Một nơi nào đó 06
Chapter 6:
Nhật kí quan sát V của Jeon Jungkook
Hôm nay anh ta mặc chiếc áo màu rượu trông có vẻ tươi tắn hơn. Ừm, mà dạo này anh ta biết chú ý đến cách ăn mặc hơn rồi, trong sành điệu hơn mấy lúc mặc áo cắt, quần xẻ như ăn xin kia.
Không biết nhắn tin gì mà trông vui như vậy?
- Anh nhớ em quá ông xã a~
- Em cũng nhớ anh bảo bối a~
Ọe! Ọe! Buồn nôn chết được, cậu tự biên tự diễn khi đang lén quan sát V trông khi anh đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
Hừ! Ông đây không cần nói gì thì tên V kia đã chạy theo ông dâng nước, mang khăn rồi nhé
Nghĩ tới đây Jungkook bỗng thấy tâm trạng tốt hẳn lên
Xem ra anh đây vẫn là người đàn ông vàng đó chứ. Hahaha...
Jungkook chợt cười thành tiếng một cách đắc ý, mặc dù hiện tại trông cậu thật kì quặc.
*****
Kể từ ấy, Jungkook luôn tập trung lên người V. Từ tò mò rồi dần chuyển sang quan tâm, từ ghét bỏ dần chuyển sang thích thú, từ xa cách dần dần chuyển đến gần gũi. Nhưng cậu vẫn không hề hay biết gì ngoại trừ sáu người còn lại.
Ban đầu mọi người khá sốc khi thấy sự bất thường của Jungkook, đặc biệt là V, anh đã ở trong trạng thái " không thể xảy ra được" suốt một thời gian. Nhưng dần rồi mọi người cũng quen, mọi người vui khi thấy Jungkook đã không còn lạnh nhạt với V, họ thích hai đứa lại thân với nhau như xưa.... mọi thứ đều trở nên tốt đẹp như suy nghĩ của anh cả Jin.
Không phải, là chỉ cần hy vọng thì sẽ được hạnh phúc như lời J-Hope nói.
Là không ngừng nghỉ đi theo con đường của bạn cho dù nó có khó khăn ra sao, chỉ cần tin tưởng bạn sẽ được đền đáp, Namjoon gật gù đồng ý.
Cuối cùng thằng V đã không còn khỗ nữa, Jimin xúc động gần khóc
Có phải em ấy đã không còn ghét mình, thật tốt quá, V ngây thơ cười tươi.
Thằng ngốc! Suga chợt thở dài lắc đầu nhìn Jungkook.
*****
Vậy là bầu không khí vui tươi bao trùm cả nhóm BTS, nó khiến cho tâm trạng mọi người tốt hơn làm ai nấy cũng phấn chấn tập trung làm việc cũng như sự thoải mái trong những lúc có giờ tập riêng của V và Jungkook
- Này!
V chợt giật mình khi nghe Jungkook gọi, chẳng lẽ anh lại làm sai, không đúng, anh thấy mình ổn mà vì anh đã có thể làm được những động tác khó mà lúc trước không làm được
- Nghỉ ngơi chút đi, anh đã tập lâu rồi đó - cậu đi đến máy phát nhạc và tạm dừng bài hát đang được chơi
- Ừm! - V vui vẻ đồng ý khi Jungkook đã không la mắng anh nữa mà là đang lo lắng cho anh
Anh chạy lại chỗ để đồ để lấy khăn mặt và nước uống sẵn tiện ngó sơ cái điện thoại vì hiện tại anh đang rất háo hức cho cái hẹn đó
Vừa uống nước anh vừa mở điện thoại lên xem
- Oh! Có tin nhắn này... - V vui vẻ khi thấy được tin nhắn trên màn hình
Bỗng điện thoại trên tay V rung lên và người gọi đến không ai khác chính là Adam, người đã từng hợp tác với V lúc trước.
Nói đến đây không thể không nhắc đến sự thân thiện siêu cấp của V, khi chỉ sau một lần hợp tác, anh và Adam đã trở nên thân thiết như những người bạn thân lâu năm vậy
- Ừm! Chào em... ưmm... vẫn chưa, anh vẫn còn tập luyện....
Cách đó không xa, Jungkook từ tò mò rồi chuyển hẳn sang khó chịu khi biết người V đang nói cười đến híp cả mắt kia là Adam
" Gì chứ?! Cái biểu hiện đó là sao cơ chứ, có cần phải tỏ ra thẹn thùng như thiếu nữa vậy không? Ơ! Gì nữa còn là mấy cái aegyo đó nữa là sao..."
Càng nhìn Jungkook càng thấy chướng mắt bởi những biểu hiện của V, vui vẻ có, ngượng ngùng có, đáng yêu có, cậu không hiểu tại sao anh lại phải làm mấy trò đó khi chỉ trò chuyện qua điện thoại. "Thật bực mình!"
Cậu ném mạnh chai nước vào sọt mà chẳng quan tâm hành động đó hơi quá sức cho một việc đơn giản, đó là bỏ rác.
- Khoan đã đợi anh ra ngoài cái nha! - V chợt đứng dậy bước ra khỏi phòng
- Này! Anh định đi đâu? - Jungkook bất ngờ giữ V lại
- Anh ra ngoài nghe điện thoại tí nhé! - nói rồi không đợi Jungkook phản ứng V đã quay đi
" Bụp!"
Chiếc điện thoại trên tay V hiện tại đang nằm trên mặt sàn, Jungkook nhanh chóng nhặt lên cầm chặt trong tay như thể đó là của cậu dù cậu là người đã ra sức kéo tay V
- Đã hết giờ nghỉ. Tiếp tục tập luyện - nói rồi cậu bước đến máy chơi nhạc như chưa có chuyện gì xảy ra
- Nhưng... điện thoại của anh
- ....
- Jungkook
- ....
- Jungkookie
- ....
- Này! Jeon Jungkook - V bất ngờ hét lớn tên cậu
Đáp lại là ánh mắt giết người của cậu
- Điện thoại ... của anh... - V trở nên khép nép trước thằng em nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng to xác hơn anh và trở nên vô cùng đáng sợ khi tức giận - trả lại cho anh được không?!
" Thịch!"
Một nhịp tim của ai kia đã rơi ra ngoài khi đối diện với đôi mắt to tròn long lanh như cún con kia
"Grrr....Grrr...."
Tiếng điện thoại vang lên làm cho Jungkook thoát khỏi sức hút của đôi mắt đó
"Adam!"
Màn hình điện thoại hiển thị cái tên đó, cái tên không nên xuất hiện ngay lúc này nhưng trêu ngươi thay nó lại đang xuất hiện to đùng trên màn hình kèm theo biểu tượng đáng yêu kia (^3^)
- Có điện thoại kìa! - V nhanh chóng phát hiện
- Này! - V bất mãn lên tiếng khi thấy Jungkook bấm nút từ chối cuộc gọi
- Sao? - cậu cộc cằng lên tiếng
"Grrr.....Grrr...."
Điện thoại lại tiếp tục rung lên lần nữa. Không dong dài cậu nhanh chóng tắt nguồn
Thấy vậy V nhanh tay giật lại điện thoại. Nhìn màn hình tối đen, V tức giận nhìn Jungkook
- Tại sao em lại làm vậy? Chẳng phải đang được nghỉ sao
- Tôi đã nói hết giờ nghỉ, anh không nghe sao? - cậu hất mặt nhìn xuống anh
- Nhưng... nhưng... bọn anh đang nói về chuyến dã ngoại - V cố cãi lại
- Chuyến dã ngoại? - Jungkook bất ngờ trước lời V nói nhưng sau đó lại là sự khó chịu kì lạ trong lòng cậu - Anh mà cũng có thời gian rãnh để đi dã ngoại nhỉ - một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt cậu
- Có. Có chứ! Chẳng phải tuần sau chúng ta được nghỉ một ngày hay sao, Jungkook em đã quên rồi sao? - thằng nhóc chắc bận quá nên lú rồi, V nghĩ thế
- Ừ - cậu, ngoài cố nở một nụ cười ra thì không thể làm gì khác khi V hoàn toàn nói đúng. Chính xác cả nhóm sẽ được "thả" một ngày để giảm bớt căng thẳng trước khi lại đâm đầu vào tập luyện, chuẩn bị này nọ cho đợt comeback
- Này! Anh không nghe tôi nói gì sao?
Cậu lại bực tức khi thấy V mở nguồn điện thoại lại. Đang định tiến đến giật lấy điện thoại, cậu nhìn thấy trên màn hình chờ là tấm ảnh cậu và anh cùng nhau chụp vào mùa xuân cho photobook của nhóm, bỗng dưng cậu cảm thấy vui vẻ lạ thường
Như phát hiện được điều gì đó, V ngước lên nhìn và bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Jungkook, anh không hiểu tại sao Jungkook lại có thể thay đổi liên tục như vậy nhưng khi nhìn lại màn hình anh chợt nhận điều đó
- Khôn... không phải như em nghĩ đâu Jungkook a... anh... anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com