✿ Chương 3 ✿
Tháng Chín trôi vào giữa mùa, mang theo làn gió thu mát dịu lướt qua từng con phố. Những hàng cây ven đường đã bắt đầu khoác lên mình màu áo mới với những chiếc lá ngả vàng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như một điệu valse chậm rãi, nhuốm không gian bằng một nét nên thơ rất riêng của Seoul khi vào thu.
.
Taehyung đứng trước gương, tay nhẹ nhàng vuốt chiếc áo len mỏng mềm mại như mây. Chiếc áo màu hồng pastel ôm vừa vặn dáng người cao gầy, bên trong là sơ mi trắng cổ bẻ chỉn chu, phối cùng chiếc quần tây màu kem nhạt. Mái tóc đen mềm cũng được chải chuốt gọn gàng hơn mọi ngày, hai gò má cậu có hơi ửng nhẹ vì hồi hộp.
Taehyung không nói ra, nhưng trái tim thì lại đang đập nhanh hơn thường lệ khi nhớ lại dòng tin nhắn mà Jungkook gửi cho cậu vào tối hôm qua.
"Sẽ đến đón em lúc 3h."
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc kim phút chạm số mười hai.
Taehyung vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, xuất hiện trước mắt Taehyung là Jungkook đang đứng đợi cậu, anh khoác lên mình một bộ outfit mang đúng phong cách anh - phóng khoáng và có chút bất cần với chiếc áo thun xám chuột hầm hố, quần cargo đen bụi bặm, cùng đôi sneakers đỏ nổi bật và túi đeo chéo vắt ngang người.
Hai người, hai sắc thái. Một người là màu hồng dịu ngọt như viên kẹo tan nơi đầu lưỡi, người còn lại lại là có phần nổi loạn, như bản nhạc điện tử vang lên giữa phố đông.
Họ hoàn toàn đối lập nhau, nhưng có lẽ chưa ai trong hai người nhận ra, trái tim họ đang cùng chung một nhịp đập.
Ánh mắt Jungkook có chút lạnh lùng nhưng khóe môi lại đang cong lên bằng một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Chờ có lâu không?" - Jungkook hỏi, giọng trầm thấp.
"Không đâu ạ," – Taehyung khẽ cười. "Em cũng vừa mới xong thôi."
Jungkook gật đầu. Và thế là họ cùng sánh vai bước ra khỏi tòa nhà cũ, đi giữa con đường ngập lá thu vàng rơi lác đác. Gió nhè nhẹ, trời trong xanh, và không gian như thể cũng đang mỉm cười chúc phúc cho một điều gì đó vừa mới bắt đầu.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Tiệm bánh mà Jungkook nói nằm trong một con hẻm rợp bóng cây, cửa kính dán những họa tiết pastel đáng yêu, nhìn qua đã thấy mùi ngọt ngào tràn ngập ở bên trong.
Jungkook dừng lại trước cửa, lịch sự đưa tay mở ra trước cho Taehyung.
Bên trong tiệm là không gian ấm áp với gỗ sáng màu, vài khóm hoa khô trang trí trên bàn và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng chơi trong nền. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi nắng thu dịu dàng chiếu xuyên qua từng tán lá, nhuộm ánh vàng lên cả bàn bánh.
Lần này, Jungkook gọi một ly Cappuccino đá cho mình. Rồi anh quay sang nhìn Taehyung.
"Và một ly sinh tố dâu với bánh sữa dâu signature của quán cho em nhé, được không?"
Taehyung nhìn Jungkook với đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên.
"Sao anh biết em thích dâu?"
"Có người đã từng kể mãi về một vườn dâu khổng lồ ở Daegu. Còn khoe cả chục tấm ảnh mấy quả dâu đỏ mộng trong điện thoại mà." - Jungkook khẽ cười và nói.
Taehyung bật cười, cười đến cong cả mắt, trong lồng ngực cảm thấy ấm áp khi nhận ra người nọ nhớ từng thứ mình từng bâng quơ kể cho anh nghe, cũng không nghĩ là anh sẽ để trong lòng như thế.
Ly sinh tố dâu và chiếc bánh ngọt được đặt trên chiếc đĩa sứ hình những bông hoa nhí được nhân viên mang ra đặt lên bàn. Lớp kem sữa mịn màng phủ đều trên bề mặt, xen kẽ là những lát dâu đỏ mọng tươi rói.
Taehyung nhìn chiếc bánh, mắt sáng lên trong thoáng chốc. Cậu cẩn thận xắn một miếng nhỏ, đưa lên miệng nếm thử. Vị béo ngậy của sữa cùng hương dâu ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhắm mắt lại, má hơi phồng lên trông cực kỳ đáng yêu.
"Ngon đến vậy sao?" - Jungkook nhìn đối phương bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ! Em nghĩ là em sẽ ăn hết miếng bánh này một mình luôn!" - Taehyung gật gật đầu nói đùa một câu, xong rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn người đối diện.
Không gian xung quanh dường như cũng dịu lại. Cả hai bắt đầu chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt cho nhau nghe. Về chú chó gần đây hay ghé qua toà nhà nơi Taehyung đang sống, về những nốt nhạc dang dở mà Jungkook còn đang soạn trên những tờ giấy nhàu, về những bài hát cũ mà cả hai từng nghe...
Vài tiếng đồng hồ của buổi hò hẹn đầu tiên cứ như thế mà êm đềm trôi qua.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Hội chợ cuối tuần nằm cạnh sông Hàn, nơi đèn lồng treo khắp các gian hàng tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa nên thơ. Những lá cây ven đường đã bắt đầu ngả vàng, rơi chầm chậm trong gió thu dịu dàng, phủ một lớp mơ màng lên mọi thứ.
Jungkook đưa Taehyung đi dạo quanh, không quên mua hai xiên bánh cá nóng hổi và hộp tokbokki cay nhẹ. Taehyung cười líu ríu khi được đối phương đút cho một miếng. Đôi má cậu hơi ửng hồng, có lẽ là do đồ ăn nóng, nhưng cũng có thể là vì người bên cạnh.
Còn Jungkook thì không thể rời mắt khỏi đối phương. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn cần thiết, cứ như thể đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nhất mà anh từng thấy.
Họ dừng lại ở một gian trò chơi bắn súng nhựa. Jungkook nhận lấy cây súng đồ chơi, bắn liền ba phát, trúng hết. Chủ gian hàng còn phải bất ngờ vỗ tay tán thưởng, rồi nhanh chóng đưa cho anh phần thưởng là một chú thỏ bông màu hồng nhìn ngố không chịu được.
"Tặng em..." – Anh nói, hơi ngập ngừng khi đưa món quà về phía Taehyung. Mắt Taehyung mở to, đón lấy thỏ bông bằng hai tay một cách cẩn thận như sợ làm hỏng.
"Lần đầu tiên anh tặng quà cho em." – Taehyung khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ.
Cậu ôm con thỏ bông vào lòng như đang giữ gìn điều gì đó rất quý giá, nụ cười ngây thơ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Jungkook không tài nào quên được.
Nụ cười của Taehyung lúc đó - dịu dàng, có chút bối rối, nhưng thuần khiết như tia nắng cuối ngày. Không quá rực rỡ nhưng đủ làm ấm cả buổi chiều hôm ấy.
Và nó ở lại trong ký ức của Jungkook, tận sâu vào trong tâm khảm.
Đến cả sau này.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Trời đã dần ngả chiều khi Jungkook đưa Taehyung rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, rêu phủ kín hai bên tường. Có một hidden bar nằm ở cuối con hẻm ấy. Bên một cánh cửa kim loại tróc sơn là một bảng hiệu nhỏ với dòng chữ được khắc bằng tay - "Exit".
Bước vào bên trong mở ra một không gian ấm áp với ánh đèn mờ, mùi gỗ cũ, thoang thoảng hương quế và táo đỏ như ôm trọn cả mùa thu Seoul vào lòng. Những bàn ghế gỗ sẫm màu, ánh đèn vàng dịu, và nhạc jazz chơi từ chiếc máy đĩa than cũ. Tất cả hoà hợp với nhau đến lạ, tạo nên cảm giác như vừa bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác.
Phía sâu trong quán là một sân khấu nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc piano, cây guitar và micro được dựng lặng lẽ ở giữa như đang chờ đợi một ai đó cất giọng.
"Jungkook?"
Một người đàn ông tóc đen dài, có chút xoăn nhẹ và dáng người hơi nhỏ con, trông có vẻ lớn tuổi hơn Jungkook, đang lau ly sau quầy bar ngẩng lên, đôi mắt mở to thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc.
"Yoongi hyung."
"Chà... Anh cứ tưởng cậu bị bắt cóc mất tiêu ở quán cafe nào rồi chứ!" - Yoongi khựng lại một nhịp, rồi cười nhếch môi.
Jungkook gãi đầu cười ngại, còn Taehyung hơi khựng lại một chút bởi ánh mắt như nhìn thấu cả nội tâm phía bên kia đang dõi theo mình.
Yoongi chống tay lên quầy, ánh mắt lười nhác nhìn lướt qua Taehyung rồi lại liếc sang Jungkook.
"Là cậu bé ở quán cà phê mà gần đây cậu hay nhắc tới đó hả?" - Rồi lại buông một câu chậm rãi, giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu nổi ý trêu ghẹo. - "Lý do cậu không đến hát ở đây mấy ngày qua... hóa ra là đây."
Jungkook chẳng đáp, chỉ mím môi cười, ánh mắt lén lút nhìn sang gò má đang đỏ bừng của Taehyung.
"Chào mừng đến với thế giới nhỏ của cậu ấy." - Yoongi quay sang nhìn Taehyung, giọng chậm rãi, ấm áp đến lạ.
Taehyung thoáng lúng túng, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười, thật khẽ.
"Thế hôm nay chắc là Jungkook sẵn sàng lên sân khấu lại rồi hả?" - Yoongi lắc đầu, cười nhẹ và nói tiếp, giọng trầm mà ấm.
Jungkook nhìn về phía sân khấu, đôi mắt ánh lên một tia sáng quen thuộc, thứ ánh sáng mà Taehyung đã từng thấy thoáng qua trong những lần gặp anh ở quán cafe, khi anh nhẩm theo giai điệu nào đó trong lúc đợi đồ uống.
"Hôm nay sẽ hát một bài," Jungkook khẽ nói, môi cong lên như sợ nụ cười làm lộ quá nhiều cảm xúc. "Tặng em."
Anh dẫn Taehyung đến một bàn gần sân khấu, kéo ghế cho cậu, rồi lặng lẽ rời đi về phía đàn piano. Trong không gian đậm mùi gỗ cũ và trà thơm, ánh đèn sân khấu rọi xuống nhẹ như một lời mời gọi dịu dàng.
Jungkook ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Bàn tay lướt trên phím đàn, khởi đầu là một nốt trầm chậm rãi, như bước chân đầu tiên bước vào một điều gì đó mong manh nhưng quan trọng.
Rồi anh bắt đầu hát.
No limit in the sky,
That I won't fly for you.
No amount of tears in my eyes
That I won't cry for you, oh no...
With every breath that I take,
I want you to share that air with me.
There's no promise that I won't keep
...I'll climb a mountain, there's none too steep.
Taehyung ngồi lặng yên, ôm con thỏ bông nhỏ vào lòng. Đôi mắt cậu dõi theo từng chuyển động của Jungkook, cảm giác như cả thế giới xung quanh đã nhòe đi, chỉ còn hai người và một bản tình ca ngọt ngào...
When it comes to you
There's no crime
Let's take both of our souls
And intertwine.
When it comes to you
Don't be blind
Watch me speak from my heart
When it comes to you
Comes to you
Want you to share that
When it comes to you...
⋆౨ৎ˚⟡˖
Sau buổi hẹn hôm đó, những lần gặp gỡ giữa Taehyung và Jungkook không còn cần đến lý do cụ thể nào nữa.
Đôi khi, vẫn là Jungkook ngồi bên ô cửa sổ của quán café, ánh nắng chiều dịu dàng chiếu qua lớp kính trong lúc cậu đang miệt mài ghi chép những nốt nhạc và ca từ cho ca khúc nào đó chưa được đặt tên.
Nhưng cũng có những ngày, Jungkook không đến. Những hôm như vậy, chính Taehyung lại lặng lẽ đến Exit, ngồi ở chiếc bàn quen gần sân khấu nhâm nhi tách trà ấm mà Yoongi đặc biệt chuẩn bị cho cậu sau khi biết cậu không uống được đồ uống có cồn. Rồi Taehyung ngồi đấy, ánh mắt dõi theo người nọ dùng tiếng hát ngọt ngào của bản thân để phục vụ bao người.
Cũng có những ngày, Taehyung đứng trong hậu trường cuộc thi âm nhạc nào đó để chăm lo từng tí một cho Jungkook trong lúc anh luyện giọng và xem lại bài hát mình sắp trình diễn.
Cậu nhớ rõ từng biểu cảm, từng cái cau mày mỗi khi đối phương chưa vừa ý với một đoạn hát.
Cũng có đôi lần, Jungkook theo thói quen thường quay sang nhìn Taehyung trước khi trình diễn, và Taehyung sẽ giơ ngón tay cái lên như một lời động viên thầm lặng cho đối phương.
Thỉnh thoảng, cả hai lại có mặt ở trạm cứu trợ động vật. Jungkook mặc áo khoác da cũ, bế trên tay một bé cún ốm yếu, còn Taehyung thì nhẹ nhàng khám cho từng bé mèo hoang bị bỏ rơi. Những khoảnh khắc đó, giữa mùi thuốc và những tiếng kêu khe khẽ, họ chạm vào sự dịu dàng nhất trong lòng nhau.
.
Và rồi, dần dần... họ trở thành thói quen trong cuộc sống của nhau. Như ánh nắng 4 giờ chiều rọi qua cửa sổ. Như tiếng nhạc êm đềm trong quán bar ẩn sâu trong con hẻm giữa lòng thành phố. Như mùi của lá vàng khô mỗi khi gió chạm vào. Nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta thật khó có thể buông bỏ.
⋆౨ৎ˚⟡˖
Một ngày cuối tháng Mười, tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Gió thổi qua những rặng cây khiến lá vàng bay nhè nhẹ tựa như những hạt bụi nắng cuối cùng của mùa thu.
Jungkook hẹn Taehyung đến một khu vườn nhỏ nằm trên đỉnh đồi, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố phía dưới. Họ từng vô tình đi ngang qua nơi này trong một lần đi chơi cùng nhau.
"Chỗ này đẹp quá. Nếu ngồi đây ngắm hoàng hôn chắc là đẹp lắm!"
Taehyung đã nói bâng quơ lúc đó. Nhưng câu nói ấy, bằng một cách nào đó, vẫn cứ nằm lại mãi trong tâm trí Jungkook.
Chiều hôm ấy, Jungkook đến từ rất sớm để chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặt với đôi tay có chút run nhẹ vì hồi hộp. Một tấm khăn trải đơn sắc, một bình đựng trà hoa cúc ấm do anh pha.
Và một bó hoa tulip nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy và sợi dây thừng mảnh.
Khi Taehyung đến, hoàng hôn cũng vừa nhuộm vàng cả bầu trời phía xa. Cậu mặc chiếc áo trắng ngà, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo cardigan màu xanh lá mạ, mái tóc đen hơi rối vô thức bay theo chiều gió thu mát lạnh.
Jungkook đứng dậy, luống cuống giấu bó hoa ra sau lưng.
"Ừm... Hôm nay không có gì quá... đặc biệt đâu."
"Gặp em mà không đặc biệt hả?" - Taehyung nhướng mày, buông một câu trêu ghẹo.
"Ý tôi... à không. Ý anh là..." - Jungkook gãi đầu, rồi lấy hết can đảm đưa bó hoa ra trước mặt người kia. - "Anh muốn tặng em cái này."
Taehyung ngạc nhiên, cái miệng nhỏ xinh hơi há nhẹ ra một chút. Nhưng rồi khoé môi lại cong lên, vui vẻ đón lấy bằng hai tay.
"Ồ... Xinh quá. Em cảm ơn anh."
Một thoáng tĩnh lặng phủ xuống, giữa tiếng gió và lá cây xào xạc.
"Và... còn một chuyện nữa anh muốn nói với em." - Jungkook phá tan khoảng lặng bằng giọng nói trầm khàn.
Taehyung vẫn im lặng nhìn anh. Lần này cậu khẽ nghiêng đầu, chờ đợi người nọ nói tiếp.
Jungkook hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm mà anh có để nói ra những gì mà anh đã âm thầm chuẩn bị từ mấy ngày trước.
"Anh nghĩ là... Không, anh chắc chắn. Anh thích em! Thật lòng. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, muốn gặp em, dù là chẳng làm gì cả. Chỉ cần có em ở đó thôi, là đủ rồi."
Không có pháo hoa, không có nhạc nền, chỉ có gió thu khẽ thổi qua, và ánh chiều tà vàng rực phía sau lưng họ.
Taehyung ngơ ngác nhìn anh, rồi lại bật cười khúc khích. Một nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt long lanh ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Không rõ từ lúc nào cậu đã rung động vì những điều nhỏ nhặt như thế. Nét bẽn lẽn ẩn sâu bên trong sự lạnh lùng khó gần của người nọ, hay cách người nọ âm thầm quan tâm và lặng lẽ ghi nhớ hết từng câu chuyện mà cậu từng kể.
Cũng không rõ từ lúc nào, sự hiện diện của Jungkook đã trở thành thói quen dịu dàng trong cuộc sống của cậu.
"Ừm... Anh biết không?" - Taehyung khẽ lên tiếng. - "Thật ra thì, em cũng thích anh. Từ lâu rồi."
Đôi mắt to tròn của Jungkook ánh lên vẻ ngỡ ngàng trước câu nói của Taehyung, rồi lại dịu đi trong hạnh phúc.
"Vậy... em đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Taehyung nở một nụ cười xinh, mắt cong lên hạnh phúc. Cậu đáp lại anh bằng một cái gật đầu sau đó.
Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã nằm trọn trong vòng tay của người nọ, cảm nhận được hai nhịp tim đang hòa chung một nhịp như một bản tình ca đầu tiên giữa hai con người yêu nhau bằng tất cả chân thành, bằng những điều nhỏ bé nhất.
Bầu trời hoàng hôn hôm ấy bỗng nhiên rực rỡ đến lạ, dường như cũng ngừng trôi chỉ để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Khi đó, cũng chẳng ai trong cả hai chàng trai kia biết được, những khoảnh khắc ấy sẽ lại là những hồi ức khiến bản thân phải bất giác mỉm cười mỗi khi nhớ về... và cũng là điều khiến tim quặn thắt nhất khi chẳng còn đối phương bên cạnh để cùng nhau nhắc lại.
Vì có những người mà ta từng nắm tay dưới hoàng hôn rực rỡ, lại chẳng thể cùng họ đi hết đoạn đường sau này...
˚ ༘ ೀ⋆。˚
*
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com