng vào trong quán, Taehyung gần như suýt quên cả việc thở.

Jungkook.

Không thể nhầm được. Sóng mũi cao, mái tóc đen rẽ ngôi vừa hay lại rất biết cách tôn lên nét đẹp trai của người nọ. Sắc mặt thoáng chút lạnh lùng, chỉ duy có đôi mắt to tròn kia thì lại ánh lên sự mềm mại không thể che giấu.

Là người đã giúp cậu thoát khỏi hai tên đầu gấu hôm nọ, sau đó lại biến mất không một dấu vết.

"C'est La Vie chào quý khách..." - Giọng Taehyung thoáng run, nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Vừa nghe xong câu chào, người nọ cũng quay nhẹ sang nhìn cậu. Trong một thoáng, anh hơi khựng lại.

Rồi, lại nhoẻn miệng cười.

"Là cậu... Cậu sinh viên trường bên cạnh bị bắt nạt hôm đó." - Jungkook khẽ nghiêng đầu một chút, dường như đang xác nhận lại trí nhớ của mình.

"Cậu... nhớ tớ à?" - Taehyung chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Còn trái tim cậu thì lại đập nhanh hơn mức bình thường một chút.

"Ừm, cũng khó để quên. Lúc ấy cậu vừa khóc, vừa cố doạ đánh người ta." - Jungkook nói xong liền bật cười khúc khích.

"Ơ...! T-Tớ đâu có khóc!" - Taehyung vội vàng phản bác. Tự nhiên bị người nọ ghẹo đến mức hai má đỏ bừng như quả cà chua.

Jungkook nhướng mày, khoé môi cong nhẹ lên, tỏ vẻ đầy thích thú.

"Vậy thì chắc do bụi bay vào mắt. Còn hai tay thì run như chú cún đang bị mắng." - Jungkook thấy phản ứng của đối phương có phần đáng yêu quá mức, lại định trêu chọc tiếp.

Taehyung lập tức bĩu môi, vẻ mặt như muốn phản đối nhưng lại chẳng nghĩ ra được câu nào cho đàng hoàng.

"Taehyung..." - Jungkook bỗng dịu giọng gọi một tiếng sau khi nhíu mắt nhìn vội qua bảng tên được cài ngay ngắn trên tạp dề của cậu con trai đang đứng gần đó. - "Tôi order món được chứ?" - Jungkook tiếp lời, giọng không nhanh không chậm.

Nghe xong, Taehyung như tỉnh ngộ, liền nhanh chóng quay sang nhờ Jin bưng hộ ly cafe cậu vừa làm xong cho khách trước khi lon ton đi nhanh về phía quầy order.

"Ừm... C-Cậu muốn order gì... ạ?"

Jungkook trông thấy vẻ bối rối của Taehyung liền muốn bật cười nhưng lại cố nén lại. Anh tằng hắng một tiếng rồi giả vờ nhìn vào menu để xem món.

"Cho tôi một tách cafe latte. Không đường." - Jungkook ngước lên, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Taehyung.

Taehyung khẽ gật đầu một cái, tay bấm trên màn hình máy tính tiền. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi đang tập trung.

"Nếu được thì... thêm một cậu nhân viên dễ thương ngồi trò chuyện cùng." - Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa, nhẹ tênh. Nhưng đủ để khiến cả vũ trụ xung quanh gần như ngưng đọng.

Ngón tay đang bấm cũng dừng lại giữa chừng. Taehyung chớp mắt hai lần, ngẩng lên như thể vừa nghe nhầm.

Có ai đó vừa lỡ mất một nhịp tim.

Cậu bối rối đến mức chẳng kịp xử lý dòng âm thanh vừa lướt qua tai mình, như thể có thứ gì đó chạm nhẹ vào tim rồi để lại một làn sóng rung động lan ra khắp cơ thể.

...

Cậu ấy vừa nói gì cơ?

Cặp má phúng phính của Taehyung dần nóng lên. Không phải kiểu hồng phớt nhè nhẹ, mà là lan dọc lên cả vành tai rồi xuống tận cổ. Tim cậu bất giác đập thình thịch, như thể vừa được nghe ai đó tỏ tình chứ không phải là một câu trêu đùa vu vơ.

Jungkook vẫn đứng yên đó, ánh mắt nhìn cậu chăm chú không rời. Anh dường như đang theo dõi từng phản ứng nhỏ nhất từ khuôn mặt xinh đẹp kia, từ đôi mắt đang lúng túng, bờ môi hơi mím lại vì bối rối, đến cả những ngón tay thon dài đang khẽ run run.

Trông thấy hai má Taehyung ửng đỏ lên, hệt như vừa bị ánh hoàng hôn ngoài kia chạm phải, Jungkook chỉ khẽ nhếch môi cười — một nụ cười nửa miệng đầy quái và đắc thắng, như thể anh vừa biết được một bí mật nhỏ trong lòng người kia.

Thích thú. Rõ ràng là thích thú.

"Ưm... Một cafe latte không đường. Tổng hết 4,000 won ạ." - Taehyung lập tức cúi đầu xuống, ho khẽ một tiếng để trấn tĩnh bản thân rồi lí nhí đáp.

Jungkook cũng không định chọc ghẹo người ta nữa, không khéo người ta lại ngất ra giữa quán thì anh cũng không biết giải thích làm sao.

Anh sau đó mới lấy tiền từ chiếc ví màu đen cũ kĩ, mắt vẫn dán chặt vào người đang cúi gầm mặt xuống để né tránh ánh nhìn của anh.

Taehyung nhanh chóng đưa tay ra nhận tiền từ Jungkook. Tay cậu có chút run nhẹ, như thể chỉ cần chạm phải ngón tay đối phương là trái tim sẽ phát nổ ngay tại đây.

"Cảm ơn quý khách." – Cậu nói vội, rút tay lại nhanh đến mức suýt làm rơi cả hoá đơn.

Jungkook không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ rồi xoay người đi về phía góc quán, nơi gần ô cửa sổ có vài nhánh nắng đổ nghiêng và một chậu lavender nhỏ xinh xắn.

.

.

Taehyung quay về phía quầy pha chế với trái tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu cắn nhẹ môi dưới, lén liếc nhìn về phía góc quán nơi Jungkook đang ngồi.

Người nọ không biết từ lúc nào đã bày lên bàn những tờ giấy và cuốn sổ nhỏ. Anh tựa lưng vào ghế, trên tay cầm cây bút chì, tai đeo tai nghe, đầu hơi gật gù như đang nghe một giai điệu nào đó.

Taehyung sau đó liền quay lại công việc của mình. Tay cậu siết nhẹ chiếc bình đánh sữa, rồi từ tốn bắt đầu chuẩn bị phần latte mà Jungkook đã gọi.

Cậu bắt đầu chuẩn bị cà phê với sự chăm chút đến lạ. Bọt sữa được đánh kỹ cho đến khi mịn như mây. Khi đổ sữa vào ly, Taehyung hít một hơi thật sâu, khéo léo nghiêng tay tạo thành hình trái tim ở giữa lớp bọt trắng tinh.

Taehyung ngắm nhìn tách latte vừa hoàn thành, ánh mắt cậu dừng lại ở hình trái tim nhỏ xinh giữa lớp bọt sữa. Rồi lại vô thức liếc về phía góc quán, nơi Jungkook đang ngồi.

Ngập ngừng vài giây, Taehyung mới đặt tách cafe lên khay, chỉnh lại tạp dề một chút rồi từ từ bước đến.

"Latte không đường của quý khách đây ạ." – Cậu cúi nhẹ người đặt tách cafe xuống bàn một cách cẩn thận, rồi vội lui về sau nửa bước trước khi chuẩn bị quay lưng rời đi.

"Khoan đã." - Giọng Jungkook vang lên, trầm ấm và rõ ràng dù không cần nói to.

Jungkook tháo tai nghe ra, mắt dừng lại trên tách cafe vài giây trước khi ngẩng lên nhìn Taehyung. Ánh mắt anh lúc này không còn sắc lạnh hay đăm chiêu như lúc viết nhạc nữa, mà mềm mại và dịu dàng đến lạ.

"Cậu vẽ hình trái tim này à?"

"Ưm... Tớ chỉ..." - Taehyung lúng túng, giọng nhỏ hẳn đi.

"Đẹp đấy." - Jungkook nói, sau đó nhấc tách cafe lên khẽ nhấp thử một ngụm.

Taehyung đứng yên, không biết phải làm gì. Thấy Jungkook chẳng phản ứng gì thêm, cậu càng thêm bối rối, lo lắng mình đã làm sai tỉ lệ hay không hợp khẩu vị của đối phương.

"À ừ... Không biết pha như vậy có vừa miệng cậu không?" - Taehyung ngập ngừng, hỏi.

"Ừ. Không đường nhưng vẫn thấy ngọt."

"Dạ...? Ngọt ạ?" - Taehyung nghiêng đầu, có chút bối rối.

"Ngọt do được cậu pha, không phải do đường." – Jungkook nói xong thì cúi xuống ghi tiếp vài nốt nhạc, như thể chính mình cũng không ngờ câu ấy vừa thoát ra khỏi miệng.

Còn Taehyung thì hoàn toàn đứng hình trong vài giây. Mãi đến khi hai tai bắt đầu nóng lên và trái tim đập loạn nhịp, cậu mới lí nhí cúi đầu, xoay người chạy về quầy với gương mặt ửng đỏ.

ᯓ ᡣ𐭩

Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Rồi lại nhiều ngày sau đó.

Jungkook bắt đầu lui tới quán cafe thường xuyên hơn. Lúc sớm, khi trễ, nhưng điểm chung vẫn luôn là giờ giấc phải trùng với ca làm của Taehyung.

Anh vẫn gọi một tách latte không đường, vẫn ngồi ở góc bàn ấy, vẫn đeo tai nghe và ghi chú vào cuốn sổ tay màu xám cũ kỹ. Và đôi khi, lại là những câu nói bâng quơ khiến Taehyung phải đỏ mặt không biết trốn vào đâu.

Sau này, nhờ một lần Jin bật TV trong quán lên xem, Taehyung mới biết chàng trai hay mặc đồ đen kia không chỉ đơn giản là một vị khách quen của C'est La Vie, mà còn là một ca sĩ tự do từng tham gia vài chương trình âm nhạc nổi tiếng. Và... chàng trai ấy... lớn hơn cậu một tuổi.

Thói quen dần thành thân quen. Những cuộc trò chuyện vụn vặt dần kéo hai người lại gần nhau hơn.

"Latte không đường như mọi khi phải không ạ?" - Taehyung mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia lần nữa.

Jungkook chỉ nhìn cậu rồi gật đầu một cái, khoé môi khẽ cong lên.

"Ngày nào cũng đến đây, anh không thấy chán sao?" - Câu hỏi bật ra trước khi Taehyung kịp ngăn lại. Ngay lập tức, cậu luống cuống như thể vừa lỡ nói điều gì đó không nên.

"Không. Vì ở đây cảnh đẹp mà." - Jungkook đáp lại một cách bình thản, mắt không rời khỏi Taehyung.

Và lần này, Taehyung không thể giả vờ không hiểu ý đồ trong câu nói của Jungkook nữa.

Ánh nhìn của Jungkook khiến Taehyung bất giác quay đi, giấu vội hai gò má đỏ ửng cùng nụ cười đang tràn ra nơi khoé môi. Cậu sau đó quay trở lại quầy pha chế, nhưng lần này không vội vã như mọi hôm. Cứ như thể... trong lòng có gì đó vừa âm ỉ lớn dần.

Jungkook ngồi yên ở bàn, vẫn đeo tai nghe, vẫn ghi chép lời bài hát anh nghĩ ra vào sổ. Nhưng khác với những lần trước, mắt anh lâu lâu lại lén nhìn về phía quầy pha chế, nơi cậu nhân viên áo nâu đang tập trung pha cafe cho mình.

Một lát sau, Taehyung lại mang tách latte ra. Nhưng lần này, không chỉ là hình trái tim mà còn có thêm hai con thỏ dễ thương. Cũng chẳng hiểu vì sao mà điều đó lại khiến cho Jungkook cảm thấy đặc biệt đến lạ.

Khi Taehyung quay trở lại quầy, tay cậu vô thức chạm vào khăn lau, nhưng mắt thì cứ liếc về phía góc quán nơi Jungkook đang ngồi, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên cuốn sổ tay quen thuộc.

Họ không nói gì thêm sau đó...

Và những ngày hôm sau cũng vậy.

Cứ như thế, sự hiện diện của Jungkook dần trở thành một phần không thể thiếu trong ca làm của Taehyung, như tiếng leng keng ở cửa vào mỗi buổi chiều, hay mùi cà phê thơm thơm lan toả khắp cửa tiệm.

ᯓ ᡣ𐭩

Một lần, Taehyung lén đặt một viên kẹo dâu nhỏ cạnh ly latte. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng để đó.

Và Jungkook, thay vì hỏi, chỉ mỉm cười.

Ngày hôm sau, anh để lại một mẩu giấy gấp đôi trên quầy thanh toán sau khi order xong.

"Cảm ơn. Em cũng ngọt ngào như viên kẹo đó vậy."

Cũng từ đó, mỗi ngày đều có một điều nhỏ nhặt hơn xuất hiện.

Một tách latte được vẽ hình trái tim kỹ hơn.

Một ánh mắt trao nhau lâu hơn vài giây.

Một mẩu giấy nhỏ xíu cùng dòn chữ "Tan ca chưa?" được trao đến tay người kia khi trời vừa chạng vạng. Và khi Taehyung bước ra cửa sau lúc trời đã xẩm tối, Jungkook đã đứng đó từ bao giờ, khoác áo hoodie, tay đút túi, tựa lưng vào tường, mỉm cười.

"Tôi đưa em về nhé?"

Lần đầu tiên, Taehyung không cảm thấy mệt sau một ca làm dài.

Cậu nhẹ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên, khi trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập rộn ràng như lần đầu biết yêu.

Tình yêu không nở rộ như cánh đồng hoa.

Nó lớn lên chậm rãi, dịu dàng, như cách hai người dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của nhau. Như tiếng chuông cửa leng keng mỗi chiều, như tách latte không đường... nhưng ngày một ngọt ngào hơn.

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡

*

tbc.

*

Tính viết one-shot mà giờ phải chia chap luôn vì dài quá huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com